Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Những vật dụng nên mặc và nên cởi trước khi ngủ Chủ nhật, 23/9/2018-VnExpress.net


Những  vật  dụng  nên  mặc  và  nên  cởi  trước  khi  ngủ
Chủ nhật, 23/9/2018-VnExpress.net

Nên cởi quần lót, áo ngực, trang sức; nên mặc đồ rộng, mang vớ chân, bịt mắt, nút tai và đeo máy theo dõi giấc ngủ.16
Theo The List, những vật dụng và trang phục bạn mặc trước khi lên giường là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Lựa chọn đúng giúp bạn đảm bảo chất lượng giấc ngủ và phòng ngừa các bệnh như đột quỵ, huyết áp cao, tiểu đường tuýp 2, trầm cảm và bệnh tim.

Nên cởi

- Quần lót:

Mặc đồ lót khi ngủ tạo môi trường ẩm, tối, ấm thuận lợi cho vi khuẩn tấn công vào vùng kín, nhất là những phụ nữ dễ bị viêm nhiễm, nấm men.

- Áo ngực:

Áo ngực siết chặt các khu vực xung quanh cơ hoành và gây áp lực lên ngực dẫn đến khó thở, cản trở lưu thông máu trong cơ thể. Bên cạnh đó, áo ngực có gọng, dây đai và móc có thể đâm vào da gây ra các u nang. Trang phục này còn làm tăng khả năng nhiễm trùng nấm, nhất là trong khí hậu ẩm ướt.

- Trang sức:

Đeo trang sức ban đêm có thể gây kích ứng da hoặc khiến bạn dị ứng từ các nguyên liệu như niken.  Chúng có thể bị rối trong tóc, trên gối hoặc mắc kẹt trên giường gây ra nghẹt thở và các vấn đề nghiêm trọng về tuần hoàn. Nếu không cẩn thận, các phụ kiện này vô tình làm xước hoặc bầm tím da khi bạn đè nén vào.

Nên mặc


- Đồ rộng, sạch sẽ:

Mặc đồ bó sát có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe gây tác động tiêu cực đến lưu thông máu, cản trở quá trình thở suốt đêm. Làn da dễ kích ứng và nhiễm trùng do mồ hôi không thoát ra được.

Nhiều người có thói quen mặc đồ ngủ liên tục nhiều đêm, đây là thói quen sai lầm. Khi không giặt quần áo thường xuyên, hàng triệu tế bào da cùng lượng mồ hôi thoát từ cơ thể không bị loại bỏ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn.

- Vớ chân:



Mang vớ làm ấm bàn chân và giảm huyết áp để cơ thể dễ chìm sâu vào giấc ngủ nhất. Vật dụng này còn giúp ngăn ngừa các vết nứt và khô ở gót chân.

Mang vớ khi ngủ sẽ làm ấm bàn chân giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ảnh: TL

- Mặc đồ ngủ chất liệu cotton:

Chất liệu cotton có đặc điểm mềm mại, thoải mái và trọng lượng nhẹ làm da dễ chịu, ít gây phát ban, dị ứng. Tuy nhiên, nếu bạn là một người thường bị hạ nhiệt độ cơ thể về đêm thì mặc chất cotton có thể bị lạnh, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ.

- Khăn lụa phủ tóc:

Trùm khăn lụa phủ tóc có thể giúp tóc mềm mại, không bị khô xơ do tiếp xúc với không khí đêm. Ngoài ra, trùm phủ tóc có thể giảm tình trạng tóc rối khi ngủ dậy.

- Nút tai và bịt mắt:


Nhiều yếu tố bên ngoài có thể cản trở giấc ngủ của bạn như tiếng ồn hay ánh sáng. Đeo bịt mắt và nút tai sẽ giúp bạn có giấc ngủ sâu và hạn chế những phiền toái xung quanh.

Dùng vật dụng bịt mắt giúp bạn tránh tiếp xúc với ánh sáng chói làm cản trở giấc ngủ. Ảnh: TL

- Dùng máy theo dõi giấc ngủ:

Hiện nay, một số máy theo dõi giấc ngủ giúp việc giám sát thời gian chính xác của giấc ngủ. Bên cạnh đó, máy cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ cơ thể và các chuyển động hàng đêm. Từ đó, bạn sẽ có kế hoạch cụ thể để cải thiện chất lượng giấc ngủ và tình trạng sức khỏe của bản thân.

Cẩm Anh








Học Cách “Tu Cái Miệng”


Học  Cách  “Tu  Cái  Miệng”
25. 2018-Khuyết Danh


Nói chuyện là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra?

1. Không nói những lời chán nản, thối chí
Có người bình thường thích nói những lời chán nản làm người khác nhụt chí. Thật ra cuộc sống rất cần những lời cổ vũ khuyến khích từ người khác, cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình, trái lại còn nói ra những lời thoái chí thì đương nhiên sẽ rơi vào vực sâu suy sụp.

2. Không nói những lời tức giận
Con người đang lúc tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ được tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn, vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe, vì vậy nhất định đừng nên nói.

3. Không nói những lời oán trách
Khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận ông chủ, oán giận bạn bè, thậm chí oán giận cả người nhà. Nếu bạn thường xuyên nói những lời oán trách, người khác nghe được sau này sẽ mượn đó làm đề tài để nói về bạn, gây ra bất hòa thị phi, khiến bạn phải đối phó với người này, đối phó với người kia, cuối cùng tự mình làm khổ mình, bạn việc gì phải khổ như vậy?

4. Không nói những lời tổn thương
Có người lỗ mãng nói năng tùy tiện, không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời tổn thương người khác, có lúc “hại người ích ta”, nhưng cũng có khi “hại người hại mình”. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn!

5. Không nói những lời khoe khoang
Có người khi nói chuyện thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo rùm beng, tự mình thổi phồng chính mình, người khác nghe xong nhất định không đồng tình. Cho nên khoe khoang thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại, vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự nhận được đâu, bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả.

6. Không nói những lời dối trá
Phật giáo giảng “Ngũ giới”, “cấm nói dối” là một trong năm giới cấm này. Nói dối tức là “thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng mà nói là sai, sai mà nói là đúng”, nói một cách đơn giản thì đó là những lời không thật.

Truyện ngụ ngôn “Sói đến rồi” (hay “Chú bé chăn cừu”) từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, ban đầu có 1 chiếc máy bay, qua tai người khác nói thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc, đây chính là những tin đồn thất thiệt, chuyện bé xé ra to, cũng tương tự như là nói dối.

7. Không nói những lời bí mật
Trên đời này có lắm điều bí mật, từ gia đình đến công ty không đâu là không có, nghiệp vụ có bí mật nghiệp vụ, quốc gia có bí mật quốc gia. Hiện nay các quốc gia đều rất coi trọng việc bảo mật, nếu chẳng may tiết lộ bí mật quốc gia thì bạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc và chịu hình phạt nặng nề.

Cho nên chúng ta cần phải tạo thành thói quen giữ bí mật, không được tùy tiện phát ngôn. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra, hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung.

8. Không nói những lời riêng tư
Mỗi người đều có những chuyện riêng tư, việc riêng của mình đương nhiên không muốn người khác biết, việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung. Cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại thì tính xấu của bạn cũng đã lộ ra rồi, sau này bạn sẽ khó mà có được hậu phúc nữa.

Con người sống trong nhà không chỉ để che mưa che nắng mà còn vì an toàn, nhưng chủ yếu nhất là để đảm bảo sự riêng tư. Người ta mặc quần áo một phần là để giữ ấm nhưng quan trọng là để che đậy thân thể của mình. Vì thế, nếu muốn tôn trọng lẫn nhau thì không được tiết lộ những việc riêng tư của người khác.

Ngoài những điều kể trên, đương nhiên còn có rất nhiều điều không nên nói và không nên làm, thận trọng với những lời nói của mình cũng chính là đang “tu khẩu” (tu cái miệng của mình), bằng không chính bạn đang hủy đi phúc đức của mình đấy!

Theo Vietdaikynguyen

THẬP GIÁ: ƠN CỨU ĐỘ MIỄN PHÍ, CHỨ KHÔNG RẺ TIỀN!


THẬP  GIÁ:
ƠN  CỨU  ĐỘ  MIỄN  PHÍ, 
CHỨ  KHÔNG  RẺ  TIỀN!
Written by lcd on Tháng Chín 14th, 2018. Posted in Lm Lê Công Đức, Tâm linh, Thiên Phong



“Con người cũ của tôi đã bị đóng đinh với Đức Kitô. Giờ đây không còn là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Tình huống nghiêm trọng đòi phải có biện pháp tột bực. Vậy thì, những biện pháp tột bực là dấu hiệu cho biết rằng ta đang ở trong một tình huống nghiêm trọng.

Nếu một xe cảnh sát chớp đèn loang loáng đằng sau tôi, vợ tôi sẽ làu bàu: “Nè, anh đã làm gì vậy hả?”

Nếu xe tôi không những bị bao vây bởi cảnh sát mà còn có một máy bay trực thăng rà sát trên đầu, thì câu hỏi “Anh đã làm gì vậy hả?” của vợ tôi sẽ càng chát chúa hơn.

Nếu có cả một máy bay phản lực chiến đấu tham gia trong cuộc săn đuổi ấy và thả bom theo hướng của xe chúng tôi, vợ tôi hẳn sẽ thét ré lên như diễn viên nọ trong một phim hành động: “Anh đã làm gì vậy hả?”

Nào, hãy xem Thiên Chúa đã làm gì để cứu chúng ta. Ngài đã không phát cho ta một tập tài liệu hướng dẫn, như thể vấn đề của chúng ta chỉ là vấn đề vô minh.

Ngài đã không xen vào bằng một sự can thiệp nào đó, như thể vấn đề của chúng ta duy chỉ là sự bướng bỉnh.

Thiên Chúa đã đáp ứng nhu cầu của chúng ta bằng thập giá, điều này cho thấy rõ rằng chúng ta đã lộn xộn quá thể rồi.

Chúng ta đã làm gì vậy, đến nỗi phải cần đến thập giá để cứu chúng ta?

Thập giá là một gạch chéo bác bỏ cái ‘thần thoại’ rằng “chúng ta không có vấn đề gì”, rằng chỉ cần cố gắng hơn một chút thì chúng ta có thể thay đổi thế giới. Thập giá cho ta biết rằng mọi sự đã hư hỏng khủng khiếp rồi, và rằng sẽ không thể cứu vãn được trừ phi MỘT AI ĐÓ PHẢI CHẾT.

AI ĐÓ chính là Đức Giêsu. AI ĐÓ cũng chính là chúng ta nữa. Đức Giêsu chết THAY CHO ta, nhưng Người cũng chết VỚI ta.

Karl Barth giải thích: “Đức Giêsu Kitô chết cho ta, điều đó không có nghĩa chúng ta không phải chết, nhưng có nghĩa rằng chúng ta đã chết trong Người và với Người, rằng con người cũ của chúng ta đã bị tiêu diệt, rằng chúng ta không còn trong tình trạng bế tắc cũ nữa.”

Ơn cứu độ miễn phí, nhưng không rẻ tiền. Ơn cứu độ đòi Đức Giêsu phải trả giá bằng mạng sống Người; và nếu bạn chấp nhận món quà ấy của Người, nó sẽ đòi giá mạng sống của bạn.

MIKE WITTMER, on ourdailyjourney.org

Lm. Giuse Lê Công Đức dịch

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

4 công việc có nguy cơ mắc ung thư cao nhất




4  công  việc  có  nguy  cơ  mắc  ung  thư  cao  nhất
20/09/2018-kienthuc.net.vn




Công việc có khiến bạn mắc bệnh nghiêm trọng? Câu trả lời là có. Hãy tìm hiểu những công việc làm tăng nguy cơ mắc ung thư qua bài dưới đây.
 4 cong viec co nguy co mac ung thu cao nhat

1. Thợ hàn
Thủ phạm gây ung thư là khói hàn và các chất bức xạ, amiăng có trong nó. Theo các nhà khoa học tại Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Mỹ, những độc tố này có khả năng gây ung thư phổi, ung thư thận và u ác tính ở mắt, cũng như các vấn đề sức khỏe khác.

2. Lính cứu hỏa
Tiếp xúc với ngọn lửa, hít khói khiến nhân viên cứu hỏa cũng phải đối mặt với nguy cơ mắc ung thư đáng kể. Trên thực tế, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các nhân viên cứu hỏa. Vì khi nhựa, vật liệu xây dựng và các chất hàng ngày khác bị đốt cháy, chúng giải phóng độc tố; nhân viên cứu hỏa hít vào hoặc vô tình hấp thụ các độc tố này qua da trong quá trình dập tắt ngọn lửa.
Theo một nghiên cứu của Viện Sức khỏe an toàn nghề nghiệp Mỹ, nhân viên cứu hỏa có nguy cơ phát triển ung thư cao hơn một chút so với người bình thường, cụ thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn và ung thư trung biểu mô.

3. Công nhân mỏ
Khai thác mỏ là một hoạt động nguy hiểm, với các loại công việc khai thác khác nhau làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư khác nhau. Ví dụ, bụi than có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi và ung thư dạ dày, trong khi các thợ mỏ khác có nhiều khả năng tiếp xúc với amiăng uranium và radon gây ung thư.
Một vấn đề lớn khác là tiếp xúc với dầu diesel từ thiết bị khoan có thể làm bạn phơi nhiễm chất độc, mùi dầu hóa chất lên da, tăng nguy cơ phát triển ung thư da, phổi gấp năm lần so với những người bình thường.

4. Thợ sơn móng tay
Những người làm nghề này thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất độc hại từ dầu sơn, nước sơn móng tay. Họ còn hít mùi độc các hoá chất này thường xuyên. Điều này làm tăng nguy cơ mắc ung thư và một loạt các vấn đề hô hấp và sinh sản.
Viện Sức khỏe an toàn nghề nghiệp Mỹ khuyến nghị các thợ làm móng tay nên mặc áo sơ mi dài tay, đeo găng tay và thậm chí cả khẩu trang, và nên thường xuyên rửa tay.

Theo Huỳnh Dũng/Thegioitiepthi.vn

Những hướng dẫn giúp bạn thoát chết trong siêu bão


Những  hướng  dẫn  giúp  bạn  thoát  chết  trong  siêu  bão 

Thứ hai, 17/9/2018.VnExpress.net


Để sẵn sàng đối phó với siêu bão, người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng cần gia cố nhà cửa và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết. 

Ở hai đầu thế giới, hai siêu bão Florence và Mangkhut khiến hàng triệu người phải sơ tán, đe dọa san phẳng cơ sở hạ tầng và nhà cửa, theo BBC. Tại Mỹ, các nhà chức trách cảnh báo siêu bão Florence có thể gây ra thảm họa lụt lội và giết chết nhiều người ở bờ đông đất nước. 

Video Player is loading.


0:30
/
0:30
Loaded: 0%
Progress: 0%

Siêu bão Florence gây mưa kỷ lục ở bang North Carolina, Mỹ. Video: New York Times.
Trong khi đó, siêu bão Mangkhut hoành hành ở Philippines và Trung Quốc, có thể ảnh hưởng tới hơn 5 triệu người trên đường đi. Đứng trước thảm họa, người dân cần chuẩn bị tốt nhà cửa và dự trữ nhu yếu phẩm. Nhà chức trách đã đưa ra nhiều lời khuyên giúp người dân đối phó với những cơn siêu bão.

Bão Mangkhut tàn phá Philippines

Siêu bão Mangkhut tàn phá Philippines. Video: CNN.

Nhà cửa


Người dân Mỹ gia cố nhà cửa đón bão. Ảnh: AFP.
Hình ảnh người dân Mỹ đóng ván che cửa sổ nhà ở và văn phòng rất phổ biến khi bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Nhưng trong chiến dịch sẵn sàng đón bão Ready Campaign, chính phủ Mỹ khuyến khích người dân nên thực hiện biện pháp an toàn nhất là lắp tấm chắn bão cố định từ trước. Nếu không có thời gian chuẩn bị, họ có thể sử dụng "tấm gỗ lát ngoài hoặc ván ép hàng hải" để che kín cửa sổ.
"Có thể nhiều mảnh vỡ và đồ đạc lung lay sẽ trở thành đạn lạc", James Joseph ở Cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang (FEMA) cho biết. "Gió mạnh sẽ thổi bay đồ vật và chúng có thể va đập vào cửa sổ".
Khi bão đổ bộ, nơi trú ẩn tốt nhất là bên trong một căn phòng không có cửa sổ hoặc hành lang ở tầng thấp nhất của tòa nhà nếu nơi đó không bị ngập. "Nếu bạn mắc kẹt trong tòa nhà bị ngập, hãy lên tầng cao nhất nhưng đừng vào gác mái đóng kín", FEMA chia sẻ trên mạng xã hội Twitter khi siêu bão Florence đến gần đất liền hôm 14/9.
Ở Philippines, người dân ở khu vực trên đường di chuyển của siêu bão Mangkhut đã chuẩn bị nhà cửa bằng cách sử dụng dây thừng buộc chặt nóc nhà. Cư dân sống trong những ngôi nhà tạm gần vùng ven biển phải tìm cách nâng cao độ an toàn cho nơi ở. Một số người hạ thấp nóc nhà và che kín cửa sổ bằng bất kỳ vật liệu nào họ có thể tìm thấy.
"Hãy kiểm tra ngôi nhà của bạn và sửa chữa những vị trí bất ổn", Tổ chức Chữ thập Đỏ Philippines (PRC) đưa ra lời khuyên. PRC cũng khuyến cáo người dân đưa thú cưng đến nơi an toàn, cất giữ tài sản quan trọng nhất ở nơi cao và tắt cầu dao chính.

Nhu yếu phẩm


Người dân vùng bão cần chuẩn bị sẵn đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp như thức ăn, nước uống, đèn, đài phát thanh, pin sạc, bộ đồ sơ cứu. Ảnh: Twitter.
Sau khi đã chuẩn bị nhà cửa an toàn, người dân có thể nghỉ ngơi chờ bão tan hoặc nếu chuyển tới nơi an toàn hơn nếu buộc phải sơ tán. "Sai lầm lớn nhất mọi người thường mắc phải là chú ý đến cảnh báo. Họ có thể đẩy bản thân vào tình huống rất nguy hiểm", Joseph nói.
Hơn một triệu người được lệnh rời khỏi vùng ven biển bang Carolina và Virginia cùng với hơn 20.000 người lánh nạn trong các trại trú ẩn khẩn cấp. Tương tự, ở Philippines, hàng nghìn người đang sơ tán khỏi nhà ở và sống trong khu trú ẩn tạm thời.

Những việc cần chuẩn bị sẵn khi sơ tán trước siêu bão

Những việc cần chuẩn bị sẵn khi sơ tán trước siêu bão. Đồ họa: Next.

Theo lời khuyên của các nhà chức trách ở Mỹ, danh sách nhu yếu phẩm cần chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp bao gồm: lương thực và nước uống đủ dùng trong ba ngày, thuốc thang, đèn, pin sạc, tiền, bộ dụng cụ sơ cứu. PRC cũng khuyến cáo cần chuẩn bị sẵn sàng nến và đài chạy bằng pin.

Sau khi bão tan


Nước lụt ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm đối với người dân. Ảnh: CNN.
Khi cơn bão suy yếu, người dân có thể trở về nhà, nhưng vẫn tồn tại một số nguy hiểm. "Hãy tránh lội nước lũ do trong nước có thể lẫn mảnh vỡ nguy hiểm. Đường dây điện ngầm hoặc ngập dưới nước cũng có thể gây điện giật", chiến dịch Ready Campaign chia sẻ.
Theo Ready Campaign, người dân nên mặc trang phục bảo hộ khi dọn dẹp đống đổ nát và làm việc cùng người khác. "Bạn sẽ không muốn bị thương trong tình huống chỉ có một mình. Điện thoại di động có thể không hoạt động, do đó bạn cần ở cùng ít nhất một người khác để lỡ có chuyện gì xảy ra, người kia có thể trợ giúp bạn", Joseph nói.

Vi khuẩn, rắn độc đe dọa người dân Houston sau ngập lụt

Vi khuẩn, rắn độc đe dọa người dân Houston sau ngập lụt do bão Harvey. Đồ họa: Next.
Joseph cũng nhấn mạnh người dân không nên vào nhà nếu khu vực bị cảnh sát hoặc lực lượng cứu hỏa phong tỏa. "Phản ứng viên cần đảm bảo mạng điện đã tắt và van gas được vặn kín. Chúng ta không mong muốn xảy ra tình huống khẩn cấp hay thảm họa ở nơi cơn bão vừa đi qua", Joseph cho biết.
Ở Philippines, người dân cần đặc biệt quan tâm tới một số rủi ro. "Hãy để ý những động vật có nọc độc như rắn có thể xâm nhập vào nhà bạn", cảnh sát quốc gia Philippines khuyến cáo. PRC cũng khuyên người dân không nên để nước lụt tích tụ trong chai lọ, tránh tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, đồng thời báo cho nhà chức trách nếu phát hiện đường dây điện hoặc cột điện bị hư hỏng.
Phương Hoa 

CHUỖI MÂN CÔI GƯƠM THẦN CỦA ĐỨC MẸ


CHUỖI  MÂN  CÔI
 GƯƠM  THẦN  CỦA  ĐỨC  MẸ
TRẦM THIÊN THU



Chuỗi Mân Côi là vũ khí tâm linh – gươm trời, gươm thần. Mọi loại gươm đều cần có thời gian và kỹ năng để làm nên, nhưng gươm trời cần rất nhiều nỗ lực qua nhiều thế kỷ mới có được. Vũ khí đặc biệt này khác hẳn với mọi thứ vũ khí khác.
Vũ khí này có sức giết chết những con rồng (ma quỷ), hoán cải tội nhân, và thu phục các linh hồn. Lưỡi gươm này được làm bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, rèn bằng chiếc búa của sự thần hứng, được giao cho Nữ Vương Thiên Đàng và các tôi tớ được chọn của Đức Mẹ.
Khi vũ khí này đã sẵn sàng và đến lúc được rút ra khỏi bao, chính Nữ Vương Thiên Đàng đã cho thế giới biết và chọn một người nhiệt thành truyền bá khắp thế giới. Người đó là Thánh Đa-minh, vị sáng lập Dòng Thuyết Giáo với sứ vụ truyền bá Kinh Mân Côi.

1. KINH MÂN CÔI VÀ THÁNH ĐA-MINH
Từ đầu thế kỷ 13, Giáo Hội gặp nhóm đối lập là thuyết Albigensism (gọi tắt là Albi), tà thuyết này lấy theo tên của TP Albi ở miền Nam nước Pháp, nơi khai sinh tà thuyết. Trong thời gian lan tràn tà thuyết này, một người Tây Ban Nha tên Dominic Guzman đã giảng thuyết chống lại sai lầm của họ. Khi chuẩn bị sửa lỗi những người theo tà thuyết Albi, Thánh Đa-minh lập luận rằng ngài có khả năng giảng thuyết và sự nhạy bén về thần học, ngài có thể dễ dàng giành lại các linh hồn cho Đức Kitô. Tuy nhiên, sau vài năm truyền bá hết thành phố này sang thành phố kia, ngài thấy rằng cách truyền bá của ngài không hiệu quả như mong muốn, và ngài kết luận rằng ngài cần điều khác mạnh mẽ hơn, đủ để chiến thắng kẻ thù.
Theo truyền thống, Thánh Đa-minh đến khu rừng tĩnh lặng Prouille gần TP Toulouse (Pháp) để cầu xin ơn trợ giúp và cầu xin có được những gì cần thiết để chiến thắng tà thuyết Albi. Sau ba ngày cầu nguyện, Đức Mẹ đã đến giúp ngài. Đức Mẹ cho ngài biết rằng nỗ lực truyền bá của ngài đáng quý, nhưng chính Kinh Kính Mừng sẽ ban cho ngài sức mạnh truyền bá Kinh Mân Côi. Đức Mẹ nói với Thánh Đa-minh: “Tới nay, con đạt được một số hoa trái bằng công sức của con; con gieo chúng trên khu đất cằn cỗi, chưa tưới bằng nước ân sủng. Khi Thiên Chúa muốn canh tân bộ mặt trái đất này, Ngài bắt đầu cho mưa móc làm màu mỡ Lời Truyền Tin của Sứ Thần. Do đó, hãy truyền bá Thánh Thi của Ta” [1]. Đó là thời điểm khởi đầu Chuỗi Mân Côi của Đức Maria. Và đó là lúc thanh gươm được rút ra.

2. KINH MÂN CÔI VÀ CHIẾN TRANH
Chiến thắng đầu tiên của Kinh Mân Côi xảy ra tại cuộc chiến Muret ngày 12-9-1213. Một thành phố nhỏ thuộc miền Nam nước Pháp là TP Toulouse, Muret là thành lũy của tà thuyết Albi. Nhờ nỗ lực của Thánh Đa-minh và Kinh Mân Côi, tà thuyết này thua cuộ, và nhà nguyện đầu tiên được xây dựng biệt kính Kinh Mân Côi là Nhà thờ Thánh Giacôbê, nơi Thánh Đa-minh đọc Kinh Mân Côi trong thời gian xảy ra chiến tranh.
Sau chiến thắng nhờ Kinh Mân Côi này, lịch sử còn chứng kiến nhiều cuộc chiến mà Kinh Mân Côi được dùng làm vũ khí tâm linh để chiến thắng kẻ thù. Một số cuộc chiến nhằm cứu nguy đất nước, trung tâm của Công giáo (Vatican), và thậm chí cả văn minh Tây phương như  một tổng thể. Người ta kêu gọi quan tâm chiến tranh Kotor (1539), chiến tranh Malta (1565), chiến tranh Lepanto (1571), chiến tranh Rochelle (1627), chiến tranh giành lấy quần đảo Philippines (1646), chiến tranh Vienna (1683), chiến tranh Temesvar và Corfu (1716), để tìm ra sức mạnh mà Kinh Mân Côi đã chiến thắng thế lực bóng tối. Xuyên suốt lịch sử, Kinh Mân Côi cũng đã cứu các quốc gia và dân chúng thoát khỏi tai họa chiến tranh và chống lại ý thức hệ chính trị, như đã xảy ra tại Úc năm 1955, Brazil năm 1964, Phi Luật Tân năm 1986, và Colombia năm 2008.

3. KINH MÂN CÔI VÀ CÁC GIÁO HOÀNG
Suốt 800 năm qua, những người đó đã nỗ lực truyền bá Kinh Mân Côi. Người đầu tiên thúc đẩy việc truyền bá Kinh Mân Côi là vị giáo hoàng sống cùng thời với Thánh Đa-minh, đó là ĐGH Urbanô IV (triều đại từ 1261-1264). Sau đó, mỗi thế kỷ đều có các vị giáo hoàng yêu mến Kinh Mân Côi và ban ân xá cho những ai gia nhập Hội Mân Côi. Nhiều vị giáo hoàng là thành viên của Hội Mân Côi. Một số vị nổi bật về lòng yêu mến Kinh Mân Côi là ĐGH Gioan XXII (thế kỷ 14); ĐGH Alexander VI (thế kỷ 15); ĐGH Piô V (thế kỷ 16); ĐGH Innocent XI (thế kỷ 17); ĐGH Clement XI (thế kỷ 18); ĐGH Leo XIII (thế kỷ 19); và ĐGH Gioan Phaolô II (thế kỷ 20 và 21). ĐGH Benedict XVI rất đề cao Kinh Mân Côi, và ĐGH Phanxicô cũng vậy.

4. KINH MÂN CÔI VÀ PHÉP LẠ


Qua các thế kỷ, phép lạ liên quan Kinh Mân Côi xảy ra rất nhiều, không thể đếm được. Kinh Mân Côi đã ngăn chặn và làm ngưng chiến tranh, đối thoại hiệu quả, hàn gắn hôn nhân, và giúp vô số linh hồn đến gần Chúa Giêsu, Giáo Hội, và các bí tích. Nhiều phép lạ đã được ghi lại trong cuốn “Bí Ẩn Kinh Mân Côi” của Thánh Louis de Montfort, được viết hồi đầu thế kỷ 18. Từ đó, nhiều phép lạ khác cũng đã được biết đến. Chẳng hạn, trong thế kỷ 17, tại nơi mà bây giờ là miền Tây Texas và New Mexico, dân bộ tộc Jumano của Ấn Độ đã làm chứng rằng họ được một Người Phụ Nữ đến thăm nhiều lần, Người Phụ Nữ mặc áo xanh da trời đến dạy họ về đức tin Công giáo.
Đức Mẹ cũng trao chuỗi Mân Côi cho họ và dạy họ cách lần hạt. Những năm sau, khi các nhà truyền giáo Công giáo đến vùng đó, họ rất ngạc nhiên khi phát hiện một bộ tộc Ấn Độ đã có đức tin Công giáo và có Chuỗi Mân Côi. Trước tiên, những người bộ tộc này cho biết những chuyện liên quan Người Phụ Nữ mặc áo xanh, các nhà truyền giáo nghĩ rằng bộ tộc này đã được chúc phúc qua các lần Đức Mẹ hiện ra. Tuy nhiên, sau khi điều tra thêm, họ phát hiện ra rằng nhà thần bí nổi tiếng người Tây Ban Nhà là Bậc đáng kính Maria Agreda đã giúp đỡ cho họ, dạy đức tin cho họ, và đem những chuỗi Mân Côi từ nhà dòng ở Tây Ban Nha đến cho họ.
Năm 1754, có một bức hình nổi tiếng cho thấy Đức Mẹ Las Lajas (Đức Mẹ Núi Đá) hiện ra trên một vách đá ở Colombia. Bức hình này mô tả Đức Mẹ trao một sợi dây tu sĩ cho Thánh Phanxicô và Chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa-minh. Thấy lạ, người dân Colombia cố gắng tìm xem ai đã vẽ bức hình đó, nhưng chẳng ai biết được tác giả là ai. Nhiều năm sau, các nhà địa chất tìm hiểu và họ kết luận có nền tảng khoa học rằng chẳng có ai vẽ bức hình đó. Họ nhận thấy màu sắc trên đá không là chất được vẽ lên đá, và họ cho đó là phép lạ. Bức hình được khắc sâu vào đá gần 1 m. Ngày nay, nơi có bức hình lạ lùng này là một thánh đường lộng lẫy, gọi là Tiểu Vương Cung Thánh Đường.
Thế kỷ 19, Kinh Mân Côi đã giúp một người Ý, một linh mục theo giáo phái Satan, hoán cải và trở về Công giáo, rồi mau chóng trở thành người truyền bá Kinh Mân Côi. Đó là CP Bartolo Longo. Sau khi hoán cải nhờ Kinh Mân Côi, ngài gia nhập Dòng Ba Đa-minh và xây một đền thờ biệt kính Kinh Mân Côi, đó là Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii, Ý. Thánh GH Gioan Phaolô II, ĐGH Benedict XVI, và ĐGH Phanxicô cũng đã đến đó.

5. KINH MÂN CÔI VỚI ĐỨC MẸ
Trong thế kỷ 19 và 20, Đức Mẹ hiện ra nhiều lần hơn các thế kỷ khác trong lịch sử Giáo Hội. Nhiều lần hiện ra đã được sự chuẩn nhận của giám mục địa phương hoặc Tòa Thánh. Khi nghiên cứu các lần hiện ra, có thể không nghi ngờ rằng một trong cách chủ đề nổi bật nhất trong các lần Đức Mẹ hiện ra là Kinh Mân Côi.
Bắt đầu tại Lộ Đức (Pháp, 1858), Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette Soubirous, tay cầm Chuỗi Mân Côi – và còn cầu nguyện với Thánh Bernadette, Nữ Vương Thiên Đàng nhiều lần hiện ra trên khắp thế giới và liên quan Chuỗi Mân Côi: Tại Fátima (Bồ Đào Nha, 1917), tại Beauraing (Bỉ, 1932-1933), tại Banneux (Bỉ, 1933), tại Akita (Nhật, 1973), tại Cuapa (Nicaragua, 1980), tại Kibeho (Rwanda, 1981-1989), và tại San Nicolas (Argentina, 1983-1990). Tháng 12-2014, Chúa Giêsu đã hiện ra với ĐGM Oliver Doeme tại Nigeria và trao cho ngài một thanh gươm bất ngờ biến thành Chuỗi Mân Côi. Chính Chúa Giêsu đã nói với ngài rằng Lưỡi Gươm Mân Côi dùng để đánh bại quân Hồi giáo. Nước Trời đang nói với chúng ta về điều gì đó!

6. KINH MÂN CÔI VÀ NHÀ VÔ ĐỊCH
Tôi tớ Chúa Frank Duff – vị sáng lập Đạo Binh Đức Mẹ – đã từng thắc mắc rằng không biết có vị thánh nào từ thế kỷ 13 mà không cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi hay không. Chắc chắn rằng Kinh Mân Côi đã được đề cập nhiều nhất khi nói về lòng sùng kính Đức Mẹ. Không thể liệt kê danh sách các vị thánh sùng kính Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi. Thánh Gioan Phaolô II đã từng nói: “Không thể kể hết tên các vị thánh đã nhận thấy Kinh Mân Côi là con đường nên thánh” [3]. Nhiều người quen với với các nhà vô địch trứ danh của Kinh Mân Côi như Thánh Đa-minh, Thánh Louis de Montfort, và Thánh Padre Pio, và còn rất nhiều nữa…
Đây là một số trường hợp cụ thể: Chân phước Alan de le Roche đã hồi sinh Kinh Mân Côi sau đại dịch Black Death (Cái Chết Đen, xảy ra trong thời gian 1348–1350, được coi là ghê gớm nhất), đại dịch này đã giết chết 1/3 dân số Âu châu; thế kỷ 19, Đức Mẹ gọi Thánh Anthony Mary Claret là “Thánh Đa-minh mới”; ĐGH Leo XIII đã viết 11 tông thư về Kinh Mân Côi; Tôi tớ Chúa Joseph Kentenich đề cập Chuỗi Mân Côi là “khẩu súng máy tâm linh” và “bom nguyên tử ân sủng”; Thánh Maximilian Kolbe gọi Chuỗi Mân Côi là “lưỡi gươm”; Tôi tớ Chúa Patrick Peyton quy tụ hàng triệu người cùng đọc Kinh Mân Côi; và Bậc đáng kính HY Fulton J. Sheen thành lập Hội Mân Côi Thế Giới (World Mission Rosary). Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ về các thánh và các giáo hoàng đề cao “gươm thần” của Đức Mẹ.

Lm DONALD CALLOWAY (MIC – Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm)
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Chào Tháng Mười – 2018
[1] “Our Lady’s words to St. Dominic”, trích dẫn trong Augusta Theodosia Drane, OP, The History of St. Dominic: Founder of the Friars Preachers (London: Longmans, Green, and Co., 1891), trang 122.
[2] ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, số 8, ban hành ngày 16-10-2002.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

6 câu chuyện đáng suy ngẫm về nuôi dạy con trẻ


6  câu  chuyện  đáng  suy  ngẫm  về  nuôi  dạy  con  trẻ
Thanh Trúc •Thứ Năm, 20/09/2018 • trithucvn.net

Làm cha mẹ, một trong những điều khó khăn nhất chính là giáo dục con trẻ. Phụ huynh luôn lo lắng xem liệu cách mình dạy con liệu có đúng đắn hay không, hoặc rốt cuộc có thể hướng cho con đi đúng đường hay không. Nếu đang lo lắng về việc nuôi dạy con trẻ, hãy cùng đọc 6 câu chuyện dưới đây, nhất định bạn sẽ học được một vài điều trong số đó.



Không ít bậc cha mẹ băn khoăn xem cách mình nuôi dạy con trẻ có đúng đắn hay không? (Ảnh: Reddit)

Câu chuyện thứ nhất
Một ngày nọ con trai 2 tuổi của tôi bất cẩn đụng đầu vào góc bàn bị sưng rồi òa khóc. Một phút sau, tôi bước đến chỗ cái bàn lớn tiếng hỏi: “Cái bàn này, ai đụng vào làm bàn bị đau vậy? Khóc đáng thương như thế?” Con trai tôi ngừng khóc và nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước.

Tôi xoa xoa cái bàn rồi hỏi con: “Ai đã đụng làm cho cái bàn bị đau?”

Con trai tôi đáp: “Bố ơi là con đụng phải ạ.”

Rồi tôi nói: “Ồ, là con đụng à, vậy còn không mau xin lỗi cái bàn đi.”

Con trai mắt còn ươn ướt cúi đầu và nói với cái bàn: “Xin lỗi.”

Từ đó về sau, con tôi đã học được cách chịu trách nhiệm.

Câu chuyện thứ hai
Con trai 3 tuổi của tôi đột nhiên khóc chẳng vì lý do gì cả, tôi hỏi: “Sao vậy, con khó chịu ở đâu à?”

Con trai nói: “Không ạ.”

Tôi lại hỏi: “Vậy thì tại sao con khóc?”

Con trai nhõng nhẽo nói: “Con muốn khóc!”

Rồi tôi nói với con: “Được thôi, con muốn khóc bố mẹ không có ý kiến gì, nhưng con khóc ở đây làm phiền bố mẹ nói chuyện, bố sẽ tìm một chỗ để con khóc thoải mái một mình, khóc xong rồi thì gọi bố mẹ.”

Nói xong, tôi đưa con trai vào phòng tắm rồi nói: “Con khóc xong thì gõ cửa nhé.”

Hai phút sau, con trai gõ cửa nói: “Bố ơi, con khóc xong rồi ạ.”

Tôi đáp: “Được, chắc chắn là khóc xong rồi chứ? Khóc xong rồi thì đi ra đây.”

Từ đó cho đến nay, con trai tôi đã 18 tuổi, và cháu không hề giận cá chém thớt như nhiều đứa trẻ khác.

Câu chuyện thứ ba
Chiều tối tôi dắt con trai 5 tuổi đi dạo thì tình cờ đi ngang qua một con suối nhỏ, tuy nước rất trong có thể nhìn thấy đáy, nhưng nước chảy xiết. Con trai ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Bố ơi, con muốn nhảy xuống dưới đó bơi.”

Tôi ngây ra một lúc rồi nói: “Được thôi, bố bơi cùng con. Nhưng chúng ta về nhà thay đồ trước đã.”

Về đến nhà, thay quần áo xong, con trai tỏ ra khó hiểu khi thấy tôi đặt một chậu nước trước mặt. Tôi nói với con: “Con trai, xuống nước bơi thì phải hụp mặt dưới nước, con có biết không?” Con trai gật đầu.

Rồi tôi nói tiếp: “Vậy bây giờ chúng ta luyện tập trước đi xem thử con có thể giữ được bao lâu.” Tôi nhìn đồng hồ.

Con trai cười nói: “Dạ.” rồi hụp mặt vào nước, nhưng chỉ 10 giây sau: “Phì phì, con bị sặc nước rồi, khó chịu quá.”

Tôi nói: “Vậy à? Vậy khi nhảy xuống suối có khi còn khó chịu hơn đấy.” Con trai do dự nói: “Vậy chúng ta đừng xuống suối bơi nữa bố nhé.”

Nghe đến đây, tôi nói: “Được thôi, con không muốn thì chúng ta không đi nữa.”

Từ đó về sau, con tôi đã học được cách thận trọng, không mạo hiểm, suy nghĩ kỹ trước khi hành động.



(Ảnh: AngelDads San Antonio)

Câu chuyện thứ tư
Con trai tôi lúc 8 tuổi rất nghịch ngợm, ở trường con đánh nhau với bạn. Trên người con đầy vết thương, về đến nhà là khóc không ngừng. Tôi hỏi: “Con có cảm thấy ấm ức không?”

Con trai khóc nói: “Có ạ!” Sau đó lại tiếp tục khóc.

Tôi lại hỏi: “Con có tức giận không?”

Con tôi khóc càng to, ánh mắt như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung đáp: “Tức giận ạ!”

Rồi tôi lại hỏi: “Con định làm thế nào? Có cần bố làm gì cho con không?”

Con trai nói: “Bố ơi, con muốn tìm một viên gạch để ngày mai đập nó từ phía sau!” 

Tôi nói: “Được thôi, ngày mai bố sẽ chuẩn bị gạch cho con, còn cần gì nữa không?”

Con trai lại nói: “Bố ơi, bố chuẩn bị giúp con một con dao, ngày mai con sẽ đâm nó.”

Tôi nói: “Được! Cách này càng dễ xả giận hơn đấy, bố sẽ chuẩn bị ngay.” Sau đó tôi đi lên lầu.

Vì được bố hiểu và ủng hộ nên cảm xúc của con đã bình tĩnh lại. Khoảng 20 phút sau, tôi bê một đống quần áo và chăn xuống rồi hỏi con: “Con trai, con quyết định chưa? Dùng gạch hay dao?”

Con trai tôi khó hiểu hỏi: “Nhưng mà bố ơi, bố bê nhiều quần áo, chăn màn như vậy để làm gì ạ?”

Tôi trả lời con: “Con trai à, thế này nhé, nếu con con đập bạn bằng gạch, thì cảnh sát sẽ đưa chúng ta đi, có thể chỉ phải ở trong tù khoảng 1 tháng thôi, chúng ta mang theo vài bộ quần áo là được. Nếu con đâm bạn bằng dao thì chúng ta phải ở trong tù ít nhất 3 năm, nên chúng ta phải mang nhiều quần áo và chăn màn, một năm bốn mùa đều phải mang cho đủ.”

Tôi hỏi tiếp: “Vậy thì con quyết định chưa? Dù quyết định thế nào bố cũng sẽ ủng hộ con!”

Con trai tôi kinh ngạc hỏi: “Thật sự sẽ phải ngồi tù ạ?” Bởi vì con không biết rằng việc đánh người là không đúng.

Tôi nghiêm túc nói: “Đúng thế, luật pháp quy định như vậy!”

Lúc này con trai tôi do dự nói: “Bố ơi, vậy chúng ta đừng đánh bạn ấy nữa nhé?”

Tôi thử hỏi tiếp: “Con trai, chẳng phải là con rất tức giận sao?”

Con đỏ mặt nói: “Bố ơi, con đã hết tức giận rồi, thật ra con cũng sai ạ.”

Cuối cùng tôi nói với con: “Được rồi, dù có ra sao bố đều ủng hộ con!”

Từ đó về sau, con tôi đã học được cách lựa chọn và cái giá phải trả.

Câu chuyện thứ năm
Năm 10 tuổi, con tôi mê chơi game, dù mẹ có nói thế nào cũng không nghe, thế nên tôi chỉ vào máy tính và hỏi con: “Con trai, nghe nói ngày nào con cũng chơi cái này hả?”  

Con trai cúi đầu thừa nhận: “Dạ.”

Tôi hỏi tiếp: “Mỗi lần chơi xong con có cảm nhận gì?”

Con đáp: “Mơ màng, trống rỗng, tự trách, xem thường bản thân…”

Tôi lại hỏi: “Vậy tại sao con còn tiếp tục chơi vậy? Có phải là tự con không thể kiên trì được không?”

Con trai tôi bất lực nói: “Vâng ạ thưa bố.”

Tôi mang máy tính đến, đưa cho con một cái búa và nói: “Được rồi! Bố giúp con! Con trai, đập nó đi!”

Con trai kinh ngạc hét lên: “Bố ơi!?”

Tôi nói với con: “Đập nó rồi, bố có thể không có máy tính, nhưng bố không thể không có con!”

Cuối cùng con tôi khóc và tự tay đập máy tính.

Kể từ khi đó, con trai đã biết thế nào là nguyên tắc.


Câu chuyện thứ sáu
Con trai tôi năm 15 tuổi điểm số rất xuất sắc, thi được vào trường cấp 3 danh tiếng. Một ngày nọ, có các cô các dì đến nhà chơi nói với mẹ tôi phải tặng quà và tiền cho cô giáo. Con trai tôi biết được nên hỏi: “Bà nội ơi, cháu nghe nói bà muốn đưa tiền cho cô giáo của cháu ạ?”

Bà nội đáp: “Đúng vậy! Nghe nói như vậy giáo viên sẽ quan tâm đến cháu.”

Con trai tôi nói: “Cháu chưa từng nghe nói giáo viên sẽ quan tâm đến cháu vì việc này.”

Bà nội vẫn không từ bỏ: “Ôi dào, cháu còn nhỏ nên không hiểu, bố mẹ cháu không ở nhà, bà nội sẽ quyết định.”

Con trai vẫn kiên quyết hỏi: “Bà nội ơi, bà thật sự sẽ đưa tiền cho cô giáo ạ?”

Bà nội trả lời: “Đương nhiên là thật rồi, bà chuẩn bị rồi, ngày mai bà sẽ tự mình đi đưa.”

Lúc này con trai tôi nặng lời: “Bà nội, nếu ngày mai bà đi thật thì cháu sẽ không đi học nữa, bà làm như vậy là một sự sỉ nhục đối với giáo viên của chúng cháu, thầy sẽ không nhận đâu ạ! Đến khi đó sẽ chỉ khiến cháu mất mặt với bạn bè thôi ạ.”

Bà nội hơi tức giận nói: “Thằng bé này sao lại không nghe lời, bà làm vậy là tốt cho cháu, sợ cháu chịu thiệt thòi!”

Con tôi dịu giọng nói: “Bà nội ơi, cháu biết là bà thương cháu. Nhưng bà phải tin tưởng cháu, tin cháu nội của bà có thực lực, không tặng quà giáo viên vẫn sẽ thích cháu ạ.”

Cuối cùng, mẹ tôi bị cháu chọc cho vui lên và quyết định không tặng quà giáo viên nữa. Về sau, mỗi khi nói đến chuyện này, tôi lại thầm khen ngợi con.

Quân tử phải quang minh lỗi lạc! Những người bố người mẹ biết dạy con bằng lời nói và hành động còn hơn cả một giáo viên giỏi!

Thanh Trúc