Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

CON MÈO YÊU QUÝ

 

Sat, 31/12/2022 - Trầm Thiên Thu

CON  MÈO  YÊU  QUÝ

 


Tôi không biết cậu bé đến phòng khám của tôi bằng cách nào. Tuy cậu bé chưa đến tuổi lái xe nhưng cơ thể đã bắt đầu phát triển, dáng đi chứng tỏ đang tuổi dậy thì, mặt ngước thẳng và phấn khởi.

Khi tôi bước vô phòng chờ, cậu bé đang nâng niu con mèo cưng nằm trên vạt áo, chờ được điều trị. Con mèo nhỏ nhắn, rất dễ thương, có những sọc màu đẹp, chỉ khoảng một tuổi. Đôi mắt nó xanh sáng lộ nét điềm đạm. Nó thân thiện cào nhẹ vào tay tôi như để chào tôi vậy.

Tôi hỏi thăm cậu bé và con mèo để biết rõ lý do đến gặp tôi. Không như đa số người lớn, cậu bé trả lời đơn giản và thẳng thắn. Con mèo vẫn ăn uống bình thường nhưng đột nhiên bị ói mửa ngày hai lần. Bây giờ nó không ăn uống gì, chỉ nằm co ro một chỗ. Nó bị sút gần nửa kg, vậy là nhiều vì nó chỉ nặng hơn 2 kg.

Tôi khám bệnh cho con mèo và thấy có cục bướu ở giữa bụng. Nó trườn xuống, không cho khám nữa. Tôi cho cậu bé biết rằng con mèo chỉ sống được khoảng một tháng nữa, muốn kéo dài sự sống cho nó thì phải hóa trị hằng tuần, nhưng tốn kém lắm. Cậu bé buồn hẳn, ngồi đờ đẫn như mất hồn.

Sự chết là điều không ai muốn nhắc đến, nhưng thực tế các thân nhân và các sinh vật quý của chúng ta cũng không tránh khỏi lưỡi hái tử thần. Sự chết là một phần vô sở bất tại trong cuộc đời. Nó có thể là điều đáng sợ và đau khổ hoặc là sự giải thoát êm đềm. Lần đầu cảm nghiệm sự chết có thể chính là đang hình thành sự sống. Thật kỳ lạ!

Tôi hướng dẫn cậu bé qua sự cảm nghiệm này. Gánh nặng sẽ khả dĩ trở nên nhẹ nhàng và êm ái để cõi lòng thanh thản. Có khởi đầu thì có kết thúc. Cũng vậy, có sinh thì có tử. Biết vậy để không ngừng sống tốt hơn.

Nhìn gương mặt cậu bé, tôi biết có điều bất ổn. Tôi không thể làm ngơ. Tôi nhẹ nhàng trò chuyện với cậu bé về suy nghĩ của tôi, về ý nghĩa của các biến cố cuộc đời. Cậu bé không nhìn tôi, nhưng tôi biết cậu bé đang cố nén nỗi đau. Tôi vuốt ve con mèo và nói với cậu bé rằng có thể chích thuốc giảm đau hoặc thuốc ngủ cho nó. Cậu bé lắng nghe, gật đầu và nói: “Con không muốn nó đau đớn, bác sĩ hãy cứu nó!” Tôi thấy mắt cậu bé ướt đẫm…

Tôi bảo cậu bé gọi điện về nhà cho cha mẹ. Giọng cậu bé nghẹn ngào khi nói qua điện thoại. Gác ống nghe, cậu bé cho tôi biết là chích thuốc ngủ cho con mèo. Có lẽ không còn cách nào tốt hơn. Tôi thấy mủi lòng trước tình thương cậu bé dành cho con mèo, bạn thân thiết của cậu bé. Rồi cậu bé sẽ rất cô đơn!

Cậu bé ôm con mèo, tôi chích thuốc cho nó. Con mèo ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của cậu bé. Chích thuốc xong, con mèo ngủ một giấc êm đềm. Nhìn nó thanh thản và hồn nhiên như đứa trẻ. Tôi biết cậu bé đang đau lòng vì sẽ phải rời xa con mèo vĩnh viễn. Tôi hạ giọng: “Đây là món quà đẹp nhất mà cháu có thể tặng người khác, đó là nhận lấy nỗi đau để người thân có thể yên nghỉ.” Cậu bé hiểu và gật đầu.

Tôi bảo cậu bé hãy cố gắng vượt qua nỗi đau để sống xứng đáng một nam nhi. Cậu bé ôm chầm lấy tôi. Thật lòng tôi cũng tin tưởng cậu bé vì cậu bé bắt đầu trưởng thành cả thể lý lẫn tâm lý. Tâm hồn cậu bé nhạy cảm biết bao!

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét