Mon, 07/08/2023 - Trầm
Thiên Thu
THIÊN CHÚA và XÊDA NGÀY NAY
Trong các cuộc thảo luận
về mối quan hệ của Giáo Hội và nhà nước, hầu hết các tín nhân – nếu họ bận tâm
suy nghĩ về câu hỏi đó – đều có xu hướng coi “Thiên Chúa và Xêda” là thuật ngữ Kinh Thánh đồng nghĩa với
mối quan hệ đó. “Những thứ của Thiên Chúa” và “những thứ của Xêda” thường là
cách viết tắt để mô tả sự phân chia các bổn phận và quyền hạn trần thế và vĩnh
hằng, và cuối cùng là lòng trung thành.
Sự tương đương về trí tuệ
này không có gì mới; nó quay trở lại một chặng đường dài. Câu hỏi của tôi là:
“Nó vẫn còn hiệu lực chứ?”
Không phải những câu hỏi
về Giáo Hội/nhà nước hay “Chúa/Xêda” đã mất đi tính thuyết phục. Đó là khung
trí tuệ mà ít nhất “Xêda” được gắn vào đã thay đổi hoàn toàn.
Làm thế nào vậy? Về cơ bản,
bởi vì – trái ngược với những thời điểm trước đó – Xêda giờ đây ít nhất là
chính thức theo thuyết bất khả tri về Thiên Chúa, nếu không muốn nói là hoàn
toàn không tin vào Thiên Chúa.
Các Xêda trước đó tin vào
Thiên Chúa, đôi khi hoài nghi và đôi khi chân thành. Bất kể, họ đã viện dẫn một
cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Đôi khi, họ nhầm lẫn cơ quan cấp cao đó với
chính họ – vì nhiều lý do (không hoàn toàn là bất chính). Nhiều Xêda, từ các
Pharaô Ai Cập đến các hoàng đế La Mã, được xác định là các vị thần. Với khả
năng tự nhận dạng ngày nay để biến nó thành như vậy, thậm chí có thể lật đổ bất
kỳ trật tự hoặc giá trị thực sự nào, chúng ta có nên khoan dung hơn với những
tuyên bố thần thánh của các Xêda nhỏ hay không?
Tuy nhiên, hoài nghi hay
chân thành, Xêda cũng đã công nhận một cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Khi tự
cho mình là thần thánh, họ nhận ra rằng danh hiệu con người như hoàng đế của cả
nước Nga là không đủ. Cơ quan có thẩm quyền cao hơn đó đã cho họ một thứ gì đó
– quyền lực, tính hợp pháp, dấu ấn – mà danh tính, bản chất và vai trò trần thế
của họ không có.
Những người theo Kitô
giáo ít nhất đã đồng ý trên lý thuyết rằng vua là vua và Thiên Chúa là Thiên
Chúa – và cả hai chưa bao giờ gặp nhau. Thật vậy, điều đó không ngăn cản quyền
tối thượng của con người vươn tới những điều thuộc về Thiên Chúa. Đôi khi điều
đó là rõ ràng – ví dụ: tuyên bố quyền dành cho các giám mục, một sự tranh luận
cả xưa và nay. Đôi khi điều đó được hiểu ngầm.
Và đôi khi, nhà vua tự
phong cho mình vai trò là “người bảo vệ” của Thiên Chúa cũng như người xác định
cách “bảo vệ” đức tin.
Nhưng cho dù những người
cai trị có tự biến mình thành các vị thần hay chỉ đơn thuần quyết định “giúp đỡ”
vị thần trong việc bảo vệ Ngài, hoặc hỗ trợ Ngài trong việc cai trị vũ trụ của
Ngài, thì chủ đề chung ít nhất là một cách thừa nhận nào đó, dù chân thành hay
không, rằng có một Thiên Chúa.
Xêda không còn làm điều
đó nữa. Tôi đổ lỗi cho sự biến đổi đó do hai quá trình: việc sử dụng thuật ngữ
và “tà thuyết theo văn minh Tây phương.”
1. CÁC TỪ
NGỮ ĐƯỢC GẮN VÀO
Triết gia chính trị Ba
Lan đương đại Zbigniew Stawrowski lập luận rằng sự chia rẽ cơ bản trong tư tưởng
hiện đại không phải là “Tây phương chống lại phần còn lại” mà là “Tây phương chống
lại chính nó.” Tư tưởng Khai Sáng bị tục hóa và hậu Khai Sáng đã áp dụng thuật
ngữ cổ điển của Tây phương – những từ ngữ như “tự do,” “quyền,” “công lý,” “dân
chủ” – nhưng liên quan trò lừa bịp.
Ý nghĩa của các thuật ngữ
đó, khi được phát triển qua sự tương tác của Athens, Hy Lạp và Giêrusalem, đã bị
thay đổi 180 độ (thường là do moi ruột những đóng góp của Giêrusalem), những quả
trứng chim cu mới được thay thế trong tổ của Tây phương bằng những đứa con hợp
pháp của nó.
Chẳng hạn, đó là cách “tự
do tôn giáo” bị biến thành “tự do khỏi tôn giáo” và việc chuyển đổi được biện
minh trên “nền tảng tu chính án thứ nhất.”
2. TÀ THUYẾT TÂY PHƯƠNG
Thuật ngữ này xuất phát từ
triết gia Augusto Del Noce người Ý, thế kỷ 20. Ông lập luận rằng các triết gia
Tây phương cuối thế kỷ 19 (Marx, Engels, Nietzsche) đã nâng cao quan điểm của
chủ nghĩa hiện đại rằng xã hội Tây phương đã bị tục hóa một cách công khai.
Trong khi Nga có thể là trường hợp đầu tiên mà các triết lý này được phép thể
hiện màu sắc của chúng, Del Noce lập luận rằng Liên Xô đã sớm nhận thấy nhu cầu
khoác lên chủ nghĩa vô thần của họ dưới một hình thức tôn giáo giả tạo tạm thời
nào đó.
Các nhà quan sát ngày nay
lưu ý rằng các nền dân chủ Tây phương “thực sự” đã làm điều mà chủ nghĩa cộng sản
Nga chưa bao giờ làm: từ bỏ một phiên bản của một màn trình diễn lôi kéo chính
trị.
Điều này thể hiện rõ ràng
trong luật học của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ trong 75 năm qua và tại sao việc Tòa
Án hiện tại đảo ngược quỹ đạo đó lại khiến giới tinh hoa ở cực điểm. Nó được
trưng bày nổi bật nhất trong các trường hợp xung quanh tôn giáo và đại dịch
COVID.
Các Xêda đã áp đặt các
quy tắc hà khắc chống lại các tổ chức và/hoặc hoạt động tôn giáo (và các tòa án
ủng hộ chúng) đã không coi công việc của họ là phân chia “những thứ của Xêda”
và “những thứ của Chúa.” Họ chỉ nghĩ đến vai trò của Xêda trong việc duy trì trật
tự công cộng và cuộc sống vật chất. Những cân nhắc về bất kỳ trật tự hoặc cuộc
sống nào khác về mặt lý thuyết nằm ngoài tầm hiểu biết của họ và thực tế là
không liên quan.
Xêda không nghĩ rằng thần
dân của mình có bất kỳ lòng trung thành nào khác. Những thứ được tính đến, những
thứ mà trật tự công cộng sẽ ủng hộ, là lòng trung thành với “công ích” và “pháp
quyền” xuất phát từ “khả năng áp dụng chung.” Các nguyên tắc “dân chủ” tốt đòi
hỏi Xêda phải áp dụng một quan điểm chính thức theo thuyết bất khả tri, thực tế
là vô thần đối với các tuyên bố tôn giáo và/hoặc yêu sách siêu hình của các thần
dân dốt nát của ông đang kháng cáo lên cấp có thẩm quyền cao hơn.
Ngày xưa, Xêda đã đối xử
(hoặc ít nhất là giả vờ đối xử) với Thiên Chúa như một đối tác đối thoại, một
người đối thoại. Ngày nay, về mặt lý thuyết và thực tế, Xêda không thừa nhận rằng
có bất kỳ ai khác mà ông ta cần nói chuyện.
Tất nhiên, truyền thống
Do Thái giáo và Kitô giáo sẽ không bao giờ coi Thiên Chúa và Xêda chỉ là “đối
tác đối thoại.” Thiên Chúa và Xêda không bằng nhau. Bất cứ điều gì Xêda có, kể
cả quyền cai trị của ông ta, (Ga 19:11) đều do Thiên Chúa ban. Quyền tự chủ của
ông ta có thể có thật nhưng bị hạn chế.
Trong quá khứ, ngay cả
khi sự phục tùng đó chỉ được tôn vinh trên lý thuyết, Xêda ít nhất cũng giả vờ
tính đến (nếu không là) một điều gì đó vượt quá chính mình. Xêda không còn làm
nữa, không chỉ trong thực tế mà còn về nguyên tắc.
Điều đó báo trước buổi
bình minh của cái mà Jacques Maritain gọi là “Ngưu Quỷ của Chủ Nghĩa Nội Tại”
(Minotaur of Immanentism), trong đó những người tin tưởng bị nuốt chửng bởi
tính tạm thời tiêu hao tất cả được niêm kín vào chính nó, cứ cho rằng không có
gì trên trời đất hơn những gì trong triết học của nó.
Các tín nhân chỉ có thể
trả lời, trong khi họ vẫn có thể: non possumus – không có khả năng.
JOHN M. GRONDELSKI
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét