Sun, 17/03/2024 - Trầm
Thiên Thu
THÁNH THỂ và GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
Nếu bạn là giáo viên, câu
Kinh Thánh này có thể ám ảnh bạn: “Vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền,
chứ không như các kinh sư của họ.” (Mt 7:29) Tôi có hình ảnh này về một người
nào đó nhiệt thành tuyên bố: “Vì ông ấy dạy họ như một người có thẩm quyền, chứ
không giống như Giáo sư Smith tẻ nhạt, nhàm chán.” Tôi cảm thấy buồn cho các
kinh sư. Ý tôi là làm thế nào để bạn cạnh tranh với Chúa Giêsu? Bạn là một kinh
sư hoặc giáo sư, bạn làm việc chăm chỉ, bạn nghiên cứu nhiều giờ liền, rồi người
ta ít nghĩ đến bạn hơn vì bạn được Thiên Chúa nhập thể soi sáng chăng? Tôi có
nên buồn nếu Michael Jordan đánh bại tôi trong môn bóng rổ?
Chúa Kitô thẳng thắn nói
về các kinh sư: “Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc
họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23:3) Đó là lời
khuyên tốt. Sau đó là lời cảnh báo: “Phần anh em, đừng để ai gọi mình là
ráp-bi, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.”
(Mt 23:8) Tôi được gọi là giáo sư, điều đó có lẽ còn tệ hơn.
Søren Kierkegaard từng so
sánh Socrates và Chúa Kitô bằng cách lưu ý rằng khi Socrates tự nhận là “bà đỡ”
của sự thật, bà đỡ cho học sinh của mình sinh ra sự thật bên trong chính họ –
đó là điều mà chúng ta, những giáo viên nên làm và phải làm – thì Chúa Kitô là
“Sự Thật.” Khi Ngài giảng dạy có sự thống nhất đáng kể giữa lời dạy và người thầy.
Đức Kitô là trung tâm của điều được giảng dạy. Vì vậy, chúng ta là những giáo
viên không bao giờ có thể sánh ngang với Đức Kitô. Ngài có “thẩm quyền” vì Ngài
là Tác Giả của mọi thụ tạo. Tôi chỉ nói về Thiên Chúa. Vì thế mọi điều tôi dạy
phải hướng về Ngài.
Nhưng nếu Ngài là Tác Giả
của mọi thụ tạo thì không chỉ trong thần học mà chúng ta đang nói về Thiên
Chúa. Điều được mặc khải cho chúng ta trong các trình thuật về sự tạo dựng
trong sách Sáng Thế và được xác nhận một cách dứt khoát bởi việc Nhập Thể là mọi
thụ tạo đều “nhập thể” hoặc “bí tích.” Đó là hiện thân và công cụ của tình yêu
Thiên Chúa.
Vì vậy, mặc dù chắc chắn
không phải là các thần học gia nên nói với các nhà hóa học, nhà sinh học hoặc
nhà vật lý về cách thực hiện công việc của họ, nhưng việc các giáo viên trong tất
cả các ngành này nhắc nhở sinh viên rằng họ đang nghiên cứu công trình của
Thiên Chúa, được viết ra như thể là chính trong thiên nhiên vậy. Vì thế, một
Kitô hữu sẽ không bao giờ giả mạo dữ liệu khoa học vì lợi ích hoặc vinh quang của
riêng mình, bởi vì điều đó là nói dối về những gì có trong Kinh Thánh.
Vì thế, khi một học sinh
nói “ghét môn toán” thì tôi nói: “Nhưng một trong những ngôn ngữ của vũ trụ là
toán học. Đó là ngôn ngữ Chúa dùng để giúp chúng ta hiểu thứ tự của mọi việc. Nếu
bạn đã từng muốn học tiếng Hy Lạp để có thể đọc Phúc Âm bằng ngôn ngữ gốc, bạn
có muốn dịch ngôn ngữ của Chúa gắn liền với công cuộc sáng tạo của Ngài?
Hãy gảy một dây đàn
guitar. Nó tạo một nốt nhạc. Nếu bạn đặt ngón tay xuống một nửa dây đó và gảy lại,
nốt đó sẽ cao hơn một quãng tám. Cao độ của một sợi dây dao động tỷ lệ thuận với
chiều dài của nó. Âm nhạc là toán học. Nhịp điệu là toán học. Nhịp điệu mô tả
kiểu lặp lại của nhịp mạnh và nhịp yếu trong bất kỳ bản nhạc nào. Người đã tạo
ra hệ thống cho phép các kỹ sư âm thanh làm cho giọng ca sĩ trở nên hoàn hảo,
hiện có mặt ở khắp các phòng thu âm, đã tính toán bằng toán học.
Trật tự Thiên Chúa tạo dựng
vũ trụ thực sự đáng kinh ngạc khi bắt đầu nhìn thấy nó. Vũ trụ giống như một
câu đố khổng lồ với những mảnh nhỏ, mỗi mảnh có một số màu sắc đáng yêu, nhưng
chúng không thực sự có ý nghĩa cho đến khi bạn bắt đầu ghép chúng lại với nhau
và nhận ra chúng tạo nên một bức tranh đáng kinh ngạc như thế nào.
Chính vì vậy, cùng với những
lý do khác, mà Bí tích Thánh Thể phải là trung tâm của mọi trường học Công giáo
– không phải vì trên hết những vấn đề thế tục của trường học, mà người ta cần một
chút “tôn giáo.” Loại hệ thống hai tầng đó làm sai lệch tính cách nhập thể của
Tạo Hóa. Khi Thánh Bônaventura viết một bản văn mà chúng ta gọi là Quy Giản Nghệ
Thuật thành Thần Học, ngài không có ý nói rằng mọi môn học nên được “quy giản”
thành thần học. Trong La ngữ, chữ “reducere” có nghĩa là “dẫn trở lại.” Vì vậy,
Thánh Bônaventura muốn nói rằng mọi nghiên cứu đều phải “quy về” Thiên Chúa.
Theo quan điểm đó, những
thứ hữu hình của công cuộc sáng tạo giống như những bức thư viết tay từ Thiên
Chúa. Ai trong chúng ta biết tình yêu của người mình yêu lại vứt bỏ lá thư viết
tay từ người yêu? Chúng ta đọc nó, giữ lại và đọc đi đọc lại như thể đặt người
yêu vào sự hiện diện của chúng ta, dù chỉ theo cách nhỏ nhặt và gián tiếp. Điều
chúng ta cần dạy học sinh là những gì trông giống như những chiếc phong bì màu
trắng không thể phân biệt được của công cuộc sáng tạo thực chất là những bức
thư từ Người Yêu Dấu của học sinh. Vì vậy chúng nên cẩn thận mở thư ra để có thể
tìm thấy những thông tin tình yêu chứa đựng trong đó.
Chưa hết, mặc dù những lá
thư có thể tuyệt vời nhưng tình yêu tốt nhất nên được gửi trực tiếp. Nếu những
lá thư từ người yêu của bạn thật tuyệt vời, ai lại không muốn đích thân đến
thăm người yêu? Cả hai không loại trừ lẫn nhau. Tôi gặp trực tiếp vợ tôi vào mỗi
buổi sáng, tạ ơn Chúa, nhưng điều này không làm cho những ghi chú của cô ấy suốt
cả ngày trở nên kém ý nghĩa chút nào.
Trong lớp học, chúng tôi
nói về Chúa, hoặc nói về công cuộc sáng tạo của Ngài. Nhưng trong Bí tích Thánh
Thể, Thiên Chúa đích thân đến với chúng ta, nơi Con Người của Chúa Giêsu Kitô
chịu đóng đinh và sống lại. Vì vậy, chúng tôi đưa học sinh đi dự lễ không phải
để các em có một chút “tôn giáo” trước khi quay trở lại với “thế giới thật.”
Chúng tôi đưa học sinh đi dự lễ để các em có thể gặp gỡ Đấng Tạo Hóa và tình
yêu “nhập thể” của Ngài một cách trực tiếp. Trong cuộc gặp gỡ đó, hãy tự nhắc
nhở rằng mình được yêu thương và trong mọi nghiên cứu của họ, họ đang đọc những
bức thư tình từ Đấng yêu thương họ rất nhiều, và Ngài sẵn sàng chết vì họ.
RANDALL SMITH
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
CANH CHỪNG MIỆNG LƯỠI
Chúng ta đang sống trong
thời đại mà một lời nói thiếu suy nghĩ có thể khiến bạn bị giết chết, chuyện đó
xảy ra ở bãi đậu xe của một cửa hàng gần nơi tôi ở! Bạn đã bao giờ nói điều gì
đó mà bạn nghĩ và sau đó nhìn xung quanh để xem liệu bạn có thực sự nói điều đó
“thành tiếng” hay không? Đó không phải là một cảm giác vui vẻ. Tôi không nói
làm sao tôi biết!
Đôi khi thà không nói ra
điều gì đó còn hơn là nói ra để bản thân phải chịu phán xét, chế giễu, gây tổn
thương người khác, và chính mình cũng bị tổn thương. Chúng ta không phải là
Chúa Giêsu, Gioan Tẩy Giả, Phêrô hay Phaolô, họ có thể gọi mọi người là rắn độc
và đạo đức giả nhưng họ đã sống đúng như đã nói. Còn tất cả chúng ta đều sống
trong “nhà kính” nên việc ném đá không chỉ không khôn ngoan mà còn vô cùng ngu
ngốc.
Đêm qua tôi mơ thấy có
người khai quật một thi thể được chôn với tấm chăn. Khi nhìn, tôi rất kinh
hoàng với những gì nhìn thấy, rồi người này nhấc xác lên ngang vai và tiến hành
vạch mặt ra bằng cách vén góc chăn lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt đang phân hủy,
tôi rất sợ hãi và ghê tởm trước cảnh tượng đó. Điều đó thật kỳ lạ đến nỗi làm
tôi thức dậy. Khi nghĩ về ý nghĩa của nó, điều duy nhất là người này sắp khai
quật được điều gì đó, một bí mật nào đó có lẽ cần được chôn giấu. Có những lỗi
lầm chúng ta có thể thú nhận với nhau, nhưng khi nói đến tội xác thịt mà người
ta có thể dùng để chống lại chúng ta thì chỉ nên im lặng
Ông nội tôi là Mushegan,
ông bảo tôi: “Hãy suy nghĩ 10 lần trước khi nói bất cứ điều gì.” Tôi đã trả lời:
“Vậy thì con sẽ không bao giờ nói được điều gì!” Ông cười to như ông thường cười
trong những dịp như thế, và tôi nhận được sứ điệp: “Hãy im lặng!” Tôi chắc chắn
đang hơi tức giận và không biết tại sao, nhưng tôi thấy rằng khi tôi nói lời
thành thật từ trái tim, tôi nhận được rất nhiều phản hồi từ những người vừa đồng
ý vừa không đồng ý. Vì vậy, tôi đang trao cái này cho bạn, bất kể bạn là ai mà
có thể sắp nói với ai đó điều gì đó tốt hơn là đừng nói, khám phá một bí mật mà
người khác đã chia sẻ với bạn, có thể kể một bí mật nào đó sẽ kiếm được tiền, bạn
không muốn cho đi những điều tốt đẹp vì sợ có người lợi dụng. Có thể tốt hay xấu.
Tôi chỉ biết rằng tất cả chúng ta đều cần phải CANH CHỪNG MIỆNG LƯỠI CỦA MÌNH.
Hãy thân thưa như Thánh Vịnh
gia: “Xin giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thống trị
con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn không còn vương trọng tội. Lạy Chúa là núi đá
cho con trú ẩn, là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận bấy nhiêu lời miệng
lưỡi thân thưa, và bao tiếng lòng con thầm thĩ mong được thấu đến Ngài.” (Tv
19:14) Và hãy cầu nguyện: “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi
con.” (Tv 141:3) Nếu bạn nói những điều mà bạn không ngại bị lặp lại thì bạn
không cần phải lo lắng sẽ có người “trích dẫn” lời của bạn. Tôi đặt nó trong dấu
ngoặc kép vì hầu hết các trích dẫn thực sự là trích dẫn tồi tệ! Hãy nói điều tốt:
“Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.”
(Tv 34:1) Và hãy luôn tâm niệm: “Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và
lưỡi họ nói lên điều chính trực.” (Tv 37:30)
Xin Chúa phù hộ bạn, giữ
gìn bạn và miệng lưỡi bạn. Hãy cầu nguyện để Ngài sẽ “bảo vệ lưỡi bạn” và “canh
giữ cửa miệng bạn.”
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét