Aug 17, 2014 - Chúa nhật 20 thường niên năm A
Hoa qủa của niềm
tin tuyệt đối
,
Các Bạn thân mến,
Chúng ta được dạy dỗ và cũng có kinh
nghiệm về một Thiên Chúa nhân từ luôn muốn con cái mình được mọi sự tốt đẹp bền
vững, Ngài không muốn ai khổ đau, lạc đường lầm lối, nên luôn quan phòng, ban
ơn và dùng các dấu chỉ để nhắc nhở. Những dấu chỉ của Ngài thì muôn hình vạn trạng,
có khi xa xa, có khi gần gần, có khi
ở đây, có khi ở đó, có khi tinh thần, có khi thể chất, có khi ngay nơi con
người, có khi ngoài con người chúng ta… chẳng ai có thể đóan gìa đóan non,
chẳng ai có thể tự hào hiểu biết, nắm bắt…Và hiển nhiên giá trị của những dấu
chỉ cũng vô cùng lớn lao, ảnh hưởng, tác dụng trên chính đương sự, người chung quanh,
người liên hệ, trong xã hội, dưới nhiều khía cạnh khác nhau, mà đôi khi có thể
đảo ngược cả tình hình hiện tại.
Vậy trước những dấu chỉ nào, vui -
buồn - lớn - nhỏ…chúng ta cũng hãy cố gắng bình tâm đón nhận Thánh ý Chúa để
suy nghĩ với tâm lòng cảm ơn Ngài đã thường xuyên thức tỉnh chúng ta. Để chúng
ta không tự cao, tự mãn, vung vít, là căn bệnh có thể quật ngã bất cứ người
nào. Bởi chỉ một mình Thiên Chúa mới trọn vẹn chân thiện mỹ, mới cầm quyền sinh
tử toàn vũ trụ. Đó là điều con người phải ý thức rõ ràng, đừng quên, nếu vì lý
do nào mà sao nhãng thì cần nhắc nhở, chấn chỉnh ngay và rèn luyện liên tục
tính khiêm tốn, trung thực.
Tin Mừng chúa nhật tuần này
thánh Mattheu ghi lại một câu chuyện có nhiều điểm thú vị độc đáo, cũng được
coi như một dấu chỉ cho dân ngoại chúng ta.
Câu chuyện xẩy ra lúc Đức Giesu lui
về miền Tia và Xidon, cơ hội duy nhất Ngài đi ra ngoài xứ Palestin và lãnh
thổ Do Thái. Tiên báo sự phổ cập của Tin Mừng ra khắp thế giới và cho thấy hàng
rào ngăn cách bắt đầu bị triệt hạ.
Thời gian này Đức Giesu muốn tiếp
tục dạy dỗ, vì còn nhiều điều phải nói và làm cho họ hiểu. Nên Ngài đi thẳng
tới đất ngoại bang, nơi mà chắc chắn Ngài không bị nhóm luật sĩ, biệt phái và
dân chúng theo sát quấy rầy.
Ngài muốn có thời gian chuẩn
bị cho mình cùng các môn đệ trong trận chiến cuối cùng đang đến gần.
Thế nhưng ngay trong đất ngoại bang
này, Đức Giesu cũng không tránh được sự đòi hỏi do nhu cầu con người: một người
đàn bà có con bị qủi ám nặng đã đến nài xin Ngài giúp đỡ. Trước sự làm thinh
của Ngài, bà vẫn năn nỉ dai dẳng đến độ các môn đệ bực mình, phải lên tiếng xin
Chúa giải quyết ngay cho rồi!
Dĩ nhiên phản ứng của các môn đệ
không do thương xót, thông cảm, mà vì bị làm phiền. Đáp ứng lời cầu xin của một
người vì sợ quấy rầy là một phản ứng thông thường, nhưng lại hoàn toàn khác với
sự đáp ứng vì tình yêu, nhân từ, thương xót của Chúa.
Lúc đó, với Đức Giesu, chắc chắn
Ngài đã động lòng thương xót bà mẹ này, nhưng hình như Ngài muốn
thinh lặng để bà thấm thía được sự bất lực của mình, và nhờ đó mà thấy được rõ
hơn rằng, Thiên Chúa là nơi nương tựa duy nhất của con người. Còn một vấn đề tế nhị nữa, vì bà là
người ngoại bang, con cháu của người Canaan, mà từ ngày xưa và hiện tại vẫn là
kẻ thù của người Do Thái. Mà bà lại dám đến nài nỉ kêu cầu Ngài thương, chữa
bệnh cho con bà; vì thế chỉ có một việc để Đức Giesu làm là phải thức tính đức
tin chân thật trong bà cho mọi người noi theo. Ngài nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó
con.”
Dân chúng Đông Phương cũng như Á
Đông mà gọi một người là chó là một sự nhục mạ thậm tệ. Nhưng người Do Thái xấc
xược vẫn gọi người ngoại bang là“những
con chó bất trung”, “chó ngoại bang” và sau này là “chó Kito”…
Tuy nhiên giọng nói và từ “chó con” mà Đức Giesu dùng ở đây hẳn là
trìu mến chứ không nặng lời miệt thị. Bà là người Hy Lạp nên hiểu ngay và nhanh
miệng đáp lại: “Thưa Thầy đúng thế, nhưng mà
lũ chó con cũng
được ăn những mẩu bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Đức Giesu rất hài lòng về niềm tin sắt đá
của bà, nên ban phúc hạnh cho bà và chữa lành con bà như bà đã mong muốn cầu
xin.
Bà mẹ Canaan này là tấm gương cho các bậc làm cha mẹ. Bởi cha
mẹ nào cũng thương con, làm mọi sự vì con, dù phải khổ đau. Và con đau bệnh
không làm khổ lòng cha mẹ cho bằng con hư hỏng. Tuy nhiên trường hợp nào, lòng
thương con của các bậc cha mẹ cũng cần gắn chặt với lòng tin mạnh mẽ vào Thiên
Chúa để tha thiết, kiên tâm cầu khẩn, cùng tin tưởng như người mẹ Canaan này
thì sẽ được Thiên Chúa đáp lại.
Chúng ta cần lưu ý vài điểm về đọan Tin Mừng này:
1.
Người đàn bà Canaan:
a)
Có lòng yêu thương:
- Bà yêu
thương con tha thiết nên đã đau khổ trước nỗi bất hạnh của con.
- Tình yêu
thương đó phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa đối với con cái Ngài.
- Chính bởi
tình yêu mà bà can đảm liều mạng đến gần những người ngoại quốc vốn hận thù với
cả tổ tiên giòng dõi bà.
- Chính bởi
tình yêu mà bà cam chịu sự im lặng lạnh lùng cùng những lời nói nặng nề của Đức
Giesu, để tiếp tục kiên nhân cầu xin.
- Cũng chính
tình yêu đã khiến bà có thể thấy và hiểu được niềm thương cảm phía sau những
lời nói khó nghe của Đức Giesu.
- Đúng là sức
mạnh tình yêu đã dẫn dắt bà và không có gì mạnh mẽ hơn, gần gũi Thiên Chúa hơn
là tình yêu.
b) Có đức tin:
- Đức tin của
bà là một đức tin được lớn lên qua sự tiếp xúc mới mẻ, nhanh chóng với Đức Giesu.
- Lúc đầu bà
gọi Đức Giesu là con vua Đavit, một danh hiệu chính trị phổ thông. Theo ý nghĩa
của vinh quang giầu có và quyền lực.
- Lời tuyên
xưng của bà xem Đức Giesu là một người làm nhiều phép lạ phi thường nhất, nhìn
nhận Ngài đầy vinh quang và quyền lực nhất trần gian.
- Bà đến tha
thiết nài xin ân huệ nơi một vĩ nhân đầy quyền năng như thế là thể hiện sự
tôn thờ, khiêm tốn và phó thác.
- Lúc đầu bà đi
theo van xin, sau đó bà qùi xuống bái lạy Ngài, lời cầu xin này chính là lời
cầu nguyện ước của bà.
- Đây là một
bài học để chúng ta luôn nhớ rằng mỗi khi đến với Thiên Chúa, trước hết chúng
ta phải đến với tâm lòng tôn thờ quyền năng uy nghiêm của Ngài, sau đó mới
trình bầy nhu cầu của mình.
c) Có quyết tâm lớn:
- Quyết tâm của bà
không gì có thể lay chuyển được vì bà có nhu cầu thúc bách, ước vọng tha thiết,
không thể nản lòng.
- Bà
đến với Đức Giesu không chỉ tin rằng Ngài có thể giúp đỡ, mà tin rằng Ngài còn
là hy vọng duy nhất của bà.
- Rõ
ràng bà như cảm biết được mình không thể bị từ chối.
- Đây
được coi như những đức tính tối cần để lời cầu nguyện được hữu hiệu.
- Nhiều
khi chúng ta cầu nguyện chung chung, mơ hồ… không thật sự tin vào sự cầu
nguyện.
- Đôi
khi chỉ có cảm giác là may ra thì lời cầu nguyện đó có thể được, nên không bỏ
lỡ cơ hội.
- Hiển nhiên Chúa chẳng đáp ứng những lời cầu
nguyện nhạt nhẽo, cầu nguyện cho có, những lời cầu nguyện như búi rối, cầu
nguyện theo ý riêng mình...
d) Có tính lạc quan:
- “
Đứa con gái tôi bị qủi ám khổ sở lắm!”
- Bà mẹ
đang ở trong tình trạng bối rối, đau khổ, tâm can như lửa đốt.
- Nhưng
bà mang con đến Đức Giesu với một tình yêu can đảm, mạnh dạn, lạc quan tin
tưởng, quyết tâm sắt đá, với một đức tin được tăng trưởng mạnh mẽ trong từng
giây phút, đến độ Đức Giesu không thể không nhận lời.
- Thiên Chúa
luôn yêu thích một đức tin lạc quan, mạnh mẽ, một đức tin trong ánh mắt luôn có
tia hy vọng, một đức tin với nụ cười có thể xua tan nỗi u sầu như vậy.
2. Sự im lặng của Đức
Giesu:
Nhiều lần chúng ta
cầu xin mà Chúa vẫn im lặng như không nhận lời, không nghe, không thấy…có
thể là do những nguyên nhân chính như sau:
-
Chúa
thử thách xem đức tin của chúng ta mạnh hay yếu? Có kiên trì cầu
nguyện, trông cậy, xác tín Chúa sẽ ban điều tốt lành không?
- Phần lớn lời cầu xin của chúng ta chỉ là
cá nhân. Hãy xin cộng đoàn, các thánh và các linh hồn trong luyện
ngục cùng hợp ý cầu nguyện, cầu bầu Chúa cho chúng ta.
- Lời cầu xin của
chúng ta có thể chưa khiêm tốn, muốn Chúa phải ban như ý, thay vì phải
vâng theo ý Thiên chúa.
- Có thể lời cầu xin
của chúng ta còn thiếu sự hy sinh, nên hãy kèm theo những việc đạo đức
như xưng tội rước lễ, các việc hy sinh hãm mình, tha thứ, làm hòa.
- Có thể những điều
chúng ta xin không cần, chưa cần, hay có hại cho phần rỗi của chúng ta. Nên
đừng vô tư đòi Chúa phải theo ý mình, mà hãy tin cậy vào lòng từ bi
của Chúa, Đấng hằng muốn ban ơn cứu độ cho chúng ta.
- Cầu xin với lòng
ích kỷ hại người: những gì có lợi
cho mình mà hại cho người hoặc xin Chúa làm điều trái nghịch với
lòng từ bi nhân hậu của Ngài.
- Tóm lại nên chú trọng
xin những ơn như trong kinh Lạy Cha mà Đức Giesu đã dạy, sẽ dễ dàng được
chấp nhận hơn.
3. Thái độ cầu nguyện:
a) Cần có một đức tin
mạnh mẽ, vững chắc, trưởng thành.
- Người đàn bà trong
Tin Mừng hôm nay đã kêu to lên để xin Đức Giêsu thương cứu con gái đang
bị quỷ ám: “Lạy Ngài là con vua Đavít,
xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái
tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”
- Dù phải thử thách, bà vẫn kiên trì cầu khẩn
vì thương con, vì nhu cầu chính đáng, cấp bách, cho con chứ không phải cho
bà. Nên Đức Giesu không thể im lặng mãi!
b) Cần có sự trông cậy vững vàng:
- Bà mẹ này không ngã
lòng trông cậy dù bị Đức Giêsu xua đuổi, làm ngơ. Bà luôn vững tâm,
kiên trì kêu xin Ngài cứu giúp. Cuối cùng bà đã được như ý.
- Nhiều tín hữu chúng
ta khi cầu xin không được, thì chán nản ngã lòng trông cậy, ngừng cầu
nguyện, quay ra tìm các thần thế gian, bói toán, bùa ngải, làm những
điều mê tín dị đoan....
c) Khiêm tốn, phó thác:
- Nghe Đức Giêsu nặng
lời: “Không nên lấy bánh dành cho con
cái mà ném cho lũ chó con”.
Bà mẹ vẫn sẵn sàng chịu đựng những lời miệt thị của người Do Thái,
vì họ đã coi khinh dân ngoại như loài chó.
- Chính sự khiêm tốn
ấy khiến bà được Chúa yêu mến.
- Vậy, tin không phải
là cầu xin đòi Chúa ban theo ý mình, nhưng là kiên nhẫn và vững lòng
cậy trông, phó thác cho Chúa quan phòng định liệu.
- Đây là một điều rất khó, bởi ai cũng muốn xin
điều mình cảm thấy cần thiết, và đau khổ khi không được Chúa ban theo ý, hay
những khi Chúa còn để gặp những rủi ro trái ý.
- Hãy rèn luyện sống đơn
giản, phó thác, giảm các nhu cầu, càng nhiều càng tốt, hầu hành trang chúng ta
nhẹ nhàng trong cuộc lữ hành tiến về Nước Trời.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con, là những người
đang tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm cuộc đời mình một sự tuyệt đối, tìm kiếm mục
đích để di vào cứu cánh của cuộc đời, tìm kiếm một cuộc sống vượt lên trên cái
chết, tìm kiếm một tình yêu không tàn phai, tìm kiếm chân lý và nỗ lực nắm lấy
ánh sáng thật, tìm kiếm hạnh phúc dích thật, tìm kiếm sự nhân hậu, sự quyền
năng và sự an ủi tuyệt đối.
Xin Chúa làm cho chúng con tìm thấy điều chúng con tìm kiếm bằng
cách mặc khải chính Chúa cho chúng con trong sự bí mật của tinh thần và của con
tim. Để tăng cường đức tin nơi Đức Kito Chúa chúng con. Nhờ đó khi vui cũng
như lúc buồn, khi thành công cũng như lúc thất bại, khi đuợc như ý
cũng như khí phải sự trái ý cực lòng, chúng con cũng luôn biết cậy
trông phó thác trọn vẹn trong tình thương quan phòng của Ngai. Vì Đức
Giesu Chúa chúng con. Amen (mượn ý)
Than men,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét