Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

TỪ VỰC SÂU CON KÊU LÊN CHÚA

TỪ  VỰC  SÂU  CON  KÊU  LÊN  CHÚA
(Thứ ba - 17/03/2015- ĐGM GB Bùi Tuần)



 
Chén, mà Chúa Giêsu xin Chúa Cha đừng bắt Ngài uống, chính là cuộc khổ nạn sắp tới. Chúa Giêsu sợ cuộc khổ nạn mà Ngài biết trước là rất đớn đau. Ngài muốn thoát khỏi. Chứng tỏ rằng cuộc khổ nạn là một thực tế gây những đau đớn khôn lường. Ngài kêu xin Chúa Cha, đó là nguồn an ủi và sức mạnh.


1.Trong vườn Cây Dầu, tối thứ Năm Tuần thánh, Chúa Giêsu đã trải qua một cơn buồn sầu xao xuyến rất kinh hoàng. “Người sấp mặt xuống đất, cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

2. Chén, mà Chúa Giêsu xin Chúa Cha đừng bắt Ngài uống, chính là cuộc khổ nạn sắp tới. Chúa Giêsu sợ cuộc khổ nạn mà Ngài biết trước là rất đớn đau. Ngài muốn thoát khỏi. Chứng tỏ rằng cuộc khổ nạn là một thực tế gây những đau đớn khôn lường. Ngài kêu xin Chúa Cha, đó là nguồn an ủi và sức mạnh.

3. Những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu xưa, cũng đã và đang xảy ra cho tôi. Khổ nạn của tôi là rất nhỏ. Nhưng đối với sức của tôi, nó thực là lớn. Tôi sợ hãi. Tôi kêu lên với Chúa. Tôi kêu than, tôi kêu cầu, tôi kêu rên, tất cả đều có nghĩa là tôi hy vọng vào Chúa. Tôi như con người ở dưới đáy vực sâu kêu lên Chúa. Sau cùng, tôi đã gặp được Chúa. Đó là điều tôi xin được chia sẻ, như một nhân chứng hèn mọn.

4. Từ vực sâu của những người tội lỗi, tôi kêu lên Chúa.
Chỗ ở của những người tội lỗi là vực thẳm tối tăm. Tôi ở chung với họ, tận đáy vực thẳm. Từ đó, tôi kêu Chúa:
 “Lạy Chúa, xin thương xót con”.
Tôi kêu thảm thiết. Và Chúa đã trả lời tôi. Người đã bước xuống. Ngài đã cứu tôi. Tôi nghe Người nói:
 
“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc. Người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17). Tôi cũng nhớ lại lời thánh Phêrô: “Anh em đã được cứu chuộc nhờ máu châu báu của Con Chúa vẹn toàn, vô tì tích là Đức Kitô” (1Pr 1,19).
Trong đáy vực sâu, Chúa đã gọi tên tôi, Chúa đã lấy máu của Người, mà xoá tội cho tôi. Tôi xin làm chứng điều đó.

5. Là kẻ tội lỗi, tôi cũng còn là kẻ nghèo túng
Từ vực sâu của những người nghèo túng, tôi kêu lên Chúa.
Nghèo túng trong tôi gồm đủ mọi thứ thiếu thốn như nghèo sức khoẻ, nghèo tài đức, nghèo uy tín. Những người nghèo cũng ở trong một vực thẳm. Tôi ở chung với họ. Từ đáy vực thẳm đầy thê thảm ấy, tôi kêu lên Chúa những lời van xin thống thiết. Chúa đã nhậm lời tôi. Người đã bước xuống. Người đã ôm lấy tôi. Tôi được nghe lại những lời Người đã nói xưa:
 “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5-6).
Tôi là người tội lỗi, tôi là người bần cùng. Với những tư cách đó, tôi đã gặp được Chúa từ những vực thẳm. Thêm vào đó, tôi còn là kẻ bé mọn.

6. Từ vực sâu của những kẻ bé mọn, tôi kêu lên Chúa.
Kẻ bé mọn được hiểu là những kẻ bị đẩy ra lề xã hội. Tôi đứng chung giữa họ. Chúng tôi như rơi vào vực thẳm. Từ vực sâu ấy, tôi kêu lên Chúa. Chúa đã bước xuống. Người đã ôm lấy tôi. Tôi được nghe lại lời Người đã phán xưa: “Mỗi lần các ngươi làm điều tốt cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tôi cảm thấy tôi được thuộc về Chúa, chính vì tôi hèn mọn đã kêu cầu Chúa.
Kinh nghiệm về sự kêu cầu từ ba vực sâu kể trên đã giúp tôi kêu cầu từ một vực sâu khác, đó là vực sâu của những người cầu nguyện và ăn chay đích thực trong âm thầm khiêm tốn.

7.Từ vực sâu của những người cầu nguyện và ăn chay, tôi kêu lên Chúa.
Họ là những người cầu nguyện và ăn chay một cách âm thầm theo như Chúa dạy (x. Mt 6,5-6. 16-18).
Khi cùng với họ cầu nguyện và ăn chay, như xưa Chúa Cứu Thế đã làm trong hoang địa, tôi cảm thấy mình như đứng dưới đáy vực thẳm vô hình. Từ đó tôi nhìn lên Chúa. Và Chúa cho tôi thấy Satan là ác thần rất dữ tợn. Tôi kêu cầu Chúa. Chúa bước xuống. Người bảo vệ tôi. Tôi nghe Người quả quyết:
 “Giống quỷ này không chịu rút lui, nếu người ta không ăn chay và cầu nguyện” (Mt 17,21).

8.Tất cả những gì tôi vừa diễn tả trên đây cho phép tôi nhận ra ơn Chúa đã và đang ban cho tôi là rất lớn lao. Chúa dẫn đưa tôi về Nước Trời qua hướng phục vụ cộng đoàn.
Tôi phục vụ cộng đoàn bằng cách tôi
 đồng hành với những người tội lỗi, bần cùng, bên lề xã hội, và cùng với những người cầu nguyện và ăn chay.
Tôi phục vụ họ không phải chỉ là
 đồng hành, mà còn là đi vào sâu những vực thẳm cuộc đời của họ.
Tôi phục vụ họ còn là
 cầu nguyện và ăn chay¸ để cùng với họ phó thác mình theo bước Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chỉ có Người là Đấng cứu chúng ta khỏi ác thần. Chỉ có Người là Đấng cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chỉ có Người là Đấng cứu chúng ta khỏi mọi cản trở, để đưa chúng ta vào được Nước Trời.

9. Hướng đi của cuộc đời tôi đã được rõ nét. Hướng đó không dễ dàng chút nào. Tôi phải tỉnh thức và phấn đấu không ngừng, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Điều này chứng tỏ việc tăng cường đời sống nội tâm là một nhu cầu quan trọng và cấp bách.
Tăng cường đời sống nội tâm đôi khi là
 phải xây dựng lại đời sống nội tâm. Xây dựng lại đời sống nội tâm cũng chính là xây dựng lại toàn thể con người của tôi về mọi mặt, để tôi trở thành một dụng cụ ngoan ngoãn của Chúa, và là một của lễ dâng lên Chúa.

10.Trong việc xây dựng lại con người của tôi, Chúa cho tôi thấy là tôi sẽ phải từ bỏ rất nhiều, để cùng đi với Chúa trên con đường, mà nhiều khi tôi chẳng muốn. Tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói với thánh  Phêrô: “Thực, Thầy bảo cho con biết: Lúc còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi về già, con sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng cho, và dẫn con đến nơi con chẳng muốn” (Ga 21,14).

Lạy Chúa, từ vực sâu con kêu lên Chúa, và Chúa đã nhậm lời con.

Long Xuyên, ngày 13.3.2015.

ĐGM GB Bùi Tuần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét