Sun, 20/08/2023 - Lm Minh
Anh
VÔ VÀN ÂN SỦNG
“Hãy để các trẻ nhỏ đến với
Thầy!”; “Sau khi đặt tay trên chúng, Ngài rời khỏi đó”.
Chuyện kể về một cậu bé
Ba Lan. Từ nhỏ, Raimund đã ước ao đến với Chúa Giêsu và nên giống Ngài. Mới 12
tuổi, trong một giấc mơ, Mẹ Maria hiện ra với cậu, trên tay là hai vương miện để
Raimund chọn; chiếc màu trắng tượng trưng đức trong sạch, màu đỏ tượng trưng tử
đạo. Raimund trả lời, “Con chọn cả hai!”. Raimund chính là Maximilien Kolbê,
“Người Con Điên của Đức Mẹ”, vị thánh linh mục đã chết thay cho một tử tù.
Kính thưa Anh Chị em,
Vì đã “chọn cả hai” từ tấm
bé, Kolbê được Chúa ban ‘vô vàn ân sủng’, và ngài đã toại nguyện. Trong Tin Mừng
hôm nay, các trẻ đến với Chúa Giêsu và các môn đệ ngăn cản. Một chi tiết thường
bị bỏ quên là, Chúa Giêsu đã đặt tay và đã cầu nguyện cho các em.
Một câu hỏi thú vị là, việc
đặt tay của Chúa Giêsu cùng với lời cầu nguyện của Ngài có tác dụng gì đối với
các trẻ? Có chứ! Hành động của Ngài sẽ ban cho những tâm hồn thơ bé đó ‘vô vàn
ân sủng’ dẫu các em không ý thức. Điều này cũng đúng trong cuộc sống chúng ta!
Chúng ta không gặp Chúa Giêsu về mặt thể chất để được Ngài đặt tay và cầu nguyện,
nhưng chúng ta có một cái gì đó lớn hơn nhiều.
Đấng Cứu Độ Thế Giới hạ cố
khi chúng ta rước lễ; Ngài đi vào linh hồn, nuôi dưỡng bạn và tôi theo những
cách thức vượt quá những gì có thể tưởng tượng. Quyền năng hiện diện thiêng
liêng của Ngài đủ để biến đổi cuộc sống chúng ta theo những cách thức mạnh mẽ với
vô vàn ơn thánh của Ngài. Vấn đề là chúng ta thường tiếp nhận Ngài mà không
hoàn toàn cởi mở với tình yêu và lòng thương xót Ngài mang đến. Chúng ta dễ
dàng tiến đến lãnh nhận Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu;
nhưng xem ra, chưa mở lòng hoàn toàn cho chiều sâu vô tận của ân sủng dịu ngọt
đến từ Ngài.
Nếu cảm nhận được sự chạm
đến thực sự của ơn thánh, chúng ta sẽ biến đổi và có những chọn lựa như cha
Kolbê; hoặc như Giosuê và dân Chúa qua bài đọc hôm nay, “Giờ đây, anh em hãy tuỳ
ý chọn phải tôn thờ ai!”; “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ
Chúa!”. Đó là những con người đã chọn Chúa làm gia nghiệp như Thánh Vịnh đáp ca
tuyên tín, “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng!”.
Anh Chị em,
“Con chọn cả hai!”. Có sự
chọn lựa nào mà chúng ta không nhờ ơn Chúa? Qua cuộc tử nạn và sự phục sinh của
Chúa Kitô, Chúa Cha đổ xuống chúng ta ‘vô vàn ân sủng’. Vấn đề là làm sao tâm hồn
bạn và tôi được như đoá hướng dương luôn quy về Ngài, Mặt Trời Giêsu. Lời Chúa
hôm nay mời gọi chúng ta trở nên thơ bé, ước ao đến với Chúa. Đừng quên, từ tấm
bé, chúng ta đã học biết việc Rước Chúa thiêng liêng; Chúa Giêsu có trăm ngàn
cách để chạm đến linh hồn chúng ta. Chớ gì ngày sống của chúng ta được Ngài viếng
thăm nhiều lần, khi giữa bao công việc, chúng ta dừng lại để đón Ngài; từ đó,
có thể đưa ra những chọn lựa tuyệt vời như cha Kolbê, như Giosuê. Nào ai biết,
những chọn lựa của bạn và tôi có khi còn bất ngờ và đáng ngạc nhiên hơn! Tại
sao không?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con thường
thích làm người lớn; cho con biết trở nên trẻ thơ để hồn nhiên chọn những gì
Chúa đang sốt ruột chờ đợi nhất nơi con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
VỚI NHỮNG
NIỀM RIÊNG
“Lạy Ngài, xin cứu giúp
tôi!”.
Những dòng này được tìm
thấy trên tường của một nhà tù, “Tôi tin vào tình yêu cả khi không cảm nhận được
nó. Tôi tin vào Chúa ngay cả khi Ngài im lặng!” - Billy Graham.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ngay cả khi Ngài im lặng!”.
Đó cũng là những gì câu chuyện Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tiết lộ: một loại
hình đức tin tuyệt vời vào Chúa Giêsu. Đó là một đức tin ‘với những niềm riêng’
của nó phát xuất từ một phụ nữ ngoại giáo!
Làm sao đức tin của cô ấy
được gọi là tuyệt vời? Đó là một đức tin mang theo những câu chuyện riêng của
nó, thậm chí bị đánh dấu bằng những vết thương; và nó được đem đến Chúa Giêsu,
xin Ngài chữa lành và mặc cho nó một ý nghĩa. Bạn và tôi đều có câu chuyện của
mình và không phải lúc nào nó cũng “hay ho”, “thanh sạch”. Nhiều khi đó là một
câu chuyện “khó kể” với nhiều nỗi đau, lắm bất hạnh và không ít tội lỗi.
Tôi phải làm gì ‘với những
niềm riêng’ của mình? Giấu chúng? Không! Hãy mang chúng đến trước Chúa Giêsu,
“Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa con!”. Đây là điều mà người mẹ ngoại
giáo đã nêu gương cho con người mọi thời, cô đã can đảm mang câu chuyện của
mình đến trước Chúa Giêsu, và cô đã chạm đến sự dịu dàng của Ngài.
Thế nhưng, mọi chuyện
không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Cô ấy đã trả một giá thật đắt. Tin Mừng nói,
“Chúa Giêsu không đáp lại một lời!”. Thiên Chúa thường im lặng, đó là một sự thật!
Ngạc nhiên hơn, sau can thiệp của các môn đệ, Ngài bảo, “Thầy chỉ được sai đến
cùng các chiên lạc Israel!”. Ôi “Đấng Cứu Thế” chỉ đến với chiên lạc Israel?
Chưa hết, những lời ‘muối mặt’ không tưởng, “Không nên lấy bánh của con cái mà
vứt cho cún!”. Thật sốc! Nhưng rõ ràng, do sự quan phòng của Thiên Chúa, cô ấy
được lôi kéo đến với Chúa Giêsu và Ngài đã ‘tương tác’ với sự lôi kéo này,
không phải để thô lỗ, từ rãy, nhưng cho phép cô thể hiện một đức tin vốn còn ‘rất
thiếu’ nơi nhiều người.
Cô ấy nói, “Thưa Ngài,
đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống!”.
Chúa Giêsu đầu hàng, “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được
như vậy!”. Tuyệt vời! Như vậy, im lặng của Chúa Giêsu không nhất thiết là dấu
hiệu của việc Ngài chẳng thiết tha gì đến cô, nhưng im lặng của Ngài là ‘một
hành động mang tính thanh luyện’ nhằm mời gọi cô, mời gọi chúng ta biểu lộ đức
tin của mình lên một cấp độ cao hơn, đầy đủ hơn và dĩ nhiên, mạnh mẽ hơn!
Anh Chị em,
“Lạy Ngài, xin cứu giúp
tôi!”. Chúa Giêsu “muốn chúng ta tin ngay cả khi Ngài im lặng!”. Thiên Chúa
không “tốn kém” gì khi ban ân huệ của Ngài! Nhiều hơn những gì Ngài ban nhưng
không - Con Một Yêu Dấu! Nghĩ rằng chúng ta đang “làm phiền” Thiên Chúa khi chúng
ta cầu nguyện là bạn và tôi đang cầu nguyện với một Thiên Chúa xa lạ và xa vời.
Chẳng phải Chúa Giêsu bảo đảm rằng, nếu chúng ta cầu xin Chúa Cha bất cứ điều
gì nhân danh Ngài, thì điều đó sẽ được ban cho sao? Những lời cầu xin ầm ĩ của
người mẹ Canaan ít nhất không làm Chúa Giêsu bận tâm; phản ứng của Ngài khác hẳn
phản ứng của chúng ta, của các môn đệ. Vậy hãy đến bên Ngài ‘với những niềm
riêng’ của mình, những niềm riêng của nỗi đau, thất đoạt và cả những tội lỗi!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con
bám víu vào những tổn thương trong quá khứ và mù quáng đánh mất niềm tin trước
‘phương pháp sư phạm thường là bí ẩn’ của Ngài!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét