Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

GIÁO DỤC CON KHI NÀO VÀ NHƯ THẾ NÀO

 

Mon, 22/04/2024 - Trần Mỹ Duyệt

GIÁO DỤC CON KHI NÀO VÀ NHƯ THẾ NÀO 

Trong câu truyện trao đổi về tuổi trẻ và những khó khăn của các bậc phụ huynh trong lãnh vực  giáo dục con cái ở thời điểm hiện tại, một người bạn đã hỏi tôi: “Điều gì quan trọng nhất mà những người làm cha mẹ phải dạy cho con mình?” Trong khi tôi còn đang suy nghĩ chưa biết phải nói gì, thì anh đã tự đưa ra câu trả lời: “Có tư tưởng cho rằng là dạy cho đứa trẻ khả năng để biết về những giá trị của tự lập và tự tồn tại”. Và anh đưa ra một dẫn chứng:

Bà cô của tôi có ba người con, một gái đầu và một gái út, giữa là một con trai. Không hiểu vì ý nghĩ “trọng nam khinh nữ” hay vì quá chiều con, mà thằng con trai được từ mẹ đến chị, đến em săn sóc, lo lắng. Nó không phải làm một chuyện gì dù lớn hay nhỏ trong nhà. Việc làm chính của nó là ăn và lêu lổng suốt ngày. Kết quả là cho đến nay, dù ở tuổi 50 mà nó chưa làm được một cái gì ra hồn. Lấy vợ rồi bị vợ bỏ. Sống nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ qua chị và em gái. Hai người này đã có gia đình, nhưng vì thương mẹ nên vẫn giử tiền về cho mẹ, và dĩ nhiên, mẹ lại đi nuôi báo cô cái thằng vô dụng ấy. Tôi không biết vài ba năm nữa cô tôi chết thì tương lai của nó sẽ ra sao? Rồi anh kết luận: Chắc là tại cô tôi nuông chiều nó, nên nó không trưởng thành nổi, và cũng tại nó quá lười biếng!

Trường hợp trên cũng tương tự như một trường hợp mà tôi gặp tại văn phòng. Một thanh niên gần 30 tuổi, có trình độ đại học mà không biết luộc một quả trứng, nấu một tô mì. Tất cả là do mẹ làm, mẹ lo cho từng miếng cơm, manh áo, từng giấc ngủ, chỉ việc ăn rồi học. Kết quả là tuy đã tốt nghiệp đại học, người thanh niên này vẫn sống lệ thuộc vào mẹ, vẫn không dám lăn xả vào đời. Anh ta vẫn cô đơn, không xã giao, không bạn bè, và cũng không tìm được một việc làm thích hợp.

Tóm lại, hai câu truyện trên phần nào đã nói lên rằng nền giáo dục gia đình hết sức quan trọng. Chiều con, thương con nhưng không dạy con biết sống tự lập, biết tự tồn tại, biết sống có ý nghĩa bằng cuộc sống của mình là một sai lầm trong vai trò làm cha mẹ.

GIÁO DỤC CON KHI NÀO?

- Lý thuyết: Có tư tưởng cho rằng phải giáo dục đứa trẻ 20 năm trước khi nó chào đời. Điều này hàm ý là để giúp những ai đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, gia đình và mong muốn làm cha mẹ. Họ cần phải sẵn sàng, nghiêm túc về vai trò làm chồng, làm cha, làm vợ và làm mẹ của mình.

Thực tế: Khi người mẹ biết mình có thai và khi người cha biết vợ mình có thai. Trong y khoa gọi thời gian là thai kỳ. Và người cha, người mẹ tương lai phải ăn uống, ngủ nghỉ, suy nghĩ, hành động như thế nào để ảnh hưởng tốt đến đứa trẻ sắp sửa sinh ra. Hành động này gọi là thai giáo.

- Tâm lý giáo dục: Theo tâm lý giáo dục, lúc đứa trẻ lên 3 tuổi là thời gian tốt nhất để bắt đầu việc giáo dục. Ca dao Việt Nam có câu: “Dạy con từ thuở lên ba”. Cũng theo tâm lý giáo dục, thời gian quan trọng nhất cho việc giáo dục là 5 năm đầu đời. Đây là thời điểm hết sức quan trọng để một em bé phát triển về thể lý, trí thông minh, xã hội tính.

DỰA THEO TÂM LÝ PHÁT TRIỂN

Tuổi nào khó khăn nhất của một đứa trẻ? Bình thường chúng ta vẫn nghe nói các em khi bước vào tuổi dậy thì sẽ gặp những khó khăn về mặt tâm lý và giáo dục. Thật ra, các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi đã bắt đầu cảm thấy bị căng thẳng khi tìm kiếm những điều đúng và tốt cho mình. Chúng sợ bị đánh đòn, bị chê, bị coi thường. Chúng cũng biết buồn, biết căng thẳng về bầu khí gia đình, vì chúng đang phát triển khả năng để đón nhận sự chấp thuận, đối đãi tử tế của người khác. Do đó rất thích được cha mẹ, anh chị, hoặc người khác khen và khích lệ.

Về mặt tính chất, từ  8 tuổi các em đã bắt đầu có những dấu hiệu bướng bỉnh, khó chịu. Những hành động như đóng sầm cửa khi không vừa ý, la hét, trợ mắt, giận hờn, nắm tay, dậm chân vừa bày tỏ thái độ phản đối, vừa là dấu hiệu chúng muốn chứng tỏ sự tự lập và tính thích độc lập. Ở tuổi này chúng bắt đầu thử thách sự nhẫn nại của cha mẹ. 

Bước sang tuổi dậy thì, khó khăn của tuổi này thuộc cả hai phái, trẻ nam cũng như trẻ nữ. Cha mẹ có con ở tuổi 12 tới 14 thường cảm thấy khó chịu hơn cả. Đây cũng là tuổi khó khăn nhất cho các em gái. Các tuyến nội tiết dậy thì bắt đầu hoạt động gây ra những cảm xúc khó chịu, trong khi đó, các em lại chưa hoàn toàn phát triển khả năng để thích ứng với những thay đổi ấy.

Về mặt tình cảm, con gái tuổi 16 là tuổi đẹp và duyên dáng. Tình yêu phát triển, các em trai gái ở tuổi này bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò. Một số em trai phát triển sớm đã có bạn gái ở tuổi 15. Nếu chưa trưởng thành ở tuổi 16 thì phải chờ một hay hai năm sau. 

GIÁO DỤC NHƯ THẾ NÀO?

-         Bằng gương sáng chính mình: Sách Huấn Ca (Sirach) có viết: “Khi người cha nhắm mắt thì ông vẫn chưa chết, vì ông còn để lại sau ông một kẻ giống ông” (30:4). 

Như vậy, tầm quan trọng nhất của giáo dục. Nghệ thuật giáo dục cao nhất vẫn là gương sáng và đời sống gương mẫu của cha mẹ. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói: “Thầy đã làm gương để các con noi theo mà bắt chước” (Gioan 13:15). Theo gương Chúa, cha mẹ cũng phải biết giáo dục con cái về phần tâm linh, đạo đức. Nếu con người không được hướng dẫn bằng những giá trị đạo đức, họ sẽ chỉ sống theo lý trí và bản năng. Sẽ coi nhẹ nhân phẩm, tư cách và giá trị của một con người.  

- Sự đồng nhất của cha mẹ: Đây là chìa khóa thành công trong vấn đề giáo dục con cái. Sự bất hòa trong đường lối sẽ dẫn đến những tai hại trong giáo dục. Đứa trẻ sẽ mất định hướng, và sẽ nghiêng về phía người nào chiều chúng hơn. 

- Tránh so sánh giữa các con: Dù là con cùng một cha mẹ sinh ra nhưng tâm lý con trai khác với con gái. Tâm lý anh, chị khác với các em. Nên phải dựa theo từng lứa tuổi, từng hoàn cảnh và từng tâm tính của mỗi con để giáo dục và hướng dẫn. Sai lầm lớn nhất của cha mẹ là so sánh con này với con khác, khen con này mà chê con khác.

TRẺ EM HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

- Sau khi sinh, trẻ em học bằng cách chơi hoặc khám phá các đồ vật và môi trường chung quanh.

- Những tiếp xúc hằng ngày giúp các em học những khả năng giao thiệp, suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Nhờ đó, các em có thể tạo nên một hình ảnh lạc quan và tiếp tục trưởng thành trong tự lập. Chúng sẽ có khả năng để thử thách những tài năng mới trong phạm vy.

- Trẻ em học tốt nhất bằng cách trực tiếp qua việc học hành với cha mẹ, thầy cô, bạn bè, và qua va chạp thực tế với môi trường, cũng như qua sự cố gắng bằng nhiều hành động khác nhau. Một nền giáo dục sớm sủa có thế bắt đầu ngay trước 15 tháng tuổi và tiếp tục khi đứa trẻ lên 6 tuổi.  Những gì các em học được từ trường sẽ cung cấp những căn bản cho việc học hành tương lai, giúp phát triển khả năng xã hội, khả năng giao tiếp, và có những tương quan tốt hơn với những kết quả về tâm lý.

Như vậy một thanh niên gần 50 tuổi mà thiếu khả năng tự lập, không tự lo cho chính mình là người thiếu trưởng thành về tâm lý, thiếu tự tin, thiếu ý thức tự lập, và khả năng tự tồn tại. Cũng vậy, một thanh niên gần 30 tuổi, tuy có trình độ đại học, nhưng cũng vẫn chưa biết (hay không muốn) luộc một trái trứng, nấu một tô mì là thiếu khả năng tự sống, thu gọn trong không gian của riêng mình là thiếu khả năng giao tiếp xã hội, hoặc mang mặc cảm tự ty. Thanh niên này cũng chưa trưởng thành về tâm lý. Câu hỏi là lỗi tại ai? Vì người mẹ quá nuông chiều con hay không biết cách dạy con! Vì người con thiếu trưởng thành và không dám đối mặt với những khó khăn cuộc đời? Có lẽ cả hai.

Tóm lại, dạy con khi con bắt đầu lên ba. Dạy con sống trưởng thành, song song với việc phát triển lý trí và tâm linh.

 

 

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

5 bước giúp con phát huy hết tiềm năng ở trường

 

Thứ hai, 15/1/2024, VnExpress.net

5  bước  giúp  con  phát  huy hết tiềm năng ở trường

Trong khi luôn muốn con trở thành học sinh giỏi nhất, cha mẹ đôi khi quên rằng sự hào hứng và mức độ tự tin của trẻ cũng quan trọng không kém điểm số.

Để trẻ luôn thể hiện bản thân tốt nhất và phát huy tiềm năng mình có khi đi học, cha mẹ cần lưu ý 5 điều cơ bản sau.

Vấn đề sức khỏe

Giấc ngủ là điều không thể thiếu trong quá trình học tập và củng cố trí nhớ. Theo nghiên cứu, trẻ em thường cần ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm. Ngủ không đủ giấc thể hiện bằng sự mệt mỏi và không thể tập trung ở trường.

Ăn ngon, ngủ đủ giấc, năng động và có lối sống cân bằng là một trong những điều đơn giản nhất bạn có thể dạy con. Cần giúp con nhận ra giá trị của giấc ngủ và làm gương những thói quen ngủ tốt như cất các thiết bị điện tử và ưu tiên đọc sách hơn xem TV trước khi đi ngủ.

Đánh giá cao mục tiêu thay vì điểm số

Giá trị của cuộc sống là ở cả hành trình chứ không phải là đích đến. Những tháng năm đi học, với trẻ, là cả một quá trình thu nạp kiến thức, xây dựng các mối quan hệ xã hội đầu tiên. Dù điểm số và học lực rất quan trọng nhưng quá trình học tập, cả trong lớp học lẫn ngoài sân chơi, cũng ý nghĩa không kém.

Do đó, thay vì yêu cầu con bạn đạt điểm cao tuyệt đối, hãy dạy chúng nỗ lực cải thiện chỉ một điểm, so với thành tích trước đó. Các mục tiêu nhỏ sẽ dễ dàng đạt được hơn thay vì thực hiện một bước nhảy vọt lớn, nhất là khi trẻ chịu áp lực có thể không thực tế. Những thay đổi không thể diễn ra chóng vánh, vì vậy việc duy trì quan điểm phát triển lâu dài sẽ giúp trẻ thành công ở mọi lứa tuổi.

Điều quan trọng, cha mẹ cần đặt ra thử thách, sau đó thôi thúc trẻ học hỏi và phấn đấu để trở nên tốt hơn. Điều này không chỉ là mục tiêu học tập mà còn là "kim chỉ nam" trong cuộc sống.

Giúp trẻ hiểu "thất bại cũng có thể dẫn tới thành công"

Cha mẹ biết rằng việc phạm sai lầm và thất bại không chỉ là điều không thể tránh khỏi mà còn thực sự tốt cho sự phát triển của trẻ. Thất bại giúp phát triển sự can đảm và khả năng phục hồi, giúp tất cả chúng ta có thể cải thiện kỹ năng của mình ở một lĩnh vực nào đó.

Các chuyên gia cho rằng việc khuyến khích con tăng tỷ lệ thất bại, ví dụ nói với trẻ "Nếu lần đầu con không thành công, hãy thử lại vài lần nữa xem sao" là cách tốt nhất để cải thiện khả năng học hỏi và nâng cơ hội thành công của chúng trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Theo một số chuyên gia, nếu muốn con học cách làm quen với thất bại, nên hướng cho trẻ chơi cờ vua. Chơi cờ không chỉ tác động tích cực đến logic, giải quyết vấn đề, toán học, trí nhớ và lập kế hoạch chiến lược mà còn đòi hỏi kỷ luật và sự tập trung, tất cả đều là những kỹ năng quý giá cho trẻ khi tới trường.

Thành thật với trẻ về thành tích của chúng

Mọi cha mẹ đều tin rằng con mình là đặc biệt nhất, tuy nhiên nên cảnh giác với việc khen ngợi con quá mức hoặc đề cao thành tích của con quá mức cần thiết để cố gắng duy trì động lực cho con.

Hỗ trợ con theo cách tích cực là điều quan trọng nhưng cần thực tế với con về những thành tựu và kỳ vọng của con. Không nên khen ngợi quá mức các danh hiệu và chiến thắng trẻ đạt được, khiến chúng có tâm lý sai lầm rằng mình giỏi nhất, thành công nhất.

Khuyến khích con theo đuổi đam mê

Bạn có thể muốn con mình giỏi môn toán và khoa học nhưng đừng thất vọng nếu thay vào đó con lại quan tâm đến nghệ thuật và âm nhạc. Nên cho phép con theo đuổi niềm đam mê và sở thích, điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc trẻ vượt trội ở lĩnh vực chúng giỏi và yêu thích. Điều này cũng khiến việc học trở nên vui vẻ và thú vị hơn rất nhiều, mang lại cho con bạn sự tự tin, tinh thần và động lực để thành công.

Thùy Linh (Theo Wonderwall)

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

10 cách giúp trẻ giải quyết xung đột

 

Thứ sáu, 3/11/2023, VnExpress.net

10  cách  giúp  trẻ  giải  quyết  xung  đột

Nếu trẻ xung đột với bạn bè hoặc đang giận dữ, cha mẹ cần hướng dẫn con giải tỏa cảm xúc, biết cách xử lý vấn đề.

Người lớn có thể tranh cãi với ai đó rồi sau đó làm lành mà không có vấn đề gì nhưng trẻ em không dễ dàng như vậy.

Cha mẹ có thể áp dụng 10 cách dưới đây để giúp trẻ giải quyết xung đột mà chúng gặp phải hàng ngày.

Giúp con xác định được cảm xúc của mình

Trẻ cũng có những cảm xúc giống người lớn, nhưng chúng không đủ vốn từ vựng để diễn đạt. Chúng sẽ thể hiện bằng những biểu hiện trên khuôn mặt, than vãn, thậm chí thông qua trò chơi. Bởi vậy, khi trẻ đối mặt với xung đột, việc cha mẹ cần làm là giúp chúng xác định được cảm xúc của mình.

Nên đặt câu hỏi liên quan đến cảm nhận của trẻ, tránh những câu hỏi mơ hồ mà phải cụ thể, chi tiết để các cảm xúc được lộ diện chính xác. Ví dụ "Chuyện gì đã xảy ra với con?" nhằm thu thập thông tin;"Con đang cảm thấy như thế nào?", giúp trẻ mô tả lại trạng thái của mình."Con muốn làm điều gì?", củng cố lại thông tin để biết được chính xác cảm xúc đó là gì thông qua nguyện vọng của trẻ. "Con có nghĩ là mình đang... (một từ mô tả cảm xúc) không?", nhằm cung cấp, hỗ trợ con trong việc đặt tên cảm xúc.

Tìm hiểu xem vấn đề xuất phát từ đâu

Sau khi xác định được cảm xúc, điều quan trọng là phải tìm hiểu xem điều gì đã gây ra cảm xúc đó. Ví dụ, trẻ có thể tức giận vì anh chị hay bạn bè không muốn chơi với chúng. Tuy nhiên, điều này có thể mang ý nghĩa sâu sắc hơn, ví dụ trẻ đang cảm thấy anh chị hoặc bạn bè không muốn chúng nữa hoặc tìm chơi với người khác và trẻ đánh giá bản thân đang bị thay thế.

Đề ra các giải pháp khả thi

Nếu trẻ cảm thấy quá bế tắc và cần sự giúp đỡ, bố mẹ nên đưa ra các gợi ý để con tự giải quyết. Đồng thời, cũng cần phát triển sự đồng cảm ở trẻ. Khi đứa trẻ biết đặt mình vào vị trí của người khác, chúng sẽ biết cách lắng nghe, có thêm những kỹ năng xã hội quan trọng khác.

Nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực

Với người lớn, việc hiểu được nguồn gốc của vấn đề là điều tự nhiên và đơn giản. Nhưng với một đứa trẻ, vì mâu thuẫn với một người bạn mà chúng có thể cảm thấy giống như ngày tận thế.

Bởi vậy, điều quan trọng là bố mẹ nên giúp trẻ nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn, nhằm rèn luyện sự đồng cảm ở trẻ. Điều đó cũng giúp trẻ suy nghĩ kỹ càng hơn về bối cảnh, những gì người khác nói và ngoài những gì trẻ cảm thấy đã xảy ra.

Động não lên các ý tưởng

Sau khi trẻ giải thích vấn đề là gì, cha mẹ có thể dùng bảng đen và mời trẻ đưa ra ba ý tưởng về cách giải quyết vấn đề đó. Điều này sẽ giúp trẻ định hình được cách giải quyết xung đột một cách dễ dàng hơn.

10 cách giúp trẻ giải quyết xung đột

Làm gương cho trẻ

Trẻ em thường bắt chước hành động của mọi người xung quanh, đặc biệt là từ bố mẹ bởi họ là những người gần gũi với chúng nhất. Vì vậy, cha mẹ cần cẩn trọng các hành động của mình trước mặt con cái, dạy trẻ cách đối mặt với mọi thứ bằng sự cảm thông và cố gắng trở thành tấm gương tốt để con cái noi theo.

Tạo một lọ que giải quyết vấn đề

Có một số cách giải quyết vấn đề trong khả năng của trẻ, giống như việc bỏ tiền vào bình hay lọ, bố mẹ có thể tạo ra lọ que giải quyết vấn đề.

Ví dụ, nếu trẻ có hiểu lầm với bạn bè và chưa có cách giải quyết, bố mẹ có thể nói chuyện với con về những gì đã xảy ra và giúp trẻ đưa ra phương án giải quyết xung đột. Khi con đã đi đến kết luận đó, giải pháp cho vấn đề sẽ được viết ra và đặt trong một cái lọ. Bằng cách này, khi trẻ gặp trường hợp tương tự, chúng sẽ biết giải pháp nào khả thi nhất khi đọc lại tờ giấy trong lọ.

Sử dụng giao tiếp hiệu quả

Một trong những chìa khóa để giải quyết vấn đề là giao tiếp giữa bố mẹ và con cái.

Việc lắng nghe con cái là điều cần thiết để giúp cha mẹ sắp xếp và gọi tên cảm xúc của trẻ. Lắng nghe thường xuyên và đáng tin cậy, trò chuyện với con như người bạn, cha mẹ sẽ nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nhận biết được những lo âu, rối loạn, bất thường của trẻ trong quá trình trưởng thành. Nghe con là để thấu hiểu trước khi tìm cách phản hồi sao cho hợp tình hợp lý, thuyết phục.

 


10 cách giúp trẻ giải quyết xung đột - 1

Học cách xin lỗi

Là cha mẹ, một trong những nhiệm vụ quan trọng là dạy con cư xử theo các chuẩn mực xã hội. Con cần phải biết nhận sai và nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, không phải dạy bằng cách ép buộc con nói xin lỗi mà mục tiêu cuối cùng là dạy con nhận ra sai lầm của mình và nói lời xin lỗi một cách chân thành.

Học cách xin lỗi là để trẻ tự chịu trách nhiệm về hành động của mình theo một cách nào đó.

Chơi trò nhập vai

Ngoài việc bắt chước, trẻ học thông qua chơi. Nhập vai là công cụ hữu hiệu kích thích khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ. Ví dụ, bố mẹ có thể sử dụng đồ chơi của con mình để tạo ra tình huống xung đột và đưa ra các giải pháp khả thi để giải quyết nó.

Trang Vy (Theo Bright Side)

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

TẢN MẠN CHUYỆN GIÁO DỤC

 

Thu, 24/08/2023 -Trầm Thiên Thu

TẢN MẠN CHUYỆN GIÁO DỤC

Khi tiếng trống khai trường vang lên là lúc năm học mới bắt đầu. Khai giảng năm học cũng là khởi đầu trách nhiệm mới – trách nhiệm của học sinh và sinh viên, trách nhiệm của quý thầy cô và quý phụ huynh.

Người ta thấy có khoảng 40% giáo viên cho rằng nếu được chọn lại nghề thì họ sẽ không theo nghề sư phạm. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát đã được nêu lên trong cuộc hội thảo khoa học, với chủ đề “Cải Cách Công Tác Đào Tạo Giáo Viên Phổ Thông,” diễn ra tại trường Đại học Sư phạm Saigon những năm trước. Đó là một thực tế buồn. Và buồn thật, bởi vì đâu đó vẫn có những giáo viên vừa khóc vừa viết đơn xin nghỉ dạy. Họ còn yêu nghề nhưng lực bất tòng tâm!

VẤN ĐỀ NHƯ THẾ NÀO?

­Như mọi người đều biết rằng ngày tựu trường là ngày khai giảng, ngày nhập học sau những tháng ngày hè. Nói đầy đủ và đơn giản là “bắt đầu năm học mới.” Cái háo hức đậm “chất học trò,” nhất là những em lần đầu bước chân vào sân trường, chính thức là học sinh. Ai cũng có một thời ngồi ghế nhà trường, trung bình là 12 năm, như vậy ai cũng được học với nhiều thầy, cô.

Cái gì bắt đầu cũng quan trọng, vì “đầu xuôi” thì “đuôi lọt.” Các công ty và các cơ sở kinh doanh chọn ngày tốt để khai trương, những người buôn bán cũng coi trọng ngày khai trương sau kỳ nghỉ Tết dài. Chắc chắn ngày tựu trường cũng là sự kiện quan trọng, quan trọng không chỉ với học sinh, sinh viên, mà còn quan trọng với thầy cô và cha mẹ. Nhà văn Thanh Tịnh đã mô tả sự háo hức của một cậu học trò nhỏ lần đầu tiên đi học trong truyện “Tôi Đi Học” rất nổi tiếng của ông.

Có một thời người ta khôi hài định nghĩa thế này: “Sư phạm là ăn như (nhà) sư và ở như phạm (nhân).” Ý nói tới cảnh khổ của sinh viên học ngành sư phạm và các giáo viên. Học sinh là tương lai của một quốc gia, có thể nói rằng quốc gia đó hưng thịnh hay yếu kém là một phần do lớp trẻ đó. Văn là người. Giáo dục tạo tính cách. Tính cách của một người có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh, thậm chí tính cách còn có thể tạo nên số phận con người.

Ca dao nói: “Ai ơi, đừng lấy học trò – Dài lưng, tốn vải, ăn no lại nằm.” Ôi chao, sao mà “tệ” vậy! Chẳng lẽ “cái học” ngày nay đã “hỏng” rồi chăng? Người ta không còn muốn “cái chữ” chất đầy “cái bụng” rồi ư?

Thầy cô là những người giáo dục, mệnh danh là nhà mô phạm, gọi chung là “người thầy,” rất cần thiết đối với xã hội và đất nước. Người Việt chúng ta thường nói: “Thầy nào, trò nấy.” Thầy đàng hoàng thì trò lễ phép, thầy giỏi thì trò khá. “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” là điều tất yếu. Có “lương sư” thì mới có “hưng quốc.” Người thầy cần như vậy mà ngày nay không được coi trọng. Tiền bạc không là gì, nhưng đó là cái cơ bản nhất để người thầy sinh sống, thế mà lương không đủ sống thì làm sao còn tâm trí mà chuyên tâm giáo dục?

Hồi học lớp Năm (ngày xưa gọi là lớp Nhất), người thầy của tôi chỉ dạy tiểu học mà có thể lo đầy đủ cho vợ và 10 đứa con, con lớn của ông còn trở thành bác sĩ. Điều đó cho thấy gia đình ông đủ sống nhờ đồng lương của ông, và ông cũng thoải mái mà lo việc dạy học. Còn ngày nay, chúng ta đừng e ngại hoặc che giấu sự thật, mà phải can đảm chấp nhận một thực tế phũ phàng là “40% giáo viên cho rằng nếu được chọn lại nghề, họ sẽ không theo nghề sư phạm.” Có vậy thì chúng ta mới có thể vực dậy nền giáo dục của nước nhà. Dục Tử nói chí lý: “Biết đúng mà không theo là dại, biết sai mà không sửa là mê.” Cái “mê” nguy hiểm hơn cái “sai.” Còn Khổng Tử xác định: “Có lỗi mà không sửa mới thành ra có lỗi.”

LÀM SAO ĐỂ NGƯỜI THẦY YÊU NGHỀ GIÁO?

Một câu hỏi vừa dễ vừa khó! Thiết tưởng, trước tiên người thầy phải có “cái tâm,” tức là yêu nghề và quan tâm vấn đề “hoàn thiện con người,” càng ngày càng lương thiện thì tội phạm cũng giảm theo. Nghề gì cũng vậy, không thích thì không thể tận tụy với nghề, muốn thích thì phải hiểu biết tường tận: “Vô tri bất mộ.”

Cũng vậy, người thầy không yêu nghề và không muốn truyền đạt cho thế hệ sau những điều tốt – cả kiến thức và đạo đức, thì đó chỉ là người thầy giả danh. Song song với điều này, người thầy còn cần an tâm về mức lương, không phải đắn đo việc “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ,” không phải dạy phụ đạo hoặc dạy thêm, không phải chạy theo thành tích, không bị so sánh trong việc dạy trường bình thường hoặc dạy trường điểm, trường chuyên.

Nghề giáo là nghề cao cả vì được gọi là “kỹ sư tâm hồn.” Người thầy muốn bỏ nghề vì bị nhiều áp lực, kể cả việc không còn “tôn sư trọng đạo,” vì không vững lập trường, và bị tác động quá nhiều bởi ngoại tại. Người thầy mà thiếu lập trường, không có quan điểm rõ ràng thì làm sao có thể dạy học trò thành tài, chứ đừng nói thành nhân? Mà “thành nhân” quan trọng hơn “thành tài.” Thiết tưởng, muốn yêu nghề giáo thì người thầy phải tự kiểm điểm bản thân, tái củng cố lập trường và có lòng yêu thương thực sự.

PHỤ HUYNH CÓ NÊN GIÚP NGƯỜI THẦY YÊU NGHỀ GIÁO?

Lại một vấn đề nan giải hơn! Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của mỗi con người, nhất là người mẹ. Chắc hẳn cha mẹ cũng có chút kinh nghiệm trong việc giáo dục. Tuy nhiên, việc giúp quý thầy cô yêu nghề là điều không đơn giản, thậm chí còn nhiêu khê!

Dù không có kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái, nhưng theo thiển ý của tôi, trước tiên phụ huynh phải tôn trọng thầy cô để con cái nhận thức đúng về việc “tôn sư trọng đạo.” Học nhiều hay ít, học giỏi hay kém thì vẫn phải học đạo làm người, vì tục ngữ phân định: “Tiên học lễ, hậu học văn.” Cái “lễ” vẫn quan trọng hơn cái “văn.” Nhưng có lẽ người ta đã quá coi trọng bằng cấp, coi trọng bề ngoài, coi trọng cái “lượng” hơn cái “phẩm,” như người “tham đó, bỏ đăng,” thế nên hậu quả đã và đang xảy ra “nhãn tiền” khi ai cũng than phiền là “đạo đức xuống cấp”!

Được phụ huynh thương, được học trò yêu, người thầy có thể như được tiếp sức mạnh để quyết định “tất cả vì học sinh thân yêu.” Nhưng cũng phải nói thẳng rằng “thầy phải ra thầy,” thầy không ra thầy thì không thể trách người khác không tôn trọng mình. “Lương sư hưng quốc” nghĩa là người thầy phải lương thiện và chân chính thì mới khả dĩ giáo dục thế hệ con em trở thành những công dân tốt, nhờ có những công dân tốt thì đất nước mới hưng thịnh. Một hệ lụy tất yếu vậy!

Ngoài ra, phụ huynh cũng nên thường xuyên trao đổi tâm sự và chia sẻ với giáo viên như những người bạn, để có thể thông cảm lẫn nhau và nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn trong việc giáo dục, nhất là đối với những “ngựa chứng trong sân trường.” Có nhiều dịp bàn luận và rút ra được kinh nghiệm nào là ưu điểm hoặc khuyết điểm, rồi cùng nhau hành động tốt hơn hoặc kịp thời chấn chỉnh. Hai bên không nên “đùn đẩy” hoặc giao “trọn gói” cho nhau. Mỗi bên đều có trách nhiệm giáo dục chung.

VĨ NGÔN

Cuộc đời ai cũng phải học nhiều thứ, học không ngừng. Người thầy không chỉ dạy về kiến thức, mà quan trọng hơn phải là dạy làm người, nghĩa là cách sống nhân bản, tích cực sống đạo đức của một con người. Chúng ta không chỉ học ở trường học, mà còn phải học thêm nhiều ở trường đời, đặc biệt là trường tâm linh. Chúa Giêsu là Đại Giáo Sư của Trường Tâm Linh. Bài học của Ngài dễ học và dễ thuộc, nhưng không dễ thực hành: Yêu thương. Học đến chết vẫn chưa thông suốt “bài học yêu.” Muốn thông suốt thì chỉ có nước theo cách thức của Chúa Giêsu dạy: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11:29)

Chúc các học sinh và sinh viên biết nỗ lực học tập để hữu ích trước tiên cho bản thân, cho gia đình, sau đó là cho xã hội, cho đất nước, cho Giáo hội. Chúc quý thầy, cô biết tận tụy với công việc cao quý nhưng cũng đầy trách nhiệm, và chúc quý phụ huynh tích cực cộng tác giáo dục con em thành nhâ

TRẦM THIÊN THU

 

 

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

Lợi thế khi theo học các chương trình giáo dục quốc tế

 Thứ sáu, 19/5/2023, 09:00 (GMT+7)

Lợi  thế  khi  theo học  các  chương  trình  giáo  dục  quốc  tế

Học sinh theo học chương trình quốc tế như IBDP, WACE, SACE… có thể rút ngắn lộ trình du học, được công nhận năng lực tại nhiều quốc gia phát triển.

Các trường trung học tại Việt Nam áp dụng rất nhiều chương trình giáo dục quốc tế. Trong đó, Tú tài Quốc tế (IBDP) đã được triển khai tại một số trường quốc tế trong hơn 20 năm qua. Đây là chương trình quốc tế trung lập, học sinh nào ở độ tuổi từ 16 đến 19 có thể theo học nếu đạt đủ điều kiện đầu vào.

Ngoài chương trình IBDP, học sinh Việt cũng có cơ hội tiếp cận các chương trình quốc tế khác như Tú tài bang Tây Úc (WACE), Tú tài Mỹ (ADP), Tú tài bang Nam Úc (SACE)... Phần lớn các chương trình này kéo dài từ 2 đến 4 năm học. Học sinh đạt đủ yêu cầu tốt nghiệp sẽ nhận bằng tú tài, được công nhận rộng rãi tại các quốc gia như Mỹ, Australia, Canada và các trường đại học giảng dạy tiếng Anh khác.

Nhờ đó, các chương trình tú tài mở ra cho học sinh nhiều cơ hội hơn. Đầu tiên, người học có cơ hội tiếp xúc với các tiêu chuẩn giáo dục đạt chuẩn quốc tế từ những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, đây là bước đầu tiên để trở thành công dân toàn cầu thông qua nền giáo dục mang tính quốc tế hóa.

Học sinh tốt nghiệp chương trình ADP tại Việt Nam. Ảnh: Hệ thống Trường PennSchool

Học sinh tốt nghiệp chương trình ADP tại Việt Nam. Ảnh: Hệ thống Trường PennSchool

Bên cạnh đó, học sinh tốt nghiệp sẽ sở hữu tấm bằng tốt nghiệp được công nhận rộng rãi và được kiểm định, thông qua bởi các tổ chức học thuật có thẩm quyền.

Ví dụ, chương trình Tú tài bang Tây Úc tại Hệ thống Trường Tây Úc (WASS) có sự kiểm định và công nhận của Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc (SCSA). Trường triển khai WACE theo khung chương trình chung của Australia, do Cơ quan Phúc trình và Thẩm định Chương trình Học thuật Australia (ACARA) quản lý ở các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Sau khi hoàn thành chương trình học ở lớp 11 và 12, học sinh WASS sẽ nhận bằng Tú tài WACE, bảng đánh giá xếp hạng ATAR và bảng điểm WASSA. Cả ba yếu tố này là bằng chứng về năng lực học thuật, giúp làm đẹp hồ sơ tuyển sinh vào các trường đại học trên thế giới.

Học sinh Hệ thống Trường Tây Úc trong lễ tốt nghiệp chương trình WACE. Ảnh: WASS

Học sinh Hệ thống Trường Tây Úc trong lễ tốt nghiệp chương trình WACE. Ảnh: WASS

Thứ ba, học sinh có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị cho kế hoạch du học. Thông thường, chương trình ở Việt Nam và các quốc gia khác có sự chênh lệch nhất định. Do đó, nhiều bạn phải tham gia chương trình dự bị trước khi vào khóa học chính thức khi du học.

Ví dụ, tại Việt Nam, học sinh Hệ thống Trường PennSchool (TP HCM) được khuyến khích theo học Tú tài Mỹ (ADP) từ lớp 9 đến 12. Chương trình này được quản lý bởi Sở giáo dục Greenville, bang Pennsylvania. Sau tốt nghiệp, các em nhận bằng cùng bảng điểm từ Greenville High School. Nhờ đó, phần lớn học sinh này không mất nhiều thời gian để tham gia các khóa dự bị khi muốn du học Mỹ.

Học sinh Hệ thống Trường PennSchool theo học chương trình ADP và nhận bằng, bảng điểm từ Greenville High School. Ảnh: Hệ thống Trường PennSchool

Học sinh Hệ thống Trường PennSchool theo học chương trình ADP và nhận bằng, bảng điểm từ Greenville High School. Ảnh: Hệ thống Trường PennSchool

Ngoài ra, học sinh có thể tiết kiệm chi phí học tập đáng kể khi rút ngắn lộ trình này. Theo đại diện đơn vị quản lý hai hệ thống, các chương trình tú tài tại WASS và PennSchool đều có mức học phí tương đương chương trình song ngữ tích hợp tại các trường quốc tế khác.

Cả hai trường đang triển khai các chương trình học bổng tú tài với giá trị từ 20% đến 100% học phí. Điều đó phần nào giúp học sinh giảm bớt gánh nặng tài chính khi theo đuổi lộ trình học quốc tế.

Thiên Minh

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Kích hoạt não bộ giúp trẻ cải thiện thành tích học tập

 Thứ bảy, 22/4/2023, 11:30 (GMT+7)

Kích  hoạt  não  bộ  giúp  trẻ  cải  thiện  thành  tích  học  tập

Tạo không gian học tập sinh động, xây dựng thói quen đọc sách... là những cách kích hoạt não bộ cho trẻ dễ thực hiện, giúp bé hào hứng học tập.

Kết quả học tập của trẻ - nhất là lứa tuổi mầm non và tiểu học phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta tạo động lực cho trẻ. Cùng với dinh dưỡng cân bằng, chế độ sinh hoạt khoa học, kích thích não bộ sẽ giúp trẻ sáng tạo, tiếp thu nhanh, nhạy bén hơn trong mọi tình huống, cải thiện kết quả học tập một cách đáng kể.

Dưới đây là một số phương pháp kích thích não bộ cho trẻ đang được Trường mầm non và tiểu học Quốc Tế Sài Gòn Peall (ISSP) quận Bình Thạnh, TP HCM áp dụng.

Tạo không gian kích thích học tập

Trong một khảo sát của MDR (đơn vị thuộc Dun & Bradstreet - Tập đoàn Mỹ chuyên cấp dữ liệu và phân tích thông tin cho các doanh nghiệp) với trên 1.600 nhà giáo dục, hơn 94% cho rằng, không gian quyết định phần lớn thành công của học sinh trong học tập. Vì vậy, muốn giúp trẻ cải thiện kết quả học tập, một không gian riêng biệt, thoáng đãng, được trang trí cá nhân hóa là yếu tố hết sức quan trọng.

Ánh sáng tự nhiên có tác động tích cực đến tâm trạng và hiệu suất học tập của trẻ. Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh và Arab Saudi cho thấy, trẻ được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có kết quả đọc tốt hơn 26% và sự tiến bộ cao hơn từ 19 - 20% so với trẻ ít được tiếp xúc ánh sáng mặt trời.

Không gian học tập tại ISSP ngoài chú ý ánh sáng tự nhiên, nhà trường còn quan tâm kết hợp trang trí tranh ảnh liên quan nội dung các môn học nhằm giúp trẻ rèn luyện khả năng quan sát và ghi nhớ.

Ánh sáng tự nhiên trong một lớp học tại trường quốc tế Saigon Pearl. Ảnh: ISSP

Ánh sáng tự nhiên trong một lớp học tại trường quốc tế Saigon Pearl. Ảnh: ISSP

Đa dạng các hoạt động tạo niềm vui học tập

Khi hormone dopamine (hormone hạnh phúc) được giải phóng, chúng ta sẽ cảm thấy hưng phấn, thích thú, và có động lực với việc mình làm. Trẻ em cũng không ngoại lệ.

Kết hợp trò chơi vào các môn học để tạo niềm vui là cách mà trường ISSP đã áp dụng nhằm khơi gợi cảm hứng đến trường cho trẻ. Đó có thể là hoạt động đóng vai nhân vật trong các tác phẩm văn học thay vì chỉ đọc và ghi nhớ. Sử dụng bột màu, đất sét tạo hình chữ cái, con số thay vì chỉ viết trên bằng bảng phấn, giấy trắng, bút mực. Với phương pháp vừa học vừa chơi này, trẻ sẽ cảm thấy hào hứng, chủ động và nhiệt tình hơn khi tham gia các hoạt động giáo dục tại trường.

Những năm đầu đời là giai đoạn não bộ của bé phát triển mạnh mẽ nhất. Các nhà giáo dục khẳng định với trẻ nhỏ, hoạt động học tập nên được tổ chức đa dạng dưới nhiều hình thức để có thể kích hoạt nhiều nhất các vùng của não bộ, bao gồm cả não trái thiên về tư duy logic và não phải thiên về trí tưởng tượng, tư duy sáng tạo, cảm xúc trực quan...

Việc kết hợp giữa vui chơi và học tập, đưa hoạt động thể chất vào các môn học được chứng minh rất tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Trẻ được vui chơi, hoạt động ở ngoài trời không chỉ tạo niềm vui, giải tỏa áp lực trong học tập, mà còn có thể cải thiện kết quả học tập.

Học sinh học thông qua chơi tại trường quốc tế Saigon Pearl. Ảnh: ISSP

Học sinh học thông qua chơi tại trường quốc tế Saigon Pearl. Ảnh: ISSP

Đọc sách để tăng cường sức khỏe não bộ

Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy đọc sách mang lại nhiều lợi ích, bao gồm: hỗ trợ bé phát triển về nhận thức, ngôn ngữ, trí tưởng tượng và óc sáng tạo. Bên cạnh đó, đọc sách còn là phương pháp hữu ích giúp cải thiện trí nhớ con người.

Đọc sách đòi hỏi sự tập trung, ghi nhớ và phân tích thông tin. Quá trình này diễn ra liên tục, giống như cách chúng ta tập thể dục cho não bộ. Các nhà thần kinh học đều nhận định, trí nhớ sẽ được cải thiện đáng kể nếu duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày.

Để tập cho trẻ thói quen đọc sách, trước hết cha mẹ hãy tham gia cùng trẻ. Cha mẹ có thể bắt đầu từ những loại sách, truyện mà con yêu thích. Cùng con thảo luận về những tình huống trong truyện, đặt câu hỏi xoay quanh nội dung của sách... nhằm khuyến khích con suy nghĩ và tự tin đưa ra quan điểm riêng của mình.

Ở các trường mầm non và tiểu học áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại, đọc sách là một trong những nội dung được ưu tiên hàng đầu.

Tháng 4 hàng năm, Trường mầm non và tiểu học Quốc tế Sài Gòn Pearl đều tổ chức tuần lễ đọc sách với nhiều hoạt động nhằm khuyến khích học sinh và phụ huynh đọc. Trong đó, mỗi ngày, trẻ sẽ được chọn mặc trang phục theo chủ đề, có thể là trang phục như nhân vật trong sách hay đồ pijama đến thư viện để tạo cảm giác thoải mái hơn khi đọc sách. Trẻ cũng được tham gia các trò chơi như đoán tên giáo viên thông qua những hình ảnh, cuốn sách mà trẻ yêu thích.

"Sự nhiệt tình và tính tò mò sẽ thúc đẩy tình yêu của trẻ với sách. Trẻ nên được tiếp xúc với nhiều thể loại sách để có thể tiếp thu được nhiều thông tin thú vị khác nhau. Điều đó không chỉ tốt cho sự phát triển tư duy mà quan trọng hơn còn giúp cho trẻ xây dựng thói quen học tập suốt đời", thầy Lester Stephens, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Học sinh trường Saigon Pearl tập trung trong hoạt động đọc sách. Ảnh: ISSP

Học sinh trường Saigon Pearl tập trung trong hoạt động đọc sách. Ảnh: ISSP

Năm nay, tuần lễ đọc sách của trường ISSP còn kết hợp với tuần lễ quốc tế, tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu sâu hơn về các nền văn hóa, lịch sử và những câu chuyện chỉ được đọc qua sách vở. Vào ngày hoạt động cuối cùng của tuần lễ, học sinh của từng nước sẽ cầm cờ, diễu hành và hát quốc ca của nước mình (giáo viên và học sinh toàn trường hiện có 28 quốc tịch). Hơn nữa, phụ huynh và học sinh cũng được khuyến khích mang đến trường các món ăn đặc trưng của đất nước mình với mục đích chia sẻ và lan tỏa văn hóa ẩm thực của các quốc gia.

Học sinh diễu hành theo từng quốc tịch trong tuần lễ quốc tế tại trường Saigon Pearl. Ảnh: ISSP

Học sinh diễu hành theo từng quốc tịch trong tuần lễ quốc tế tại trường Saigon Pearl. Ảnh: ISSP

Kim Kim

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Nghệ thuật dạy con chấp nhận câu trả lời 'Không'


Thba, 7/3/2023, VnExpress.net

Nghệ  thuật  dạy  con  chấp  nhận  câu  trả  lời  'Không'

Nói "Không" với con là một phần quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ, giúp thiết lập ranh giới, giữ trẻ khỏi nguy hiểm và dạy con cách đối phó với sự thất vọng.

Để dạy con chấp nhận câu trả lời "Không", các bậc cha mẹ nên lưu ý những điều sau.

 

Trẻ cần cha mẹ giải thích mọi thứ một cách hợp lý khi nói Không. Ảnh minh họa: Pexels

Thiết lập sức mạnh

Cha mẹ thiết lập quyền lực của mình bằng cách đặt ra và thực thi các giới hạn với trẻ từ thời thơ ấu. Bạn càng sớm thiết lập quyền hạn nhất quán của mình một cách chắc chắn, con bạn càng dễ dàng học được rằng "Không" có nghĩa là không.

Nếu bạn nhượng bộ những cơn giận dữ của con từ khi chúng còn nhỏ, điều đó có nghĩa bạn đang huấn luyện chúng thách thức quyền lực của mình, thậm chí nhượng bộ khi chúng hành động. Sau này, chúng sẽ tìm cách chống lại bạn.

Nghe con nói

Theo Camilla Miller, chuyên gia nuôi dạy con cái tại Mỹ, trẻ trở nên nổi loạn, không chịu nghe theo người lớn bắt nguồn từ việc cha mẹ không chịu lắng nghe con. Do đó, thay vì tức giận và áp đặt, cha mẹ nên ngồi xuống lắng nghe lý do tại sao con không chấp nhận sự cự tuyệt. Bằng cách hiểu con, cha mẹ có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.

Hãy nhớ rằng quá nghiêm khắc với con, về lâu dài, có thể phản tác dụng. Vì vậy, nên cho con một chút không gian và thời gian để chúng tự nhận ra giới hạn.

Có giải pháp thay thế

Một cách để xoa dịu tình huống khó chịu là đưa ra cho con bạn một giải pháp thay thế có giá trị tương đương. Tuy nhiên, các lựa chọn thay thế nên được loại bỏ ngay lập tức nếu con bạn cũng cáu giận với điều đó.

Không góp phần vào trận hò hét

Khi trẻ yêu cầu bạn giải thích về việc từ chối, chúng sẽ có thể la hét, khóc lóc, tức giận. Nếu bạn cũng hét lên để duy trì quyền lực, bạn đã sai lầm. Hét lại với con bạn chỉ đưa bạn đến ngang hàng với chúng, do đó hoàn toàn phủ nhận quyền lực của mình, với tư cách là người lớn. Bạn nên kiềm chế và bình tĩnh xử lý tình huống.

Bỏ đi

Trẻ cần bạn giải thích mọi thứ một cách hợp lý nhưng sau khi bạn giải thích xong, việc tiếp tục giải thích để trẻ hiểu là không cần thiết và không hiệu quả. Bạn là người lớn và điều tốt nhất bạn có thể làm khi con vẫn tiếp tục cãi là nói với giọng kiên quyết: "Mẹ/bố sẽ không thảo luận thêm về vấn đề này nữa". Ngay sau đó, nên quay lưng bước đi.

Điều quan trọng: Đừng quay lại và đáp lời với bất kỳ lời nói tiêu cực nào của trẻ. Điều đó sẽ chỉ cho con bạn cơ hội để đòi hỏi. Nên kiên trì và kiệm lời để giữ quyền lực và các giới hạn bạn đặt ra mà trẻ buộc phải tôn trọng.

Không nhất thiết luôn phải là bạn của con

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một mối quan hệ phức tạp suốt đời. Vì vậy, hãy tập trung vào vai trò thiết yếu trong công việc của bạn với tư cách cha mẹ là dạy dỗ, huấn luyện con bạn và đặt ra các giới hạn. Hãy nhớ rằng, con bạn có bạn bè. Cái chúng cần là cha mẹ đặt ra ranh giới và dạy chúng sự khác biệt giữa đúng và sai.

Giúp con hiểu các quy tắc sau khi đã bình tĩnh

Không có ích gì khi cố gắng giải thích mọi thứ cho con trong lúc bé đang nổi cơn thịnh nộ. Thời gian để huấn luyện hành vi và hậu quả của con là khi trẻ đã bình tĩnh và vui vẻ. Hãy ngồi xuống và nói với con bạn: "Khi mẹ/bố nói "Không" có nghĩa là không".

Trước tiên, hãy tập giúp con bạn chấp nhận sự từ chối trong một bối cảnh ít cảm xúc hơn, với những thứ không quan trọng lắm thay vì áp đặt đột ngột bằng thứ mà chúng yêu thích. Bạn cũng cần đưa ra các lựa chọn thay thế để cho con biết rằng chúng vẫn còn những lựa chọn khác.

Thùy Linh (Theo Wonderwall)

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Dạy trẻ dùng mạng xã hội

 Thứ hai, 28/11/2022, 00:00 (GMT+7)

Dạy  trẻ  dùng  mạng  xã  hội

Võ Nhật Vinh

Võ Nhật Vinh

Tiến sĩ, Chuyên gia Nghiên cứu và Phát triển

Là nhà nghiên cứu giáo dục và truyền thông khoa học, Hoàng - đồng nghiệp của tôi - rất bối rối trước bài học của cậu con trai lớp 7.

Chương trình học kỳ 1, phần thực hành môn Tin học yêu cầu tạo tài khoản mạng xã hội. Làm theo hướng dẫn trong sách giáo khoa, gồm phần kê khai ngày tháng năm sinh, để tạo tài khoản, cậu bé bị vô hiệu hóa vì chưa đủ 13 tuổi. Hoàng yêu cầu con kể lại sự việc cho cô giáo. Vài hôm sau, cháu tạo tài khoản thành công nhờ được cô hướng dẫn khai man tuổi. Các bạn khác cũng làm theo cách này vì học sinh lớp 7, nếu học đúng tuổi, đều chưa đủ 13 tuổi trong học kỳ 1.

Câu chuyện, cho thấy hai góc nhìn khác nhau - giáo viên và phụ huynh - ở giữa là các em học sinh chưa đủ tuổi sử dụng mạng xã hội, khiến tôi không khỏi ưu tư về vai trò bảo vệ trẻ em khi bước vào không gian Internet.

Các "gã khổng lồ" trên Internet như Google, Facebook hay Twitter đều quy định độ tuổi tối thiểu của người dùng là 13. Con số này được quyết định bởi "Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em" (COPPA) của Mỹ. Theo đó, trẻ em được định nghĩa là những người dưới 13 tuổi và việc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ bởi các nền tảng trực tuyến phải bị ngăn chặn. Các chuyên gia đang vận động giới công nghệ hỗ trợ để cập nhật COPPA, trong đó có việc tăng độ tuổi tối thiểu của người dùng.

Ở Việt Nam, độ tuổi tối thiểu khi sử dụng các sản phẩm trực tuyến chưa được quy định cụ thể, nhưng trẻ em (người dưới 16 tuổi theo Luật trẻ em 2016) được bảo vệ khi sử dụng không gian mạng (Luật an ninh mạng 2018). Luật trẻ em 2016 cũng bảo vệ thông tin riêng tư của trẻ em. Nói cách khác, người dưới 16 tuổi ở Việt Nam phải được bảo vệ khỏi việc thu thập dữ liệu cá nhân bởi các nền tảng trực tuyến như Google, Facebook, Twitter hay TikTok. Thực tế, các nền tảng này đang có nguồn thu khổng lồ từ việc thu thập thông tin người dùng. Do đó, nếu trẻ em được tự do sử dụng các nền tảng này bằng cách nào đó (như khai man thông tin về tuổi), các em có thể bị thu thập dữ liệu một cách bất hợp pháp và đối diện với nhiều hiểm họa từ mạng xã hội.

Ở góc độ ngành giáo dục, những người soạn sách giáo khoa môn Tin hoc lớp 7 đã rất tiến bộ, cập nhật khi đưa nội dung giảng dạy về mạng xã hội và thông tin Internet vào chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nội dung chi tiết, các tác giả đã quên đặt mình vào vị trí người thụ hưởng (là trẻ em) để có hướng dẫn đúng đắn. Văn hóa sử dụng Internet, sử dụng các công cụ số để truy xuất hay trao đổi thông tin không nhất thiết phải được dạy thông qua việc sử dụng thực tế các nền tảng trực tuyến đại chúng. Ở Pháp, từ lớp 2, trẻ đã được học về cách tạo, bảo mật thông tin và sử dụng tài khoản số thông qua việc sử dụng các nền tảng giáo dục nội bộ của trường để truy xuất thư viện hay bài tập trực tuyến thay vì dùng nền tảng trực tuyến đại chúng của người lớn.

Bên cạnh đó, giáo viên đã quá bám sát sách giáo khoa mà quên mất mình mới là người thầy trực tiếp. Những bất cập trong sách đã không được xử lý kịp thời để bảo vệ học sinh. Thực tế này xuất phát từ việc ngành giáo dục thiếu "sách giáo khoa cho giáo viên" để cập nhật kiến thức, kỹ năng về việc sử dụng các nền tảng không gian trực tuyến.

Ở góc độ phụ huynh, tôi tự hỏi bao nhiêu bậc cha mẹ có hiểu biết và chính kiến để hướng dẫn con làm những điều trung thực như Hoàng. Rất nhiều người cho con sử dụng điện thoại thông minh từ rất sớm như một món đồ chơi, nên việc bọn trẻ sử dụng thành thạo Facebook, YouTube hay TikTok trước khi được nhà trường dạy là chuyện bình thường. Vì thế, khi giáo viên hướng dẫn học sinh khai man tuổi nhằm tạo tài khoản và sử dụng các nền tảng không gian trực tuyến, phụ huynh cũng xem đó là chuyện bình thường. Tâm lý ngại đụng chạm với giáo viên đang trực tiếp dạy dỗ con mình cũng cản trở những tiếng nói phản đối hành vi đe dọa an toàn cho trẻ trên không gian trực tuyến.

Một ngày nào đó, vì sử dụng dụng mạng xã hội mà trẻ nhận lại vô vàn bình phẩm miệt thị hoặc đối diện với nguy cơ lừa đảo trên mạng, ai sẽ là người gánh chịu?

Tôi hy vọng các cơ quan bảo vệ trẻ em phải hành động, bằng cách phản biện với ngành giáo dục từ bây giờ, thay vì bày tỏ sự đáng tiếc hay rút ra bài học nào đó khi chuyện không may đã xảy ra.

Võ Nhật Vinh

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

Bí quyết để cuộc sống vợ chồng không nhàm chán

 

Thứ tư, 28/9/2022, VnExpress.net

Bí  quyết  để  cuộc  sống  vợ  chồng  không  nhàm  chán

Bí quyết để vợ chồng luôn hạnh phúc là giữ được sự thú vị và vui vẻ khi ở bên nhau. Nhưng không phải ai cũng biết cách duy trì niềm vui đó.

Sara Kuburic là một nhà trị liệu mối quan hệ (Canada) đưa ra bốn gợi ý giúp giữ lửa hôn nhân.

Hãy tò mò

Một trong những tác nhân nguy hiểm nhất giết chết mối quan hệ là chúng ta cho rằng mình đã biết quá rõ về bạn đời, nên ngừng chú ý, ngừng lắng nghe.

Thực tế, con người ngày càng phát triển và thay đổi. Để mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta phải luôn nắm bắt và theo kịp những thay đổi của đối phương. Có thể bạn biết sở thích tình dục hoặc món ăn yêu thích của bạn đời khi mới yêu, nhưng gần đây, bạn đã kiểm tra lại chưa?

Mối quan hệ cần là không gian an toàn, nơi mỗi người có thể khám phá, tò mò về chính mình và bạn đời là một phần của hành trình đó. Cảm giác quen thuộc vô căn cứ không chỉ khiến chúng ta nghĩ mình vẫn ở bên một người từ rất lâu mà còn dễ dẫn đến sự nhàm chán và tự mãn.

 

                                            Ảnh minh họa: Shutterstock

Thử những điều mới

Đi đến nhà hàng quen thuộc, thực hiện một số sở thích cùng nhau, có thói quen quan hệ và đi chơi không thay đổi... là những việc không sai. Nhưng muốn nó thú vị, hãy nên thử những điều mới.

Bạn có thể rủ bạn đời cùng học kỹ năng mới. Anh chồng tham gia lớp học nấu ăn để phụ vợ vào bếp và thử vài món mới ở nhà. Người vợ học về massage để giúp chồng đỡ đau đầu do căng thẳng.

Một số đôi thử tư thế quan hệ tình dục mới mỗi tháng một lần hoặc đến một sự kiện, cố gặp ít nhất một người mới. Không có sai hay đúng khi làm những điều này, chỉ là hãy tìm ra cách phù hợp với vợ chồng bạn.

Làm cho nhau ngạc nhiên

Hành động tự phát thường đem lại bất ngờ vẻ vui, nhưng đôi khi, bạn phải lên kế hoạch cho sự tự phát của mình.

Hãy thể hiện cho bạn đời bạn vẫn đang quan tâm, lắng nghe khi họ nói về mơ ước hoặc món ăn yêu thích. Bạn có thể làm họ ngạc nhiên với một ngôi nhà sạch sẽ, một tờ giấy nhớ dễ thương hoặc chuyến dã ngoại cuối tuần. Sự ngạc nhiên không chỉ là quy mô của hành động mà là sự chu đáo đằng sau nó.

Tán tỉnh

Bạn đã thành công trong việc tán tỉnh nên mới có mối quan hệ thực tại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những câu nói hóm hỉnh, ngọt ngào không còn. Ngược lại, nó thực sự quan trọng để giữ ham muốn và sự kết nối trường tồn.

Gửi tin nhắn tán tỉnh hoặc ánh mắt yêu thương với bạn đời trong bữa tối gia đình, đôi khi là mẹo nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.

Nhật Minh (Theo SCMP)