Thu, 28/12/2023 - Lm
Anmai, CSsR
SÁT NHÂN THỜI ĐẠI
Cứ ngỡ rằng thời Chúa Giêsu thì mới
có vị vua Hêrôđê tàn ác. Ngày hôm nay không ít những Hêrôđê xuất hiện và có khi
còn ác hơn cả Hêrôđê ngày xưa nữa.
Báo chí thống kê cho thấy Việt Nam
ta đạt huy chương bạc về chuyện phá thai. Nhưng có lẽ đó là con số báo cáo. Thực
tế có lẽ là đạt giải không ai đạt hơn.
Vấn nạn phá thai ở Việt Nam thật
tình là bi đát. Câu chuyện Hêrôđê thời đại này khởi đi từ lòng người hay có thể
nói là ở cái lối giáo dục.
Một đất nước, xem sự phát triển của
đất nước đó dựa trên nền tảng của giáo dục. Cạnh đó là về y khoa, về chăm sóc sức
khỏe cộng đồng. Ta cứ nhìn vào nền giáo dục thì ta có thể nhận định được đất nước
đó đang ở đâu và đi về đâu.
Một nền giảo dục mà bằng cấp dựa
vào sự mua bán hay giả dối xem chừng ra bi đát. Câu chuyện mua bán bằng cấp
không còn kín kẽ nữa mà bất cứ số điện thoại nào hoạt động đều nhận được những
tin nhắn mua bán. Hoạt động mua bán bằng giống như người ta bán mới rau ngoài
chợ vậy.
Một khi giáo dục đã gian dối thì những
người thụ hưởng nền giáo dục ấy cũng sẽ gian dối. Hoa quả của nền giáo dục sẽ
thấy rõ qua nhân cách và tính cách của con người.
Người ta thường hay nói phương Tây,
người Tây sống phóng khoáng thế này thế nọ nhưng rồi kết quả đời sống của họ
xem chừng ra tốt hơn những người hay phê phán họ. Nếu họ sống phóng khoáng và bừa
bãi thì tại sao tỷ lệ phá thai, nạn phá thai của họ xem chừng ra dưới một đất
nước lúc nào cũng bô bô cái miệng đạo đức.
Kèm theo đó, ảnh hưởng của một xã hội
chạy theo cái thuyết vô thần và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình.
Ngày hôm nay, người ta chạy theo lối
sống giải thiêng cũng như tương đối và đặc biệt là tới đâu hay tới đó để rồi
người ta không cần biết ngày mai. Cứ thích là sống chung với nhau chả cần cưới
hỏi để rồi biết bao nhiêu sinh linh bị giết ngay từ khi vừa tượng thai trong
lòng mẹ hay lớn lên là thiếu cha hay không có mẹ.
Câu chuyện phá thai dường như nó
chưa dừng lại. Ngày mỗi ngày khi người ta sống buông thả và chả biết ngày mai
thì phá thai còn nhiều.
Cạnh câu chuyện phá thai – giết người
ấy lại là câu chuyện giết người khác bằng cái miệng của mình. Con người, có những
người rất ác nghiệt đã dùng cái miệng của mình giết hại người khác. Họ dường
như có vẻ thích nói, thích đặt điều cho người khác một cách vô tội vạ và chả cần
biết người đó bị tổn thương như thế nào.
Một số nữ tu ghé thăm. Trong câu
chuyện, các nữ tu ấy nói : “Tui nghe đồn ông thay xe như thay áo phải không?
Ông đi xe nào xe nấy hơn tỷ phải không?”.
Nghe xong câu chuyện ấy chỉ biết cười.
Trả lời với các sơ: “Tin hay không tin chuyện người ta nói đó là chuyện của các
Bà. Con không có ý kiến!”.
Miệng lưỡi thế gian hay thật.
Ra đi không mang theo bất cứ cái gì
ngoài hành lý cá nhân cũng như những vật dụng cần thiết. Phải mang đi vì lẽ sắm
mới là phí tiền và tiền đâu ra mà sắm.
Cái xe 2 bánh cũng để lại. Chiếc xe
tang vừa mới mua cũng để lại mà. Nghĩa là ra đi tay trắng vậy mà người ta vẫn đồn
mình là tay chơi xe mới tài! Chả phải chơi xe mà chơi con nào con nấy cả tỷ!
Đào đâu ra trăm triệu chứ đừng nói
cả tỷ!
Miệng lưỡi thế gian hay thật!
Mới hôm qua, có một người nhắn hỏi:
“Cha ơi! Con nghe người ta nói Cha Tuyền dòng của Cha xây nhà to lắm ở Bảo Lộc
phải không Cha?
Nghe xong chỉ nói: “Ơ hay! Tin hay không là
quyền của Anh. Chỉ xin báo là nhà dòng của tôi không có cha nào tên Tuyền!”.
Miệng đời là vậy đó! Họ nói và tha
hồ nói chứ không hề nghĩ đến hậu quả cũng như nỗi đau của người khác. Thế cho
nên làm người cần lắm sự cẩn ngôn. Nhiều người trong chúng ta dễ mắc phạm cái
điều răn thứ 5 nhưng ít ai để ý hay biết mà vẫn cứ cố phạm. Điều răn thứ 5 đó
chính là chớ giết người. Tiếc thay nhiều người vẫn giết hại người khác bằng cái
miệng của mình.
Nỗi đau do tai nạn hay nỗi đau thân
xác xem chừng ra dễ lành hơn là nỗi đau trong tâm hồn. Ai cũng cảm thấy đau khi
bị người khác làm tổn thương nhưng tánh rất kỳ, lại thích làm người khác đau
như để thỏa mãn cơn đau của mình hay là thú tiêu khiển của cuộc đời.
Ở đời, có những sự việc mà đôi khi
mình nhìn thấy ngay trước mắt đó nhưng chắc gì nó đã thật để rồi mình loan tin
đó để người khác phải tin dù đó không phải là sự thật.
Ai ai trong chúng ta cũng đã hơn một
lần đau khi bị người khác sát hại bằng ngôn từ rồi mà. Biết mình đau nhưng sao
lại không rút kinh nghiệm cũng như đừng bao giờ làm cho người khác đau.
Sát hại người khác ngoài phá thai
đó chính là sát hại bằng cái miệng lưỡi của mình.
Hãy nhớ ai không va vấp miệng lưỡi
người đó sẽ bình an.
Để không vướng vào tội sát nhân, ta
hãy nghĩ đến những nỗi đau mà người khác làm tổn thương ta vì miệng lưỡi của họ.
Đừng sát nhân bằng miệng lưỡi của ta nữa nhé!
Lm. Anmai, CSsR
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét