Thu, 31/08/2023
Yêu kẻ thù có bao gồm cả mẹ kế của tôi không?
Tác giả: Morgan Michaels
– Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Bụng tôi thắt lại và mặt
tôi tê dại khi mở món quà tôi nhận được. Trong đó có chiếc tất Giáng sinh nhỏ
mà tôi đã tự tay đan cho mẹ kế hai năm trước. Tôi không thể tin được: Một lần nữa,
bà ấy lại gói và trả lại món đồ mà tôi đã đặc biệt làm cho bà. Tôi nghi ngờ đây
không phải là sự quên sót mà là một cử chỉ cố ý gây tổn thương. Tôi cảm thấy
như một cái tát vào mặt.
Chồng tôi tỏ ra ngạc
nhiên khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra. “Hãy nói gì đó đi,” anh thúc giục.
“Em không thể,” tôi thì
thầm. "Em không muốn phá hỏng Giáng sinh của mọi người." Bố, ông bà,
các con, anh chị em tôi cùng vợ chồng họ đều có mặt ở đó. Tôi không muốn gây
chuyện - ít nhất là không phải lúc đó.
Xôn xao bàn tán. Tuy
nhiên, vào buổi tối hôm đó, tôi cảm thấy thỏa mãn khi nhớ lại sự việc và chia sẻ
nỗi đau của mình với các anh chị em. Tất cả chúng tôi đều có mối quan hệ căng
thẳng với mẹ kế - trong hai mươi năm, chúng tôi cảm thấy rằng bà đang cố gắng
phá hoại mối quan hệ vốn đã xa cách của chúng tôi với cha mình. Những câu chuyện
ngồi lê đôi mách và mang tính phá hoại về bà ấy đã trở thành một trong những
trò tiêu khiển yêu thích của chúng tôi.
"Chị không thể tin rằng
bà ấy đã trả lại cho em thứ em đã làm!" chị tôi nói. "Bà ấy làm vậy
chỉ vì em cho phép bà ấy. Bà ấy sẽ gặp chuyện nếu bà ấy dám làm điều đó với chị."
“Đáng lẽ em nên cho mọi người xem chiếc tất và
kể cho họ nghe về những món quà khác mà bà ấy đã gửi lại cho em,” anh tôi mắng.
“Em cố gắng đối xử tốt với bà ấy hết mức có thể,”
tôi nói, đóng vai một kẻ tử vì đạo một cách hoàn hảo. "Em nghĩ chúng ta đã
vượt qua tất cả những điều khó chịu này."
Cuộc hành trình bắt đầu.
Vài tháng sau, tôi học qua lớp giáo lý khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn và
học cách lần hạt Mân Côi. Tôi đến với Mầu nhiệm thứ ba sự Sáng – Lời rao giảng
về Nước Thiên Chúa – nơi Chúa Giêsu dạy “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt
bớ anh em” (Mt 5:44). Điều đó khiến tôi dừng lại. Kẻ thù? Tôi cảm thấy mẹ kế
ghét tôi và tôi cũng không quan tâm nhiều đến bà.
"Ôi tuyệt," tôi
nói với chị tôi. “Bây giờ em phải cầu nguyện cho bà ấy.” Tôi không thể tưởng tượng
được việc phải tuân theo một mệnh lệnh bất khả thi như vậy. Nhưng tôi muốn phát
triển đức tin và tình yêu của mình dành cho Chúa, và tôi biết rằng phần đen tối
này của cuộc đời sẽ cản trở tôi.
Lời cầu nguyện yếu ớt ban
đầu của tôi như thế này: "Lạy Chúa, con biết Chúa không muốn con cảm thấy
như vậy về mẹ kế của con hoặc hành động theo cách con đã hành động. Con cầu
nguyện xin cho bà sẽ được hạnh phúc." Mặc dù tôi cảm thấy ngớ ngẩn và
không hoàn toàn chân thành nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện điều này mỗi ngày.
Với thời gian, tôi cũng cầu nguyện rằng bà sẽ tìm được sự bình an trong Chúa và
hạnh phúc trong cuộc sống với bố tôi.
Chuyện ngồi lê đôi mách
biến mất! Sau vài tháng, một điều kỳ lạ đã xảy ra: Tôi không thể buôn chuyện về
mẹ kế của mình, thậm chí nghĩ xấu về bà! Chúa đã mở lòng tôi và cho tôi thấy rằng
Ngài yêu mẹ kế của tôi nhiều như Ngài yêu tôi. Ngài cũng đang ban cho tôi ân sủng
được nhìn thấy và đối xử với bà ấy như một người Ngài yêu thương.
Sự thay đổi thái độ của
tôi chắc hẳn đã được nhìn thấy rõ ràng, bởi vì mẹ kế của tôi bắt đầu cư xử khác
với tôi. Bà không còn tỏ ra cứng nhắc, khó chịu nữa mà thân thiện, vui vẻ và
thoải mái. Chồng tôi để ý và nhận xét rằng bà ấy dường như trở thành một người
hoàn toàn khác và anh ấy khá thích khi ở bên bà ấy. Tôi cũng vậy.
Bây giờ, khi câu chuyện tầm
phào bắt đầu xảy ra tại các buổi sinh hoạt gia đình, tôi giữ im lặng trừ khi trực
tiếp tham gia. "Này, em có nhớ lúc bà ấy bảo em đừng mang chó qua
không?" anh trai tôi hỏi.
"Đúng, nhưng con chó
đã quấy rối mấy con mèo của bà ấy. Có lẽ em cũng cảm thấy như vậy," tôi trả
lời.
Hãy chắc chắn rằng em tặng
cho bà ấy thứ gì đó mà em thực sự thích vào ngày sinh nhật của bà ấy. Có thể em
sẽ nhận được nó vào dịp Giáng sinh,” chị tôi đề nghị.
“Em tự hỏi liệu bà ấy có nhận ra điều đó
không,” tôi trả lới.
Không lâu sau, tất cả
chúng tôi đều tự nhiên kiềm chế những cuộc trò chuyện tiêu cực này. Những câu
chuyện vô bổ đã chiếm quá nhiều thời gian của chúng tôi đã biến mất.
Trên lộ trình. Bây giờ
tôi có một tình bạn tốt với mẹ kế của tôi. Tôi và các con tôi dành thời gian
cho bà ấy, ngay cả khi bố tôi vắng nhà. Mối quan hệ của tôi với cha tôi cũng đã
thay đổi. Bây giờ không có khoảng cách - chỉ là một mối quan hệ dễ dàng và thân
thiện.Những điều này không thể xảy ra nếu tôi vẫn bám vào lối sống và thói quen
ăn nói cũ. Chỉ với một quyết định nhỏ, Chúa đã thay đổi cả một gia đình. Ngài
đã gặp tôi trong nỗ lực của tôi và đưa tôi vượt xa những gì tôi nghĩ là có thể.
Điều vẫn còn làm tôi ngạc nhiên.
Mẹ kế của tôi đã tham dự
lễ Thêm Sức của tôi trong Đêm Vọng Phục Sinh. Đó là một trải nghiệm khá thú vị
đối với một người không theo đạo Công giáo. Tại buổi tiếp tân sau đó, bà rất tò
mò. “Con có cảm thấy đột ngột thay đổi hay khác biệt không?” bà ấy hỏi.
“Con nghĩ rằng con đã dần thay đổi trong vài
tháng qua,” tôi trả lời. Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu đồng ý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét