Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm. Minh Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm. Minh Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024

Đủ yếu

 

Đủ yếu

Thu, 11/07/2024 -  Lm Minh Anh

“Chúa Giêsu sai mười hai ông ấy đi”.

Hudson Taylor - nhà truyền giáo vĩ đại - trả lời một người khen ngợi ông: “Tất cả những người khổng lồ của Chúa đều là những người yếu! Chúa tìm khắp thế giới một người đủ yếu; và khi tìm thấy tôi, Ngài nói, ‘Con đủ yếu!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Ơn gọi của ‘người khổng lồ’ Taylor - đạt tiêu chuẩn ‘đủ yếu’ - được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay qua những con người mà với họ, Chúa Giêsu sẽ xây dựng Nước Trời. Không có sự đáp trả của những con người này, chúng ta không biết Chúa Giêsu sẽ bắt đầu làm sao trong việc xây dựng Vương Quốc Nước Trời. Thật huyền nhiệm!

Nhiều người đã ở trên núi với Chúa Giêsu hôm ấy, nhiều người bị thu hút bởi Ngài và mong được gần Ngài, nhưng chỉ có mười hai người nhận được lời gọi để trở thành tông đồ. Họ được gọi bằng tên, có nghĩa là Chúa Giêsu biết rõ mỗi cá nhân khi Ngài gọi, bao gồm tất cả mọi khiếm khuyết và yếu đuối của mỗi đương sự. Ngài không hỏi họ về lý lịch, sở thích, bảng điểm. Sự lựa chọn của Ngài thuộc quyền tối cao của Chúa Cha, thể hiện qua việc Ngài thức suốt đêm để cầu xin. Những người này không thể nghĩ rằng, đã có một số sai lầm hoặc một số tính toán sai lầm; vì lẽ, chính Chúa Giêsu - Đấng không lừa dối ai, cũng không thể bị ai lừa dối - gọi họ

Chúa Giêsu tự do gọi; cũng trong tự do, nhóm Mười Hai đáp lại! Ngài không đưa các thiên thần từ trời xuống để áp đảo họ hợp tác; Ngài chỉ cầu nguyện với Chủ Mùa. Ơn gọi tông đồ không phải là vấn đề ai đó muốn trở thành tông đồ, cũng không phải do tài năng hay cảm xúc của ai đó hấp dẫn Đấng kêu gọi; nhưng là sự nhận biết Thiên Chúa dựa trên đức tin về việc được Ngài gọi. Tại sao tôi đang ở đây, một con người hèn yếu như tôi? Không bao giờ chúng ta hiểu, chỉ Thiên Chúa mới hiểu. Ngài gọi, Ngài muốn bạn và tôi thưa “Vâng!”. Thế thôi! Đây là câu trả lời duy nhất mà một môn đệ phải kiếm tìm; bất cứ điều gì khác sẽ chỉ làm chậm trễ sự cấp bách của sứ mệnh!

Bài đọc Hôsê cho thấy ơn gọi lạ lùng của một con người ‘đủ yếu’ nhanh nhạy đáp lại tiếng Chúa khi ông được sai đến với dân, một dân chạy theo ngẫu tượng, bụt thần. Hôsê lên tiếng kêu gọi họ trở về với Ngài, “Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa”. Thánh Vịnh đáp ca có chung một sứ điệp, “Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan!”.

Anh Chị em,

“Chúa Giêsu sai mười hai ông ấy đi”. Huyền nhiệm của ơn gọi không chỉ được gặp thấy nơi Taylor, Hôsê, nhóm Mười Hai, nhưng rõ nét nhất nơi Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa toàn năng trời cao không chứa nổi, lại bỏ trời mà xuống trong hình hài ‘đủ yếu’ của một phàm nhân. Ấy thế,Ngài \đã đến thực thi ơn cứu độ trong kế hoạch vĩ đại của Chúa Cha, đã chu toàn thánh ý Chúa Cha một cách tuyệt vời. Ngài ‘đủ yếu’ để vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Bạn và tôi cũng hãy sống làm sao như muốn nói với Ngài rằng, con ‘đủ yếu’ để Chúa chọn con; nhưng với ân sủng và sức mạnh Chúa ban, con cũng sẽ là người khổng lồ đem Chúa cho thế giới!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dù con chưa ‘khổng lồ’, nhưng xin cứ chúc lành cho những công việc nhỏ bé của con, một đứa ‘thừa yếu’. Với Chúa, chúng vẫn có thể trở nên vĩ đại!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)


Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

MẮT CỦA NIỀM TIN

 

Wed, 10/07/2024 - Lm Minh Anh

MẮT  CỦA  NIỀM  TIN

“Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng!”.

“Niềm tin như một radar nhìn xuyên sương mù. Niềm tin nhỏ đưa linh hồn bạn lên tận thiên đàng, niềm tin lớn kéo tận linh hồn bạn cả một thiên đàng! Nếu chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự bằng mắt của niềm tin, bạn và tôi đã nên thánh từ lâu!” - Corrie Ten Boom.

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu có thể nhìn thấy mọi sự bằng ‘mắt của niềm tin’, chúng ta đã làm bao việc lạ lùng cho thế giới, cho anh chị em mình! Lời Chúa hôm nay mời gọi bạn và tôi mở lòng mình ra để thấy những gì Chúa Giêsu thấy hầu làm những gì Ngài mong chúng ta làm.

“Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương”. Ơ hay! Ngài không chỉ thấy bằng mắt, nhưng còn thấy bằng tim! Cũng thế, với đôi mắt và trái tim của Ngài, các môn đệ mọi thời đã đem về cho Chúa biết bao linh hồn! Họ không cần những bài diễn văn lưu loát, hoa mỹ mang tính thuyết phục, vì những người lắng nghe sẽ đọc thật nhanh trong ánh mắt và trái tim họ ‘một niềm xót thương, một sự thấu cảm!’. Để rồi, chỉ cần người ấy nói, “Lối này”, và họ sẽ đi theo! Đừng sợ trở thành tông đồ! Nhiều người đã sẵn sàng cho những gì trái tim chúng ta thổn thức, những gì đôi tay chúng ta ôm ấp ‘đúng’ với điều chúng ta nói hơn là những gì chúng ta nghĩ, là đã sẵn sàng cho một ý tưởng hay!

Tin Mừng nói, “Ngài đi khắp các thành thị, làng mạc”. Nghĩa là Ngài lên phố, về quê; là xuống làng chài, lên làng thượng; là leo lên núi, tụt xuống đồi, băng qua nương, tắt qua rẫy, tạt ra biển, dạm sang hồ… Lang thang nhưng không ngơi nghỉ, gặp gỡ nhưng chẳng dừng chân, Ngài đi nhiều nơi cốt để Tin Mừng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được nhiều người biết đến. Thanh thản, tự do, Ngài không bịn rịn cũng chẳng quyến luyến nhưng dứt khoát kịp ‘mang dép trái’ ra đi. Chúa Giêsu quá thao thức cho những gì phải làm, một đoàn chiên tất tưởi bơ vơ không người chăn, một đoàn người đang đói, một đồng lúa chín đang thiếu thợ gặt. Ngài rao giảng, chữa lành không mệt mỏi, chẳng có thời gian nghỉ ngơi ăn uống đến nỗi anh em bà con bảo Ngài “mất trí”.

Nếu có thể nhìn thấy với tấm lòng của Chúa Kitô bằng đôi ‘mắt của niềm tin’, chúng ta sẽ không tỏ ra bi quan khi đối mặt với nền ‘văn hoá sự chết’ hoặc ‘văn hoá chối từ Thiên Chúa’; và sẽ biết rằng, Ngài vẫn đáp ứng đầy đủ sự khát khao của con người, bất chấp lịch sử khốn khổ, đớn đau hoặc buông thả của nó - bài đọc một. Những ai càng xa Chúa, càng cho thấy họ cần lòng thương xót của Ngài. Thánh Vịnh đáp ca là một lời gọi hãy mở mắt nhìn xem việc Thiên Chúa làm, “Nhà Israel! Hãy tin cậy Chúa!”.

Anh Chị em,

“Vì họ lầm than vất vưởng!”. Trong thế giới ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đang nhìn thấy và Ngài vẫn đang nặng lòng với bao người đang vất vưởng lầm than ngay cả với những người giàu có nhất, học thức nhất. Ngài vẫn đang nói với mỗi người chúng ta “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít!”. Chớ gì ‘tiếng của lòng thương xót’ đã trỗi dậy trong trái tim Chúa Giêsu giờ đây cũng trỗi dậy trong tâm hồn bạn và tôi. Chớ gì chúng ta cũng nhìn thấy mọi sự với ‘mắt của niềm tin’ để có thể nhìn thấy như Chúa Giêsu đang nhìn thấy!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con muốn thiên đàng kéo xuống tận linh hồn con. Để được vậy, cho con có một niềm tin đủ lớn để yêu mến “Giêsu”, Thiên Đàng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

 

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2024

NGẪU TƯỢNG

 

Tue, 30/04/2024 - Lm Minh Anh

NGẪU  TƯỢNG

“Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”.

“Tội thờ ngẫu tượng là tội tôn thờ bất cứ thứ gì chỉ nên được sử dụng, hoặc sử dụng Bất Cứ Thứ Gì chỉ nên được tôn thờ!”. Những lời của thánh Augustinô đưa J. McMath đến kết luận, “Điều mà tôi sẽ cho đi bất cứ thứ gì để có, và không nhận bất cứ thứ gì để mất; đó là Thiên Chúa của tôi. Tôi không bao giờ tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay tiết lộ một sự thật thú vị, rất hiển nhiên và khá bất ngờ. Rằng, con người luôn có xu hướng thờ ‘một thứ gì đó ít hơn Chúa!’, thờ ‘ngẫu tượng!’.

Tại Lystra, sau khi Phaolô chữa lành một người bại, một số người Lycaonia kết luận, “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. Họ gọi Phaolô và Barnaba là thần; đồng thời, định đem bò và hoa để tế hai ngài. Phaolô xé áo mình ra và nói, “Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm!” - bài đọc một. Thấy được xu hướng ‘ngẫu tượng’ nơi họ, Phaolô chỉ cho họ biết phải tôn thờ ai! Phải tôn thờ Chúa là Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài, đừng thờ ‘một thứ gì đó ít hơn Chúa!’. Nói thay Phaolô, Thánh Vịnh đáp ca reo lên, “Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa, nhưng xin cho Danh Ngài rạng rỡ!”.

Phải, con người luôn bị cám dỗ tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa! Một chủ nghĩa, một hệ tư tưởng, một thần tượng… có thể có một địa vị ‘gần như thần thánh’; và đôi khi, nó nhận được một lòng sùng bái lệch lạc vốn chỉ Thiên Chúa mới đáng có. Thờ ‘ngẫu tượng’ là tội căn bản, cội rễ mọi tội lỗi. Chính sức hấp dẫn của một thực thể nào đó, một con người nào đó, có thể là chất xúc tác để con người mọi thời coi nó như thần thánh. Theo lẽ thường, người Lycaonia sùng bái Phaolô và Barnaba. Họ chưa được soi sáng để điều chỉnh về các quan niệm đang có và các hành vi đang làm.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thừa nhận một nhu cầu cấp thiết mà các môn đệ của Ngài phải có. Đó là sự trợ giúp của Thánh Thần! Ngài nói, “Đấng Bảo Trợ sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. Chính Thánh Thần sẽ dẫn dắt để ngăn ngừa chúng ta khỏi rơi vào ‘ngẫu tượng’; giúp chúng ta đánh giá sâu sắc hơn về tương quan mỗi người phải có đối với Chúa Giêsu, đối với Thiên Chúa, trên hành trình mỗi người cùng Ngài tiến về ‘Nhà của Cha’.

Anh Chị em,

“Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. Dẫu không la lên như người Lycaonia; nhưng khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là thần thánh hoá những gì làm vui thoả, dễ chịu. Nó dẫn chúng ta đến một lối sống buông thả khi thoả hiệp với các giá trị thế tục; đó là những ‘ngẫu tượng’ khiến chúng ta tròn xoe đôi mắt, thán phục, mê mải; mụ mẫm và ngơ khờ chạy theo. Thuyết tương đối và chủ nghĩa tiêu thụ đang âm thầm hoặc công khai quyến rũ. Nó đầy hấp lực và tinh tế khiến chúng ta buông mình dõi theo mà không hay biết; từ đó, vô tình phá đổ các giá trị cao đẹp và linh thánh. Thấy trước điều đó, Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần, Thầy Dạy tâm linh. Ước gì bạn và tôi biết đón nhận và yêu quý Quà Tặng vô giá này; đồng thời, ngoan nguỳ với Ngài, hầu không dễ buông mình cho việc tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘ngẫu tượng’ thường làm con hao tổn, mệt mỏi và lầm lạc. Cho con ‘dễ dạy’ với Thánh Thần hầu chỉ tôn thờ một “Giêsu”, ‘Một Ai đó’ nhiều Chúa nhất!”, Amen

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

TIẾNG NGƯỜI LẠ

 

Tue, 23/04/2024 -  Lm Minh Anh

TIẾNG NGƯỜI LẠ


“Chúng sẽ không theo nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.

Một người Mỹ du lịch Syria, thấy ba người chăn chiên dẫn đoàn vật của mình đi chung trên một con đường. Một lúc sau, người thứ nhất hô to, “Men ah! Men ah!”, tiếng Ả Rập là “Hãy theo tôi!”. Chiên của anh tách đàn, túc tắc theo anh lên một ngọn đồi. Người thứ hai cũng làm thế, chiên lững thững theo anh. Người Mỹ nói với người thứ ba, “Cho tôi mượn mũ, gậy của anh; tôi sẽ gọi, xem làm sao?”. Người ấy vui lòng. Người Mỹ gọi, “Men ah! Men ah!”. Chẳng con nào ngẩng lên! “Chiên không nghe ai khác, chỉ trừ một mình anh?”. Người ấy trả lời, “Có chứ! Vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai!”. Lời Chúa hôm nay bất ngờ hỏi chúng ta, “Con có khoẻ không?”. Và hy vọng, bạn khoẻ, để từ chối ‘tiếng người lạ’ và chỉ nghe tiếng Giêsu - Chủ Chiên - như lời Ngài nói, “Chúng sẽ không theo người lạ!”.

Có lẽ chúng ta thường tự trấn an, ‘tiếng người lạ’ không ảnh hưởng mấy đến tôi! Thế nhưng, tiếng của ‘tin lạ’, ‘người lạ’, ‘tiền lạ’, dục vọng và các thứ khác… lại ảnh hưởng lên bạn và tôi nhiều hơn chúng ta tưởng. Và dù tin hay không tin, chúng vẫn tác động và áp lực mạnh mẽ! Chúa Giêsu nói đến sự khác biệt giữa tiếng mục tử và ‘tiếng người lạ’. Chiên dễ thuần thục khi được dạy để phản ứng có điều kiện, vì chủ chiên thường nói chuyện với chiên. Nghe anh, chiên ngẩng lên và đi theo anh; với người lạ thì không!

Điều này cũng đúng với chúng ta. Bạn sẽ đi theo tiếng mà bạn quen thuộc! Vậy thì bạn quen với điều gì nhất? Lý tưởng là chúng ta dành đủ thời gian cho việc đọc Lời Chúa, học ngôn ngữ, giọng điệu và tiếng của Ngài; lý tưởng là chúng ta dành một phần thời gian trong ngày, mỗi ngày, để im lặng đủ mà chiêm ngắm, cầu nguyện. Khi làm điều này, bạn xây dựng cho mình một ‘thói quen nghe’ và trở nên dễ chịu với tiếng Chúa. Một khi thói quen này được hình thành, chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc nhận ra tiếng Chúa giữa những bận rộn ‘đời đời’ của mình và làm theo ngay!

Câu chuyện Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một minh hoạ. Những người đồng hương trách Phêrô vì ông giao du với người ngoại. Nhưng nhờ cầu nguyện và lắng nghe, Phêrô nhận ra tiếng Chúa qua câu chuyện dài mà ông đã kể, “Nghe xong, họ mới chịu im”; họ nói, “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống”.

Anh Chị em,

“Chúng không nhận biết tiếng người lạ”. Chúa Giêsu không bao giờ nghe ‘tiếng người lạ!’; cuộc chiến của Ngài trong hoang địa 40 đêm ngày chứng tỏ điều đó. Ngài luôn hướng về Chúa Cha, quen với tiếng của Cha, nên Ngài luôn làm điều đẹp lòng Cha. Cũng thế, với chúng ta, đừng để ‘tiếng người lạ’ lấn át tiếng nói của Giêsu Mục Tử và Thánh Thần của Ngài! Ngài không bao giờ xa lạ; Ngài là bạn, là anh em, miệt mài nói to nói nhỏ với chúng ta mỗi ngày để bạn và tôi có thể ‘phản xạ có điều kiện’ mỗi khi Ngài gọi. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhạy bén để nghe được Ngài giữa bao bận rộn. Vì thế, hãy cẩn thận! Chúng ta luôn có nguy cơ bị phân tâm bởi những ‘tiếng lạ’ vốn luôn ngọt ngào, lôi cuốn. Đừng để mình thuộc số “Vài con bị bệnh, sẽ đi theo bất cứ ai!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, có lẽ con ‘không khoẻ’ lắm, nếu không nói là ‘bệnh’. Xin cứu con, để con không đi theo bất cứ ai!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

CÂU CHUYỆN LỚN HƠN

 

Wed, 03/04/2024 - Lm Minh Anh

CÂU CHUYỆN LỚN HƠN

“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”.

“Anh trộm bị đóng đinh thủng cả hai tay để không thể làm gì cho Chúa. Một cái đinh xuyên hai bàn chân để anh không thể chạy vặt cho Ngài. Vậy mà Chúa Kitô đã tặng anh món quà cứu rỗi. Ngài ném cho anh tấm hộ chiếu, và anh vào thiên đàng! Câu chuyện tuy gãy gọn, nhưng nó là một ‘câu chuyện lớn hơn’ câu chuyện một đời bôn tẩu của bạn và tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cùng với câu chuyện của anh trộm lành, Lời Chúa hôm nay là những câu chuyện thật đẹp! Chuyện anh què ngồi ăn xin bên cửa đền thờ và chuyện hai môn đệ Emmaus nhận ra vị khách lạ đồng hành, người sẽ kể cho họ một ‘câu chuyện lớn hơn!’.

Với anh què, khá chi tiết, “Ngày ngày, họ đặt anh bên cửa Đền Thờ”; ở đó, anh xin bố thí. Nghĩa là anh hoàn toàn bất lực. Phêrô và Gioan “nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth”, tặng anh món quà của Ngài để anh có thể ‘thử đôi chân mới’ và “cùng hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa” - bài đọc một. Câu chuyện của anh chứng tỏ một ‘câu chuyện lớn hơn’ về Đấng Phục Sinh Phêrô sẽ rao giảng, mà rồi đây khiến “3.000 người trở lại”. Dân chúng ngợi khen Thiên Chúa; niềm vui vỡ oà, “Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Câu chuyện thứ hai - Emmaus - hấp dẫn hơn. Emmaus, phía tây, so với Giêrusalem, phía đông. Hai môn đệ đi về đó, phía mặt trời lặn, phía đêm tối, chết chóc và tuyệt vọng. May thay, ở đó, Đấng Phục Sinh đã có mặt dù lúc ẩn, lúc hiện. Ngài đang sống, đồng hành với họ và lòng họ cháy lên. Ngài sẵn sàng lắng nghe những gì họ nói; trách họ ‘vô tín’. Đoạn, kể cho họ một ‘câu chuyện lớn hơn’, “Bắt đầu từ Môsê, giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh”. Thật hồi hộp với phần kết! Khi gần tới làng, hai lữ khách “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Để khi ngồi ăn, “Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”, Đấng đã buộc họ quay lại Giêrusalem, phía mặt trời mọc.

Ai sẽ kể về Chúa Kitô cho thế giới nếu không phải bạn và tôi! Nhưng đừng quên, trước hết, câu chuyện lớn hơn cả là ‘bạn và tôi phải được Chúa Phục Sinh biến đổi!’. Từ đó, chúng ta mới có thể đồng hành với ai đang trên ‘đường Emmaus’ đời họ, kể cho họ về Giêsu, Đấng Cứu Độ Thế Giới, hầu mắt họ cũng sáng ra mà ‘quay về phía Mặt Trời’.

Anh Chị em,

“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”. “Christus vivit!”, “Chúa Kitô sống!”. Điều này có khiến lòng bạn và tôi cháy bùng lên khi xem ra cả thế giới đang đi về ‘phía mặt trời lặn?’. Đức Phanxicô quả quyết, Chúa Kitô ‘vẫn đang sống’, Ngài ở trong chúng ta, ở với chúng ta, không bao giờ rời xa. Ngài hiện diện trong chúng ta qua mọi khoảnh khắc, để ban ánh sáng, xua đi mọi buồn phiền cô đơn; lấp đầy đời sống chúng ta với sự hiện diện vô hình của Ngài. Ngài là niềm hy vọng và là nguồn sống. Mọi sự được Chúa Kitô chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đầy tràn sức sống. Ngài ‘vẫn đang sống’ và muốn chúng ta sống thực sự. ‘Mặt Trời Giêsu’ đang rực sáng trong Thánh Lễ; trong Lời Chúa, trong tha nhân. Hãy khám phá Ngài! Nhân loại cần nghe câu chuyện vĩ đại đó!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con đi về phía mặt trời lặn; con sẽ quay trở lại, kéo theo nhiều anh em con, kể cho họ ‘câu chuyện lớn hơn’ rằng, Chúa đã thương xót con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

KIẾN TẠO MỘT SỰ KHÁC BIỆT

 

Fri, 23/02/2024 -  Lm Minh Anh

KIẾN TẠO MỘT SỰ KHÁC BIỆT

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”.

Một triết gia nhận định, “Không một tiến bộ vĩ đại nào trong khoa học, chính trị và tôn giáo mà không gây tranh cãi! Cũng không một nhân vật nào có thể thắp sáng thế giới, truyền cảm hứng cho nó, ảnh hưởng nhất đến tâm trí nhân loại; để sau cùng, cứu lấy nhân loại cho bằng “Giêsu”, một con người gây tranh cãi nhất thế giới!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng ngày lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô hôm nay cho biết “Giêsu”, con người gây tranh cãi nhất thế giới đó muốn thăm dò dư luận về Ngài; và quan trọng hơn, “Giêsu” đó muốn biết câu trả lời của bạn và tôi, “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Xác tín để trả lời được câu này sẽ là một ‘ý lực’ vốn có thể ‘kiến tạo một sự khác biệt’ nơi bất cứ ai.

Trả lời “Thầy là ai?” sẽ quyết định cách sống các giá trị và niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống mai sau, lòng bác ái và sự phục vụ hiện tại của bạn và tôi. Tất cả những điều này được sống bởi một xác tín về Ngài là ai. Trả lời “Thầy là ai?” liên quan đến một cam kết; đòi hỏi một sự thay đổi thái độ và hành vi vốn có thể ‘kiến tạo một sự khác biệt’ nơi bạn.

Phêrô đã trả lời, “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống!”. Dẫu không hiểu hết nhưng xem ra Phêrô đang mường tượng rằng, Ngài không chỉ là một tiên tri hay một thầy dạy nhưng còn là ‘một Ai đó’, ‘một Điều gì đó’ còn hơn thế! Một “Giêsu Kitô” ngang hàng với Thiên Chúa! Câu trả lời này đã đổi thay cuộc đời Phêrô, cởi mở trái tim ông để ông có thể đón nhận ân sủng của Thánh Thần. Nhờ đó, dần dà, chính Thánh Thần đã dạy Phêrô hiểu, đây không phải là câu trả lời đơn giản của trí tuệ, nhưng là của ân sủng ‘nhận được từ trên’ để Phêrô dứt khoát cho một sứ vụ trước Thiên Chúa và trước thế giới.

Phêrô khuất phục Đấng Kitô; đổi lại, Ngài trao chìa khoá Nước Trời, trao Hội Thánh cho ông. Qua thư mình, Phêrô căn dặn các kỳ lão, “Hãy chăn dắt đoàn chiên Thiên Chúa đã giao phó”; “không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ!” - bài đọc một. Nhờ đó, đoàn chiên được chăm sóc, mỗi con chiên cảm nghiệm Chúa đang chăm sóc mình, “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Thầy là một con người gây tranh cãi nhất thế giới! Đức Phanxicô nói, “Chúa Kitô không phải là ký ức của quá khứ mà là Thiên Chúa của hiện tại. Nếu Ngài chỉ là một nhân vật lịch sử, thì ngày nay chúng ta không thể bắt chước Ngài. Chúng ta sẽ thấy mình phải đối mặt với vực thẳm lớn của thời gian, và trên hết, đối mặt với gương sáng của Ngài như một ngọn núi rất cao, không thể vượt qua được; chúng ta muốn leo lên đó nhưng lại thiếu khả năng và phương tiện. Thay vào đó, Giêsu đang sống! Hãy nhớ điều này! Giêsu đang sống! Ngài sống trong Giáo Hội, sống trong thế giới; Ngài đồng hành với chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, ban cho chúng ta Lời của Ngài, ân sủng của Ngài, soi sáng và làm tươi mới chúng ta trên hành trình để mỗi người cũng có thể ‘kiến tạo một sự khác biệt’ trong thế giới!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng ngại gây tranh cãi cho những chọn lựa của con. Để rốt cuộc, con chọn Chúa với những cam kết dứt khoát, và con cũng có thể ‘kiến tạo một sự khác biệt!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

LIỀU LĨNH TIN

 

Wed, 31/01/2024 - Lm Minh Anh

LIỀU  LĨNH  TIN

“Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!”.

“Một trong những lý do khiến nhiều người trưởng thành ngưng phát triển và học hỏi là vì họ ngày càng ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thất bại! Cũng thế, trong đời sống đức tin, các Kitô hữu không lớn lên được; bởi lẽ, họ không dám liều lĩnh tin!” - John Gardner.

Kính thưa Anh Chị em,

Khác với nhận định của John Gardner, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy những con người trưởng thành trong đức tin. Đó là một Đavít thời Samuel; một Giaia, trưởng hội đường, và một phụ nữ băng huyết thời Chúa Giêsu. Họ là những con người ‘liều lĩnh tin’, những con người dám thưa lên “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!” giữa tuyệt vọng.

Sau khi phạm tội, Đavít khốn khổ trăm bề. Ông mất con trai đầu lòng do bà Bethsabê sinh hạ; ông bị dân mình nguyền rủa và ném đá; bị Absalôm, con trai của ông truy nã. Và câu chuyện hôm nay, Absalôm bị giết khiến vua đau đớn tột cùng, “Absalôm con ơi! Phải chi cha chết thay con!”. Đavít coi tất cả những gì xảy đến như là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Thế nhưng, trong nước mắt, Đavít vẫn ‘liều lĩnh tin’, “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!” - Thánh Vịnh đáp ca. Và Chúa đã tha thứ cho vua.

Ông Giaia, trưởng hội đường, cũng ‘liều lĩnh tin’ vào Chúa Giêsu cách tương tự. Ông đến sụp lạy, van xin Ngài, “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống”. Lời cầu của ông khác nào lời van vỉ của Đavít, “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!”. Chúa Giêsu đến nhà ông và con ông đã sống lại.

Người phụ nữ loạn huyết mười hai năm cũng có một lòng tin như thế. Nghe nói về Chúa Giêsu, bà lặng lẽ trong đám đông, ‘mạo hiểm’ tiến đến từ phía sau, cố chạm cho được gấu áo Ngài, vì bà tự nhủ, “Tôi mà sờ được áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa”. Trước hành động ‘liều lĩnh tin’ của bà, Chúa Giêsu không thể đang tâm. Lập tức, huyết cầm lại, bà được Ngài chữa lành.

Abraham Heschel nói, “Đức tin không phải là tình trạng tin liên tục, nhưng là một dạng thành tín, trung thành với thời khắc chúng ta có đức tin!”. Nó không phải là một cái gì có thể chiếm hữu hay đạt được một lần là xong; nó có thể mất đi khi một biến chuyển cực kỳ lớn xảy ra trong đời. Nó phải là một cái gì thường xuyên được đào sâu và tìm kiếm.

Anh Chị em,

“Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!”. Đức tin giả thiết phải có một sự liều lĩnh nào đó. Trong cuốn “Giờ Tươi Sáng”, “The Bright Hour”, một cuốn hồi ký đầy sức mạnh viết vào thời điểm hấp hối do bệnh ung thư, Nina Riggs chia sẻ, “Với tôi, đức tin hệ tại việc nhìn đăm đăm vào hố thẳm, thấy có bóng tối và những điều mình không biết, nhưng lòng tôi cảm thấy rất ổn với việc đó. Bạn cần tin những gì bạn không biết và biết rằng, bạn sẽ ổn, cho dù một ngày nào đó, bạn sẽ như người đi trên nước và sắp chìm nghỉm. Đức tin là một cái gì thâm sâu lớn lao hơn những gì chúng ta cảm nhận!”. Bạn và tôi có dám nhìn đăm đăm vào hố thẳm, nói với Chúa, “Lạy Chúa, con tin!” và nhảy vào vòng tay Ngài?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thất bại; dám đi trên nước, vì biết rằng, Chúa muốn con liều lĩnh nhảy đại vào vòng tay Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

 

 

 

 

“Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!”.

“Một trong những lý do khiến nhiều người trưởng thành ngưng phát triển và học hỏi là vì họ ngày càng ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thất bại! Cũng thế, trong đời sống đức tin, các Kitô hữu không lớn lên được; bởi lẽ, họ không dám liều lĩnh tin!” - John Gardner.

Kính thưa Anh Chị em,

Khác với nhận định của John Gardner, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy những con người trưởng thành trong đức tin. Đó là một Đavít thời Samuel; một Giaia, trưởng hội đường, và một phụ nữ băng huyết thời Chúa Giêsu. Họ là những con người ‘liều lĩnh tin’, những con người dám thưa lên “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!” giữa tuyệt vọng.

Sau khi phạm tội, Đavít khốn khổ trăm bề. Ông mất con trai đầu lòng do bà Bethsabê sinh hạ; ông bị dân mình nguyền rủa và ném đá; bị Absalôm, con trai của ông truy nã. Và câu chuyện hôm nay, Absalôm bị giết khiến vua đau đớn tột cùng, “Absalôm con ơi! Phải chi cha chết thay con!”. Đavít coi tất cả những gì xảy đến như là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Thế nhưng, trong nước mắt, Đavít vẫn ‘liều lĩnh tin’, “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!” - Thánh Vịnh đáp ca. Và Chúa đã tha thứ cho vua.

Ông Giaia, trưởng hội đường, cũng ‘liều lĩnh tin’ vào Chúa Giêsu cách tương tự. Ông đến sụp lạy, van xin Ngài, “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống”. Lời cầu của ông khác nào lời van vỉ của Đavít, “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!”. Chúa Giêsu đến nhà ông và con ông đã sống lại.

Người phụ nữ loạn huyết mười hai năm cũng có một lòng tin như thế. Nghe nói về Chúa Giêsu, bà lặng lẽ trong đám đông, ‘mạo hiểm’ tiến đến từ phía sau, cố chạm cho được gấu áo Ngài, vì bà tự nhủ, “Tôi mà sờ được áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa”. Trước hành động ‘liều lĩnh tin’ của bà, Chúa Giêsu không thể đang tâm. Lập tức, huyết cầm lại, bà được Ngài chữa lành.

Abraham Heschel nói, “Đức tin không phải là tình trạng tin liên tục, nhưng là một dạng thành tín, trung thành với thời khắc chúng ta có đức tin!”. Nó không phải là một cái gì có thể chiếm hữu hay đạt được một lần là xong; nó có thể mất đi khi một biến chuyển cực kỳ lớn xảy ra trong đời. Nó phải là một cái gì thường xuyên được đào sâu và tìm kiếm.

Anh Chị em,

“Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!”. Đức tin giả thiết phải có một sự liều lĩnh nào đó. Trong cuốn “Giờ Tươi Sáng”, “The Bright Hour”, một cuốn hồi ký đầy sức mạnh viết vào thời điểm hấp hối do bệnh ung thư, Nina Riggs chia sẻ, “Với tôi, đức tin hệ tại việc nhìn đăm đăm vào hố thẳm, thấy có bóng tối và những điều mình không biết, nhưng lòng tôi cảm thấy rất ổn với việc đó. Bạn cần tin những gì bạn không biết và biết rằng, bạn sẽ ổn, cho dù một ngày nào đó, bạn sẽ như người đi trên nước và sắp chìm nghỉm. Đức tin là một cái gì thâm sâu lớn lao hơn những gì chúng ta cảm nhận!”. Bạn và tôi có dám nhìn đăm đăm vào hố thẳm, nói với Chúa, “Lạy Chúa, con tin!” và nhảy vào vòng tay Ngài?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thất bại; dám đi trên nước, vì biết rằng, Chúa muốn con liều lĩnh nhảy đại vào vòng tay Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

 

 

 

 

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

CHO NGƯỜI KHÁC

 

Wed, 10/01/2024 - Lm Minh Anh

CHO  NGƯỜI KHÁC

“Này con đây!”.

Trong “No Cross, No Crown”, “Không Thập Giá, Không Vương Miện”, William Penn viết, “Không ai thích hợp để chỉ huy người khác nếu người ấy không thể chỉ huy mình! Không ai thích hợp để trở nên một người cho người khác, nếu người ấy không biết quên mình!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy thế nào là một người ‘cho người khác!’: Cậu bé Samuel trong đền thờ; và chàng trai Giêsu, một ‘Samuel khác’.

Bài đọc Cựu Ước tường thuật một trong những câu chuyện cảm động nhất về một lần gọi Chúa dành cho một cậu bé, mà rồi đây, cậu sẽ trở thành một người ‘cho người khác’. Đêm hiu hắt huyền hoặc trong đền Chúa, Samuel nghe ‘Ai đó’ gọi tên. Cả ba lần, cậu chạy lại thầy cả Êli và thưa lên, “Này con đây!”. Không ai trong chúng ta không có một người nhỏ hơn để phục vụ mình! Sự hồn nhiên của Samuel chứng tỏ sự chóng vánh của cậu, không chỉ với Êli, nhưng với cả Thiên Chúa, Đấng gọi cậu, Đấng mà cậu sẽ luôn thưa lên “Này con xin đến để thực thi ý Ngài” suốt cuộc đời mình như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca.

Với bài Tân Ước, Marcô cho thấy từ sáng sớm, Chúa Giêsu vào nhà mẹ vợ Phêrô, thấy bà sốt, Ngài cầm tay, nâng dậy, “Cơn sốt biến mất, bà phục vụ các ngài”. Nhạc mẫu Phêrô tiếp tục cuộc sống bình thường, lập tức nghĩ đến người khác, và điều này rất quan trọng. Đó là dấu hiệu của ‘sức khoẻ’ thực sự! Đến chiều, Ngài tiếp tục giảng dạy, chữa lành, xua trừ quỷ ma. Ngài không nghĩ về mình, không tự trách đã để người khác chiếm hết thời giờ. Ngài ở đó vì mọi người, phải làm nhiều hơn; tình yêu buộc Ngài cống hiến hết mình mà không cần ai trả công, “Cả thành xúm lại trước cửa”. Ngài mở rộng lòng cho mọi người; để rồi đây, sẽ chết cho họ. Từ Bêlem đến Gôlgôtha, Ngài quả là một người ‘cho người khác!’. Như vậy, cuộc sống của Chúa Giêsu là một cuộc sống liên lỉ thưa “Này con đây!”.

Tuyệt vời hơn, Chúa Giêsu còn là một người ‘cho Người Khác’ viết hoa, Chúa Cha. Sau một ngày làm việc, nghỉ ngơi đôi chút, Ngài dậy thật sớm để đi cầu nguyện. Có một sự cân bằng giữa việc tông đồ và cầu nguyện nơi Ngài; Ngài không quá vất vả để có thể tìm được sự cô tịch cần thiết để lòng bên lòng với Cha. Ngài chăm chú cầu nguyện đến nỗi những người khác phải đi tìm. Rõ ràng, một người ‘cho người khác, và Người Khác’ luôn là một con người được tìm kiếm! Chính đời sống cầu nguyện thâm sâu giúp Ngài đủ sức để không ngừng thưa lên “Này con đây!”.

Anh Chị em,

“Này con đây!” là nhịp đập liên lỉ của trái tim Chúa Giêsu, nhịp đập này vang vọng trong suốt cuộc đời Ngài. Và giờ đây, nhịp đập đó vẫn vang lên trong lòng nhân loại nơi trái tim của những ai chọn Ngài, được Ngài chọn và sai đi. Bạn và tôi, những người được chia sẻ sự sống sung mãn thần linh của Thiên Chúa, những kẻ tiếp nối sứ mạng của Ngài, tiếp tục thưa lên “Này con đây!” và tiếp tục ra đi sống ‘cho người khác’. Muốn được vậy, mỗi ngày, chúng ta tìm nơi thanh vắng mà cầu nguyện, lắng nghe, ở lại với Chúa Giêsu hầu đủ sức sống ‘cho người khác’ như Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con sống cho mình, nhưng cho Chúa và ‘cho người khác!’. Để được vậy, cho con luôn làm điều đẹp lòng một ‘Người Khác’, Chúa Cha!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

GẶP GỠ CỦA CÁC THẾ HỆ

 

Sun, 31/12/2023 - Lm Minh Anh

GẶP  GỠ  CỦA  CÁC  THẾ  HỆ

“Chim hải âu dạy chúng ta bay tự do, bay một mình; và cuối cùng, sẽ chết vì sự ghen ghét của đồng loại. Ngỗng trời dạy chúng ta bay theo gia đình!” - Richard Bach.

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của Richard Bach được gặp lại qua Tin Mừng Chúa Nhật lễ Thánh Gia hôm nay; ở đó, một cuộc ‘gặp gỡ của các thế hệ’ xảy ra. Giuse - Maria cùng đứa con của họ và Simêon và Anna. Ba thế hệ tác động và hỗ tương nhau.

Trong gia đình, kể cả gia đình Hội Thánh, gia đình thế giới, liên hệ của các thế hệ đều vô cùng quan trọng. Chúng ta có nhiều thứ để nhận và cho nhau; đặc biệt, khi nói đến đời sống đức tin. Giuse - Maria đã học được từ Simêon - Anna rằng, con của họ là ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi mọi người.

Tất cả chúng ta đều được soi sáng bởi Hài Nhi Giêsu, và được kêu gọi mang ánh sáng tình yêu và hoà bình của Ngài cho nhau, cho gia đình, cho cộng đồng mình ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, dù trẻ hay già, nam hay nữ. Gia đình được mô tả là Hội Thánh tại gia; vì thế, trên hết, chính trong từng gia đình, Thiên Chúa muốn gặp gỡ mỗi người, chạm vào cuộc sống mỗi người. Dẫu không có gia đình nào của chúng ta là thánh thiện hoặc hoàn toàn yêu thương; tuy nhiên, Chúa luôn hiện diện ở đó, hỗ trợ chúng ta trong cuộc đấu tranh hàng ngày để sống một cuộc sống tốt đẹp và yêu thương.

Cuộc sống gia đình là nơi cho phép sự ‘gặp gỡ của các thế hệ’, các thế hệ gắn kết với nhau theo những cách thức mang lại lợi ích sâu sắc cho mọi người. Với những người già, Đức Phanxicô nói, “Các thế hệ mới mong đợi nơi chúng ta một lời ngôn sứ, mở ra những cánh cửa cho những ‘quan điểm mới’ của thế giới từ bên ngoài; một thế giới vô tâm của tham nhũng, của những thứ đồi bại. Ý nghĩa là thế này: người già trở nên một ngôn sứ về sự thối nát, nói với những người trẻ rằng, ‘Dừng lại, tôi đã đi theo con đường này và nó không dẫn đến đâu! Tôi sẽ kể cho bạn nghe kinh nghiệm đau đớn của tôi!’”.

Ngài nói, “Cầu nối giữa người trẻ và người già sẽ là sự chuyển giao bao khôn ngoan nhân loại. Chúng ta bị cám dỗ xua đuổi tuổi già bằng cách che giấu các nếp nhăn và giả bộ luôn trẻ trung. Dường như chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc sống trong tình trạng vỡ mộng, cam chịu vì không còn ‘trổ sinh hoa trái!’”. Tuy nhiên, “Tuổi già là thời điểm hoàn hảo để làm chứng cho đức tin, nhất là cho các thế hệ trẻ”. “Tuổi già làm chứng cho con cháu rằng, chúng là phúc lành, bao gồm cả tốt đẹp lẫn khó khăn trong mầu nhiệm về đích đến của cuộc đời mà chẳng gì có thể tiêu diệt được, kể cả cái chết”.

Anh Chị em,

Đức Phanxicô kết luận, “Hiện nay, một nền văn hoá vụ lợi khăng khăng coi người già như một gánh nặng. Nền văn hoá này nghĩ rằng, người già không những không sản xuất mà còn là một “phiền toái!”. Kết quả của lối suy nghĩ đó là gì? Người già bị loại bỏ. Thật tồi tệ khi chứng kiến cảnh người già bị bỏ rơi, đó là một điều xấu xa, một tội lỗi! Không ai dám nói công khai nhưng người ta đã làm điều đó. Thói quen của văn hoá vứt bỏ thật thấp hèn. Chúng ta quen với việc loại bỏ con người, chúng ta muốn xoá bỏ nỗi sợ hãi ngày càng tăng về sự yếu đuối và dễ bị tổn thương; nhưng khi hành động như vậy, chúng ta làm tăng thêm nơi người già nỗi lo lắng vì bị đối xử tệ bạc và bị bỏ rơi”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con bay một mình; dạy con biết chấp cánh cùng ‘gia đình’ và trong ‘gia đình’. Ở đó, cuộc ‘gặp gỡ của các thế hệ’ sẽ nâng đỡ con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Đừng quá khắt khe - Với bàn tay của một người mẹ

 

Đừng  quá  khắt  khe - Với  bàn  tay  của  một  người  mẹ

Sun, 10/09/2023 - Lm Minh Anh

ĐỪNG QUÁ KHẮT KHE

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”.

“Bạn hãy sống làm sao cho đến khi chết, cả người gánh đám cũng thương tiếc!” - Mark Twain.

Kính thưa Anh Chị em,

Câu nói của Mark Twain xem ra nghịch với những gì xảy ra trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Băng qua đồng lúa, các môn đệ bứt bông lúa mà ăn. Vậy mà những người biệt phái lại bắt bẻ. Trình thuật này khiến chúng ta nghĩ đến một mối nguy thiêng liêng; đó là sự quá cẩn trọng. Lời Chúa dạy bạn và tôi ‘đừng quá khắt khe!’.

Nếu là một người có khuynh hướng quá cẩn trọng, tôi sẽ bị cám dỗ rời bàn phím, đứng dậy, và sẽ không viết thêm một chữ nào! Với các môn đệ cũng thế. Nếu một hoặc nhiều người trong họ phải vật lộn với việc thiếu cẩn trọng vì đã đưa tay bứt bông lúa, dẫn đến việc bị lên án, thì họ có thể cảm thấy bối rối, hối hận về hành động của mình. Họ sẽ bắt đầu lo lắng vì đã phạm thánh ngày Sabbat. Thế nhưng, sự cẩn trọng đó cần được xem xét, nó như thế nào và đâu là nguyên nhân!

Phải chăng việc quá cẩn trọng là cách nhìn cực đoan về lề luật của Chúa? Đúng, luật của Chúa phải được tuân giữ đến chữ cuối cùng; nhưng với những ai đấu tranh vì khuynh hướng quá cẩn trọng, luật Ngài có thể dễ dàng bị bóp méo và phóng đại dẫn đến lệch lạc. Tại sao? Nguyên nhân chính là sự kiêu ngạo, thiếu yêu thương và quá khắt khe trong xét đoán. Thiên Chúa không hề bị xúc phạm bởi việc các môn đệ với tay hái bông lúa ngày Sabbat. “Điều không được phép” mà các biệt phái nghĩ ra nhất định không đến từ Ngài! Vì thế, bài học ở đây là bạn và tôi ‘đừng quá khắt khe!’. Trẻ em đâu có khắt khe; chỉ người lớn thường không rộng lượng!

Chúng ta có thể bị cám dỗ khi nhìn vào lề luật và ý muốn của Thiên Chúa một cách quá cẩn trọng; mặc dù không ít người làm điều ngược lại, nghĩa là quá lỏng lẻo! Nhưng nếu là những người đang đấu tranh với mối nguy của sự quá cẩn trọng, hãy biết rằng, Thiên Chúa luôn muốn giải thoát chúng ta khỏi mọi gánh nặng ‘không đáng có’ này, Ngài muốn giải thoát bất cứ giá nào! Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi!”.

Anh Chị em,

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”. Chính lối sống “gắn bó” với luật pháp này đã khiến các biệt phái xa cách tình yêu và công lý. Quá chú ý đến lề luật, họ coi thường công lý và tình yêu. Chúa Giêsu gọi họ là “đạo đức giả”. Người ta không thể đi khắp thế giới tìm một người cải đạo rồi đóng “cửa lại”. Đây là những người quá gắn bó với luật lệ đến nỗi họ “luôn đóng những cánh cửa hy vọng, tình yêu và cứu độ”. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một con đường hoàn toàn ngược chiều. Con đường này khởi đi từ tình yêu, tiến tới công lý và dẫn đến Thiên Chúa. Chỉ con đường đi từ tình yêu đến hiểu biết và phân định, đến sự viên mãn trọn vẹn, mới dẫn đến sự thánh thiện, ơn cứu rỗi và gặp gỡ Chúa Giêsu. Vậy chúng ta ‘đừng quá khắt khe’ với những người khác ngay cả trong việc tuân giữ luật Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở nên hình thức, vô hồn và cứng nhắc khi thiếu quảng đại với anh em con. Vì bấy giờ, con làm tôi lề luật, đánh mất công lý và tình yêu!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

VỚI BÀN TAY CỦA MỘT NGƯỜI MẸ

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó!”.

“Hãy đi với bàn tay của một người mẹ, với sự dịu dàng gần như vô hạn của tình mẫu tử khi bà điều trị những vết cắt và thương tích, dù lớn hay nhỏ, do những trò chơi và té ngã thời thơ ấu của chúng ta!” - Thánh Josemaría Escrivá.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay dạy chúng ta biết sửa lỗi người anh em trong tình huynh đệ một khi gương xấu xảy ra. Làm sao vừa bảo vệ hiệp nhất Hội Thánh, vừa tôn trọng lương tâm mỗi cá nhân. Để làm được điều này, hãy đi ‘với bàn tay của một người mẹ!’.

Trong bài đọc thứ nhất, Êzêkiel được bổ nhiệm làm người canh gác nhà Israel. Nguy hiểm không đến từ bên ngoài mà từ bên trong. Một số người đang sống theo cách làm xói mòn sự ổn định của cộng đồng. Êzêkiel phải cảnh báo họ. Sẽ là một người dũng cảm nếu nói với Putin rằng, hãy thay đổi đường lối của mình vào lúc này! Tuy nhiên, trong một ý nghĩa nào đó, Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy quan tâm đến nhau.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu thấy trước một tình huống trong Hội Thánh, nơi mà hành động sai trái của một người có thể tác động tiêu cực đến những người khác, có thể kéo mọi người xuống. Với Ngài, phương pháp ‘sư phạm phục hồi’ gồm ba giai đoạn. Trước hết, “Một mình anh với nó”, nghĩa là đừng phơi bày lỗi lầm nhưng thận trọng đến gặp họ, không phải để phán xét mà để giúp họ nhận ra sai trái. Lần can thiệp đầu tiên có thể thất bại. Đừng bỏ cuộc! Tiếp đến, tìm kiếm sự hỗ trợ của một hai người khác, “Hãy đem theo một hay hai người nữa”, không phải để buộc tội nhưng để yêu thương hơn.

Và ngay cả cách tiếp cận này cũng có thể bất thành khi tình yêu thương của hai người trở lên cũng không đủ. Trong trường hợp này, “Hãy đi thưa Hội Thánh”. Ở một số tình huống, cả cộng đồng đều tham gia, một tình yêu lớn hơn có thể phục hồi người anh em ‘với bàn tay của một người mẹ!’. Nhưng đôi khi cả điều này vẫn không đủ, Chúa Giêsu nói, “Hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế”. Cách diễn tả này, dường như rất khinh miệt, nhưng thực ra, mời gọi chúng ta đặt người anh em vào vòng tay của Thiên Chúa, vào lòng thương xót của Ngài. Vì chỉ một mình Ngài, Chúa Cha, mới có thể bày tỏ một tình yêu lớn lao hơn tình yêu ‘của tất cả chúng ta cộng lại’.

Anh Chị em,

“Hãy đi sửa lỗi nó!”. Rõ ràng, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Thánh Vịnh đáp ca cho biết, chúng ta thuộc về đàn chiên Chúa, được tay Ngài dẫn dắt. Hãy ý thức, tất cả chúng ta đều là tội nhân được Chúa yêu thương vô điều kiện. Trong cuộc hành hương đến với Chúa, chúng ta được mời gọi hỗ trợ nhau. Đây là điều mà Phaolô, trong bài đọc hai, gọi là ‘món nợ yêu thương’ chúng ta nợ nhau. Một trong những cách chúng ta thể hiện tình yêu dành cho nhau là chỉ cho nhau con đường tốt nhất để tiến về phía trước. Đôi khi điều này có nghĩa là sửa lỗi lẫn nhau và cho phép người khác sửa mình. Nhưng tất cả phải xuất phát từ tình yêu và sự khiêm nhường. Nó cũng phải đến từ cầu nguyện. Hãy trở thành những con người cầu nguyện nếu chúng ta thực sự quan tâm đến nhau. Chúa Giêsu bảo đảm, Ngài sẽ ở giữa chúng ta, “Có Thầy ở đấy, giữa họ!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết tìm kiếm người anh em chị em lầm lạc của con ‘với bàn tay của một người mẹ’, đừng để con kiếm tìm họ ‘với chiếc búa’ của một quan toà!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

ĐÈN TINH TUYỀN

 

Sun, 03/09/2023 - Lm Minh Anh

ĐÈN TINH TUYỀN

“Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

Dụ ngôn “Chàng rể giữa đêm khuya” của Tin Mừng hôm nay được thêu dệt chung quanh hình ảnh “mười trinh nữ” một cách cố ý! Phải chăng Lời Chúa muốn nhắc nhở bạn và tôi về ‘đèn tinh tuyền’ hay sự thanh khiết của thân xác vốn là một khía cạnh tối quan trọng của việc nên thánh và sống trọn lành nơi người môn đệ của Chúa Kitô?

‘Đèn tinh tuyền’ cháy sáng miêu tả ‘tình trạng ân sủng’, nơi mà ánh sáng Chúa Kitô luôn ngời sáng trong đời sống một Kitô hữu qua ngọn lửa của sự trong sạch và tự chủ. Bởi lẽ, một hành động vô đạo đức sẽ dập tắt toàn bộ ánh sáng! Thân xác bạn là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Không có Thánh Thần, bạn không thể xứng đáng vào dự tiệc cưới Chiên Con. Vậy liệu bạn và tôi đang sống theo xác thịt hay sống theo Thánh Thần. Sống theo xác thịt, theo Tin Mừng hôm nay, khác nào mang một cây đèn không dầu; đang khi sống theo Thánh Thần, bạn là ‘đèn tinh tuyền’ mà dầu luôn đầy bình.

Một sự trùng hợp như xếp đặt khi qua thư Thessalônica hôm nay, Phaolô khuyến khích chúng ta tránh xa sự vô luân, “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm… chứ không buông theo đam mê dục vọng”. Mỗi người phải biết làm chủ cơ thể mình, “Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện”. Không có một công thức chung nào cho mọi tính khí. Một số người cần phải tránh hoàn toàn những mối quan hệ quyến rũ; số khác chỉ cần kiểm soát suy nghĩ của mình, tránh xem phim ảnh khiêu dâm; trong khi một số khác cần thận trọng với lời mình nói. Động lực làm chủ ham muốn tình dục có thể khác nhau một chút tuỳ theo từng người và từng gia đình, nhưng yêu cầu chung vẫn là phải tránh mọi hành vi ô uế, đặc biệt là làm tổn thương người lân cận do việc ngoại tình.

Sau một đêm giông bão, người ta tìm thấy một cây lớn gãy đổ, qua nhiều năm đã trở thành một người khổng lồ trang nghiêm, sừng sững trong một công viên. Chẳng còn lại gì ngoài một gốc vỡ vụn. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy lõi của nó đã bị thối rữa vì hàng vạn con mối đã ăn mòn nó. Nó đã thối tận lõi! Sự yếu đuối của cái cây không do cơn bão bất ngờ gây ra; nó bắt đầu ngay khi con mối đầu tiên làm tổ trong vỏ của nó. Với Chúa Thánh Thần, bạn “hãy hết sức cẩn thận để bảo vệ sự trong sạch của mình!”.

Anh Chị em,

“Các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn!”, “Hãy hết sức cẩn thận để bảo vệ sự trong sạch của mình!”. “Bảo vệ sự trong sạch của mình” là dầu luôn đầy bình! Đó là cầu nguyện đủ; đủ thời gian yên tĩnh, học hỏi đầy đủ Lời Chúa, sùng kính các Bí tích, đặc biệt là Thánh Lễ, ít nhất 3 lần một tuần nếu có thể, và đi xưng tội ngay khi chúng ta mất ân sủng. Đây là thói quen đức hạnh của các “trinh nữ khôn ngoan” và đó là ý nghĩa của việc ‘tháo vát’ thiêng liêng. Đời sống đức tin đòi buộc chúng ta luôn ở trong ‘trạng thái ân sủng’ vì chúng ta không biết giờ chết của mình. Sự sẵn sàng thường xuyên của chúng ta đối với tiệc Thánh Thể ở đây, trên trái đất, là bảo đảm chắc chắn cho sự sẵn sàng đối với tiệc cưới Nước Thiên Chúa. Thomas Jefferson nói, “Cảnh giác vĩnh viễn là cái giá của tự do, là lời kêu gọi tối cao của trí tuệ!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để ‘đèn con’ mãi tinh tuyền, ‘cây đời con’ mãi sừng sững, đừng để con vui mừng chào đón ‘con mối’ đầu tiên, dù nó dễ thương và xinh đẹp đến mấy!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*******

NHÂN ĐÔI ÂN SỦNG

“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!”.

H. Taylor nói, “Chúa đặt tôi ở đâu hay như thế nào, không quan trọng! Ngài cân nhắc điều đó hơn tôi. Với vị trí khó khăn, Ngài sẽ dẫn dắt tôi nhiều hơn. Công việc của tôi chưa bao giờ khó khăn đến thế; nhưng sức nặng và căng thẳng đều biến mất. Vì nguồn lực của Ngài là của tôi, Ngài là của tôi. Càng khó khăn, ân sủng càng gấp bội!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Dụ ngôn ‘Các yến bạc’ hôm nay cho thấy, “Càng khó khăn, ân sủng càng gấp bội!”, và không ai có thể đứng lâu trong đời sống thiêng liêng. Hoặc bạn nhận được nhiều hơn hoặc bạn mất đi những gì đã có. Hoặc bạn tiến về phía Chúa hoặc bạn thụt lùi. Và quan trọng hơn! Bất cứ ai cũng có thể, ít nữa, ‘nhân đôi ân sủng’ Ngài ban!

Dụ ngôn cho thấy cả hai tôi tớ đầu tiên đã làm lợi gấp đôi số vốn. Ngay cả từ quan điểm thế tục, điều đó vẫn rất ấn tượng; tỷ suất lợi nhuận như vậy là rất hiếm. Nguyên nhân không phải do tài năng của họ; đúng hơn, nhờ ơn Chúa! Về bản chất, tất cả quà tặng Chúa ban là nhằm tăng trưởng. Ân sủng Chúa luôn tuôn chảy dồi dào; ai cộng tác với ân sủng, ân sủng không chỉ nhân đôi nhưng còn phát triển theo cấp số nhân.

Vậy Chúa đã ban cho bạn những món quà nào vì vinh hiển Ngài và các linh hồn? Có quà tặng nào đã bị chôn vùi, ứ đọng hay tệ hơn, được sử dụng vào những mục đích trái nghịch với kế hoạch thiêng liêng Chúa dành cho bạn? Một số món quà rõ ràng nhất là trí tuệ và ý chí; đây là những món quà được ban ở mức độ tự nhiên. Ngoài ra, bạn có thể có những tài năng vượt trội khác. Với những điều đó, Chúa thường ban dồi dào những ân tứ siêu nhiên khác khi bạn bắt đầu sử dụng những tài năng này.

Ví dụ, nếu bạn nỗ lực chia sẻ Lời Chúa cho người khác, Chúa sẽ cho bạn ơn yêu mến Lời, yêu mến việc cầu nguyện và yêu mến đào sâu những ân tứ siêu nhiên từ Thánh Kinh, từ kho tàng kiến thức và sự hiểu biết của các thánh, của các bậc tiền bối lỗi lạc. Từ đó, bạn sống Lời, trải nghiệm Lời; và chia sẻ Lời cũng như nói về Chúa và ý muốn của Ngài cho người khác trên cùng thế giới. Và càng chia sẻ, bạn càng mê say! Bấy giờ, ân sủng ở bạn không chỉ nhân đôi, nhân ba… nhưng nhân theo cấp luỹ thừa!

Trong thư gửi giáo đoàn Thessalônica hôm nay, Phaolô nói, “Anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa… Ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình!”. Đừng sống ‘văn hoá nhàn rỗi’, bạn hãy lao động, không chỉ bằng đôi tay, nhưng còn bằng khối óc, và cả trái tim! Bởi lẽ, ngày kia, bạn phải trả lẽ trước Chúa như các tôi tớ trả lẽ khi Chủ về. Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình!”.

Anh Chị em,

“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!”. Bạn có hy vọng sẽ nghe được như thế? Nếu e rằng không, những món quà Chúa ban sẽ giảm dần. Nhưng nếu bạn tự tin sẽ nhận được lời ấy, bạn sẽ thấy những món quà của Chúa phát triển theo nhiều cách khác nhau. Hãy cố gắng hiểu những hồng ân bạn đã nhận lãnh và quyết tâm sử dụng chúng triệt để cho vinh quang Chúa và các linh hồn. Được như vậy, ngày kia, bạn sẽ không mấy ngạc nhiên khi nghe Chúa nói, “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở nên một ‘cán bộ dân sự!’. Cho con luôn là một thợ giỏi trong vườn nho yêu thương gieo trồng Lời Chúa mà đến ma quỷ cũng phải sợ!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

VÔ VÀN ÂN SỦNG

 

Sun, 20/08/2023 - Lm Minh Anh

VÔ  VÀN  ÂN  SỦNG

“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy!”; “Sau khi đặt tay trên chúng, Ngài rời khỏi đó”.

Chuyện kể về một cậu bé Ba Lan. Từ nhỏ, Raimund đã ước ao đến với Chúa Giêsu và nên giống Ngài. Mới 12 tuổi, trong một giấc mơ, Mẹ Maria hiện ra với cậu, trên tay là hai vương miện để Raimund chọn; chiếc màu trắng tượng trưng đức trong sạch, màu đỏ tượng trưng tử đạo. Raimund trả lời, “Con chọn cả hai!”. Raimund chính là Maximilien Kolbê, “Người Con Điên của Đức Mẹ”, vị thánh linh mục đã chết thay cho một tử tù.

Kính thưa Anh Chị em,

Vì đã “chọn cả hai” từ tấm bé, Kolbê được Chúa ban ‘vô vàn ân sủng’, và ngài đã toại nguyện. Trong Tin Mừng hôm nay, các trẻ đến với Chúa Giêsu và các môn đệ ngăn cản. Một chi tiết thường bị bỏ quên là, Chúa Giêsu đã đặt tay và đã cầu nguyện cho các em.

Một câu hỏi thú vị là, việc đặt tay của Chúa Giêsu cùng với lời cầu nguyện của Ngài có tác dụng gì đối với các trẻ? Có chứ! Hành động của Ngài sẽ ban cho những tâm hồn thơ bé đó ‘vô vàn ân sủng’ dẫu các em không ý thức. Điều này cũng đúng trong cuộc sống chúng ta! Chúng ta không gặp Chúa Giêsu về mặt thể chất để được Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng chúng ta có một cái gì đó lớn hơn nhiều.

Đấng Cứu Độ Thế Giới hạ cố khi chúng ta rước lễ; Ngài đi vào linh hồn, nuôi dưỡng bạn và tôi theo những cách thức vượt quá những gì có thể tưởng tượng. Quyền năng hiện diện thiêng liêng của Ngài đủ để biến đổi cuộc sống chúng ta theo những cách thức mạnh mẽ với vô vàn ơn thánh của Ngài. Vấn đề là chúng ta thường tiếp nhận Ngài mà không hoàn toàn cởi mở với tình yêu và lòng thương xót Ngài mang đến. Chúng ta dễ dàng tiến đến lãnh nhận Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu; nhưng xem ra, chưa mở lòng hoàn toàn cho chiều sâu vô tận của ân sủng dịu ngọt đến từ Ngài.

Nếu cảm nhận được sự chạm đến thực sự của ơn thánh, chúng ta sẽ biến đổi và có những chọn lựa như cha Kolbê; hoặc như Giosuê và dân Chúa qua bài đọc hôm nay, “Giờ đây, anh em hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai!”; “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Chúa!”. Đó là những con người đã chọn Chúa làm gia nghiệp như Thánh Vịnh đáp ca tuyên tín, “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng!”.

Anh Chị em,

“Con chọn cả hai!”. Có sự chọn lựa nào mà chúng ta không nhờ ơn Chúa? Qua cuộc tử nạn và sự phục sinh của Chúa Kitô, Chúa Cha đổ xuống chúng ta ‘vô vàn ân sủng’. Vấn đề là làm sao tâm hồn bạn và tôi được như đoá hướng dương luôn quy về Ngài, Mặt Trời Giêsu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên thơ bé, ước ao đến với Chúa. Đừng quên, từ tấm bé, chúng ta đã học biết việc Rước Chúa thiêng liêng; Chúa Giêsu có trăm ngàn cách để chạm đến linh hồn chúng ta. Chớ gì ngày sống của chúng ta được Ngài viếng thăm nhiều lần, khi giữa bao công việc, chúng ta dừng lại để đón Ngài; từ đó, có thể đưa ra những chọn lựa tuyệt vời như cha Kolbê, như Giosuê. Nào ai biết, những chọn lựa của bạn và tôi có khi còn bất ngờ và đáng ngạc nhiên hơn! Tại sao không?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường thích làm người lớn; cho con biết trở nên trẻ thơ để hồn nhiên chọn những gì Chúa đang sốt ruột chờ đợi nhất nơi con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

VỚI NHỮNG NIỀM RIÊNG

“Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”.

Những dòng này được tìm thấy trên tường của một nhà tù, “Tôi tin vào tình yêu cả khi không cảm nhận được nó. Tôi tin vào Chúa ngay cả khi Ngài im lặng!” - Billy Graham.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngay cả khi Ngài im lặng!”. Đó cũng là những gì câu chuyện Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tiết lộ: một loại hình đức tin tuyệt vời vào Chúa Giêsu. Đó là một đức tin ‘với những niềm riêng’ của nó phát xuất từ một phụ nữ ngoại giáo!

Làm sao đức tin của cô ấy được gọi là tuyệt vời? Đó là một đức tin mang theo những câu chuyện riêng của nó, thậm chí bị đánh dấu bằng những vết thương; và nó được đem đến Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành và mặc cho nó một ý nghĩa. Bạn và tôi đều có câu chuyện của mình và không phải lúc nào nó cũng “hay ho”, “thanh sạch”. Nhiều khi đó là một câu chuyện “khó kể” với nhiều nỗi đau, lắm bất hạnh và không ít tội lỗi.

Tôi phải làm gì ‘với những niềm riêng’ của mình? Giấu chúng? Không! Hãy mang chúng đến trước Chúa Giêsu, “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa con!”. Đây là điều mà người mẹ ngoại giáo đã nêu gương cho con người mọi thời, cô đã can đảm mang câu chuyện của mình đến trước Chúa Giêsu, và cô đã chạm đến sự dịu dàng của Ngài.

Thế nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Cô ấy đã trả một giá thật đắt. Tin Mừng nói, “Chúa Giêsu không đáp lại một lời!”. Thiên Chúa thường im lặng, đó là một sự thật! Ngạc nhiên hơn, sau can thiệp của các môn đệ, Ngài bảo, “Thầy chỉ được sai đến cùng các chiên lạc Israel!”. Ôi “Đấng Cứu Thế” chỉ đến với chiên lạc Israel? Chưa hết, những lời ‘muối mặt’ không tưởng, “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho cún!”. Thật sốc! Nhưng rõ ràng, do sự quan phòng của Thiên Chúa, cô ấy được lôi kéo đến với Chúa Giêsu và Ngài đã ‘tương tác’ với sự lôi kéo này, không phải để thô lỗ, từ rãy, nhưng cho phép cô thể hiện một đức tin vốn còn ‘rất thiếu’ nơi nhiều người.

Cô ấy nói, “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống!”. Chúa Giêsu đầu hàng, “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy!”. Tuyệt vời! Như vậy, im lặng của Chúa Giêsu không nhất thiết là dấu hiệu của việc Ngài chẳng thiết tha gì đến cô, nhưng im lặng của Ngài là ‘một hành động mang tính thanh luyện’ nhằm mời gọi cô, mời gọi chúng ta biểu lộ đức tin của mình lên một cấp độ cao hơn, đầy đủ hơn và dĩ nhiên, mạnh mẽ hơn!

Anh Chị em,

“Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”. Chúa Giêsu “muốn chúng ta tin ngay cả khi Ngài im lặng!”. Thiên Chúa không “tốn kém” gì khi ban ân huệ của Ngài! Nhiều hơn những gì Ngài ban nhưng không - Con Một Yêu Dấu! Nghĩ rằng chúng ta đang “làm phiền” Thiên Chúa khi chúng ta cầu nguyện là bạn và tôi đang cầu nguyện với một Thiên Chúa xa lạ và xa vời. Chẳng phải Chúa Giêsu bảo đảm rằng, nếu chúng ta cầu xin Chúa Cha bất cứ điều gì nhân danh Ngài, thì điều đó sẽ được ban cho sao? Những lời cầu xin ầm ĩ của người mẹ Canaan ít nhất không làm Chúa Giêsu bận tâm; phản ứng của Ngài khác hẳn phản ứng của chúng ta, của các môn đệ. Vậy hãy đến bên Ngài ‘với những niềm riêng’ của mình, những niềm riêng của nỗi đau, thất đoạt và cả những tội lỗi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con bám víu vào những tổn thương trong quá khứ và mù quáng đánh mất niềm tin trước ‘phương pháp sư phạm thường là bí ẩn’ của Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2023

BỞI NHỮNG CHỌN LỰA

 

Sat, 05/08/2023 - Lm Minh Anh

 

BỞI  NHỮNG  CHỌN  LỰA

“Nước Trời như kho tàng chôn giấu trong ruộng”; “Như viên ngọc quý người kia tìm được”.

Ngạn ngữ Ý có câu, “Vận mệnh được quyết định, không bởi tình cờ, nhưng bởi những chọn lựa. Bàn cờ kết thúc, vua và tốt cùng quay trở lại chiếc hộp!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến một điều gì đó không bởi tình cờ, nhưng ‘bởi những chọn lựa’; bên cạnh đó, còn phải ‘kiếm tìm và tiếp tục khám phá’.

Tin Mừng trình bày hai dụ ngôn rất vắn và khá giống nhau; dẫu thế, vẫn có những khác biệt! Kho tàng trong ruộng được phát hiện gần như tình cờ, người kia chỉ đơn giản là “tìm được”. Tìm thấy kho tàng, nhưng nếu do thờ ơ, không chút tò mò, không buồn mở nó ra, hoặc không đủ nghị lực để khám phá, nhìn vào bên trong nó… thì vẫn sẽ không có lý do gì để người ấy đi bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy! Thông điệp dụ ngôn tiết lộ, bạn phải chú ý đến kho tàng đức tin Thiên Chúa ban mỗi ngày; trong đó, vô vàn ân sủng được tìm thấy và ‘bởi những chọn lựa’ làm điều này, không làm điều kia, bạn sẽ đưa ra những quyết định tốt nhất để làm cho kho tàng ấy phát triển và sinh ích.

Cũng thế, với người thương gia đi tìm ngọc đẹp “tìm được” viên ngọc quý, anh bán những gì anh có mà mua viên ngọc đó. Dụ ngôn nói với chúng ta rằng, phải nuôi dưỡng niềm khao khát trong lòng đối với ân sủng Chúa; khao khát này mạnh mẽ đến mức chúng ta sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì Chúa muốn. Khám phá này được thực hiện qua việc cầu nguyện và tìm kiếm trong đức tin mỗi ngày; sau đó, còn phải tuân theo lòng nhiệt thành và ý chí thúc đẩy bên trong, sao cho phù hợp với điều Thiên Chúa chờ mong. Không dừng lại đó, phải tiếp tục làm giàu ‘bởi những chọn lựa’ điều đã nhận để chia sẻ cho người khác.

Kho tàng của bạn và tôi không chỉ là đức tin, các ân huệ hồn xác, Thánh Thần, hoặc Lời Chúa, nhưng còn là một con người, Đức Giêsu Kitô. Ngài là Tin Mừng, là Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà Cựu Ước gọi là Đấng Ngàn Trùng Chí Thánh như Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng, “Lạy Chúa, Ngài quả là Đấng Thánh!”, Đấng sẵn sàng tỏ mình cho những ai Ngài yêu. Bài đọc Xuất Hành nói đến cuộc gặp gỡ của Đấng Thánh ấy với bạn thân Ngài là Môisen mà mỗi khi đàm đạo với Chúa, “mặt ông sáng láng rực rỡ”.

Anh Chị em,

“Không bởi tình cờ, nhưng bởi những chọn lựa”. Lịch sử Giáo Hội cho thấy, không chỉ bởi tình cờ, nhưng còn ‘bởi những chọn lựa’, đã có những con người gặp được Kho Tàng Giêsu! Đó là những con người “đi tìm” Ngài và khám phá Ngài. Biết Giêsu, gặp Giêsu, họ bị quyến rũ, bị lôi cuốn bởi quá nhiều điều tốt lành, quá nhiều chân lý, quá nhiều vẻ đẹp với sự khiêm nhường và giản dị đến tuyệt vời từ nơi Ngài. Vì vậy, thế giới không ngạc nhiên chứng kiến ‘những chiếc bóng đổ’ theo Ngài, những con người đã thay đổi lối sống. Họ tiếp tục làm những gì đã làm trước đó, nhưng đã là một con người khác; họ được tái sinh; họ tìm thấy điều mang lại ý nghĩa, mang lại hương vị, mang lại ánh sáng cho đời. Vì thế, họ thậm chí là vất vả, khổ đau, và thậm chí chết vì Ngài, Kho Tàng của các kho tàng!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi khi chiều về, cho con hoan hỷ vì ngày sống của con được đan xen không phải ‘bởi những chọn lựa’ tầm thường, nhưng là những chọn lựa phi thường!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

***********

CÔNG LÝ CỦA CHÚA

“Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính”.

Nói về Baraba, Donald Gray Barnhouse viết, “Baraba là người duy nhất trên thế giới có thể nói rằng, Chúa Giêsu đã thế chỗ ông. Nhưng tôi có thể nói, Ngài đã thế chỗ tôi! Chính tôi mới là người đáng chết; tôi mới là người đáng phải trút cơn thịnh nộ của Thiên Chúa lên đầu mình. Vì ‘công lý của Chúa’, tôi đáng bị án phạt đời đời trong hồ lửa!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay nói đến ‘công lý của Chúa’ thời cánh chung. Điều này nhắc nhở chúng ta về một “niềm kính sợ thiêng liêng” nhất định, cũng như trấn an chúng ta về sự công bằng của Thiên Chúa. Cả hai điểm này thực sự truyền cảm hứng, có điều không theo cách thông thường, nhưng ‘vẫn truyền cảm hứng’ theo cách được dự định!

Trong cuộc sống, chúng ta cần một chút kính sợ thánh thiện đối với Thiên Chúa và công lý của Ngài. Trong thời đại hôm nay, tội lỗi ngày càng được chấp nhận và trở nên ‘bình thường’ hơn; văn hoá thế giới dường như đang ngày càng thế tục, nhiều kiểu sống vô luân xem ra đang gia tăng. Kết quả là chúng ta dễ bắt đầu coi tội lỗi là chuyện bình thường và thậm chí, có thể chấp nhận được. Trên thực tế, khi chúng ta gọi tội lỗi là tội lỗi, thế giới thường dán nhãn chúng ta là kẻ phán xét và đáng ghét.

Nếu đôi khi bạn thấy mình bị áp lực phải đầu hàng trước sự vô đạo đức chung quanh và chỉ phải ‘chấp nhận nó’, thì có lẽ, Lời Chúa hôm nay sẽ thôi thúc bạn làm điều ngược lại. Sự thật tuyệt đối là Chúa Giêsu đã gọi một số điều là tội lỗi và phạm những tội lỗi đó sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng.

Đó có thể là một ‘thực hành văn hoá’ rất tinh vi để biến ngày Chúa Nhật thành bất cứ thứ gì ngoại trừ một ngày nghỉ ngơi. Hoặc đó có thể là những vi phạm nghiêm trọng đối với tính thiêng liêng của đời sống hôn nhân và gia đình thông qua việc “tái định nghĩa hôn nhân”. Chắc chắn mỗi người sẽ cảm nhận nhiều cách khác nhau và chúng ta cảm thấy đức tin của mình bị thử thách; thậm chí, bị tấn công. Nếu đó là bạn, thì đoạn Tin Mừng này dành cho bạn. Chúa Giêsu nghiêm túc nói đến tội lỗi và hậu quả của nó. Điều đó sẽ thôi thúc chúng ta không chỉ sống một cuộc sống thánh thiện, mà còn làm tất cả những gì có thể để giúp những ai bị cuốn vào những khuynh hướng văn hoá rối loạn thay đổi cuộc sống của họ.

Anh Chị em,

“Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính”. Ngày phán xét có đáng sợ cho bạn, những người bạn yêu thương và nhất là những người được giao cho bạn chăm sóc? Hôm nay, hãy suy gẫm về việc bạn chống lại tội lỗi mạnh mẽ như thế nào. Tội lỗi là xấu xa và hủy diệt. Bạn phải luôn yêu thương người phạm tội, nhưng không bao giờ ủng hộ hoặc tán thành những hành động trái luật Chúa của họ. Đứng vững trước sự chống đối về một nền văn hoá chết chóc là một hành động yêu thương cao cả và một ngày nào đó, có thể giải thoát một số người khỏi “khóc lóc và nghiến răng” mà Chúa Giêsu đã nói đến.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con can đảm để làm tất cả những gì có thể hầu cứu những ai đang trên đường huỷ diệt. Để được vậy, cho con dám bảo đảm rằng, ngày kia, con sẽ không phải “khóc lóc và nghiến răng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)