Sat, 05/11/2022 - Lm Dương Trung Tín
Việc cầu nguyện cho các linh hồn là một việc tốt lành
“Đức Chúa không phải là
Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với Người, tất cả
điều đang sống”(Lc 20,38).
Tuần trước chúng ta đã
suy gẫm về Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của tình yêu. Thiên Chúa
yêu thương hết mọi loài, mọi vật và mọi người. Thiên Chúa đó còn là Thiên Chúa
của sự sống; Thiên Chúa của kẻ sống. Chúng ta cùng suy gẫm về điều này.
Thiên Chúa của Sự Sống;
Thiên Chúa của kẻ sống, có nghĩa là tất cả mọi vật đều đang sống, dù có chết
cũng đang sống. Thế nghĩa là sao? Vì như chúng ta biết dù là thực vật, động vật
hay con người, tất cả có lúc đều đã chết. Động vật, thực vật chết khi chúng làm
thức ăn cho con người, nhưng chúng sẽ biến thành xương, thành thịt, nói cách
khác là chúng biến thành con người của chúng ta.
Nếu cách động vật hay thực
vật không làm thức ăn cho con người, thì khi chết chúng cũng trở thành phân bón
cho loài khác. Loài khác này rồi cũng sẽ trở thành thức ăn cho con người chúng
ta mà thôi. Ví dụ như các loài dế hay sâu bọ trước đây, chúng đâu có là của ăn
cho con người, nhưng nay chúng lại là đặc sản.
Còn con người của chúng
ta cũng sẽ chết về phần xác và thân xác này sẽ được phục sinh và được sống đời
đời. Sự sống đời đời có hai loại. Một là sống đời đời hạnh phúc trên thiên đàng
và hai là sống đời đời khốn khổ trong hỏa ngục. Đến ngày tận thế chỉ có hai đời
sống này mà thôi. Bây giờ còn có luyện ngục, nơi đây thanh luyện những linh hồn
của những người khi sống trên trần gian đã làm những điều không phải, không tốt
hoặc đền bù những gì mình đã gây cho người khác.
Ở luyện ngục thì có ngày
ra và được lên thiên đàng chứ không xuống hỏa ngục(x. GLCG, số 1030). Còn những
ai cố tình chống lại Thiên Chúa; không tin vào Thiên Chúa, cũng không sống tốt
lành; luôn sống trong sự gian ác xấu xa như ma quỉ thì khi chết sẽ xuống với ma
quỉ trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp, không có ngày ra(x. GLCG, số 1035).
Thiên Chúa là Thiên Chúa
của kẻ sống, hằng muốn chúng ta sống hạnh phúc ở đời và mãi mãi ở đời sau; chứ
không muốn chúng ta sống khốn khổ ở đời này cũng như khổ mãi ở đời sau. Vậy để
được sống hạnh phúc ở đời này và mãi mãi ở đời sau chúng ta phải làm gì? Theo
thánh Phao-lô: “Chúng ta phải nói và làm tất cả những gì tốt lành”(x.2Tx 2,17).
Tôi xin chia sẻ về việc
chúng ta phải LÀM tất cả những gì tốt lành. Có nhiều việc tốt lành, tôi chỉ xin
nói về việc tốt lành mà chúng ta có thể làm cách cụ thể và thiết thực trong
tháng 11 này. Đó chính là việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Nói các
khác, việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời là một việc tốt lành. Tại sao?
Các linh hồn đã qua đời,
có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu hay các ân nhân của chúng ta. Các
ngài chắc đang ở trong luyện ngục. Các linh hồn ở trong luyện ngục. Ở luyện ngục,
các ngài không thể làm bất cứ việc gì để cứu độ cho chính mình như đọc kinh hay
tham dự thánh lễ hoặc làm việc lành gì. Các ngài ở đó để thanh luyện và đền tội
như các tù nhân bị giam trong nhà tù. Cho nên các ngài rất cần đến sự giúp đỡ của
chúng ta, như người nhà đi thăm nuôi vậy.
Chúng ta có thể giúp đỡ
các ngài bằng cách cầu nguyện và dâng những hy sinh trong cuộc sống hàng ngày.
Đặc biệt là dâng những ân xá, dâng lễ và xin lễ. Nếu đó là ông bà hay cha mẹ của
chúng ta, thì việc đó coi như là một việc trả hiếu; nếu đó là anh chị em của
chúng ta, thì việc đó coi như là tình huynh đệ; nếu đó là những ân nhân của
chúng ta, thì việc đó coi như là một việc trả ơn. Những ân xá đó được coi như
là được đặc xá, ra khỏi tù trước thời hạn; ra khỏi luyện ngục trước thời hạn.
Theo lời Giáo Hội dạy, Từ
ngày 1 thánh 11 đến 12 giờ trưa ngày 2 tháng 11, ai viếng nhà thờ, đọc một kinh
Lạy Cha và kinh Tin Kính, theo ý Đức Thánh Cha thì được hưởng một ơn đại xá. Nếu
ai mắc ngăn trở thì có thể viếng nhà thờ vào Chúa Nhật trước hoặc sau ngày mùng
1 tháng 11. Đương nhiên phải có đủ điều kiện là xưng tội và rước lễ và phải nhường
cho các linh hồn.
Vậy ai chưa viếng nhà thờ,
thì Chúa Nhật này, khi tham dự thánh lễ và rước lễ, hãy viếng nhà thờ và đọc một
kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính, theo ý Đức Thánh Cha để hưởng một ơn đại xá và cầu
cho một linh hồn nào đó mà mình muốn cầu.
Kế đến là từ 1 tháng 11 đến
ngày 8 tháng 11, ai thành tâm đi viếng nghĩa trang, dù có đọc kinh thầm cầu cho
các linh hồn đã qua đời, thì mỗi ngày cũng được hưởng một ơn đại xá, với điều
kiện là xưng tội và rước lễ. Vậy những ai chưa viếng nhà thờ, thì hôm nay(6/11)
hãy viếng thay cho ngày mùng 1; và những ai đã viếng nhà thờ vào ngày mùng 1,
thì hôm nay(6/11), ngày mai (7/11)và ngày mốt(8/11), hãy tham dự thánh lễ, rước
lễ và đi viếng nghĩa trang để lãnh 3 ơn đại xá và cầu cho 3 linh hồn mà chúng
ta muốn cầu.
Như chúng ta biết, “Ân xá
là tha những hình phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã được tha”. Ân xá thì có ơn
tiểu xá và ơn đại xá. Ơn tiểu xá thì tha vạ một phần; ơn đại xá thì tha toàn bộ
hình phạt tạm(x.GLCG, số 1471). “Vì những tín hữu đã qua đời đang chịu thanh
luyện, chúng ta có thể giúp họ nhờ lãnh nhận các ân xá để họ được tha các hình
phạt tạm thời trong luyện ngục” (x. GLCG, số 1479), mà được ra khỏi đó trước thời
hạn đã được Chúa ấn định.
Vậy, khi chúng ta viếng
nhà thờ hay nghĩa trang mà lãnh nhận được ơn đại xá, mà chúng ta dâng cầu cho một
linh hồn nào thì linh hồn sẽ sớm được hưởng nhan thánh Chúa, nghĩa là mau được
lên thiên đàng. Việc này không tốt lành lắm sao!!!!
Ngoài ra, chúng ta còn có
thể dâng lễ và xin lễ nữa. Dâng lễ có nghĩa là khi chúng ta tham dự Thánh Lễ,
chúng ta có ý dâng cầu cho một linh hồn nào đó. Khi Linh mục dâng bánh, chúng
ta hiệp ý dâng linh hồn đó lên Chúa; khi Linh mục dâng rượu, chúng ta dâng những
tội lỗi của linh hồn đó, xin Chúa thứ tha. Vì người tín hữu chúng ta cũng tham
dự vào chức tư tế của Đức Giê-su mà.
Chúng ta còn có thể xin lễ
cầu cho những người đã qua đời. Khi xin lễ, là chúng ta dâng hy sinh của mình
qua “đồng tiền bát gạo”, để Linh mục dâng lễ cầu cho linh hồn chúng ta xin.
Chúa sẽ áp dụng ơn cứu độ của Ngài cho linh hồn đó, theo sự quyết định của
Chúa, xem linh hồn đó đáng được hưởng lòng thương xót của Chúa bao nhiêu; chứ
không phải ta cứ xin lễ bao nhiêu thì linh hồn đó hưởng hết bấy nhiêu. Vì ơn cứu
độ là của Chúa; mà Chúa cũng không bán, nên chúng ta chỉ phó thác cho lòng nhân
từ của Chúa mà thôi. Còn những ai có người nhà hay người quen là Linh mục, thì
chúng ta cũng có thể xin lễ với Vị Linh Mục đó, nếu Ngài nhận, dù không có tiền
làm hy sinh, thì chúng ta dâng những hy sinh trong ngày của mình thế vào.
Sở dĩ chúng ta xin lễ, là
vì Thánh Lễ chính là hy tế mà Đức Giê-su đã dâng trên thánh giá, để đem ơn cứu
độ cho con người. Ơn cứu độ đó áp dụng trực tiếp cho các linh hồn trong luyện
ngục. Nhờ công nghiệp của Đức Giê-su mà Thiên Chúa ban ơn tha thứ cho các linh
hồn, để các ngài mau được thanh sạch và mau được lên thiên đàng.
Quả thật, các linh hồn
đang cần lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa chứ không cần của ăn hay của uống
gì. Việc cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục như vậy không chỉ là một
việc tốt lành mà còn là một việc thánh thiện nữa. Cũng không chỉ người được cầu
nguyện là các linh hồn được hưởng lòng thương xót và thứ tha của Chúa, mà người
cầu nguyện là chúng ta, cũng được phần thưởng nữa, vì đã làm những việc tốt lành
và thánh thiện.
Vậy trong thánh 11 này,
cùng với Giáo Hội, chúng ta dâng những hy sinh, cũng như siêng năng tham dự
thánh lễ và rước lễ, để chúng lãnh nhận những ân xá và cầu cho các linh hồn đã
qua đời. Vì chúng ta tin và xác tín rằng, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa
của kẻ sống và sống trong hạnh phúc, để chúng ta sống hạnh phúc ở đời này và
các linh hồn được sống hạnh phúc mãi mãi trên thiên đàng
Lm Bosco Dương Trung Tín
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét