Tue, 03/10/2023 - Lm Phạm Hồng Thái
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN A
Cây nho, vườn nho cũng như Con chiên
và đàn chiên là những hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống của người Do thái.
Hôm nay Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn Vườn nho và những tá điền gian
ác. Dụ ngôn này có âm hưởng từ Bài Ca Vườn Nho Israel của ngôn sứ Isaia nhưng
hơn thế qua dụ ngôn này Chúa Giêsu còn
phác họa lịch sử Ơn Cứu độ cho nhân loại nữa.
Vườn Nho này là của Chúa, cây nho cũng
là do Chúa trồng và trước khi giao cho các tá điền, Thiên Chúa đã đầu tư vào vườn
nho này rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần qua việc chăm sóc và còn sai các đầy
tớ tới qua ba đợt: Đợt thứ nhất Chúa sai các đầy tớ tới để nhận hoa lợi Vườn
Nho nhưng các tá điền đã không nộp mà còn đánh người nầy, ném đá người kia, giết
chết người nọ. Điều này chỉ các ngôn sứ được Chúa sai đến với dân Israel nhưng
các thủ lãnh đã không đón nhận, không nghe lời các ngôn sứ thay mặt Chúa nói
cho họ mà lại còn bách hại họ.
Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn: Chúa sai thêm
một đợt nữa với con số ngôn sứ nhiều hơn đợt trước và cũng bị các tá điền là những thủ lãnh Do thái đối xử tàn tệ như vậy.
Đợt thứ ba Thiên Chúa
đánh liều sai chính người con trai duy nhất đến với họ nghĩ rằng họ sẽ kiêng nể Người Con đó. Nhưng
dã tâm của các tá điền là những thủ lãnh Do Thái muốn chiếm đoạt Vườn Nho, muốn
cướp quyền Thiên Chúa nên họ còn ra tay nặng hơn: Đó là họ bắt người Con, đánh
đập, lôi ra ngoài Vườn nho và giết đi! Những lời này ám chỉ việc Chúa Giêsu là
Con Thiên Chúa bị các thủ lãnh Do thái lên án tử và đóng đinh vào thập giá ở
ngoài thành Giêrusalem.
Nhưng Thiên Chúa quyền năng đã lật ngược
thế cờ như tiên báo của Thánh vịnh 118: “Phiến đá mà các người thợ xây loại bỏ
đã trở nên đá góc tường”. Giáo hội sơ khai hiểu câu Thánh vịnh này nói về sự tử
nạn và phục sinh của Chúa Giêsu đem lại chiến thắng và khai sinh ra Dân mới là
Hội thánh làm ứng nhiệm lời tiên tri trong dụ ngôn này: “Nước Thiên Chúa sẽ cất
khỏi các ông để trao cho một dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”
Chúng ta hiểu Dân tộc khác đây chính là Hội
thánh do Chúa Giêsu lập khi Chúa nói với ông Phêrô: “Con là Phêrô, nghĩa là tảng
đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ
không thắng nổi (Mt 16,18)”. Để rồi trước
khi lên trời, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: “Các con hãy đi và làm cho
muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
(Mt 28,19)”. Ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh
Dân mới này biết làm cho trổ sinh hoa trái. Quả thế Hội thánh Chúa qua hơn hai
mươi thế kỷ đã lan tràn khắp muôn dân và đã sinh ra được nhiều hoa trái là các
linh hồn cho Nước Chúa; nhưng ta đặt câu hỏi không biết Hội Thánh đã sinh được
hoa trái như lòng Chúa mong đợi chưa, vì thế toàn thể Hội Thánh cũng như mỗi
người chúng ta là phần tử của Hội thánh phải phấn đấu trổ sinh hoa trái nhiều
hơn như lòng Chúa mong ước.
Đức Giáo hoàng Fanxicô thúc dục chúng
ta hãy đi tới những vùng ngoại biên để gặp gỡ những anh em chưa nhận biết Chúa
và đem tình yêu Chúa đến cho họ. Mỗi người hãy tự vấn lương tâm mình đã thực hiện
điều này chưa, có chèo ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá như Chúa nói với các
tông đồ không?
Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho:
kinh nghiệm trồng nho cho biết cây nho cần được cắt tỉa vì như người trong nghề
thường nói: “giảm đâm cành, giảm mọc lá sẽ tăng hoa trái”; Chúng ta hãy để cho
Thiên Chúa cắt tỉa qua những hi sinh và vất vả chúng ta chịu khi trung thành với
lời Chúa, phải luôn nhớ điều Chúa cảnh báo: “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các
ông để giao cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái”: Nếu ta không biết
dùng ơn Chúa ban, Chúa sẽ cất đi và ban cho kẻ khác. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa
Giêsu tự ví Chúa là cây nho và môn đệ Chúa là cành. Cành phải kết hợp với cây
thì mới sinh nhiều hoa trái. Vậy trong đời sống người Kitô hữu, chúng ta phải
luôn gắn bó với Chúa bằng đức tin và cầu nguyện.
Câu chuyện: Nước Pháp
trong cuộc cách mạng vào năm 1789: Những kẻ khởi xướng cho cuộc cách mạng này
đã bài xích Giáo hội, chối bỏ Thiên Chúa, coi lý trí là thần tượng tuyệt đối có
thể giải quyết được mọi vấn đề. Thế nhưng hậu quả mà cuộc cách mạng này đã đem
lại như thế nào thì lịch sử đã cho chúng ta thấy: máy chém mọc lên ở khắp nơi,
rồi cướp của, giết người xảy ra ở khắp chốn, đến nỗi chịu không nổi cảnh tượng
hỗn độn vô trật tự ấy, Robespierre đã phải truyền dán trên khắp các ngả đường
những tấm bích chương với hàng chữ: “Nhân dân Pháp tin vào Thiên Chúa”. Quả thực,
khốn cho ngươi, nếu ngươi giơ chân đạp mũi nhọn.
Trường hợp thứ hai là của
Voltaire. Suốt đời, ông đã tìm cách hạ bệ Thiên Chúa và Giáo hội. Chính ông vào
năm 1753 đã viết: “Thiên Chúa phải về hưu vì đã hết thời”. Đúng hai mươi năm
sau, nghĩa là vào năm 1773 ông đã chết một cách thê thảm, tru tréo như một con
chó dại, đến nỗi bà giúp việc phải thốt lên: “Nếu quỉ có thể chết, thì cũng
không chết một cách dữ tợn hơn Voltaire”. Thiên Chúa vẫn còn mãi, nhưng khốn
cho ngươi, nếu ngươi giơ chân đạp mũi nhọn!
Chúng ta nguyện trung
thành với Chúa, tích cực làm cho Vườn Nho Chúa trổ sinh nhiều hoa trái để chúng
ta được hưởng những thành quả đó và chính Thiên Chúa cũng sẽ ban thưởng cho
chúng ta. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét