Bố ơi, Bố là số một đấy!
“Bố là số một”theo con là cái gì Bố cũng tuyệt vời nhất, cũng đáng yêu quí
nhất, cũng tài giỏi nhất, cũng giải quyết dễ dàng, mau lẹ nhất…như vòi nước
không chảy, Bố làm cho nó phải chẩy; bóng đèn không sáng, Bố làm cho nó sáng
ngay; sân cỏ lởm chởm, Bố cắt cho phẳng mịm… và đặc biệt Bố luôn ngọt ngào nhẹ
nhàng và hiểu thương con!
Bố còn làm cho con cười ngay khi con
đang khóc, Bố chơi vui đùa với con, Bố cho con cùng rửa rau quả với Bố, cùng
hút bụi, xúc tuyết và cùng giặt, gấp quần áo với Bố, còn cho con tưới cây phụ
Bố. Bố lại nấu ăn ngon, cho con đi công viên, đi mua sắm rồi đến chỗ làm đón Mẹ
về nhà nữa…Bố lại cho con bơi lội khi tắm rửa. Bố cũng luôn đưa đón con đi học
đúng giờ, rồi cùng“học”với con…Bố còn
rửa xe, thay nhớt xe cho Mẹ, nhiều khi Bố còn bắt Mẹ phải uống thuốc và thoa
bóp chân tay cho Mẹ nữa!...Ôi, nhiều thứ lắm, nhiều việc lắm, mà thứ gì, việc
gì Bố cũng làm giỏi! Bố ơi, bố tuyệt vời lắm, Bố là tất cả của con và của cả Mẹ
nữa. Con và Mẹ yêu Bố nhiều nhiều lắm!...
Có phải không quí vị? Có đúng Bố là“số một”đáng yêu như con trẻ nhận xét
không?
Nếu chỉ nói đến khía cạnh“làm việc nhà” như chăm sóc dạy bảo con
cái, lau chùi nhà cửa, dọn bếp, làm vườn…
thì quá đúng đấy nhỉ? Bởi ai trong chúng ta chắc cũng thấy chung quanh mình
hiện nay có nhiều ông Bố“giỏi việc nước,
đảm việc nhà” như thế lắm. Chứ không phải”Bố là số một”về quyền hành và hưởng thụ như các ông Bố của những
thế kỷ trước, những thập niên vừa qua tại quê hương Việt Nam chúng ta hoặc tại
các nước Châu Á, những nơi chịu ảnh hưởng sâu đậm triết lý của đạo Phật, Khổng
Tử và Lão Tử. Những triết lý đáng tôn trọng và hữu ích cần thiết, nhưng người
ta đã biến thành những luân thường đạo lý quá khắt khe, khiến người phụ nữ vừa
sinh ra đời đã bị thiệt thòi, lớn một chút là phải biết nhún hạ, phải đảm đang,
phải hy sinh đến suốt đời!
Hiện nay những nơi mà văn minh tiến
bộ với đạo luật nhân quyền chưa được tôn trọng đúng mức thì người phụ nữ vẫn
chỉ là người phục vụ tối đa trong nhà, vất vả ngoài đường, còn những ông Bố vẫn
là“số một”với đầy quyền lực và hưởng
thụ!
Thế nên không phải ông Bố nào cũng
là“số một”đáng yêu, mà vẫn có những ông
Bố là“số một”đáng ghét đấy! Mặc dù
các Bố đã ý thức rõ ràng nam nữ bình đẳng, biết rõ những điều cần thiết để bảo
vệ gia đình lành mạnh hạnh phúc ở một xã hội tiên tiến, thấy rõ trách nhiệm
phải gây dựng con cái thức thời, cũng như không thể ngăn cản các Mẹ bước ra xã
hội với chuyên môn, vai trò, quyền lực, và quyền lợi không kém gì các Bố, trong
khi thể lực, sức khỏe các Mẹ vẫn ở phận“liễu
yếu”mà gánh nặng gia đình vẫn
không được người“đầu ắp, tay gối”nâng
đỡ chia xẻ! Thế thì tại sao nhỉ? Khó
hiểu và bất công quá phải không?! Tại sao Bố vẫn như một ông tướng trong nhà,
như một người khách trước cửa? Bố vô cảm hay sao mà không nhìn thấy, không nhận
ra Mẹ cô đơn, vất vả, mệt mỏi từng ngày? Hay Bố làm lơ để khỏi bận tâm, mất
sức, tốn tiền khi giúp đỡ chia xẻ công việc lớn-nhỏ-nặng-nhẹ với Mẹ, với con?
Tất nhiên có rất nhiều lý do mà nhiều khi có thể ngay chính Bố cũng không hiểu
nổi?! Có phải lý do chính Bố nghĩ Bố là Bố Việt Nam, Bố không phải là Bố Tây,
Bố càng không phải là Bố Mỹ? Bởi cái zen Bố là đàn ông, thì Bố phải là Ngài, là
Cụ, là Ông, là Cha…còn Mẹ vẫn chỉ là“thập
nữ viết vô”!…Tư tưởng ấy, đã thấm sâu trong máu thịt xương tủy của Bố.
Nhiều khi nó còn như ma chơi, quỉ giỡn, luẩn quẩn bám bíu, cám dỗ không cho Bố
thoát ra phải không?
Chặt cứng bố ơi! |
Walt Disney World - Florida |
Nhưng Bố ơi, Bố đừng bị nó lừa, Bố đừng mơ tưởng cái danh vọng“trượng phu, anh hùng hào kiệt”ảo một thời đã qua ấy nữa! Bố cũng đừng dại khờ thọc gậy bánh xe tiến hóa, nó sẽ lột trần trụi rồi nghiền nát Bố đấy, Bố càng không nên ích kỷ, tự cao tự mãn mà mất cả vợ lẫn con! Bố hãy tiến bộ lên, hãy xứng đáng là“Bố số một” của con, hãy bước vào“việc trong nhà”để chia xẻ với Mẹ như Mẹ đã bước ra để chia xẻ việc“ngoài xã hội” với Bố. Bố hãy can đảm, mạnh mẽ, tự tin để giữ lấy dịa vị cao cả linh thiêng mà“ông Trời đa ban cho Bố cách nhưng không”đó, bởi dù trời đất có đổi thay, văn minh tiến bộ có nhẩy cao vọt đến chín tầng mây chăng nữa thì Mẹ mãi mãi cũng không thể thay thế Bố được đâu, mà Mẹ và con vẫn muốn tựa vào ngực, vào vai Bố đấy, và vẫn muốn ủng hộ Bố, Bố đừng lo!
Happy Father’s Day Bố và tất cả các Bố khác nhé!
Father’s Day năm 2013
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét