Sat,
03/12/2022 - Trầm Thiên Thu
TĨNH LẶNG GIÁNG SINH
“Bình
an! Bình an cho khắp xa gần! Để giám sát ngươi, Ta sẽ đặt Bình An, để cai trị
ngươi, Ta sẽ đặt Công Chính.” (Is 57:19 và Is 60:17)
1. BỨC HỌA CHÂN DUNG
Người
cha và con trai ngồi sát nhau và cùng xếp hình. Các bức tranh bất hủ đó của
Picasso, Van Gogh, Monet và các danh họa khác được treo trên tường. Người cha
góa vợ nhìn với vẻ thỏa mãn khi thấy con trai tỏ ra thành thạo. Ánh mắt con
trai làm người cha thấy hãnh diện.
Mùa
Đông đến, chiến tranh bùng nổ. Con trai phải đi lính. Sau vài tuần, người cha
nhận được điện tín. Con trai ông bị mất tích khi đang thi hành nhiệm vụ. Người
cha lo lắng chờ thêm tin tức, hy vọng được gặp lại con trai. Vài ngày sau, ông
biết chắc con trai đã tử vong khi cứu một người bạn bị thương. Buồn bã và cô
đơn khi lễ Giáng Sinh đang đến. Mùa an bình và hạnh phúc mà hai cha con mong đợi,
nhưng không còn nữa!
Sáng
ngày lễ Giáng Sinh, tiếng gõ cửa làm ông tỉnh thức. Ông bước ra phía cửa, những
tác phẩm nghệ thuật trên tường nhắc ông rằng con ông không trở về nữa. Cửa mở,
ông thấy một người lính với một gói đồ lớn trên tay. Anh tự giới thiệu: “Thưa
bác, con là bạn của con bác. Con bác đã chết khi đang cứu con. Con có thể vào
nhà một lát được không bác? Con có cái này cho bác xem.”
Vào
nhà, anh lính nói: “Con là một họa sĩ. Con muốn tặng bác cái này.” Mở giấy bọc
ra, ông thấy hình chân dung của con trai. Dù thế giới không công nhận đó là tác
phẩm của một thiên tài, nhưng bức họa đó vẽ khuôn mặt của một thanh niên rất
chi tiết. Ông xúc động và cảm ơn anh lính. Ông treo hình chân dung đó ở chỗ lò
sưởi.
Vài
giờ sau, khi anh lính đã đi, ông ngồi trên ghế và lặng nhìn bức họa để tận hưởng
lễ Giáng Sinh. Suốt những ngày tiếp theo, ông nhận thấy rằng dù con ông không
trở về với ông nữa, nhưng con ông vẫn sống mãi. Ông biết con ông đã cứu nhiều
chiến sĩ bị thương trước khi viên đạn làm ngừng đập trái tim nhân hậu của con
ông. Niềm hãnh diện và mãn nguyện về con đã giúp ông nguôi ngoai nỗi đau. Bức
chân dung của con ông là vật quý giá nhất của ông, ông không chịu nhường cho ai
dù nó đáng giá hàng ngàn đô-la.
Năm
sau, ông bệnh và qua đời. Bức họa được bán đấu giá theo di chúc của ông vào
đúng ngày lễ Giáng Sinh, ngày ông nhận quà tặng là bức chân dung con trai.
Ngày
nay, người ta có thói quen đấu giá vào dịp lễ Giáng Sinh. Thông điệp vẫn chỉ
là: Tình Yêu của Người Cha. Quả thật, Đức Giêsu đã nói: “Thầy là Đường, là Sự
thật và là Sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14:6)
Thiên Chúa không chỉ sai Con Ngài đến thế gian ở với chúng ta, mà Ngài còn đến
“để thế gian được cứu độ nhờ tin vào Ngài.” (Ga 3:17)
2.
MÓN QUÀ GIÁNG SINH
Đầu
thập niên 1980, một cậu bé khoảng 14 tuổi tên John sống trong trại mồ côi ở Old
England (Cổ Anh Quốc) với các trẻ mồ côi khác. Mồ côi nghĩa là bị bỏ rơi và
không được yêu thương. Hằng ngày chúng còn phải làm đủ thứ việc từ sáng tới tối,
nhưng ăn uống lại khem khổ, cuộc sống thiếu thốn. Chúng vẫn chấp nhận và biết
ơn vì chúng “được” dịp… làm việc.
Lễ
Giáng Sinh là ngày đặc biệt trong năm, vì trẻ em được nghỉ làm việc và nhận
quà. Quà đặc biệt nhất là được ở trong Trại Mồ Côi. John đã ở trại mồ côi từ
lâu, đủ để mơ về một ngày lễ Giáng Sinh. Tại nước Anh thời xưa, một trái cam là
“vật quý hiếm” đối với trẻ mồ côi. Nó có mùi vị đặc biệt vào dịp Giáng Sinh. Trẻ
em quý đến nỗi giữ nó và mân mê, vài ngày sau mới dám ăn – thậm chí cả tháng
sau mới dám ăn, nhưng... hư rồi còn đâu! Chúng chỉ bóc vỏ để “thưởng thức” mùi
thơm mà thôi. John thường ôm gối, nghĩ về mùi cam. Mùi thơm làm nó cảm thấy
bình an. Nó nghĩ về tương lai tốt đẹp…
Năm
đó, John vui mừng vì lễ Giáng Sinh đang đến. Nó đã lớn. Nhưng nó sẽ để dành cam
đến sinh nhật nó vào tháng Bảy. Đó là thói quen tốt của… trẻ mồ côi. Nó chỉ muốn
thưởng thức mùi-thơm-tuổi-thơ mà thôi. Giám đốc trại mồ côi nói: “John, năm nay
không có cam cho con.” Nó rất buồn, trái tim như vỡ tung. Nó về phòng và khóc một
mình…
Có
tiếng mở cửa và những đứa trẻ mồ côi ùa vào. Elizabeth vừa cười vừa bước tới, mắt
ướt đẫm, và nói: “John ơi, của anh nè.” John rất xúc động. Đó là một trái cam
đã lột vỏ và được chia làm tư… Nó nhận thấy mọi sự đã an bài. Mọi người đã chia
sẻ với nó. John không bao giờ quên sự chia sẻ chân thành yêu thương vào dịp
Giáng Sinh đó. Sự bắt đầu đơn giản nhưng mang ý nghĩa quan trọng đối với sự trưởng
thành và thành công của cuộc đời John.
Mỗi
năm, để ghi nhớ ngày này, John gởi cam cho trẻ em ở khắp nơi. John mong không
trẻ em nào không có quà đặc biệt của Chúa Giêsu Hài Đồng vào dịp Lễ Giáng Sinh.
Xung quanh chúng ta còn biết bao người sống thiếu thốn, như Chúa Giêsu đã nói:
“Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có…” (Ga 12:8)
3. TÂM THƯ CHÚA GIÊSU
Con
yêu dấu,
Khi
con thức dậy sáng nay, Ta nhìn con và hy vọng con nói chuyện với con, dù chỉ là
vài lời xin ý kiến Ta về điều gì đó tốt đẹp xảy ra trong đời con hôm qua, nhưng
Ta thấy con quá bận rộn tìm đồ mặc đi làm hoặc đi học. Ta lại phải chờ đợi con.
Khi con lăng xăng trong nhà, Ta biết chỉ còn vài phút cho con chào mọi người,
nhưng con QUÁ BẬN RỘN. Ta thấy con cũng bồn chồn. Ta nghĩ con muốn nói chuyện với
Ta, nhưng con lại nghe điện thoại riêng. Ta theo dõi bước chân khi con đến trường
hoặc đi làm. Ta kiên nhẫn chờ con hết ngày này qua ngày khác. Với các hoạt động
của con, Ta đoán con quá bận rộn nên không có giờ nói chuyện với Ta. Ta biết rằng
trước khi con ăn trưa, con cứ nhìn quanh, có thể con thấy lúng túng khi muốn
nói chuyện với Ta, và con không cúi đầu. Con nhìn mấy bàn bên cạnh, con thấy một
số người nói vài lời ngắn gọn trước khi ăn, nhưng không phải như vậy. Sự thật
là thế. Vẫn còn thời gian. Ta hy vọng con sẽ nói chuyện với Ta.
Con
về nhà và hình như có nhiều việc con phải làm. Làm xong, con lại bật tivi hoặc
internet. Ta không biết con thích tivi hay máy tính hay không, nhưng Ta thấy
con dành nhiều thời gian ngồi trên máy vi tính, có thể con không nghĩ những người
xung quanh đang cần gì ở con. Ta lại kiên nhẫn chờ con xem tivi và ăn tối,
nhưng con vẫn không nói gì với Ta.
Lúc
con đi ngủ, Ta đoán con đã mỏi mệt. Con chào tạm biệt người thân rồi đi ngủ.
Không sao, vì con không nhận thấy Ta luôn ở bên con. Ta vẫn luôn kiên nhẫn chờ
đợi con hơn cả những gì con tưởng. Thậm chí Ta còn muốn dạy con biết kiên nhẫn
với người khác. Vì Ta rất yêu con, từ lâu trước khi Ta bỏ Trời xuống thế gian
này. Ta bỏ Trời vì Ta muốn bị nhạo cười vì YÊU con, thậm chí là Ta được CHẾT vì
con. Không ai có thể thay thế Ta. Ta yêu con đến nỗi hằng ngày Ta chờ đợi con ĐỒNG
Ý, CẦU NGUYỆN, SUY NGHĨ hoặc TẠ ƠN.
Thật
khó mà nói chuyện “một chiều.” Con đã đứng dậy và một lần nữa. Ta vẫn chờ đợi
không gì hơn là tình yêu Ta dành cho con, với hy vọng rằng con sẽ dành cho Ta một
thời gian nào đó. Chúc con một đời vui!
Ta
luôn yêu con,
Ký
tên: GIÊSU KITÔ
TRẦM
THIÊN THU (chuyển ngữ)
Mùa
Vọng – 2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét