Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

MỘT TÂM HỒN ĐAU KHỔ VÌ ĐỨC ÁI

 

Mon, 25/09/2023 - Trầm Thiên Thu

MỘT  TÂM  HỒN  ĐAU  KHỔ  VÌ  ĐỨC ÁI 

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là vị thánh người Pháp mà chúng ta thường nghe đến, nhưng đừng thực sự dừng lại để suy nghĩ nhiều. Chị thánh là một nữ tu, trong các bài viết Chị cho biết Chị muốn sống theo tâm linh của Joan Arc trong cuộc sống hằng ngày. Chị chỉ viết một cuốn sách là tự truyện của Chị – nhưng Chị đã được tôn vinh là Tiến sĩ Giáo hội – ngang hàng với các thánh Tôma Aquinô, Têrêsa Avila và Augustinô.

Làm thế nào mà một vị thánh thậm chí còn tự phê bình mình vì “dễ dàng hiểu được ý nghĩa của những điều tôi đang học, nhưng tôi gặp khó khăn khi học từng chữ một” (Truyện Một Tâm Hồn) lại có thể đứng chung với một số văn sĩ và thần học gia vĩ đại nhất của Giáo Hội?

Rất đơn giản: sự đơn giản của Chị thánh. Chị cho biết: “Tôi rất đau khổ khi còn ở trên trái đất, nhưng nếu trong thời thơ ấu của tôi đau khổ với nỗi buồn, thì giờ đây tôi không còn đau khổ nữa. Đó là với niềm vui và an bình. Tôi thực sự hạnh phúc khi đau khổ.” Thánh Têrêsa đã đặt ra “Con Đường Bé Nhỏ” không phải là điều gì đó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hoặc loại bỏ đau khổ. Thông thường, các tín nhân bị buộc tội coi tôn giáo như “thuốc phiện” để làm cho vết thương của chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Phần lớn lịch sử tâm lý học hiện đại từ thời Sigmund Freud đã chấp nhận rằng tôn giáo là điều tốt vì nó khiến chúng ta cảm thấy tốt và được xã hội chấp nhận, hoặc đó là điều xấu vì những lý do tương tự.

Trong xã hội Tây phương, đôi khi chúng ta quên mất lòng bác ái của hoàn thành đáng chú ý như thế nào. Đó là điều chỉ có ở đó – chúng ta không tìm cách thu được bất cứ điều gì từ hoạt động từ thiện. Đó không phải là điều pháp luật bắt buộc (vì đó không phải là tổ chức từ thiện) hay điều gì đó là vấn đề phán xét. Sự cống hiến căn bản này áp dụng cho tất cả mọi người – dù chúng ta có bị chính những người đó bắt bớ như thế nào. Đôi khi sự cho đi này được tìm thấy trong một thái độ nghiêm khắc, vì có những trường hợp chúng ta phải bảo vệ chân, thiện, mỹ.

“Khi tôi làm từ thiện, chỉ có một mình Chúa Giêsu đang hành động trong tôi, và tôi càng hiệp nhất với Ngài thì tôi càng yêu thương các chị em của mình hơn… Còn gì bình yên tràn ngập tâm hồn khi vượt lên trên tình cảm tự nhiên. Không, không có niềm vui nào sánh được với niềm vui mà những người nghèo thực sự về trải nghiệm tâm linh. Nếu một người như vậy cầu xin điều gì đó với sự vô tư, và nếu điều này không những bị từ chối mà còn cố gắng lấy đi những gì họ đã có, thì những người nghèo về tâm linh làm theo lời khuyên của Chúa Giêsu: ‘Nếu ai lấy áo ngoài thì cho luôn áo trong.’ Từ bỏ các quyền tối hậu của một người, đó là coi chính mình là đầy tớ và nô lệ của người khác.”

Lời trích dẫn này từ Truyện Một Tâm Hồn không cho thấy sự phân biệt giữa áp bức hay quyền được hưởng “các quyền.” Hôm nay, chúng ta nghe thấy mọi người đang xôn xao về những gì họ được hưởng, cho dù đó là an sinh xã hội, thực phẩm hay thậm chí là khả năng sống thoải mái. Điều mà Thánh Têrêsa cho thấy rằng thế giới trước mắt chúng ta là một món quà, mỗi phần và mọi phần của nó. Thay vì đòi hỏi “nhiều hơn nữa” từ Thiên Chúa và thế giới, Thánh Têrêsa tuyên bố rõ rằng chúng ta phải cởi mở với sự đau khổ thông qua đức ái đích thực, chứ không phải là quyền lợi. Việc làm từ thiện phải tự nguyện, không bị bắt buộc.

Điều này như thế nào? Đức Kitô đã nói: “Khi bố thí, đừng để tay trái biết việc tay phải làm.” (Mt 6:3) Thông thường, bạn rất dễ bị cuốn vào viễn cảnh cho đi. Ví dụ, tôi có nhiều người bạn đi truyền giáo đến những vùng đất xa xôi, và đăng hình ảnh của họ khắp nơi cho thế giới xem. Chúng ta muốn chia sẻ mọi thứ chúng ta đang làm với mọi người – trong thế giới ngày nay, chúng ta được khuyến khích làm điều đó. Điều đó giúp ích cho sự nghiệp của chúng ta hơn, giúp chúng ta nhận được lượng dopamine từ những lượt like trên facebook, hoặc chỉ là “niềm vui.” – Nhưng theo Thánh Têrêsa, đó không phải là bác ái.

Tôi muốn nêu ví dụ về một người bạn của tôi, người mà tôi rất ngưỡng mộ trong công việc truyền giáo của anh ấy – anh Tim. Anh ấy không ra ngoài tìm kiếm sự chú ý ở khắp mọi nơi cho công việc truyền giáo của mình và làm việc trong nội thành, những nơi bẩn thỉu và không hoàn toàn là những người “hiền từ” nhất. Tuy nhiên, đó là những cộng đồng mà anh ấy phục vụ, từ những gì tôi đã thấy và nghe, anh ấy có thể thấy thành quả công việc của mình ở những người anh ấy đang làm việc – không phải vì công việc khiến anh ấy cảm thấy thoải mái, mà vì anh ấy tham gia với những người đau khổ và đáp ứng nhu cầu thực sự của họ. Tim rất đáng được noi gương.

Có rất nhiều linh hồn ngoài kia đang khao khát điều gì đó hơn thế nữa. Tôi không chỉ nói về truyền giáo. Tỷ lệ tự tử trong những năm gần đây cao hơn so với trước đây. Người ta không còn thấy ý nghĩa trong cuộc sống của họ nữa nhưng chúng ta thường nghe nói rằng thực hiện mọi mong muốn trong phạm vi những gì được xã hội chấp nhận và hợp pháp là điều trọn vẹn nhất. Tôn giáo phải làm cho chúng ta cảm thấy tốt bởi vì chúng ta có quyền cảm thấy tốt, đấu tranh và đau khổ quá khó khăn. Ngay cả khi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng và thậm chí chết vì Đức Kitô, chúng ta đã thực sự dừng lại để nghĩ điều đó trông như thế nào chưa? Tôi thường nghe những người Công giáo phàn nàn về “quá nhiều đau khổ” hoặc “Chúa không làm điều này điều nọ trong đời tôi.”

Việc từ thiện đích thực bảo đảm rằng sự cho đi của chúng ta có ý nghĩa hơn một chút so với việc chỉ làm cho chính mình và người khác cảm thấy vui vẻ hoặc đáp ứng tất cả những mong muốn mà chúng ta muốn. Có một điều như ăn quá nhiều kẹo: “Một đứa trẻ, người mà bác sĩ muốn thực hiện ca phẫu thuật đau đớn, sẽ không thể không khóc lớn và nói rằng phương pháp chữa trị còn tồi tệ hơn cả bệnh tật. Tuy nhiên, khi được chữa khỏi vài ngày sau đó, nó rất vui vì có thể chơi đùa và chạy nhảy. Điều đó hoàn toàn giống nhau đối với các linh hồn, họ sớm nhận ra một chút vị đắng đôi khi thích hợp với đường hơn và họ không sợ phải thừa nhận điều đó.”

Từ thiện không phải là cảm xúc và gây chú ý. Nó hướng đến nhu cầu thực sự của người ta chứ không nhất thiết phải là mong muốn của họ. Điều đó chỉ thực sự có thể đạt được sau khi đấu tranh vì nó trong nội tâm và sau đó cảm thấy “yếu đuối” – đó là tự do và mạnh mẽ. Tóm lại, đó là tầm quan trọng của Thánh Têrêsa Lisieux đem ý tưởng về đức ái mạnh mẽ, tự do và hy sinh trong đời mình, sống theo niềm tin và ý tưởng của mình thay vì chỉ viết chúng ra giấy bởi vì Chị có năng khiếu về trí tuệ.

JOSHUA NELSON

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)

Tuổi Xuân Dâng Chúa – https://youtu.be/AyNrYQi81Ok

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét