Fri, 20/01/2023 - Lm
Hương Quất
MẤT PHÚC TẤT HOẠ ĐẾN
Tớ đang suy tư về Phúc
nhân dịp gắn với mùa đẹp nhất- ấm áp nhất- khởi Tân niên: Mùa Xuân.
Cần tránh ngộ nhận với thời
hót- lần đầu tiên trong Lịch sử mái nhà XHCN... xảy ra, biến động liên quan đến
Ngôi Vua trùng tên ‘sụp đổ’, mỹ ngôn là ‘từ chức’...
Ở đây không có ý chính trị
chính trị chính em gì, không liên quan đến chuyện chỉnh đốn- đấu đá ở cung đình
bí sử mà cũng chẳng dính gì đến Lò nhốt tham nhũng đáng khích lệ...
Vấn đề mất Phúc tất Họa,
hết sức bình thường, giữa hai cặp phạm trù đối nghịch Phúc- Họa; mất Phúc thì Họa
đến, họa đến thì không có Phúc...
...
Phúc là mơ ước của mọi
người nhân thế, mọi thời, mọi nơi.
Và trong những ngày Xuân
khởi năm mới, Phúc thuộc 'Tam chúc' trên cửa miệng, là điều quan trọng nhất,
luôn đứng đầu tiên: PHÚC- LỘC- THỌ.
Lộc có thể chưa có (hoặc
thiếu) cũng không sao, thậm chí có người
khi đắc đạo còn không thích khi Lộc gắn liền tiền bạc vật chất...
Thọ- ước mơ hướng tương
lai, được sống lâu- sống Thọ. Người đạt Thượng Thọ (80 tuổi…), Đại Thọ (90 tuổi…)
Trường Thọ (100 tuổi...) mà vẫn mạnh khỏe, minh mẫn thì ... tuyệt cú mèo !
Riêng Phúc thì ai cũng
mong có, sớm có, luôn có...
Bởi Lộc mà thiếu Phúc thì
lộc mang họa, nhất là khi Lộc đạt trình duy vật, khốn nạn lắm.
Thọ mà không Phúc, thì Thọ
chỉ còn khổ, thành họa, kéo lê chuỗi thêm ngày hoạ khổ, nặng nề... Chẳng ai muốn!
(Không ít người đạt Thọ-
Thượng Thọ- Đại Thọ- Trường Thọ mà con cái thiếu hoặc bất thảo thì những ngày
cuối đời tại thể đúng nghĩa sống trong bể thảm chúng sinh, đáng thương lắm!) …
Đặt trong tứ mùa vũ trụ
cũng thế: Phúc trong Hạ làm cho Hạ dịu đi dẫu nóng nực khó chịu; trong Thu làm
Thu đẹp thêm, lãng mạn hơn; trong Đông làm Đông dẫu có đêm trường thêm hy vọng-
đáng sống...
Và khi Phúc đặt trong
Xuân, thì đúng là cá gặp nước thành ‘cặp đôi hoàn hảo’. Xuân Phúc thật mỹ toàn,
gặp thiên đàng tại thế.
Phúc đẹp đấy, ước mơ của
chúng sinh đấy, nhưng Phúc chỉ dừng ở trần thế, trong phạm vi con người thì 'đẹp
như Phúc' ấy đôi khi thành họa khổ...
Bởi tự bản chất con người
là mỏng giòn, đầy giới hạn, hay thay đổi, đen bạc đổi thay xoay như chong
chóng. Mới đó 100% trên hội quan trường đồng tâm nhất chí đưa lên ghế quyền lực,
tung hô… thì bây giờ vẫn những con người đó 100% chí đồng truất phế người cùng
hội cùng thuyền người mà mới hôm trước khi trực diện ta phải khúm lúm, cung
kính coi như minh quân…
Phúc mà mong manh, chập
chờn…thì chưa phải là Phúc. Phúc mà loại bỏ Thiên Chúa, chỉ còn duy vật thì đấy
chính là đại họa, chìm đắm trong mê muội- hoang tưởng khó giác ngộ Phúc gắn liền
với Chân- Thiện- Mỹ; giả như có giác ngộ, có lỡ tay dính chàm cũng khó mà có
dũng khí nội lực để trỗi dậy gắng làm người tử tế…
Như thế 'Phúc' trần gian dẫu có đẹp thế nào, dẫu
có hạ cánh an toàn… xét cho cùng chưa phải là Phúc, không phải là Phúc Thật.
Phúc Thật giúp ta được đời
nay và đời sau Xuân Phúc vĩnh trường.
Chỉ có nơi Cha Trời- Tin
Mừng Cứu Độ nguồn cội Chân- Thiện- Mỹ mới cho nhân thế Phúc Thật, được hưởng nếm
ngay tại trần gian lắm đổi thay, bội bạc...
Đấng Cứu Thế Giêsu đã mở
cho ta con đường Phúc Thật ấy...
Tám Mối Phúc Thật của Thầy
Giêsu- Hiến chương Nước Trời chính là con đường dẫn đến Phúc Thật- Xuân Phúc thật...
Nhưng con đường Bát Phúc
Thật ấy, tự sức con người đi không được, phải có ơn Chúa, biết cộng tác với Ơn
Chúa.
Và đấy cũng không phải
con đường đi một mình- đơn độc...
Hội Thánh Chúa Giêsu luôn
Hiệp hành với chúng ta.
…
Xuân Phúc thế gian trên bình
diện con người mất đi, mất sớm ở góc độ nào đó lại hay, lại Phúc, có giá trị phản
tỉnh, cơ hội gắng làm người tử tế.
Và quan trọng hơn, biết
hướng đến con đường Phúc Thật của Đấng là Tin Mừng Cứu Độ...
Ngôn ngữ Nhà Đạo- Kitô hữu,
chính là lời kêu mời đầu tiên của Thầy Giê-su trong sứ vụ công khai- như khởi
hành trỗi dậy sau mỗi cú té ngựa đau thương của tình đời- tình người đen bạc…
Nước Trời Đã Gần Đến, Anh
Em Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng (Mc, 1,15)
Tạ Ơn Chúa!
Lm. Đaminh Hương Quất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét