Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

 Tôi  bị  trầm  cảm  vì  gắng  gượng  làm  con  ngoan
(Thứ năm, 15/5/2014 | 10:06 GMT+7 - Cộng đồng – VnEpress.Net)
Nghĩ đến số tiền học phí một năm hơn 10 triệu, tôi lại không dám nghĩ về những bữa ăn rau cà của mẹ.
Thật ra tôi không phải là một đứa trẻ ngoan, từ bé tôi đã luôn có cái tính nổi loạn, nhưng vì một số lý do, có thể do áp lực gia đình, hoặc gì khác mà tôi chỉ cho phép bản thân "nổi loạn" trong âm thầm, có nghĩa là tôi làm nhưng người khác chịu tội. 
Nói ra điều này tôi thấy mình thật hèn nhát, tuy nhiên chỉ là mọi người không ai nghĩ rằng, đứa trẻ với bề ngoài hiểu biết như tôi sẽ làm những điều "tày trời" đó. Sự thật là đâu ai hỏi để tôi có "cơ hội" thừa nhận tội lỗi của mình, vì thế mà tôi im lặng.
Trong suốt những năm tháng tuổi thơ đang còn êm đềm của tôi luôn mang bóng hình của đứa trẻ biết vâng lời. Mọi người mặc định như vậy, tôi chưa một lần nói rằng mình "ngoan", cũng chưa một lần phủ nhận điều đó.
Biến cố gia đình xảy ra đặt lên vai tôi một áp lực vừa vô hình lại vừa hữu hình. Anh tôi, từ đứa con thật sự hiểu biết đã thay đổi một cách ngoạn mục. Anh trở nên bất cần và vô trách nhiệm, vậy nên, tôi phải trở thành đứa hiểu biết và chăm chỉ, khiến mình trở thành mục đích sống của mẹ.
Xung quanh có những người luôn tươi cười với mẹ con tôi, nhưng mở miệng ra là nhắc mẹ tôi rằng, mẹ tôi không giữ được chồng, tôi không giữ được cha. Tôi tự nhủ mình phải chăm chỉ học hành để mẹ nở mặt với thiên hạ.
Đôi lúc tôi cảm thấy phải chi tôi có thể thật sự nổi loạn một lần để vơi đi bớt áp lực đang đè trên đôi vai, nhưng rồi mỗi đêm, gương mặt mẹ tôi với gánh nặng mưu toan, áp lực xã hội dèm pha, tôi lại buông xuôi cho cái mơ mộng viển vông đó.
Mẹ tôi đáng ra phải được hưởng hạnh phúc. Gần cả cuộc đời, mẹ nuôi nấng hai anh em tôi, một gánh hai vai, mẹ vừa phải mưu sinh vừa phải dạy con, tôi không đành lòng nhìn thiên hạ soi mói mẹ. Phải chi, tôi chỉ có một mình.
Khoảng thời gian thi đại học không áp lực với tôi mà điều làm tôi khó thở nhất là giai đoạn chọn ngành, chọn trường, bởi tôi không thật sự yêu thích điều gì. Nếu phải làm một công việc và gắn bó nó suốt cuộc đời trong khi bản thân không thực sự hứng thú, tôi cảm thấy rất sợ.
Thật sự là tôi không tìm được ai để giúp đỡ, bơi dường như tư vấn tuyển sinh chỉ nhằm mục đích mời gọi thí sinh nộp hồ sơ vào trường. Còn tôi lại bơ vơ trên tuyến đường chọn ngành.
Áp lực từ mẹ, tôi đăng ký vào sư phạm và tự chọn ngành kế toán. Vào những ngày thi, mẹ luôn khuyên bảo bên tai tôi, phải cố gắng đậu sư phạm, điều đó làm dấy lên trong tôi sự chống đối, muốn một lần tự chọn cho mình con đường đi.
Kỳ thi thứ 3, tôi buông xuôi, nhằm mục đích không đậu vào ngành mà mẹ chọn cho tôi. Thế rồi, một tháng sau, tôi nghĩ về những uất ức hơn 10 năm qua mẹ tôi chịu đựng, những hy sinh của mẹ cho tôi. Bốn năm đại học, học phí, ăn, ở trọ... những vấn đề liên quan đến tiền bạc, vậy mẹ tôi phải nhịn ăn bao nhiêu bữa nữa để hy sinh cho sự ngang ngạnh của tôi. Tôi hối hận và quyết định thi lại.
Tôi không biết năm nay mình có khả năng đậu bao nhiêu phần trăm, thế nhưng với một năm học phí hơn 10 triệu, tôi không dám nghĩ về những bữa ăn rau cà của mẹ.
Tôi bị trầm cảm, từ khi 18 tuổi, tôi phải dùng thuốc ngủ mới có thể an giấc. Tôi không nói cho mẹ hay bất kỳ ai, biết rõ là không tốt nhưng lượng thuốc tôi dùng ngày một tăng, từ một viên, bây giờ có đêm tôi tỉnh giấc 3 lần và không có thuốc, tôi không thể nào đi lại vào giấc ngủ. 
Nhìn lại bản thân, tôi lại hận người mà mẹ tôi gọi là chồng, tôi gọi là cha. Vì sự ích kỷ của bản thân, ông bỏ rơi ba mẹ con tôi, khiến tôi từ đứa trẻ hạnh phúc bên gia đình  rơi vào suy sụp tinh thần. Thế nhưng, tôi vẫn phải diễn tròn vai đứa con ngoan, gọi dạ bảo vâng, gọi ông tiếng "bố" mà ông không đáng nhận được.
Hôn nhân tan vỡ, sự phản bội mà mẹ phải chịu làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Ngoài mẹ, trong cuộc đời tôi không tìm ra điều gì để làm động lực cho sự cố gắng và rồi, tôi lại hoang mang. Nếu có một ngày mẹ rời xa tôi, có lẽ tôi cũng sẽ bỏ lại cuộc sống này.
Tôi đọc nhiều bài báo nói rằng thái độ như tôi là cực đoan, là phiến diện. Họ nói tôi phải tin vào cuộc đời, thế nhưng cuộc đời lại không cho tôi điều gì để có thể vin vào đó mà tin, dù là mù quáng.
Có những người bên cạnh và cười nói cùng tôi, nhưng trong lòng họ đang vui sướng vì bất hạnh của mẹ con tôi. Những kẻ gọi là "bạn bè" trước mặt thì luôn suy nghĩ cho nhau, nhưng sau lưng lại âm thầm đạp đổ nhau. Vậy tôi đang đi tìm điều gì trong cuộc sống này?
Con người dường như có quá nhiều mặt nạ, mà tôi dù có sống hết cả cuộc đời cũng không thể nào tìm ra được đâu là thật, đâu là giả. Tôi không trách bất kỳ ai trong cuộc đời, bởi tôi không có tư cách oán trách người khác khi chính bản thân tôi cũng chưa là người hữu ích. Tuy nhiên, tôi sợ ánh mắt, lời nói làm tổn thương tôi, gia đình tôi.
Bề ngoài, tôi ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng bên trong tôi bài xích tiếp xúc với bất kỳ ai. Tôi không hiểu rõ những dòng mình viết đang đi theo logic nào, hay là một mớ hỗn độn như trong suy nghĩ tôi bây giờ, tôi cũng không dám đọc lại, bởi tôi lại sợ, sợ rằng những điều mình viết sẽ bị lên án, sợ tôi không còn dũng khí để viết tiếp.
Tôi chọn viết ra những lời này vì tôi muốn tìm được nơi để được nói ra hết những lo âu của mình, biết đâu có thể vơi đi phần nào áp lực mà mạng xã hội, nơi người ta chỉ biết tôi qua nickname, không biết rõ tôi của cuộc đời. Vậy nên, con người mà tôi cố gìn giữ trong bóng tối bao năm qua không bị lật tẩy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét