Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghệ Thuật Sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghệ Thuật Sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2023

10 dấu hiệu bạn tốt hơn mình vẫn nghĩ

 

Thứ bảy, 20/5/2023, VnExpress.net

10  dấu  hiệu  bạn  tốt  hơn  mình  vẫn  nghĩ

Chúng ta thường cho rằng mình là người bình thường, không quá tốt, tuy nhiên những hành động dưới đây có thể khẳng định bạn là một người tốt.

Đôi khi, chúng ta thường nhìn lại hành vi, thái độ và những gì đã làm trong cuộc sống và nghĩ rằng mình chưa đủ tốt so với tiêu chuẩn đặt ra cho bản thân. Đây hoàn toàn là điều tự nhiên. Não bộ có xu hướng tập trung vào lỗi lầm hơn là sức mạnh của mỗi người. Vì vậy, chúng ta thường không nhận ra dù làm tốt đến đâu

Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm 10 điều dưới đây, bạn chính là người tốt hơn mình vẫn nghĩ.

Chủ động lắng nghe

Đây là hành động đơn giản nhưng có ý nghĩa. Bạn thường chăm chú lắng nghe người khác tâm sự, trò chuyện. Nó thể hiện sự đồng cảm, tôn trọng mọi người. Bạn không chỉ chờ đến lượt mình nói, mà còn tiếp thu những gì người khác nói.

Giúp đỡ không vụ lợi

Một hành động khác thể hiện đồng cảm chính là bạn giúp đỡ người khác nhưng không mong được trả ơn, không có mục đích nào khác. Đó là biểu hiện mạnh mẽ nhất của sự tử tế. Nó cho thấy bạn có trái tim bác ái, yêu mến tất cả mọi người, dù thân hay sơ.

Chọn lòng tốt thay vì lẽ phải

Khi xảy ra tranh cãi, bạn biết cách kiềm chế để không thốt ra những lời nói gây tổn thương hoặc tự cho mình là đúng. Bạn đủ trưởng thành để hiểu điều quan trọng nhất là tôn trọng người khác, ngay cả khi bất đồng nghiêm trọng. Những lời nói cay nghiệt được giữ lại, đồng nghĩa với tình bạn được gìn giữ và nguyên vẹn.

Tất nhiên, không phải cách tiếp cận này lúc nào cũng đúng. Một số tình huống bạn cần phải đứng lên bảo vệ lẽ phải.

Tha thứ và buông bỏ

Nuôi dưỡng hận thủ giống như mang theo một gánh nặng, ghì chúng ta xuống, ngăn chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất. Nếu là người biết tha thứ và buông bỏ, bạn không chỉ trút được gánh nặng của mình mà còn cho thấy sự đồng cảm và hiểu biết. Bạn cho phép bản thân chữa lành và phát triển, trở thành con người thực sự mạnh mẽ.

Chịu trách nhiệm

Xin lỗi vì làm ai đó tổn thương không bao giờ là điều dễ dàng. Sẽ có lúc chúng ta đổ lỗi cho người khác. Chịu trách nhiệm khiến cho bạn khác biệt với những người còn lại, thể hiện sự trưởng thành và chính trực nhất định. Thừa nhận sai lầm không làm cho bạn yếu đuối mà ngược lại, nó cho thấy nhân cách và sức mạnh cũng như ý chí sẵn sàng rút kinh nghiệm và phát triển.

Không ngừng học hỏi

Bạn nên tự hào nếu luôn muốn tìm thứ gì mới mẻ để học hỏi, phát triển nhân cách lẫn sự nghiệp. Tư duy này bảo đảm bạn luôn đi trước vì sở hữu lợi thế lớn: bạn có động lực, không lo sợ thất bại, sáng tạo hơn, sức khỏe tinh thần tốt hơn, các mối quan hệ tốt hơn.

Tôn trọng khác biệt

Tư duy phát triển cũng khiến bạn trở thành một người cởi mở. Vì luôn tò mò, quan tâm đến nhiều thứ, bạn biết giá trị của việc nhìn ra bên ngoài và tiếp nhận quan điểm khác nhau. Trong thế giới tràn ngập văn hóa, tín ngưỡng, góc nhìn đa dạng, tôn trọng sự khác biệt là phẩm chất không phải ai cũng có được.

Bạn hiểu rằng người khác không suy nghĩ như bạn. Bạn không đồng tình nhưng tôn trọng ý kiến của họ.

Trung thực và đáng tin cậy

Nếu là người hướng nội, ít ra ngoài, kén chọn các sự kiện tham dự, bạn vẫn có giá trị to lớn với bạn bè. Bạn biết được điều đó khi mọi người vẫn tìm đến bạn khi họ gặp khó khăn. Họ biết bạn là người bạn quý giá vì biết giữ bí mật và thẳng thắn.

Sự trung thực và đáng tin cậy sẽ giúp các mối quan hệ đi đường dài, dù bạn cho rằng mình không hoàn hảo.

Bày tỏ biết ơn

Thường xuyên suy ngẫm về những điều tốt đẹp trong cuộc sống là thói quen của những người hạnh phúc. Nếu cảm thấy may mắn dù gặp nhiều khó khăn, bạn dần trở thành người kiên cường hơn, tin tưởng vào mọi thứ sẽ ổn. Thái độ giúp chúng ta lạc quan hơn, từ người bất hạnh đến người lan tỏa niềm vui.

Để tình yêu dẫn đường

Khi mọi hành động, quyết định đều được dẫn dắt bởi sự tử tế, đồng cảm và tôn trọng, nó là biểu hiện rõ ràng nhất của một người tốt. Bạn lựa chọn tình yêu thay vì thù hận, thấu hiểu thay vì phán xét, trắc ẩn thay vì thờ ơ.

10 điều nói trên không phải quá to tát mà thiên về các hành động tử tế thường ngày, những lời nói động viên, sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Điều quan trọng là chúng ta đối xử với mọi người xung quanh với phẩm giá mà họ xứng đáng.

Huy Phương (Theo Hackspirit)

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Lợi ích của những cái nắm tay

 

Thứ tư, 19/4/2023, VnExpress.net

Lợi  ích  của  những  cái  nắm  tay

Nghiên cứu của Đại học Virginia (Mỹ) cho thấy nắm tay có thể giúp giảm hoạt động ở vùng dưới đồi của não từ đó giảm các phản ứng căng thẳng, stress.

Tiffany Field, giám đốc Viện nghiên cứu về tiếp xúc cơ thể tại Đại học Miami (Mỹ), cho biết có một loạt những phản ứng phức tạp diễn ra dưới da khi bạn chạm vào ai đó hoặc bị chạm vào. Kết quả của những phản ứng này là tim đập chậm lại và giảm huyết áp. Một cử chỉ đơn giản và ấm áp từ một người thân yêu có thể tác động rất lớn đến những gì đang diễn ra trong đầu và trái tim bạn.

Sau đây là năm lợi ích của việc nắm tay với người mà bạn tin tưởng.

Kích hoạt hormone tình yêu

Sự đụng chạm thân thể có thể giúp khởi động quá trình sản xuất oxytocin, còn được gọi là "hormone tình yêu". Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển, mức độ oxytocin tăng cao giúp bạn cảm thấy gần gũi và gắn kết hơn với ai đó. Vùng vỏ não trán ổ mắt sẽ được kích thích khi bạn trải nghiệm tiếp xúc cơ thể như nắm tay. Đây cũng là vùng không gian phản ứng khi bạn nếm thứ gì đó ngọt ngào như chocolate và ngửi thấy mùi dễ chịu.

Mang lại cảm giác an toàn

Về mặt xã hội, hai người nắm tay nhau cho thấy họ là bạn đồng hành. Hành động này thể hiện sự tin tưởng, bất kể là với đối tượng yêu đương hay một người bạn thân.

Nên nhớ không phải tất cả các nền văn hóa đều coi nắm tay là một cử chỉ lãng mạn. Giống như hôn má, nắm tay là một hành động được chia sẻ giữa những người bạn ở nhiều nơi trên thế giới. Ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như nắm tay nhau khi chờ đèn giao thông hoặc khi ngồi trong rạp chiếu phim, hành động này cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác tin cậy.

Giúp giảm bớt căng thẳng

Trong một nghiên cứu năm 2021 của Đức, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đụng chạm cơ thể có tác dụng bảo vệ trước những phản hồi căng thẳng sinh lý. Điều đó không có nghĩa là mọi lo lắng phiền muộn của bạn sẽ biến mất hoàn toàn, nhưng cơ thể bạn sẽ sản xuất ít cortisol hơn, một loại hormone gây căng thẳng ở hàm lượng cao

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Field đề cập tới một bài kiểm tra trong đó một nhóm người được yêu cầu làm một việc gì đó gây căng thẳng. Những người nhận được những cái ôm hoặc nắm tay sau đó được phát hiện là có huyết áp và nhịp tim thấp hơn.

Trong một nghiên cứu khác trên tạp chí Y học hành vi, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu mối quan hệ giữa huyết áp và tiếp xúc cơ thể trong thời gian ngắn. Họ phát hiện ra nhóm được giao nhiệm vụ nắm tay trong 10 phút trong khi xem một đoạn video lãng mạn và một cái ôm trong 20 giây duy trì huyết áp và nhịp tim thấp hơn khi được yêu cầu nói trước đám đông, so với nhóm được nghỉ ngơi trong 10 phút và 20 giây trước khi yêu cầu làm điều tương tự.

Xoa dịu nỗi đau tinh thần

Việc nắm tay người yêu của bạn không hẳn sẽ giúp bạn hoàn toàn thoát khỏi mọi xung đột về thể chất và tinh thần. Nhưng một nghiên cứu trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ đã khám phá tác động của việc đụng chạm thân thể đối với cơn đau.

Những người tham gia nghiên cứu được yêu cầu nhớ lại những ký ức đau buồn về cảm xúc, một số nắm tay bạn đời của họ trong khi thực hiện, còn những người khác cầm một quả bóng bóp. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc nắm tay không làm giảm cảm xúc đau đớn ngay lập tức nhưng nó mang lại cảm giác thoải mái hơn. Những người tham gia cũng chia sẻ rằng những ai có tiếp xúc thân thể khi gợi nhớ lại ký ức đau buốn có tâm trạng khá hơn.

Đức Anh (Theo Yahoo Life)

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

Những điều không nên làm khi đến nhà người khác

 

Thứ hai, 17/10/2022, VnExpess.net

Những  điều  không  nên  làm  khi  đến  nhà  người  khác

Khi làm khách, đôi khi chúng ta có những hành vi thiếu tinh tế khiến chủ nhà khó xử, thậm chí khó xử. 

Jodi R.R. Smith, chủ tịch của công ty tư vấn ứng xử và xã giao (Massachusetts, Mỹ) đã tổng hợp 11 hành vi mọi người nên tuyệt đối tránh khi đến thăm nhà người khác hoặc tham dự một bữa tiệc tại gia.

 

                                              Ảnh minh họa: HuffPost

Chạm và di chuyển đồ vật

Khi ai đó bảo bạn "Hãy tự nhiên như ở nhà!", hãy hiểu rằng đó là một lời xã giao và họ không thật sự có ý như thế. Bạn không nên gác chân lên đồ đạc và trừ khi đang ở nhà của một người bạn đặc biệt thân thiết, bạn không nên mở tủ lạnh nếu chủ nhà chưa yêu cầu.

Ngoài ra, bạn cũng không nên tự ý chạm vào các món trang trí hoặc lấy sách ra khỏi kệ, nếu chưa xin phép chủ nhà và được họ đồng ý. Nhìn chung, hãy hạn chế đụng chạm.

Làm một chuyến tham quan

Đừng yêu cầu một chuyến tham quan nhà của ai đó. Hãy chờ đến khi chủ nhà chủ động mời, nếu họ có lòng và có đủ điều kiện.

Các chuyên gia giao tiếp khẳng định, nhiều gia chủ rất sẵn lòng đưa khách đi một vòng thăm thú không gian riêng của mình, nhưng không phải ai cũng thoải mái khi làm điều này. Và nếu chủ nhà không chủ động mời, bạn cũng không nên tự ý thám hiểm một mình, trừ khi chủ nhà khuyến khích bạn hãy tự đi dạo một vòng.

Ở lại quá lâu

Biết khi nào đến lúc phải rời đi là sự tinh tế của người làm khách. Trên thực tế là không ít chủ nhà phàn nàn về việc các vị khách của họ ở lại quá lâu so với thời gian đón khách dự tính của họ.

Bạn có thể vẫn đang thưởng thức cốc bia của mình hoặc có cảm giác rằng mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, hãy chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của chủ nhà và dự đoán xem khi nào đến lúc phải rời đi. Ví dụ, nếu chủ nhà đã thay quần áo thoải mái hơn, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy họ đã mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.

Che giấu sự cố

Thật không may nếu bạn vô tình làm đổ rượu vang đỏ lên thảm, đánh rơi cốc hoặc làm ngã chậu cây của gia chủ. Đừng im lặng hoặc cố gắng che giấu sự cố bạn lỡ tay gây ra.

"Nếu bạn làm vỡ thứ gì đó, hoặc thậm chí chỉ dùng hết cuộn giấy vệ sinh, tốt nhất nên báo cho chủ nhà biết càng nhanh càng tốt", Smith cho biết.

Tò mò

Một trong những lời khuyên Smith dành cho bạn chính là không nên nhìn trộm tủ và ngăn tủ của chủ nhà. "Ai cũng có tính tò mò và tôi cũng thường thấy các vị khách làm thế trong các bộ phim. Tuy nhiên, hãy cố gắng cưỡng lại sự thôi thúc nhìn ngó vào bên trong tủ thuốc hoặc phòng tắm khi bạn được mời đến nhà của ai đó", chuyên gia Smith chia sẻ.

Tự ý dẫn theo người khác

"Đừng bao giờ tự ý dẫn theo một vị khách khác", Diane Gottsman, chuyên gia về hành vi ứng xử, tác giả cuốn sách "Cư xử hiện đại để sống tốt hơn", nhấn mạnh.

Trừ khi bạn được thông báo rõ ràng rằng có thể kèm theo một vị khách (hoặc nhiều hơn), hãy luôn hỏi trước chủ nhà về việc bạn dẫn theo một ai đó cùng mình. Ngay cả khi đó là một cuộc tụ tập bình thường, hãy gửi một tin nhắn nhanh xin phép chủ nhà.

Không báo trước chế độ ăn

Nếu được mời dùng bữa và bạn đang theo một chế độ ăn kiêng nhất định, hãy đảm bảo bạn đã chia sẻ đầy đủ thông tin cho chủ nhà trước khi đến, thay vì thông báo khi bạn đã ngồi vào bàn ăn. Lúc này mọi thứ đã quá muộn và bạn chỉ khiến chủ nhà bối rối, khó xử.

Điều này cũng áp dụng nếu bạn ăn chay hoặc dị ứng với bất kỳ loại thức ăn hay nước uống nào. Hãy nói với chủ nhà càng sớm càng tốt và cố gắng giản tiện hoặc thích nghi trong khả năng chủ nhà có thể cung cấp.

Cho thú nuôi ăn

Đừng chia sẻ thức ăn của bạn với vật nuôi trong nhà của người khác. "Đừng cho cún của chủ nhà ăn dưới gầm bàn, trừ khi bạn đã hỏi chủ nhà trước", Gottsman khuyên, "Con cún có thể bị dị ứng hoặc đang trong một chế độ ăn kiêng đặc biệt".

Tự ý xáo trộn không gian

Đừng tự ý xáo trộn các xếp đặt trên bàn tiệc. Mọi người thường dành thời gian và nỗ lực để tổ chức các sự kiện như tiệc tối, vì vậy, hãy tôn trọng những gì họ đã sắp xếp và đừng cố can thiệp hoặc thay đổi.

Đến tay không

Khi đến thăm nhà ai đó như một vị khách, bạn nên mang theo món quà nhỏ cho chủ nhà. Không cần phải quá xa hoa hay đắt tiền, chỉ cần một chai rượu vang hoặc một bó hoa là đủ. "Thành ý của món quà mới là quan trọng", Smith đúc kết.

Trần Khoa Yêng Hạ

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

Tính cách con người thể hiện trong bữa ăn

 

Thứ sáu, 9/9/2022, VnExpress.net

Tính  cách  con  người  thể  hiện  trong  bữa  ăn

Khi bạn mời một người ăn, tính cách của họ sẽ được thể hiện một cách sinh động, giúp bạn có thể nhìn rõ người đó.

Đạo diễn Vương Gia Vệ (Trung Quốc) trong một buổi phỏng vấn đã chia sẻ quan điểm rằng một bữa ăn chung có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ ngồi cùng một bàn. Ông nói: "Nếu mời nhau xã giao một ly trà thì không vấn đề, nhưng nếu một ngày, bạn mời tôi đi ăn lại có ý nghĩa khác. Bằng lòng đi ăn với một người tức là bạn không ghét việc kết thân với họ, sẵn lòng tìm hiểu nhiều hơn về họ".

Theo đạo diễn, "ăn cùng" là việc nhỏ, nhưng đằng sau đó là việc lớn. Bữa ăn như một tấm gương, là phép thử, nơi tính cách và văn hóa của một người được phản ánh qua những chi tiết nhỏ nhặt.

Gọi món

Khi vào bữa ăn, việc gọi món là quan trọng. Chúng ta có thể nhìn ra tính cách của người ngồi đối diện mình từ khi gọi món. Người chỉ gọi món mình thích, không bận tâm đối phương thích ăn gì thể hiện tính cách ích kỷ, tôn trọng bản thân hơn tất thảy và không quan tâm đến bất cứ ai.

Thứ hai, nếu bạn là người chủ động mời, đối phương lại gọi những món cao cấp, đắt tiền, điều đó cũng cho thấy họ thiếu tế nhị trong ứng xử.

Văn hóa trên bàn ăn

Khi ăn, tính cách của một người có thể được nhìn thấy ở nhiều chi tiết nhỏ. Văn hóa ứng xử trên bàn ăn phản ánh sự tu dưỡng đạo đức của một người và cho mọi người thấy tính cách của họ.

Người Việt có câu "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", sự tinh tế trên bàn ăn cho thấy lối sống của họ. Một người ngồi ăn với đũa bát lộn xộn, thiếu trật tự thể hiện tính cẩu thả, không có quy tắc làm việc và không có yêu cầu đối với bản thân. Trong khi đó, những người giữ bàn ăn của mình sạch sẽ rất chú trọng đến hình ảnh bản thân. Người như vậy chú trọng giá trị cá nhân, lời nói và việc làm đều nhìn trước, ngó sau cẩn trọng. Người ăn chậm, vừa ăn vừa từ tốn trò chuyện khác với người chỉ tập trung ăn ngấu nghiến.

Cách ăn phản ánh tính cách của con người. Theo Juliet Boghossian, một chuyên gia về hành vi tại Los Angeles (Mỹ) chỉ ra, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra suy luận về tính cách của một ai đó dựa trên thói quen ăn uống của họ. Ví dụ, những người ăn chậm thường là những người thích tự chủ và biết quý trọng cuộc sống. Họ cũng có xu hướng tự tin và quyết đoán. Trong khi đó, những người ăn nhanh có xu hướng tham vọng, có mục tiêu và cởi mở với những trải nghiệm mới, nhưng họ cũng có thể là người thiếu kiên nhẫn.

Ngoài ra, thái độ trên bàn ăn cũng phản ánh việc một người có được giáo dục tử tế hay không. Những người được dạy dỗ chi tiết, tỉ mỉ sẽ thận trọng trong từng hành động nhỏ nhặt, ví dụ biết mời cơm, không bốc, không dùng đũa riêng khua khoắng vào bát chung, không gẩy thức ăn trong đĩa chung một cách bừa bãi, không gây tiếng động ồn ào trên mâm cơm.

Người biết ứng xử sẽ kính trên, nhường dưới, biết gắp miếng ăn mời người lớn hơn tuổi, biết chăm chút cho trẻ nhỏ những miếng dễ ăn...

Thùy Linh (Theo Aboluowang)

 

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

Quân vương nhân từ được kéo dài dương thọ

 

Quân  vương  nhân  từ  được  kéo  dài  dương  thọ

Thiên Cầm•Thứ Ba, 16/08/2022-Trithuc.net

Trong Đại Việt sử ký toàn thư có chép về lời Lại bộ hữu thị lang Nhân Lĩnh hầu Lưu Đình Chất dâng lên Bình An vương Trịnh Tùng như thế này: “Trộm nghĩ, trời giáng tai dị hay ban điềm lành là do có đức hay không. Làm điều thiện thì hiện ra điềm lành, làm điều ác thì răn bằng tai dị. Song nhân tai dị mà sửa đức thì không tổn hại gì. Cho nên người xưa lấy trời để tự xử mà kính cẩn đối với mệnh trời. Hán Văn Đế biết thuận lòng trời mà biến dị đều hết, Tống Cảnh Công nói một câu lành mà sao xấu lui đi.” Lời tấu này có nhắc đến chuyện Tống Cảnh Công sửa đức kéo dài dương thọ, đây là một sự việc khá nổi tiếng được ghi chép rộng rãi thời xưa.

 

(Tranh minh họa: Chí Thanh, Vision Times tiếng Trung)

Trong “Tân tự tạp sự tứ”, Lưu Hướng chép về chuyện này như sau:

Vào thời Xuân Thu, khi Tống Cảnh Công làm vua nước Tống, xuất hiện tinh tượng Huỳnh Hoặc trấn sao Tâm, là điềm cực xấu. Tống Cảnh Công kính sợ thiên thượng, trong lòng lo âu, gọi Tử Vi đến hỏi: “Huỳnh Hoặc trấn sao Tâm là đại biểu cho điều gì?”

Tử Vi nói: “Huỳnh hoặc là đại biểu cho sự trách phạt của thiên thượng. Tai họa sẽ ứng vào thân của quân chủ nước Tống. Mặc dù vậy, có thể chuyển Huỳnh Hoặc vào thân của tể tướng.”

Tống Cảnh Công nói: “Tể tướng là nhân tài trị quốc, chuyển vào thân của ông ấy thì ông ấy sẽ chết. Không được. Quả nhân sẽ tự mình gánh chịu.”

Tử Vi nói: “Cũng có thể chuyển vào thân của bách tính.”

Tống Cảnh Công nói: “Bách tính chết đi thì ta làm quốc vương còn có ý nghĩa gì nữa? Ta nguyện một mình ta chết cũng được.”

Tử Vi nói: “Vậy có thể chuyển sang kết quả thu hoạch mùa màng của năm sau.”

Tống Cảnh Công nói: “Kết quả thu hoạch mùa màng năm sau không tốt thì dân chúng sẽ chết đói. Vì ham muốn của quân vương mà giết dân chúng của mình thì quá tùy tiện, ai còn xem ta là quân chủ nữa? Mệnh của quả nhân đã đi đến cùng rồi, khanh không cần nói nữa.”

Tử Vi quỳ xuống nói: “Vi thần to gan xin chúc mừng đại vương. Thiên thượng ở trên cao nhất định có thể nghe thấy lời của ngài. Đại Vương ba lần nói lời nhân từ, thiên thượng nhất định sẽ thưởng cho ngài ba lần. Đêm nay nhất định tinh tượng sẽ biến đổi ba lần, thọ mệnh của đại vương sẽ kéo dài thêm hai mươi mốt năm.”

Đêm hôm đó, tinh tượng quả nhiên dịch chuyển ba lần đúng như Tử Vi nói.

Tinh tượng đại biểu cho biến hóa của thiên tượng, đối ứng với phúc họa của con người. Tuy nhiên, phúc họa lại do sự lựa chọn của mỗi người. Trời đất dùng sự biến đổi thiên tượng để cảnh báo thế nhân, đứng trước tai nạn mà xem xét từng ý niệm của con người. Nếu con người lựa chọn điều thiện thì vận mệnh của người đó sẽ biến đổi tốt hơn, trong trường hợp cá biệt của Tống Cảnh Công là thay đổi dương thọ.

Tống Cảnh Công làm vua hơn 60 năm, cai trị dân chúng một cách nhân từ và độ lượng, kính trọng hiền tài, nhờ vậy duy trì sự cường thịnh của nước Tống.

Cổ nhân có câu: “Nhất niệm chi hủ, cảnh tinh khánh vân; Nhất niệm chi nộ, chấn lôi bạo vũ”, nghĩa là một thiện niệm sẽ mang tới điềm lành, đó là trời đất đồng tình, một ác niệm sẽ mang đến khí bạo ngược như mưa giông sấm chớp, đó là trời đất giận dữ.

Thực ra trong suốt cuộc đời này con người luôn luôn phải lựa chọn. Gieo nhân nào, gặp quả nấy, điều gì ta làm, thì kết quả luôn là ta nhận lấy. Những việc ta làm trong hiện tại sẽ là vận mệnh của chính ta trong tương lai. Lựa chọn cái thiện chính là phù hợp với Đạo Trời, là trở về với bản nguyên thực sự của sinh mệnh. Ấy là con đường sáng suốt nhất và là lựa chọn mà nếu kiên trì, chúng ta sẽ không phải hối hận.

Theo Vision Times tiếng Trung

Thiên Cầm biên tập

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

Trong họa có phúc: Nghịch cảnh khiến sinh mệnh thăng hoa

 

Trong  họa  có  phúc: Nghịch  cảnh  khiến  sinh  mệnh  thăng  hoa

An Hòa•Thứ Tư, 24/08/2022

Một vị triết gia từng nói: “Ma nạn lớn thành tựu nên đại anh tài, gian khổ lớn thành tựu nên đại tuấn kiệt, vui buồn lớn viết nên đại nhân sinh”. Đời người, rất nhiều khi tưởng là họa mà lại là phúc, càng ở vào nghịch cảnh càng là cơ hội để sinh mệnh thăng hoa.



(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Một người bình thường phần lớn đều ước ao quyền thế và phú quý, nhưng Lý Lâm Phủ triều nhà Đường làm tể tướng đến 20 năm, cả quyền thế và phú quý đều hơn người mà không có được chiến tích hay tác phẩm nào được lưu danh lịch sử. Thậm chí ông ta còn bị sử sách xếp vào hạng gian thần, người đời lên án.

Nhưng danh thần triều nhà Tống, Phạm Trọng Yêm, thì ngược lại. Phạm Trọng Yêm mất cha từ lúc chưa đầy 2 tuổi, mẹ đi tái giá ở nơi xa. Một mình ông phải lên chùa sống nhờ. Hàng ngày, ông đều chăm chỉ đọc sách, ngay cả một bát cháo cũng phải chia làm ba bữa. Cuộc sống của ông gian khổ đến mức người đời khó lòng tưởng tượng được. Dù vậy, cuối cùng ông vẫn trở thành danh thần nổi tiếng, được sử sách lưu danh thiên cổ.

Nhà sử học triều Tống, Tư Mã Quang cũng là một ví dụ. Tư Mã Quang sinh ra trong cảnh bần hàn, cơ cực. Trải qua cuộc đời nhiều gian khổ, cuối cùng ông đã viết ra tác phẩm để đời “Tư trị thông giám”.

Có thể thấy, những ma nạn mà một người gặp phải trong cuộc đời chưa hẳn đã là họa, rất có thể đó lại là một loại tài phú vô hình. Khi ở vào nghịch cảnh, gặp phải ma nạn, nếu một người có thể giữ tâm cho chính, có cái nhìn và hành vi đúng đắn thì rất có thể sẽ tạo nên một nhân cách phi phàm.

Một người sinh ra và lớn lên trong bằng phẳng giàu có thường ít có sự đột phá mà thu hoạch được thành tựu hơn so với người sống trong gian khổ. Trong lịch sử có rất nhiều minh chứng cho thấy, bậc thánh hiền đều là trải qua khổ nạn, chịu đựng đủ loại thống khổ, trải qua thử thách dài lâu lại có thể thành tựu được những điều phi thường.

Đại văn hào Tô Đông Pha triều Tống cũng là một minh chứng cho điều này. Tô Đông Pha là người trải qua ma nạn mà thành tựu cuộc đời mình.

Cả cuộc đời Tô Đông Pha trải qua năm triều đại, bao gồm: Tống Nhân Tông, Tống Anh Tông, Tống Thần Tông, Tống Triết Tông, Tống Huy Tông. Đây thực sự là những thời kỳ mà triều đình có nhiều biến động, các phe phái không ngừng tranh giành đấu đá lẫn nhau. Tô Đông Pha tuy là thiên tài có một không hai, hiếm thấy, nhưng cả đời ông đều bị tiểu nhân hãm hại.

Khi nhà Tống ngày một suy yếu, khủng hoảng toàn diện vì thâm hụt ngân sách, Hoàng đế Tống Thần Tông đã mời Vương An Thạch, một nhà kinh tế đồng thời là một đại thần, tiến hành cải cách. Tuy chính sách của Vương An Thạch đưa ra rất táo bạo và tiến bộ nhưng lại làm tổn hại lợi ích của dân chúng, khiến dân chúng oán hờn. Các quý tộc bị đụng chạm quyền lợi cũng quay lưng bất mãn.

Tô Đông Pha chính là người phản đối kế hoạch cải cách của Vương An Thạch quyết liệt nhất. Ông cho rằng đó là hành động bất nghĩa, làm tổn hại người dân. Thậm chí ông còn công khai phê phán chúng trong những bài thơ của mình. Khi phe của Vương An Thạch giành được quyền lực trong triều, Tô Đông Pha trở thành cái gai trong mắt họ.

Sau khi bị người nhà Vương An Thạch vu cáo, hãm hại, Tô Đông Pha bị Hoàng đế Tống Thần Tông nghi ngờ, ghét bỏ. May nhờ có Tư Mã Quang đỡ lời, Hoàng đế mới nguôi ngoai, không trị tội ông mà chỉ giáng chức và chuyển ông ra Hàng Châu.

Nhưng Hàng Châu vẫn không phải là điểm đến cuối cùng của Tô Đông Pha. Ông còn phải chịu thêm nhiều phen bị đối thủ hãm hại, quy tội khi quân rồi bị đày tới những vùng xa xôi, cách trở như Mật Châu, Hoàng Châu.

Vài năm sau, Tô Đông Pha được vua Tống Thần Tông phục chức và mời về kinh đô giao cho việc chép sử. Dù vậy, sự ân xá này cũng chỉ là tạm thời. Chẳng bao lâu sau, khi Hoàng đế Tống Triết Tông lên ngôi, tể tướng Chương Đôn – người bạn thân hồi trẻ của ông đã buộc tội ông phỉ báng tiên đế. Tô Đông Pha lại bị cách mọi chức tước, lần thứ hai phải chịu cuộc sống lưu đày cực khổ trăm bề. Ông phải đi hơn 4500 cây số xuống Huệ Châu rồi tiếp tục bị đày ra đảo Hải Nam ở miền cực Nam hẻo lánh. Năm 1100, vua Triết Tông băng hà ở tuổi 24. Tô Đông Pha được ân xá, cho trở về quê cũ và mất năm 64 tuổi.

Trong suốt những năm tháng gian khổ đó, Tô Đông Pha không hề từ bỏ sở thích được viết thơ. Cứ vừa được ra khỏi ngục, Tô Đông Pha lại cầm bút viết. Ông viết thơ cả trên đường đi lưu đày. Khi đối mặt với nhân sinh khổ ải, bị triều đình giáng chức nhiều lần, bị tiểu nhân hãm hại, ông vẫn không tiêu cực bi quan, không oán thán hận thù mà càng ngày càng lạc quan, càng ngày càng khoáng đạt rộng lượng, trên có thể hầu Hoàng Thượng chơi đùa, dưới có thể kết giao với cả kẻ ăn mày.

Mặc dù cuối đời ông kết thúc trong lưu đày, nhưng Tô Đông Pha để lại cho đời những triết lý nhân sinh, những kiệt tác chất chứa tinh thần lạc quan và tin tưởng tràn đầy. Những áng thơ của ông đã truyền cảm hứng vào trái tim hàng triệu người dân như một lời nhắc nhở rằng, ngay cả ở vào những thời khắc khó khăn nhất vẫn luôn có chỗ cho niềm hy vọng.

Những thăng trầm trong đời người, từ góc độ khác mà quan sát cũng có thể là ơn trạch của thượng thiên. Người đang ở trong khổ nạn, nếu có thể thủ vững sự cao quý trong tâm linh thì những đau khổ sẽ trở thành nấc thang để linh hồn thăng hoa. Trong họa có phúc, những ma nạn trong đời của một người cuối cùng đều là bàn đạp để người ấy đi đến sự thành công, thành tựu được sứ mệnh cao quý của sinh mệnh.

Theo Vision Times tiếng Trung

An Hòa biên tập

 

 

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

Trí tuệ cổ nhân: 7 đạo lý dùng tiền khiến người đời thụ ích

 

Trí tuệ cổ nhân: 7  đạo  lý  dùng  tiền  khiến  người  đời  thụ  ích

Như Chi•Thứ Tư, 24/08/2022

Hơn 1000 năm trước, Tể tướng Trương Duyệt thời kỳ Khai Nguyên triều Đường Huyền Tông đã viết bài văn “Tiền bản thảo” khi ông 70 tuổi. Bài văn hơn 200 chữ này đã nói thấu đạo lý của “tiền” và việc dùng tiền.

“Tiền, vị ngọt, đại nhiệt, có độc. Tác dụng phụ lưu giữ dung nhan, tốt tươi sáng nhẵn, chữa bệnh đói, giải khốn khó có hiệu nghiệm ngay.

Tiền có thể lợi cho quốc gia, thiệt hại cho người hiền đạt và rất sợ người thanh liêm. Người tham uống thuốc ‘tiền’, thì phân chia đều là tốt nhất, nếu không phân chia đều thì nóng lạnh công kích nhau, khiến người hỗn loạn.

Thuốc tiền thu hái không theo thời vụ. Thu nhận không đúng lễ thì tổn thương đến tinh thần.

Tiền rất thịnh hành, có thể chiêu mời thần linh, thông với khí quỷ. Nếu tích lũy mà không phân tán thì sẽ sinh ra tai họa thủy hỏa đạo tặc. Nếu phân tán mà không tích lũy thì sẽ sinh bệnh đói rét khốn khó.

Vừa tích lũy vừa phân tán thì gọi là đạo. Không coi nó là trân quý thì gọi là đức. Nhận và cho hợp lễ nghi thì gọi là nghĩa. Không cầu tiền không phải của mình gọi là lễ. Thí xả rộng rãi cứu tế dân chúng thì gọi là nhân. Chi trả không sai hẹn gọi là tín. Người không vì thuốc ‘tiền’ làm tổn hại đến mình thì gọi là trí.

Tinh luyện 7 thuật này thì mới có thể uống thuốc ‘tiền’ lâu dài, khiến người trường thọ.

Nếu uống thuốc ‘tiền’ mà không theo lý lẽ thì ý chí suy nhược, tinh thần tổn thương, nhất định phải kiêng kỵ.”

Trương Duyệt ví tiền bạc với thuốc. Kỳ thực tiền là món ăn trên mâm, là y phục trên thân, là nhà che mưa chắn gió, là những ngày tùy ý, do đó có “vị ngọt”. Người người đều thích nó, nó dễ khiến người ta say mê, điên cuồng, một lòng chỉ biết có tiền. Người như vậy bị coi là “trúng độc”, người bị nặng sẽ bị nó đưa xuống mồ. Làm thế nào sử dụng tốt vị thuốc “tiền bạc” này? Trương Duyệt đã chỉ ra 7 đạo lý dùng tiền, dưới đây là 7 câu chuyện làm rõ 7 đạo lý ấy.

 

(Tranh minh họa: Wikipedia, Public Domain)

1. Đạo: Một tích một tán

Hơn 2000 năm trước có một bậc kỳ tài tên là Phạm Lãi, ông đã phò tá Việt vương Câu Tiễn 20 năm để khôi phục quốc gia. Sau khi thành công, ông không cần bất kỳ sự ban thưởng nào, hai bàn tay trắng rời đi, đến nước Tề.

Ở nước Tề, Phạm Lãi tay trắng dựng cơ đồ, làm ăn buôn bán. Vì ông buôn bán rất tốt, được Tề vương chiêu mời làm tướng quốc. Nhưng ông cho đi hết gia tài, trả lại ấn tướng, lại hai bàn tay trắng ra đi, đưa cả nhà chuyển đến đất Đào.

Ở đất Đào, Phạm Lãi lại bắt đầu kinh doanh. Trong thời gian 19 năm, ông 3 lần tích lũy gia tài nghìn lượng vàng, rồi lại 3 lần phân tán, cho đi hết gia tài.

Lý Bạch có thơ rằng: “Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai”, trời sinh ra tài năng của ta ắt có chỗ dùng, ngàn vàng tiêu tán hết rồi lại có. Câu thơ này chính là nói về câu chuyện của Phạm Lãi. Người đời sau tôn Phạm Lãi là Thương Thánh. Nhưng trong con mắt ông, cao quan hậu lộc, gia tài vạn quan đều là vật ngoại thân có thể tùy ý cho đi, bởi có từ bỏ mới đắc được.

Kỳ thực điều này không chỉ là thời xưa mới có. Đại thương gia Triều Tiên thế kỷ 19 là Im Sang-ok, khi còn sống không để lại bất kỳ di sản nào, toàn bộ tài sản quyên tặng quốc gia.

Tiền bản thân là dùng để lưu thông, phục vụ xã hội, là lấy từ xã hội và để dùng cho xã hội, giống như dòng chảy tuần hoàn, sinh sôi nảy nở không ngừng nghỉ.

2. Đức: Không coi tiền là báu vật

Chuyện kể rằng Lý Giác là người Giang Dương, Quảng Lăng, nhiều đời cư trú trong thành, làm nghề buôn bán lương thực. Tính tình Lý Giác trang nghiêm cẩn thận, khác với người thường. Năm ông 15 tuổi thì cha ông đến nơi khác, giao việc kinh doanh lương thực cho Lý Giác quản lý.

Có người đến mua lương thực, Lý Giác đưa thăng và đấu cho người ta, để người ta tự đong, không tính giá đắt rẻ theo lương thực đương thời, mỗi đấu chỉ kiếm lời 2 xu tiền, dùng để nuôi dưỡng cha mẹ. Nhiều năm sau, nhà ông lại trở nên rất giàu có.

Cha ông cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi ông tại sao, ông bèn kể lại mọi việc cho cha. Người cha nói:

“Khi cha kinh doanh lương thực, người trong nghề đều dùng thăng và đấu khác nhau, bán ra thì dùng cái nhỏ hơn, mua vào thì dùng cái to hơn, dùng để kiếm được lợi lớn hơn. Tuy quan lại năm nào cũng 2 lần kiểm tra hiệu chỉnh thăng và đấu vào mùa xuân và mùa thu, nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được tệ nạn này. Cha chỉ dùng một loại thăng và đấu để mua bán, thời gian cũng rất lâu rồi, tự cho rằng không có sai lệch gì. Giờ đây con đổi thành mua bán tự cân đong, quả là cha không bằng con rồi. Nhưng để người mua bán tự đong mà lại trở nên giàu có, lẽ nào là Thần linh trợ giúp con chăng?”

Khi Lý Giác sống hơn 80 tuổi, cũng không thay đổi nghề nghiệp. Khi ông sống trên trăm tuổi, thân thể vô cùng nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Một ngày nọ, ông đột nhiên nói với các cháu rằng: “Ta sống trên thế gian đã nhiều năm tu dưỡng chân khí rồi, đối với các cháu cũng không còn ích lợi gì nữa”. Một đêm nọ ông qua đời. Ba ngày sau, quan tài ông nứt ra một âm thanh, dân gian truyền rằng lúc đó ông giống như ve sầu thoát xác, thân thể bay lên thành Tiên mà rời đi.

3. Nghĩa: Lấy bỏ hợp lý

Thời kỳ giữa triều nhà Minh có một tú tài họ Chu, là người trang nghiêm chính trực, gia cảnh nghèo khó, ở trong một ngôi nhà thuê. Một hôm, vợ anh phát hiện ra 2 nén bạc ở dưới viên gạch vuông trên bếp lò, cô vô cùng vui sướng. Tú tài Chu nói: “Đây là tiền bất nghĩa, sao có thể chiếm làm của mình được?”

Sau đó, anh lấy bút viết lên 2 nén bạc rằng: “Nếu là tiền bạc của tôi thì đưa cho tôi một cách rõ ràng minh bạch”.

Sau khi viết xong, Tú tài Chu bỏ 2 nén bạc vào tay áo rồi đi ra khỏi nhà, lên con đò. Khi đò đi đến giữa sông, anh ném 2 nén bạc xuống nước, sau đó quay về nhà.

Người lái đò thấy Tú tài Chu ném bạc xuống sông thì khởi lòng tham, tìm một ngư phủ đến để vớt. Sau khi ngư phủ mò vớt được bạc, anh ta lén giấu ở nơi khác, rồi nói dối là không mò được. Người lái đò không tin, kiện ngư phủ ra quan phủ. Quan Thái thú dùng hình tra khảo, hai người nói rõ sự tình. Ngư phủ bị nha dịch áp giải đi lấy bạc. Thái thú thấy trên 2 nén bạc có chữ, bèn đem nhập vào kho phủ.

Kỳ thi hương mùa thu năm đó, Tú tài Chu thi đỗ cử nhân. Theo lệ cũ, Thái thú sẽ mở tiệc khoản đãi tân cử nhân, và đặt bạc trước mỗi vị cử nhân làm quà tặng. Điều khiến người ta kinh ngạc là, 2 nén bạc đặt trước mặt Cử nhân Chu chính là 2 nén mà anh đã vứt đi, chữ trên đó vẫn còn. Sau này, Cử nhân Chu thi đỗ tiến sĩ.

“Quân tử ái tài, thủ chi hữu Đạo”, người quân tử cũng yêu mến tiền tài, nhưng là tiền tài dùng Đạo để mà có được. Câu nói của Tú tài Chu “đưa cho tôi một cách rõ ràng minh bạch”, nghe có vẻ cổ hủ, nhưng thực sự đó là sự lựa chọn tất nhiên của người quân tử. Anh thi đỗ tiến sĩ thuận lợi, có lẽ chính là phúc báo mà Thượng Thiên ban cho.

4. Lễ: Không tham tiền của không phải của mình

Tạ Đình Ân, người Phủ Châu, Giang Tây, là thương nhân nghĩa khí nổi tiếng thời nhà Thanh, ông được mọi người tôn xưng là Tây Lão Gia. Tạ Đình Ân từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, năm 16 tuổi, ông đến Tứ Xuyên, Phúc Kiến và Quảng Đông để kinh doanh.

Một lần, ông đang kinh doanh ở Phúc Kiến, một vị thương nhân lần đầu tiên mua sợi đay của Tạ Đình Ân, sau khi trả tiền thì lập tức ra về. Tạ Đình Ân đếm lại tiền hàng, phát hiện ra người này đã trả thừa số tiền bằng một nửa tiền hàng. Người xung quanh khuyên ông bỏ túi.

Tạ Đình Ân biết người khách hàng đó là ông chủ một cửa hàng vải, ông bèn vào trong thành, tìm từng cửa hàng vải một, cuối cùng tìm đến vị khách hàng đó. Tạ Đình Ân đem số tiền thừa đó trả lại, vị khách hàng vô cùng bất ngờ, cảm phục sự chính trực của Tạ Đình Ân. Thế là hai người trở thành đôi bạn thân.

Câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi ở vùng Phúc Kiến. Vị khách này không chỉ trở thành khách hàng trung thành của Tạ Đình Ân, mà còn giới thiệu những ông chủ khác trong thành đến mua hàng của Tạ Đình Ân.

Sau này, Tạ Đình Ân kinh doanh ngày càng lớn, chưa đầy 20 năm, ông đã trở thành đại phú Phủ Châu.

Người xưa biết rõ rằng, tích tiền tài không bằng tích đức, hành thiện tích đức không chỉ có thể thay đổi vận mệnh mà còn có thể đem lại phúc báo cho cháu con.

5. Nhân: Vui hành thiện thích thí xả

Hồ Tuyết Nham là một doanh nhân cuối thời nhà Thanh. Một ngày nọ, ông đang bàn chuyện làm ăn trong cửa tiệm, đột nhiên, một thương nhân với vẻ mặt lo lắng yêu cầu được gặp ông. Người này vì làm ăn thua lỗ đang cần gấp vốn để quay vòng, và sẵn sàng đem toàn bộ gia sản của mình ra cho Hồ Tuyết Nham cầm đồ với giá cực rẻ.

Hồ Tuyết Nham bảo vị thương nhân đó ngày mai đến. Thông qua tìm hiểu, ông biết những điều vị thương nhân đó nói đều là thật. Ông ngay lập tức điều động một lượng lớn tiền mặt để mua lại gia sản vị thương nhân đó với giá thị trường. Ông nói với thương nhân đó rằng, ông sẽ giữ số tài sản này tạm thời, và thương nhân đó có thể mua lại số tài sản này bất cứ lúc nào, chỉ cần trả thêm chút lãi suất so với giá ban đầu. Thương nhân rất ngạc nhiên, không biết tại sao Hồ Tuyết Nham nhất quyết mua gia sản và cửa hàng của mình với giá thị trường. Những người trong cửa hàng của Hồ Tuyết Nham cũng không hiểu tại sao ông không mua số tài sản đó với giá thấp.

Thấy mọi người thắc mắc, Hồ Tuyết Nham chậm rãi kể về kinh nghiệm từng trải của mình. Khi ông còn trẻ, người chủ thường nhờ ông đi đòi nợ. Có một hôm đang đi trên đường gặp trời mưa to, một người lạ đi cùng đường cũng dầm mình trong mưa, trùng hợp là Hồ Tuyết Nham có mang theo ô nên đã dùng chung. Sau này, khi trời mưa, Hồ Tuyết Nham thường mang ô giúp một số người lạ. Theo thời gian, nhiều người trên con đường đều biết đến ông. Đôi khi, ông quên mang ô cũng không lo lắng, vì sẽ có nhiều người đến đưa ô cho.

Nếu một người sẵn sàng cầm ô đưa cho người khác, người khác cũng sẵn sàng cầm ô đưa cho anh ta. Gia sản của vị thương nhân gặp nạn kia có thể đã được tích lũy qua nhiều đời. Nếu Hồ Tuyết Nham mua với giá rẻ, tất nhiên là có lời rồi, nhưng có thể người kia cả đời không phục hồi được gia sản đó nữa. Đây không phải đơn thuần là đầu tư, mà là cứu một gia đình. Khi ai không có ô vào ngày mưa, chỉ cần giúp được họ thì hãy giúp.

Sự nhân nghĩa và chính trực của Hồ Tuyết Nham đã gây ấn tượng với các quan chức và người dân, công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn. Vài năm sau, vị thương nhân đã mua lại số tài sản và trở thành đối tác trung thành nhất của Hồ Tuyết Nham.

6. Tín: Lời hứa ngàn vàng, quyết không bội ước

Trong “Sử ký – Quý Bố Loan Bố liệt truyện” có ghi chép rằng, vào những năm đầu thời Tây Hán có một người tên là Quý Bố tính tình ngay thẳng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, đặc biệt rất trung thực. Chỉ cần đó là việc mà ông đã hứa, thì dù khó khăn đến đâu ông cũng phải tìm mọi cách để thực hiện. Tiếng lành đồn xa, từ đó có câu ngạn ngữ: “Được ngàn lạng vàng không bằng có được một lời của Quý Bố”. Đây chính là nguồn gốc của câu thành ngữ “Nhất nặc thiên kim” một lời hứa trị giá nghìn vàng. Về sau, Quý Bố đi theo Hạng Vũ, rồi bị Lưu Bang dán cáo thị truy nã, nhưng nhiều người đã đứng ra bảo vệ và giúp ông vượt qua hiểm nguy. Cuối cùng, Quý Bố được nhà Hán trọng dụng.

Người không có uy tín thì chẳng thể làm nổi sự nghiệp gì. Người xưa trung thực và đáng tin cậy, nhất quán trong lời nói và việc làm, không lừa dối bản thân và người khác.

7. Trí: Không để tiền bạc làm tổn hại đạo nghĩa

Trong cuốn sách “Hoài Nam Tử – Nhân Gian Huấn” thời Tây Hán có chép một chuyện như vậy.

Tần Mục Công phái tướng quân Mạnh Minh đánh úp nước Trịnh. Mạnh Minh tình cờ gặp một thương nhân nước Trịnh tên là Huyền Cao ở biên giới phía Đông của nhà Chu.

Huyền Cao nghĩ rằng: “Quân Tần có thể hành quân nghìn dặm, xuyên qua các nước chư hầu, với mục đích là đánh úp nước Trịnh. Họ nghĩ quân Trịnh không phòng bị gì. Nếu như chúng ta nói với họ rằng nước Trịnh đã sớm có chuẩn bị, chắc chắn họ sẽ không dám tiến bước.”

Vì vậy, Huyền Cao giả vờ được lệnh của nước Trịnh, thưởng cho quân Tần 12 con bò để khao quân. Mạnh Minh và 3 vị nguyên soái quân Tần thấy nước Trịnh cho người đến khao quân Tần, cho rằng nước Trịnh đã có chuẩn bị nên dẫn quân quay về nước Tần.

Trịnh Mục Công thấy Huyền Cao đã lập đại công nên trọng thưởng ông nhưng Huyền Cao cự tuyệt không nhận. Ông nói:

“Quân Tần đã bị thần lừa gạt nên mới lui binh. Nếu được ban thưởng vì lừa gạt người khác, điều đó sẽ hủy hoại uy tín của Trịnh quốc. Nếu điều hành đất nước mà không có tín nhiệm, đó là một cách làm xấu xa. Đạo đức của đất nước sẽ bị băng hoại bằng việc ban thưởng như vậy. Những người có đạo đức và nhân nghĩa cũng sẽ không dùng thủ đoạn gian dối để đổi lấy phần thưởng.”

Sau khi Huyền Cao nói xong, liền dẫn người đến khu vực Đông Nghi, và không bao giờ quay trở lại.

Người đi kinh doanh thì một mục đích chính là kiếm lợi nhuận. Nhưng Huyền Cao lại suy nghĩ thấu đáo, không để tiền bạc làm tổn hại đến đạo đức của bản thân, của quốc quân, cũng như của đất nước. Đây quả thật là không để tiền bạc làm tổn hại đạo nghĩa.

Vận dụng tốt 7 đạo lý trên, chế ngự được tiền tài, thì vị thuốc “tiền” đặc biệt này sẽ trở thành liều thuốc bổ, “uống nó lâu ngày, khiến người ta trường thọ”, như lời Trương Duyệt viết.

Dựa theo “Làm thế nào để nắm bắt được vị thuốc tiền bạc” của tác giả Như Chi

Đăng trên Minghui.org

Người chịu được nỗi khổ “tâm chí” mới làm thành được việc lớn

Người  chịu  được  nỗi  khổ  “tâm  chí”  mới  làm  thành  được  việc  lớn

An An Hòa•Thứ Năm, 27/01/2022


Mạnh Tử giảng: “Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm chí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.” Bởi vậy cổ nhân cho rằng một tố chất của người làm việc lớn là phải chịu được nỗi khổ tâm chí.

(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Cổ ngữ nói: “Phong sương cô lộ chi cảnh, dịch sinh kì kiệt”, nghĩa là nơi gió sương gian khổ cô độc thường dễ dàng xuất sinh anh tài tuấn kiệt. Từ xưa đến nay, những nhân vật được lưu danh thiên cổ phần lớn đều sinh ra và sống trong gian khổ hoặc trải qua những đau khổ, những nỗi khổ “tâm chí” mà người thường khó chịu đựng được.

Khi đọc những câu chuyện về cuộc đời gian khổ của các bậc Thánh hiền, đôi khi chúng ta thường cảm thấy bất bình: “Vì sao họ phải chịu đựng sự thống khổ tột cùng như vậy?” Người bình thường thật khó mà hiểu được dụng tâm này của Thượng Thiên. Kỳ thực đây chính là điều mà cổ nhân gọi là Thiên ý, là khổ tâm an bài của Thượng Thiên. “Ngọc bất trác bất thành khí”, chỉ có thông qua nỗi khổ tâm chí, nỗi đau mài giũa, thì mới có thể có được trân bảo.

Năm 84 tuổi, Tây Bá Hầu Cơ Xương nhiều lần can gián đã bị Trụ Vương bắt nhốt ở Dữu Lý. Dù khốn khổ ở trong ngục giam 7 năm, nhưng Cơ Xương lại suy diễn ra hậu thiên bát quái và 64 quẻ dịch, viết ra kiệt tác Chu Dịch, được người đời sau xưng là “quần kinh chi thủ”, tức là kinh điển của các kinh điển.

Thái sử lệnh thời Tây Hán, Tư Mã Thiên, chỉ vì biện giải cho một viên tướng mà bị Hoàng đế phán nhục hình chịu hoạn. Nhưng ông vẫn nhẫn nhục sống và viết xong cuốn Sử Ký, hoàn thành xong sứ mệnh của mình, khai sáng cách tiếp cận và chép sử trong hàng ngàn năm.

Trong Đạo giáo cũng từng ghi chép câu chuyện đàm luận giữa Hán Chung Ly và Lã Động Tân về chuyện Văn Xương Đế Quân. Lã Động Tân thắc mắc vì sao khi Thượng đế phái Văn Xương Đế Quân hạ phàm đặt định văn hóa cho thế nhân thì lại khiến ông ta lâm vào cảnh khốn cùng. Hán Chung Lý đã giảng:

“Văn Xương Đế Quân tuy là thần tiên, nhưng vừa hạ phàm tất nhiên sẽ bị ô nhiễm, kiêu ngạo tự mãn, phóng túng, tham danh mộ lợi. Muốn ông ta thành người hữu dụng, trước hết phải làm cho thân ông ta bị nguy khốn, tinh thần ông ta bị thống khổ, trừ bỏ tâm nóng nảy, đánh thức bản tính của ông ta.

Văn Xương Đế Quân trải qua vinh nhục và khó khăn, tất nhiên sẽ thoát ly thế tục, thanh tâm quả dục, ngộ Đạo. Sau này ông ta viết văn, nội hàm thâm thúy, cảnh giới cao xa, mới đủ hữu ích cho đời sau.”

Các bậc Thánh hiền thời cổ đại có thể để lại những sáng tác lưu truyền ngàn đời chính là vì ở trong khốn cảnh mà thấu hiểu đạo lý nơi thế gian, thông hiểu Trời đất. Họ có thể ngộ được những chân lý của vũ trụ trong khi không ngừng nâng cao nội tâm và thăng hoa cảnh giới. Rất nhiều danh sĩ, thi nhân thời cổ đại đều là những người tu luyện, vượt qua bao khốn nạn nhân sinh để thành tựu mình, có thể kể tới như Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Vương Dương Minh, Gia Cát Lượng… Đây cũng là lý do vì sao các tác phẩm của họ đều đạt tới cảnh giới rất cao, không giống các tác phẩm bình thường khác.

Ví như người đời chỉ biết ngưỡng mộ bài thơ “Há Giang Lăng – Tảo phát Bạch Đế thành” (Tới Giang Lăng – Sáng rời thành Bạch Đế) của thi tiên Lý Bạch mà không mấy ai để ý rằng ngay trước khi tác phẩm này ra đời thì ông vừa mới được Hoàng đế đặc xá, thoát họa sát thân.

Có đôi khi trong cuộc sống, một chuyện tưởng là họa cũng không nhất định là họa. Cổ ngữ nói: “Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, giữa cảnh núi non trùng điệp tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên phát hiện thấy sau bóng râm rặng liễu và khóm hoa rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng xinh đẹp.

Khi chúng ta ở vào cảnh khốn cùng, chỉ cần cao thượng hơn, lạc quan, rộng lượng ra, sẽ có thể nhận được kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của bản thân mình.

Theo Vision Times tiếng Trung

An Hòa biên tập

 

 òa•Thứ Năm, 27/01/2022


Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Thói quen và tu dưỡng là thân phận thứ hai của mỗi người

 

Thói  quen  và  tu  dưỡng  là  thân  phận  thứ  hai  của  mỗi  người

An Hòa•Thứ Ba, 16/08/2022

Sự tu dưỡng không nhất thiết phải thể hiện ở những điều lớn lao, mà thường thể hiện trong những việc làm rất nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Có thể nói, thói quen tiết lộ tu dưỡng, mà tu dưỡng lại là thân phận thứ hai của mỗi người.


(Ảnh minh họa: ESB Professional, Shutterstock)

Có lẽ trong chúng ta ai cùng từng gặp một câu chuyện tương tự như thế này. Trong quán cà phê nọ, một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị, lặng lẽ ngồi ở góc quán và nhấm nháp từng ngụm ly cà phê nóng.

Thưởng thức xong ly cà phê, người phụ nữ ấy sắp gọn chén đĩa, để gọn giấy lại một chỗ trên bàn, thuận tiện cho việc dọn dẹp của người phục vụ, sau đó mới rời đi. Dư vị của người phụ nữ ấy khiến không khí quán thêm phần trầm lặng và thư thái.

Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ bước vào, ăn mặc thời trang, đeo túi hàng hiệu. Cô nói to, gọi một tách cà phê loại “xịn”, và ngồi phịch xuống ghế. Cà phê được đưa ra, cô không nhìn người phục vụ, nhấp một chút cà phê, bắt đầu lấy máy tính ra đặt trên bàn. Bỗng chuông điện thoại reo, cô cầm máy lên, và phá tan không khí của quán bằng một cuộc trò chuyện gần 20 phút.

Nghe xong cuộc điện thoại ấy, người phụ nữ này cũng cất máy, đứng lên, ra quầy xỉa tiền và rời khỏi quán. Chén, đĩa và giấy nằm lung tung trên bàn.

Câu chuyện này quả thật là minh chứng sinh động cho câu nói: “Thói quen tiết lộ tu dưỡng”.

Trước đây trên một trang mạng nước ngoài có đăng tải một câu chuyện du học sinh người Trung Quốc tại Anh kể về một bài học đáng suy ngẫm như sau.

Cũng giống như nhiều du học sinh khác, cậu du học sinh nọ ở thuê trong một gia đình gần trường, bởi vì như thế có thể vừa tiết kiệm được tiền lại vừa có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Chủ cho thuê nhà của cậu là ông bà Campbells, họ đối xử rất hào phóng và tốt bụng. Họ chỉ thu mấy bảng Anh một tháng tiền thuê nhà gọi là tượng trưng thôi. Đối với họ, có một du học sinh nước ngoài ở trong nhà thì họ cảm thấy đó là một việc rất hãnh diện. Họ không chỉ khoe với những người hàng xóm xung quanh mà còn gọi điện thông báo cho con của họ ở Manchester và London biết.

Để thực hiện ước mơ đi du học nước ngoài của cậu, cha mẹ đã phải đi vay rất nhiều tiền, nên cậu lại càng quý trọng cơ hội này. Ban ngày miệt mài học tập thì không nói làm gì nhưng ban đêm cậu cũng học đến khi nào thư viện đóng cửa mới trở về. Cũng may, ông bà chủ tốt bụng nên cậu không phải lo lắng gì về cuộc sống mà chỉ tập trung học thôi.

Mỗi ngày cậu trở về, đồ ăn ngon miệng đã được bác gái để sẵn trên bàn. Cứ cách 2 hay 3 ngày, bác gái lại bảo cậu đưa quần áo để bác giặt cho sạch sẽ. Có thể nói, họ đối xử như với con cháu ruột thịt trong nhà.

Thế nhưng, qua một thời gian ngắn ngủi, cậu đã cảm nhận thấy bác trai có phần lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cậu đã khác trước. Nhiều lần trong lúc ăn cơm, hình như bác ấy có điều gì muốn nói với cậu, nhưng khi nhìn sang bác gái thì bác ấy lại không nói nữa.

Lúc đầu cậu đoán rằng vì hai bác thu tiền thuê nhà ít mà ngại không nói ra. Nhưng không phải như vậy.

Cho đến một hôm, khi cậu đi học ở thư viện về tối, bác trai đã rón rén vào cửa phòng cậu và nói mấy câu: “Lúc còn ở nhà, mỗi lần cháu về nhà muộn, cháu đều mặc kệ cha mẹ và mọi người đang ngủ mà đóng cửa thật mạnh, rồi ho khan ầm ĩ như vậy hay sao?”

Cậu du học sinh khi ấy ngẩn người và thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đây là điều bác ấy muốn nói lâu nay sao?”

Sau một lát cậu trả lời: “Cháu cũng không nhớ rõ… có lẽ… cũng chưa có ai hỏi cháu câu này và cháu cũng không để ý đến những điều chi tiết nhỏ nhặt như thế này ạ!”

Bác trai vừa mỉm cười vừa nói: “Bác nghĩ là cháu đã hơi vô tâm đấy! Bác gái bị bệnh mất ngủ, mỗi khi cháu đi về muộn, những tiếng động đó đều đánh thức bà ấy. Mà bà ấy đã mất ngủ thì không thể ngủ lại được nữa. Cho nên, sau này cháu về muộn cố gắng giữ yên tĩnh một chút, bác sẽ thấy rất vui lòng!”

Bác dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Thực ra, bác đã định nhắc cháu từ sớm, chỉ là bác gái sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cháu nên một mực không cho bác nói ra. Bác tin rằng cháu là một chàng trai hiểu chuyện, chắc sẽ không vì thiện ý của bác mà bị tổn thương chứ?”

Cậu du học sinh khi ấy nghe xong, miễn cưỡng gật đầu. Cậu cũng không cho là bác ấy nói sai hay là bị tổn thương mà chỉ cảm thấy bác ấy quá chi li nhỏ nhặt. Sống với cha mẹ hơn hai mươi năm, họ chưa từng tính toán chi li với cậu như thế, thậm chí họ còn dễ dàng tha thứ. Trong lòng cậu thầm nghĩ: “Rốt cuộc đây cũng không phải là nhà của mình!”

Đương nhiên dù khó chịu, nhưng cậu vẫn tiếp nhận lời nhắc nhở của bác ấy và từ đó trở đi, mỗi lần về muộn, đều đóng cửa thật nhẹ nhàng.

Nhưng, không lâu sau, vào một buổi trưa, khi cậu đang ở trong phòng. Bác trai lại đi vào với vẻ mặt u ám và hỏi: “Này cháu, có lẽ cháu sẽ không vui, nhưng bác vẫn phải hỏi, lúc đi vệ sinh có phải là cháu đã không nhấc miếng ngồi bồn cầu lên không?”

Cậu bất giác thấy chột dạ trong lòng, đúng là có nhiều khi vì muốn đi vệ sinh quá nên đã không nhấc miếng ngồi đó lên. Cậu lúng túng trả lời: “Dạ… thỉnh thoảng ạ!”

Bác trai giận giữ nói: “Như vậy sao được? Chẳng lẽ cháu không biết rằng như thế sẽ làm nước tiểu bắn tung tóe lên trên đó sao? Đây không chỉ là mất vệ sinh mà còn là thiếu tôn trọng người khác đấy, đặc biệt là không tôn trọng phụ nữ!”

Cậu vội vàng giải thích: “Cháu hoàn toàn không có ý không tôn trọng người khác, chỉ là cháu không để ý…”

“Bác đương nhiên biết cháu là người vô tâm, thế nhưng không nên để nó thành một loại lý do được.” Mặt bác ấy đỏ lên, trong lòng cậu thì lầm bầm: “Việc nhỏ như thế sao bác ấy phải giận giữ và ầm ĩ như vậy chứ?”

Bác trai lại nói tiếp: “Nghĩ cho người khác, tôn trọng và quan tâm đến người khác đó là điều tối thiểu nhất của một con người cần phải làm được. Cháu thi đỗ đại học và tìm được một chức vị là điều quan trọng nhưng ở chung với người khác cho hòa hợp cũng là điều rất quan trọng đấy.”

Sau này cậu du học sinh đó mới hiểu ra, nếu như nói rằng học vị và chức vị là đại biểu cho thân phận của một người thì thói quen và tu dưỡng là thân phận thứ hai của mỗi người. Mọi người đều dùng thân phận thứ hai để đánh giá người khác.

 

Kỳ thực, giáo dưỡng cũng không phải đâu xa xôi. Lời nói và việc làm có giáo dưỡng nhất chính là không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Trong cuộc sống, đôi khi người ta sẽ hình thành những thói quen xấu mà không tự biết, chẳng hạn hay phủ định người khác, không chú ý đến cảm nhận của họ, nói lời tổn thương, không chừa đường lui cho đối phương, hay thậm chí không nhớ kỹ tên của người khác… Đây đều là những thói quen tiết lộ sự tu dưỡng của bản thân bạn.

Cổ nhân có câu: “Biển rộng mênh mông không bờ không bến là bởi vì nó không cự tuyệt bất kỳ một giọt nước nào. Núi có thể đứng cao sừng sững vạn trượng là bởi vì nó không cự tuyệt bất luận một hòn đá nhỏ nào.” Bởi vậy một người sống vui vẻ, được người khác kính trọng, thực ra cũng không phải có bí quyết gì cao xa. Họ thông thường đều dựa vào tấm lòng quan tâm đến người khác, để ý đến người khác, chú ý hành vi cử chỉ của bản thân mình. Người như vậy, vô luận là hoàn cảnh khách quan khó khăn ra sao, họ cũng vẫn thể hiện ra sự tu dưỡng của mình, bởi vậy họ giải quyết mọi việc một cách thông thuận, có thể ví là “cử trọng nhược khinh”.

Theo Vision Times tiếng Trung

An Hòa biên tập