Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm Anmai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm Anmai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

XÉT ĐOÁN: LỖI KHÔNG CỦA RIÊNG AI

 

XÉT  ĐOÁN: 

LỖI  KHÔNG  CỦA  RIÊNG  AI

Mon, 28/02/2022 - Lm Anmai, CSsR

                Trong cuộc sống thường ngày, dường như ít ai thoát được cái bệnh xét đoán. Đơn giả, là người mà, cứ nhìn thấy cái gì là cứ xét đoán cho bằng được và cứ nghĩ mình là bậc thầy và mình hoàn toàn đúng. Thế nhưng rồi có những câu chuyện, có những lời nói xem chừng như cảnh tỉnh cho ta về sự xét đoán.

                Con người dễ bị lầm vì chính cái vẻ bề ngoài cũng như từ miệng lưỡi của người khác.

                Cái lưỡi phải nói rằng chính là vũ khí không chỉ sát hại người khác mà là sát hại cả người dùng nó không đúng nơi đúng chỗ.

                Nguyên tuần qua, nếu như ai nào đó tham dự Thánh Lễ ngày thường và để tâm lắng nghe lời Chúa trong các bài đọc thì ta thấy Thánh Giacôbê tông đồ đã nói quá nhiều về chuyện lời nói, về tác hại của cái lưỡi cũng như cái phán xét người khác từ cái vẻ bên ngoài.

                Mở đầu chương 2, ta thấy thư của Thánh Giacôbê nói rất hay về sự phán xét bề ngoài : “Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư.  Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào,  mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói : "Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này", còn với người nghèo, anh em lại nói : "Đứng đó !" hoặc : "Ngồi dưới bệ chân tôi đây !",  thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao ?

                Nhiều và nhiều điều hay nữa mà Thánh Gia cô bê đã nhắc chúng ta. Về cái lưỡi thì Ngài nói hơi rõ : Kìa, một ngọn lửa có là bao, mà đốt cháy cả một khu rừng lớn. Lưỡi cũng là ngọn lửa, là cả một thế giới gian ác. Lưỡi là một trong các chi thể của chúng ta, nó làm hoen ố cả thân xác, được hoả ngục nhen nhúm lên, nó đốt cháy cả cuộc đời chúng ta …

Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng giận, vì sự nóng giận của người ta không thực hiện sự công chính của Thiên Chúa. Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác; anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, là lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

        Cũng lâu lắm rồi, tôi đọc được câu chuyện về vị thiền sư Hakuin ở bên Nhật Bổn.

Thiền sư Hakuin Ekaku (1686-1768) là một vị thầy đạo hạnh khiêm nhu, lối sống giản dị, thanh tịnh, là thiền sư vĩ đại “500 năm mới có một người” của nước Nhật. Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông.

Thiền sư Hakuin Ekaku sinh năm 1684 ở thời kỳ Edo Nhật bản, xuất gia từ năm 8 tuổi, là một vị thiền sư quan trọng nhất của dòng thiền Lâm Tế, người đã có công phục hưng lại thiền phái vốn đã bị tàn lụi trước đó nhiều thế kỷ. Chính vì thế, người ta gọi ông là thiền sư vĩ đại “500 năm mới có một người” của nước Nhật.

Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo con gái để biết về lai lịch tình nhân. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin.

Một vị sư được người người kính trọng lại làm chuyện như vậy nên câu chuyện lan ra khắp xóm làng, dân chúng dị nghị, nghi ngờ, xầm xì, khinh thường, cho rằng ông ấy mà tu hành gì, đồ đạo đức giả…

Đệ tử của thiền sư dần dần bỏ đi gần hết. Không chỉ có vậy, gia đình cô gái vô cùng tức giận, chờ đứa con được sinh ra rồi mang tới dúi cho thiền sư. Họ nói: “Đấy, con của ông đấy, ông giữ mà nuôi lấy, đồ đạo đức giả!”. Thiền sư không nói gì, bình thản nhận lấy đứa bé. Vì không có sữa cho đứa bé, bị đệ tử xa lánh, nên chính thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè bỉu.

Sau một thời gian dài, vì lương tâm cắn rứt và giày vò khôn nguôi nên cô gái quyết tâm nói ra sự thật để giải thoát cho bản thân mình. Cô khai đứa bé đó là con của cô và chàng bán cá tanh hôi ở chợ. Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy tội lỗi vô cùng nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin cháu về.

Thiền sư nghe xong, bình thản nói: “Thế à!”.

                Câu chuyện của thiền sư cho ta thấy sự phán xét hồ đồ của con người. Mà cũng chả phải thiền sư Hakuin bị xét đoán cách hồ đồ. Cách đây hơn 2000 năm, ở đỉnh đồi Canve, một Giêsu vô tội cũng bị người ta vu khống, bỏ vạ cáo gian và đem treo lên trên cây thập tự. Kinh nghiệm cây thập tự giá ngày xưa treo Thầy Chí Thánh phải chăng là kinh nghiệm lớn lao cho sự hàm hồ của chúng ta.

                Khi ngồi tòa giải tội nghe hối nhân thú lỗi, tội cảm nhận được thân phận yếu đuối và tội lỗi của con người trong đó có cả tôi. Với kinh nghiệm như vậy, tôi lại càng ngán phán xét hay kết án người khác bởi lẽ mình vẫn là phàm nhân.

                Ai trong chúng ta cũng hơn một lần đau khổ vì bị người khác xét đoán hay là đóng đinh. Ít nhiều gì chúng ta cảm nghiệm được sự đau đớn đó để rồi mình có kinh nghiệm và đừng xét đoán người khác.

                Mùa Chay Thánh đang về, cơn dịch bệnh vẫn còn đang tiếp diễn và cả chiến tranh chưa chấm dứt. Chúng ta hãy dành thời gian lắng đọng tâm hồn để nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại chính bản thân của mình để rồi mỗi chúng ta có chút gì đó gọi là thay đổi. Nếu như trước đây mình hồ đồ hay xét đoán người khác thì hãy tập dần đi. Xin cho chúng ta bớt xét đoán để rồi Chúa cũng sẽ bớt xét đoán với mỗi người chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Ly dị! Ta đi tìm hiểu một chút.

Ly  dị!

Ta  đi  tìm  hiểu  một  chút.

2/24/2022

25.2 Thứ sáu (Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12)

li-di.jpg

Trước hết, ly di nghĩa là bỏ đàn bà đúng hơn là bỏ vợ và cưới vợ khác. Như vậy ly di là sự tan rã của một gia đình và nó làm đảo lộn nền tảng quan trọng của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập là bất khả phân lý. Vậy tại sao nhưng người Pharisêu lại đề cập đến vấn đề này? Một đàng, đối với người Do thái hôn nhân là một nhiệm vụ thiêng liêng.

Ở độc thân sau tuổi 20 là vi phạm mệnh lệnh tích cực, là hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Kẻ nào không có con là tiêu diệt hậu tự của mình và làm giảm đi hình ảnh của Chúa trên mặt đất. Đàng khác, vấn đề ly dị lại nằm trong luật Môsê. Như vậy, họ vừa dựa vào luật Môsê đồng thời vừa để kéo Chúa Giêsu vào cuộc tranh luận này để thử người. Đứng trước chủ đề tranh luận đầy nóng bỏng và khó khăn như thế Chúa Giêsu giải quyết thế nào?

Thứ đến, câu trả lời của Chúa Giêsu về vấn đề ly dị. Để trả lời cho chủ để này Chúa Giêsu dẫn họ trở về từ thuở ban đầu của công trình tạo dựng là: Thiên Chúa đã làm nên người nam người nữ vì thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly. Như thế, sự kết hợp của họ là trọn vẹn và không phá vỡ.

Nếu vậy thì ông Môsê sai lầm chăng? Chúa Giêsu cho họ biết rằng đúng là ông Môsê cho phép ly di, nhưng đó chỉ là một sự nhượng bộ so với lý tưởng đã bị đánh mất. Vì các ông lòng chai dạ đá, theo cha hoàng đắc Ánh là lòng trí chai đá trước sự thật. Tội cứng lòng không chỉ có dân Israel xưa mà ngày nay cũng không tránh khỏi. Như vậy, đứng trước cuộc tranh luận về sự ly dị mà người Phariêu nêu lên, một đàng Ngài không để mình bị rơi vào bẩy của các nhà thông luật Do thái, một đàng ngài cũng không nhượng bộ cho vấn đề ly dị. Ngài bảo vệ luật nguyên thủy bằng mọi giá: sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly.

Là một xác nhận mạnh mẽ ý nghĩa nguyên thủy mà Thiên Chúa đã ban cho mối dây liên kết hôn nhân. Con đường Ngài mở ra mang tính cách đòi hỏi hơn các quan điểm nhân loại rất nhiều. Tại sao Ngài lại bảo vệ luật bất khả phân ly của hôn nhân?  Vì hôn nhân là mối giây tình yêu liên kết hai người phối ngẫu, và tình yêu này phản chiếu tình yêu thần diệu giữa Chúa Kitô và Giáo Hội. Thánh Phaolô đã ân cần nhắc nhở: "Chồng hãy yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu mến Giáo Hội và phó nộp mình đi". Trong đời sống hôn nhân, hai người nương tựa vào nhau, bổ túc và tài bồi lẫn nhau. Thiên Chúa thấy người nam ở một mình không tốt, Ngài đã dựng nên cho nó một người nữ, rút từ cạnh sườn người nam, và người nam sẽ bỏ cha mẹ để nên một với vợ mình, đó là hình ảnh của một tình yêu kết hợp. Nhờ tình yêu kết hợp trong hôn nhân, người nam và người nữ sẵn sàng chấp nhận việc sinh dưỡng và giáo dục con cái thành những đứa con ngoan của Thiên Chúa, của Giáo Hội, của gia đình và xã hội.

Chính vì những giá trị cao đẹp của hôn nhân như thế, nên thái độ của Chúa Giêsu về vấn đề hôn nhân thật dứt khoát. Ngài xác định lại nền tảng thánh thiêng cũng như tính cách bất khả phân ly của giây hôn phối. Ngài mạnh mẽ lên án tội dâm bôn ngoại tình, cả việc rẫy vợ nữa, trừ phi là nố gian dâm, nhưng điều đó có lẽ không nhằm biện minh cho việc ly dị, mà chỉ là đuổi người vợ bất chính, hoặc là ly thân rồi sau đó không được tái hôn nữa. Như thế, chính nhờ Chúa Giêsu, hôn nhân đã được nâng lên hàng Bí Tích và mặc một sắc thái mới phản ánh vẻ đẹp ban đầu đã bị lu mờ vì tội lỗi nhân loại.

Nếu trong tình yêu hôn nhân chấp nhận sự ly dị, thì tình yêu đó đánh mất bản chất là sự tha thứ và hiến thân. Ly dị là lìa xa chính cội nguồn, lìa xa những phúc lành mà Thiên Chúa đã ấn định. Chính Chúa Giêsu đã dang rộng cánh tay tha thứ và đón nhận những kẻ lỗi nghịch vào Hội Thánh Người.

Đề cập đến vấn đề ly di, ngày hôm nay giáo hội còn phải đương đầu với những hôn nhân bị đứt đoạn và vấn đề tái hôn. Giáo hội vẫn luốn dè dặt trong vấn đề này.

Chúa Giêsu đã dạy bảo dân chúng về đời sống hôn nhân và gia đình, đó cũng là bài học giáo lý rất căn bản nói về hai điều răn thứ 6 và thứ 9: cấm ngoại tình và không được ly dị. Ngay từ khi tạo dựng vũ trụ, muôn loài, muôn vật; Thiên Chúa cũng tạo dựng loài người có nam, có nữ và Ngài đã kết hợp hai người nam và nữ thành đôi vợ chồng đầu tiên đó là Ađam cùng với vợ của ông là bà Evà để làm nên một gia đình. Thế rồi hôn nhân này tiếp nối hôn nhân khác làm thành gia đình nhân loại. Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong sự bình đẳng để họ yêu thương và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

 Khi đã kết hôn, đôi vợ chồng không những phải tìm mọi cách để giữ lòng chung thuỷ trong tình yêu, mà còn phải làm cho tình yêu tươi thắm, tốt đẹp luôn mãi trong đời sống gia đình, bời vì nếu sống  trong tình yêu đích thực, thì không được quyền thay đổi, mà đòi phải thật lòng trung tín với nhau. Chính vì thế, mà câu trả lời của Chúa Giêsu với những người biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay là: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân ly“. Điều đó cho chúng ta thấy Thiên Chúa mong muốn những ai sống ơn gọi hôn nhân và gia đình, hãy yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời.

Chúa Giêsu đã dạy bảo dân chúng về đời sống hôn nhân và gia đình, đó cũng là bài học giáo lý rất căn bản nói về hai điều răn thứ 6 và thứ 9: cấm ngoại tình và không được ly dị. Ngay từ khi tạo dựng vũ trụ, muôn loài, muôn vật; Thiên Chúa cũng tạo dựng loài người có nam, có nữ và Ngài đã kết hợp hai người nam và nữ thành đôi vợ chồng đầu tiên đó là Ađam cùng với vợ của ông là bà Evà để làm nên một gia đình. Thế rồi hôn nhân này tiếp nối hôn nhân khác làm thành gia đình nhân loại. Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong sự bình đẳng để họ yêu thương và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Lm. Anmai, CSsR

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

ẢO!

 

ẢO! ẢO! ẢO!

Wed, 26/01/2022 - Lm Anmai, CSsR

        Sáng nói chuyện với nhỏ bạn bên kia quả địa cầu. Những câu chuyện đời về cuộc sống được sẻ chia.

        Sau một hồi trao đổi, hắn bảo Thứ Bảy này đi đám cưới, lại mất cả vài trăm. Chưa hết, hắn nói là phải qua nhà nhỏ em để mượn đồ mặc đi đám cưới.

        Ngạc nhiên nên hỏi sao thế! Hắn bảo là mặc đồ của mình hoài người ta chê. Hắn nói là ngại bên chồng và sợ bên gia đình chồng chê bai là mặc đồ cũ.

        Nghe nói thế nên phang luôn: "Ủa ! Sao kỳ vậy ! Mình không sống thật với mình. Có gì mình mặc đó! Mượn chi cho mệt. Người thì "chung thủy" trước sau như một nên có mặc đồ gì vào thì cũng có thế thôi".

        Hắn nghe vậy và hắn bĩu môi cười khỉnh như là phản đối ý tưởng của người góp ý.

        Thật ra câu chuyện mượn đồ của người khác để mặc đi tiệc tùng hay cưới hỏi xem chừng cũng bình thường trong cuộc sống. Muốn chưng diện bên ngoài cho lả lướt nên rồi người ta không ngần ngại tìm đủ mọi cách để điểm tô cho mình.

        Mỗi người một quan điểm sống. Có người thì bằng lòng với thực tại cũng như với những gì mình có. Thế nhưng rồi có người lại thích tô son trát phấn cũng như thay đổi cho mình một diện mạo bề ngoài thật sang trọng để tránh đi những lời xầm xì của bà con thiên hạ.

        Nếu như ta sống với dư luận, với lời xầm xì của bàn dân thiên hạ chắc có lẽ sẽ mệt mỏi và mất bình an. Đơn giản là vì mỗi người một ý và chả ai giống ai nên để làm vừa lòng hết mọi người lại là một chuyện vô cùng khó.

        Cũng chỉ vì chạy theo ảo ảnh để rồi không ít người phải vất vả cũng như chạy đôn chạy đáo sao cho để được bằng chị bằng em. Muốn cho được bằng chị bằng em có khi phải hụt hơi cũng như chạy cả đời cũng không sao bằng kịp.

        Thế cho nên, ở đời, để bằng lòng với thực tại cũng như bằng lòng với những gì mình có xem chừng ra lại bình an.

        Những lần đi vào trong làng của anh chị em đồng bào thiểu số. Dĩ nhiên nhìn cuộc sống của họ mình không thể nào bình an và chắc chắn nhói lòng khi thấy họ sống cuộc đời như thế. Vệ sinh thực phẩm an toàn cũng như nguồn nước sạch xem chừng ra với họ là điều quá xa vời. Mình đi vào mình thấy họ và mình thấy họ khổ nhưng một cách nào đó chính mình mới là khổ.

        Người Kinh và đặc biệt những người thích chạy theo người khác mới là người khổ vì họ không bằng lòng với thực tại. Có những người may mắn thành công và đủ sống nhưng cũng có bao nhiêu gia đình đang chồng chất trên vai gánh nặng của lãi suất ngân hàng hay của những người cho vay nóng.

        Đa phần người đồng bào thiểu số họ bình an, họ bằng lòng với cuộc sống mà ta xem thấy như là nghèo khổ vì họ không chạy theo người đời. Chỉ một số thành phần nào đó bon chen thì chắc chắn họ sẽ mất bình an. Người đồng bào hình như họ không biết sống ảo cũng như không thoa son trát phấn cũng như lên đồ đẹp như những người khác. Và như vậy ta thấy họ bình an hơn là những người sống ảo.

        Mạng xã hội phần nào cũng là sân chơi và cũng như là nơi mà người ta phơi bày cuộc sống ảo. Ai ai cũng phải đầu tắt mặt tối để lo cơm áo gạo tiền nhưng ít ai can đảm sống thật với cuộc sống thực tại.

        Như nhỏ bạn nói chuyện về sống ảo, cuộc sống của hắn là một bằng chứng thực tế cho một cuộc đời lao nhọc. Hai vợ chồng nai lưng ra cày để nuôi 2 đứa nhỏ cùng với biết bao nhiêu nhọc nhằn trong cuộc sống. Mỗi lần nghe hắn kể là thích ăn cái này, muốn ăn cái kia nhưng phải dằn lại vì cần phải tiết kiệm.

        Chưa hết, một số người tưởng gia cảnh hắn cũng ngon lắm nên rồi người xin kẻ xỏ. Hắn bảo là chả tìm đâu ra ngân quỹ để cho vì lẽ còn bao nhiêu chi phí.

        Thế đó! Cuộc sống đâu phải đơn giản như bao nhiêu người mơ mơ hồ hồ và sống ảo. Ai ai cũng có những chuyện khó khăn riêng trong cuộc sống và gia đình chứ chẳng ai là thảnh thơi.

        Dĩ nhiên trong cuộc sống ta nhìn lên để cố gắng và nhìn xuống để tạ ơn Chúa với tất cả những gì mình đang có để lòng được thanh thản và bình an. Cứ mãi chạy theo người đời thì lòng bất an và cuộc đời không thanh thản.

        Thích sống ảo như cô bạn hay sống và bằng lòng với những gì mình có là tự do lựa chọn của mỗi người. Vui và tiếc thay khi đã hơn một lần người đó đã thốt lên: "Cuộc sống thật đầy cay đắng nên tìm về lối sống ảo cho cảm thấy vui".

Lm. Anmai, CSsR



Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

Lưu truyền danh thơm tiếng tốt của cha mẹ

 

Lưu  truyền  danh  thơm  tiếng  tốt  của  cha  mẹ

Fri, 04/02/2022 - Lm Anmai, CSsR

          Dân tộc Việt Nam vốn trọng Đạo Hiếu, cho nên trong những ngày Tết vui vẻ, chúng ta vẫn không quên Ông Bà Tổ Tiên của mình đã qua đời. Trong Thánh Lễ ngày Mồng Hai Tết hôm nay, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các Ngài ; đồng thời cũng cầu xin Chúa giúp chúng ta sống tốt để làm các ngài được vui lòng, đó chính là cách thể hiện lòng hiếu thảo đúng nhất.

          Lòng biết ơn ông bà tổ tiên đã vun trồng cây sự sống cho thế hệ đời sau, là nội dung của phong tục thờ cúng tổ tiên, mà các dân tộc Châu Á, đặc biệt là dân tộc ta, rất coi trọng.

          Người tín hữu Công giáo Việt Nam nào cũng có lòng biết ơn và kính nhớ tổ tiên của mình. Bàn thờ ông bà cha mẹ nhà nào cũng luôn hoa hương nhang khói chân thành ấm cúng. Ngày xuân ngày tết lại là dịp đặc biệt gợi nhớ đến công lao các vị tiền bối trong gia đình họ mạc. Hội thánh Việt Nam đã dành ngày mùng hai tết để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Nhớ đến công lao sinh thành dưỡng dục của các ngài, chúng ta tỏ lòng biết ơn các ngài và chân thành tâm nguyện sẽ tiếp tục sự nghiệp còn dang dỡ của các ngài, lo vun trồng tươi tốt những cây non là các thế hệ đến sau, để cho cây nhân sinh của dòng họ ta mãi mãi xanh tươi và đơm nhiều hoa trái, đóng góp với sự tốt tươi chung của rừng cây nhân loại.

          Theo truyền thống Đông phương, chữ Hiếu được đề cao trong đời sống gia đình và ngoài xã hội, vì xã hội này chịu ảnh hưởng sâu xa nền luân lý Khổng Mạnh. Đức Khổng Tử đã dạy môn sinh của mình phải phụng dưỡng cha mẹ, quạt nồng ấp lạnh, tối sớm chăm nom:

           Tử viết: "Phụ mẫu tại bất viễn du,

           Du tất hữu phương”.

          Đức Khổng Tử nói: cha mẹ còn sống không nên đi chơi xa, và đi đâu thì phải cho biết có nơi có chốn.

          Ngài còn đặt ra nhiều phong tục rất tỉ mỉ và phiền toái để tỏ lòng hiếu với cha me như việc ma chay, tang chế, kiêng kỵ… Ngày nay nhiều điều không còn phù hợp nữa.

          Chữ Hiếu rất quan trọng đối với người Việt nam. Theo học thuyết Khổng Mạnh, chữ Hiếu là nhân đức làm đầu của đạo con cái. Và trong các tội phạm đến cha mẹ thì bất hiếu là tội lớn nhất. Người Việt nam đã tôn phong chữ Hiếu lên thật cao, thành một đạo khi người ta nói:

 Công cha như núi Thái Sơn,

 Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

 Một lòng thờ mẹ kính cha,

 Chon trọn chữ Hiếu mới là ĐẠO CON.

          Hai từ ngữ THỜ và KÍNH là hai từ dùng trong những việc làm của tôn giáo. Thờ kính cha mẹ là có hiếu với cha mẹ, và người ta nâng chữ Hiếu lên thành ĐẠO, đạo làm con. Do đó, chúng ta phải ý thức rằng thảo kính cha mẹ không còn là những tình cảm chủ quan tùy tiện, cũng không phải chỉ là lẽ công bằng mà là một ĐẠO. Mà lỗi đạo là phạm tội chứ không phải chỉ là một sự sơ sót.

          Theo tục lệ ngày Tết, con cháu dù ở nơi xa xôi cũng phải về họp mặt cùng ông bà cha mẹ vì ngày này được coi là linh thiêng. Ai vắng mặt không có lý do chính đáng bị coi như là bất hiếu

          Trong mười điều răn, Thiên Chúa đã dành hẳn điều răn thứ bốn nói về lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ, trước các điều răn hướng về con người. Đây không phải là lời khuyên mà là một luật buộc phải thi hành như các điều răn khác.

          Sách Huấn ca đã đề cập đến lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Theo tác giả Ben Sira, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ đem lại nhiều lợi ích:

          Được đền bù tội lỗi.

          Được con cái cháu chắt thảo hiếu lại.

          Sẽ được Chúa nhận lời.

          Trong thư gửi cho tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô khuyên bảo con cái: "Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6, 1-3).

          Thánh Luca cho chúng ta biết Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta về lòng hiếu thảo đối với thánh Giuse và Đức Maria tại Nazareth, mặc dù chỉ bằng một câu rất vắn tắt:”Rồi Ngài theo cha mẹ trở về Nazareth và vâng lời các Ngài”(Lc 2, 51)

          Đối với người Kitô hữu, việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên, nhưng còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa. Nhìn lại bản thập giới, chúng ta thấy ngay sau ba giới răn nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, thì giới răn “Thảo kính cha mẹ” được đặt đầu tiên trong các giới răn nói về mối tương quan của con người với nhau. Điều đó cho thấy, việc hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi người Kitô hữu.

          Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã lặp lại giới răn này và khẳng định đó chính là ý muốn từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi, Ngài nói:”Thiên Chúa dạy:”Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”.

          Có một bà mẹ nọ, vì muốn khuyến khích đứa con nhỏ của mình chăm lo việc nhà, nhất là những công việc nhỏ nhặt, nên hầu như lúc nào bà cũng thưởng cho nó một món tiền nhiều ít tùy theo công việc nặng nhẹ.

          Lần kia, suốt cả một tuần, bà mẹ đau liệt giường. Thế là em nhỏ phải giúp mẹ trong nhiều công việc, nhưng không thấy mẹ tính thù lao. Cuối tuần, em nhỏ viết một cái hóa đơn ghi những công tác chưa được nhận tiền thưởng gồm: xách nước 2 đồng, nấu cơm 3 đồng, giặt quần áo 5 đồng… Tất cả các thứ tính chung trong một tuần lễ là 80 đồng. Xong, em rón rén bước vào phòng, dúi tờ hóa đơn vào tay bà mẹ.

          Ba phút sau, bà mẹ đưa cho em bé 80 đồng kèm theo một tờ hóa đơn khác, trong đó ghi: công sinh, công nuôi dưỡng, công dạy dỗ, công học hành, công thầy thuốc mỗi khi đau bệnh… x 10 năm: chưa có mục nào được thanh toán cả.!

          Cầm tờ hóa đơn trong tay, em nhỏ chợt hiểu, vội chạy vào xin lỗi mẹ.

          Hôm nay Giáo hội Việt nam kính nhớ ông bà tổ tiên nhân dịp đầu năm. Kính nhớ các tiền nhân chính là thể hiện tinh thần đạo hiếu của dân tộc Việt nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Các ngài đã tận tụy nuôi dưỡng, giáo dục chúng ta nên người, đặc biệt là giúp chúng ta biết Chúa là Đấng đáng tôn thờ và yêu mến. Công ơn của tổ tiên ông bà cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải báo hiếu bằng cách cầu nguyện cho các ngài trong ngày đầu Xuân này, đồng thời tiếp tục những gì các ngài đã làm: hãy tận tâm săn sóc dạy dỗ con cháu chúng ta nên người

          Nói ai nói cũng được, sống tâm tình báo hiếu mới là chuyện quan trọng. Cha mẹ chúng ta dù còn sống hay qua đời, chúng ta cầu nguyện và đặc biệt hơn cả là chúng ta sống tâm tình báo hiếu. Mỗi chúng ta hãy bày tỏ, hãy sống lòng biết ơn cha mẹ bằng đời sống chứng tá đức tin chứ không phải những lễ phẩm mà chúng ta trao cho cha mẹ.

          Nhớ lời của Chúa, mỗi chúng ta hãy dựa vào lời Chúa, dựa vào lời của cha ông cũng như văn hóa của người Việt Nam để sống tâm tình hiếu thảo bằng chính lối sống tốt đẹp của mỗi người chúng ta. Có như thế, chúng ta mới báo hiếu và bày tỏ lòng biết ơn cách thực tế với cha mẹ. Chắc hẳn, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình lưu lại những danh thơm tiếng tốt mà cha mẹ đã xây dựng và vun đắp.

Ngày nhớ ơn sinh thành năm Mậu Dần

Lm. Anmai, CSsR

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU

 

TẬN  CÙNG  CỦA  NỖI  ĐAU

Sat, 22/01/2022 - Lm Anmai, CSsR

          Thăm hỏi người anh em về sức khỏe. Người anh em thân quen sau thời gian dài phát hiện mình bị thận để rồi không kịp phục hồi thận nữa mà đang đi tìm người nào đó hợp để xin thận.

          Và dĩ nhiên, trong thời gian này, anh ta vẫn cứ phải lọc thận 1 tuần 3 lần như bao bệnh nhân phải lọc thận khác để cầm cự. Anh đang chờ kết quả xét nghiệm đến ra Tết là ra Huế để tiến hành chuyện thay ghép.

          Trong câu chuyện đời, anh kể rằng ở nơi lọc thận, nếu không chung chi hay là "lại quả" như anh nói thì mỗi tuần chỉ được lọc có 2 lần thay vì 3. Mà cơ thể nếu như mỗi tuần lọc 2 lần thì sức khỏe kém và mệt mỏi hơn là đủ lần lọc.

          Nói qua nói lại thì anh nói : "Cha ơi ! Chắc cũng vì hoàn cảnh nên mới đẩy đưa đến cái chuyện "lại quả". Chương trình lọc thì như vậy mà bệnh nhân thì nhiều nên nó mới nảy sinh ra cái chuyện gọi là bồi dưỡng để được ưu tiên. Nếu xét khía cạnh cần nhờ thì "lại quả" nó là đúng nhưng nếu xét về đạo đức và lương tâm thì nó sai ..."

          Hàn huyên với nhau nhiều câu chuyện đời nữa. Cầu mong ra Tết anh có kết quả tốt để anh được kéo dài mạng sống.

          Khi cúp máy và không còn nghe giọng anh nữa nhưng câu chuyện "lại quả" của những bệnh nhân lọc thận muốn lọc đúng 1 tuần được 3 lần sao nghe chua xót quá. Chả ai mong mình phải đi đến cái nước muốn sống được phải nhờ lọc thận như anh. Và trong thời gian dịch bệnh nữa thì chuyện lọc quả là chua xót.

          Câu chuyện cay đắng về những bệnh nhân phải lọc thận như anh mà còn gặp những điều trái khuấy chưa nguôi ngoai thì lại bắt gặp lại câu chuyện của công ty Việt Á. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc thì kết quả cho thấy rằng công ty này mua đến 3 triệu cái kit test thử Covid để cung cấp cho mọi miền trên đất nước với giá thành tròm trèm trên 20 ngàn đồng một tí. Nói chính xác là 21.500 đồng cho 1 kit test nhập từ Trung Quốc.

          Chất lượng như thế nào thì mọi người đủ hiểu từ nước trao kit test. Với chất lượng như thế thì thử hỏi bao nhiêu sinh mạng đã ra đi trong thời gian dịch bệnh cũng là điều không khó hiểu. Cạnh đó là chuyện mỗi cái kit test được đội lên giá thành cao bao nhiêu thì những ai đã phải trả một cái giá gấp cả chục hay 2 chục lần với cái giá nhập thì sẽ hiểu được nỗi đau như thế nào.

          Giữa cơn dịch bệnh, lẽ ra con người phải đồng cảm cũng như chia sẻ và xoa dịu nỗi đau cho đồng loại hơn là ăn trên xương máu của những người cùng dòng máu và màu da của mình. Đứng trước nỗi khốn cùng của dịch bệnh lẽ ra người ta phải đối xứ với nhau cách là người hơn. Thế nhưng rồi tiếc thay người ta không cần quan tâm đến nỗi đau của người đồng loại mà chỉ biết đi kiếm tiền dù bất chấp.

          Giữa cơn đại dịch, ta lại thấy giằng co nhau giữa sự thiện và sự ác. Có nhiều người và nhiều nhóm người bằng mọi giá đã chung tay chung sức và chung lòng để xoa dịu nỗi đau của anh chị em đồng loại và rồi cũng có những người và nhóm người bằng mọi cách và đủ mọi mánh khóe để ăn trên xác người.

          Người nghèo phải gánh hậu quả của kiếp nghèo.

          Người bệnh phải nai lưng ra chi trả cho sinh mệnh của mình với cái giá cao ngút ngàn.

          Vậy đó, chỉ ai ở trong cái thân phận nghèo và dịch bệnh thì mới thấm được nỗi đau của kiếp người là như thế nào. Phần tôi, tôi chả hiểu được tại sao người ta cam tâm trước những nỗi đau của người đồng loại.

          Chiều đến, người em kết nghĩa gửi cho tôi xem khuôn mặt của cô gái vừa qua tuổi đôi mươi đã đầu độc để giết chính người cha đẻ của mình. Thật tình tôi không hiểu được nhân tính của kẻ ác như thế này.

          Ngày nào cũng có những chuyện buồn hay nỗi đau của ngày đó. Điều không nghĩ đến là tại sao con người ta lại có thể ra tay sát hại, ra tay để ăn trên đầu trên cổ của người nghèo và người bệnh cũng như chính người ruột thịt của mình như thế này.

          Giữa một xã hội mà có quá nhiều tai ương như thế này thì ta chỉ biết thốt lên lời cay đắng cho cái thân phận con người sao nghiệt ngã quá.

Lm. Anmai, CSsR

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

Mang tiền về cho mẹ?

 

Mang  tiền  về  cho  mẹ?

1/26/2022

Có lẽ già nên cũng chả quan tâm gì mấy về chuyện đời hay nhân tình thế thái. Chỉ lo cái thân già này cũng đủ mệt chứ còn thời gian đâu mà để ý ba cái vớ vẩn lung tung.

Gần đây, nhiều bạn trẻ hô hào với nhau về một bài hát xem chừng ra là "hot" và hút trong cộng đồng.

Có lẽ vì thế mà Bài hát “Mang tiền về cho mẹ” đã trở thành một câu nói cửa miệng của nhiều bạn trẻ hôm nay.

“Mang tiền về cho mẹ

Mang tiền về cho mẹ

Mang tiền về cho mẹ

Đừng mang ưu phiền về cho mẹ"

Quả thật, đúng như ý tưởng của bài hát nhưng chắc gì tiền đã làm cho mẹ được bình an và hạnh phúc.

Thật ra thì ai ai cũng hiểu và biết được sức mạnh của đồng tiền :

Tiền là tiên là phật

Là sức bật lò xo

Là thước đo lòng người

Là nụ cười tuổi trẻ

Là sức khỏe ông già

Là bước đà hy vọng

Là cái lọng che thân

Là cán cân công lý

Này hỡi các đồng chí

Có tiền là hết ý...........

Vâng! Nhưng rồi trong cuộc sống, có những đồng tiền sạch và đồng tiền bẩn. Tiền sạch là tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt và chính sức lao động của mình. Ngược lại có những đồng tiền được kiếm bằng cách bất minh, bằng các thủ đoạn hay mánh khóe của mình hay từ băng nhóm trục lợi của mình.

Dĩ nhiên rằng khi đùa vui ai ai cũng nói : "miễn sao có tiền là được rồi" ! Thế nhưng thật sự trước những đồng tiền bất minh mà người ta kiếm được liệu rằng người ta có bình an cũng như lương tâm có thanh thản hay không?

Thiệt là đau lòng khi người dân phải đối diện với thảm trạng "ngoáy mũi". Có thể nói cứ bước chân ra đường là bị "ngoáy mũi" bất cứ khi nào không ai biết. Và khi ai nào đó dính dáng với chuyện kinh doanh thì thấu hiểu như thế nào về chuyện "ngoáy mũi".

Cánh tài xế xe tải thân quen ở cạnh nhà bị "ngoáy mũi" đến mức ngán ngẩm và đau thốn nhưng vì kế sinh nhai nên đành phải chấp nhận. Những người nghèo vào bệnh viện cũng bị "ngoáy mũi" bởi những nghịch lý của cuộc đời.

Sáng hôm qua, khi dẫn xe ra khỏi bãi ở cái chợ nhỏ gần nhà được nghe câu nói : "Từ sáng mai là 5 ngàn nha chú".

Thì ra là ngày mai là ngày 23 Tết để rồi khi vật giá leo thang thì tiền gửi xe cũng tăng lên 2 ngàn 1 chiếc.

Chả phải ở cái bãi giữ xe này. Dường như những ngày tư ngày Tết đi đâu ta cũng phải ngậm ngùi trả thêm giá và được khuyến mãi cho một câu: "Tết mà anh, tết mà cô, tết mà chị ...".

Cứ đến Tết là mạnh người nào người đó cứ "ngoáy mũi" lẫn nhau. Cuộc sống vốn đã nặng gánh nay càng nặng gánh hơn bởi những bất minh của cuộc đời.

Đối diện với cuộc sống, con người ta luôn luôn bị giằng co giữa những đồng tiền sạch và đồng tiền bẩn. Có khi vì lòng tham, có khi vì ngã lòng mà người ta đã bán mình cho ma quỷ và tán tận lương tâm.

Lần nào cũng vậy, cứ đến bữa cơm là anh em không bao giờ quên bàn đến đề tài của chuyện ngoáy mũi và bao nhiêu chuyện kiếm tiền cách bất minh khác. Đặc biệt là giới tài xế. Trên bàn cơm, không lần nào không nói đến câu chuyện phải "nạp mạng". Trên cung đường 200 cây số với xe chở dưa hấu hay chở trấu chở phân thôi thì phải qua đến 8 chỗ để lót đường. Vui vẻ thì gặp "anh kia" hỏi thăm sức khỏe trước khi thi hành phận sự. Còn không là trước khi nạp cũng bị hoạch họe.

Xét cho bằng cũng thì cũng thấy thương những con người ấy. Họ cũng tốn một ngân khoản lớn để có một chỗ để "đứng đường". Và như vậy, trong ca trực của họ thì bằng mọi giá họ phải tìm sao cho đủ "lệ phí" mà họ đưa ra.

Giữa một xã hội ngổn ngang bao điều ngang trái. Chả có nơi nào là không có tính đến việc "bôi trơn". Tất cả những "thủ tục" bất thành văn đó lại đè nặng lên trên đôi vai người nghèo và là nguồn thu cho những kẻ bất minh.

Thử hỏi người mẹ ở nhà chờ con mang tiền về cho mẹ với những đồng tiền bất minh thì mẹ có vui vẻ cũng như bình an để sống với những đồng tiền bất minh đó hay không? Mẹ sẽ nghĩ thế nào khi những đồng tiền mà con cầm về dơ bẩn cũng như chiếm đoạt từ người khác.

Thật cay đắng cho cuộc đời mà khi đồng tiền lên ngôi mà nhân cách lại mất giá. Bây giờ đi đâu cũng đối diện với những thực trạng đau lòng mà người ta không hề tránh khỏi.

Và như vậy, có khi thà đừng mang tiền về cho mẹ còn hơn là những đồng tiền mang về cho mẹ là từ đồng tiền do tiền "ngoáy mũi" của người đồng loại.

Lm. Anmai, CSsR