Sat, 29/07/2023 - Lại Thế
Lãng
Những Lời Khôn Ngoan Của Thánh Phaolô
Tác giả: Joe Difato – Lại
Thế Lãng chuyển ngữ
Phaolô phải đối mặt với
nhiều thăng trầm trong sứ vụ của mình. Xây dựng giáo đoàn ở một vùng đất xa lạ
không phải là dễ dàng. Nhưng Phaolô đã không ngừng nghỉ. Ông chưa bao giờ nói rằng
nó quá khó. Ông không bao giờ để bất cứ điều gì—những lời gièm pha, những thất
bại, vấn đề tài chính và hoàn cảnh của ông—ngăn cản ông khỏi sứ vụ của mình.
Ông đã trung thành với công việc mà Thiên Chúa đã kêu gọi ông làm. Hay nói theo
cách riêng của mình, ông đã “thi đấu tốt”; ông đã “hoàn thành cuộc đua”; ông
“giữ vững đức tin” (2 Tm 4:7).
Phaolô đã viết những lời
này cho môn đệ Timôthê để thúc giục Timôthê kiên trì theo Chúa. Nhưng chúng ta
tin rằng bức thư này không chỉ là một bức thư cá nhân gửi cho một người bạn
thân; đó là cách Chúa bảo tất cả chúng ta hãy trung thành. Sứ mệnh của Giáo Hội
đôi khi có thể đòi hỏi và khó khăn, nhưng những thử thách đó rất xứng đáng.
Cũng như thể Phaolô đang nói với tất cả chúng ta: “Anh em sẽ phạm sai lầm; anh
em thậm chí có thể thua một số trận chiến. Nhưng cuối cùng, phần thưởng vinh
quang vĩnh cửu sẽ đến với anh em và tất cả những ai thi đấu tốt và hoàn thành
cuộc đua.
Vậy chúng ta hãy hỏi:
“Làm thế nào để tôi kiên trì chạy cuộc đua, giống như Phaolô đã khuyên Timôthê
làm?”
Bắt đầu ngay bây giờ!
Thánh Phaolô là một người rất có năng khiếu, nhưng tính cách của ông cũng có một
số khía cạnh sắc bén. Ông rất thông minh, và ông cũng có ý chí mạnh mẽ, mãnh liệt
và đầu tư tình cảm vào công việc truyền giáo của mình. Khi bạn nói chuyện với
Phaolô, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ có được “lối giải thích dài” về quan
điểm của ông về bất kỳ chủ đề nào. Bạn cũng có thể chắc chắn rằng Phaolô sẽ làm
mọi thứ có thể để thuyết phục bạn rằng quan điểm của ông là đúng!
Đây là những đức tính
đáng ngưỡng mộ, nhưng dường như đôi khi Phaolô đã đi quá xa. Có những tình huống
trong sứ vụ của ông khi chính ông gây ra một số chia rẽ. Ông công khai bày tỏ sự
thất vọng đối với những người rời bỏ sứ vụ. Chúng ta cũng thấy cách ông muốn
Thiên Chúa trừng phạt những kẻ chống đối ông (Gl 5:12). Phaolô đã chọn đối mặt
với Phêrô trước công chúng khi ông có thể nói chuyện riêng (2:11-21). Và ông
chia tay với Banaba vì một vấn đề lẽ ra có thể giải quyết với sự kiên nhẫn và
tin tưởng lẫn nhau hơn.
Giống như Phalô, tất cả
chúng ta đều có nhiều ân sủng tuyệt vời, và tất cả chúng ta đều có những góc cạnh
sắc bén của riêng mình. Nếu Phalô, ở đây hôm nay, ông sẽ nói với chúng ta: “Đừng
để điều đó ngăn cản bạn làm việc.” Nếu Phaolô đợi cho đến khi sửa chữa mối quan
hệ với Banaba, thì ông đã nhàn rỗi trong nhiều năm. Nếu ông ngừng rao giảng cho
đến khi mọi bất đồng giữa ông với Phêrô được giải quyết, thì tất cả các giáo
đoàn người ngoại bị ảnh hưởng bởi vấn đề cắt bì có thể đã chịu tổn thất lớn. Tất
cả những người nam và nữ rời bỏ nhà cửa để tham gia cùng Phaolô trong nỗ lực phục
vụ của ông sẽ bị giới hạn trong tất cả những gì họ có thể hoàn thành vì họ sẽ
không có kinh nghiệm về một “kiến trúc sư lành nghề” để giúp hướng dẫn họ (1 Cr
3:10)
Chúng ta có thể quá bất
ngờ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cố gắng phục vụ. Những đòi hỏi của
công việc hoặc gia đình có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng chúng ta
vẫn có thể cố gắng dành thời gian cho hội thánh của mình. Có thể chúng ta cảm
thấy mình không có những kỹ năng phù hợp cho một loại sứ vụ nào đó, nhưng luôn
có điều gì đó chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể cố gắng chào mọi người trong
Thánh lễ bằng một nụ cười. Chúng ta có thể cam kết cầu nguyện cho linh mục
chính xứ của chúng ta. Chúng ta có thể cùng đọc Kinh Lạy Cha với một người đang
gặp khó khăn tại nơi làm việc.
Có rất nhiều cách chúng
ta có thể sử dụng các kỹ năng của mình, ngay cả khi chúng ta cầu xin Chúa Thánh
Thần tiếp tục đào tạo chúng ta và dạy chúng ta cách yêu thương như Chúa Giêsu đã
làm.
Hãy Dấn Thân cho Chân lý.
Một trong những chủ đề thường xuyên nhất trong 2 Timôthê là Phaolô tập trung
vào “chân lý” (xem 2:15, 18, 25; 3:7, 8; 4:4). Phaolô muốn Timôthê bảo vệ chân
lý và dạy chân lý trong vai trò giám mục của giáo đoàn ở Êphêxô. Cũng vậy, Chúa
muốn chúng ta tiếp tục chạy đua bằng cách bám chặt vào chân lý trong cuộc sống
hàng ngày của mình. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải luôn luôn đo lường
những gì chúng ta nghe được trong thế gian so với phúc âm và những lời giảng dạy
của Giáo Hội. Cuối cùng, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cho chúng ta thấy hạnh
phúc thật vì chính Ngài là “đường, sự thật và sự sống”.
Chúa Giêsu nói với chúng
ta: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các
ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8:31-32). Vậy, làm
thế nào để chúng ta vẫn bắt nguồn từ sự thật? Dưới đây là một số gợi ý.
Được nuôi dưỡng bằng Kinh
Thánh. Trong thư gửi Timôthê, Phaolô nêu bật giá trị của Kinh Thánh, vì Kinh
Thánh “đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa
dạy, giáo dục để trở nên công chính” (2 Tm 3:16). Nếu chúng ta có thể tiếp tục
nuôi dưỡng tâm trí mình bằng lời của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ ngày càng quen
thuộc hơn với các chân lý của Thiên Chúa. Kinh Thánh có thể đặt ra tiêu chuẩn để
chúng ta kiểm tra mọi điều chúng ta gặp trong ngày (Rm 12:2). Kinh Thánh có thể
giúp chúng ta “Cân nhắc mọi sự” và “điều gì tốt thì giữ” (1 Tx 5:21).
Nhưng nó không chỉ là vấn
đề nuôi dưỡng tâm trí của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải nuôi dưỡng tâm hồn của
mình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cầu xin Chúa nói riêng với chúng ta
khi chúng ta đọc, để
chúng ta có thể nghe Ngài dạy dỗ và uốn nắn tâm hồn mình. Nếu Kinh Thánh được
“Thiên Chúa soi dẫn”, thì Đấng đã soi dẫn Kinh Thánh cũng có thể soi dẫn chúng
ta!
Hãy kiên vững trong lời cầu
nguyện. Chính trong lời cầu nguyện, dù là trong Thánh lễ hay trong lời cầu nguyện
cá nhân, mà chúng ta có thể gặp gỡ Chúa. Những cuộc gặp gỡ như thế này có thể
khiến chúng ta cam kết giữ vững những chân lý của Ngài trong cuộc sống hàng
ngày. Khi hai người dâng hiến cho nhau trong hôn nhân, họ hứa sẽ luôn trung thực
với nhau, bất kể điều gì xảy ra. Họ hứa sẽ dành thời gian cho nhau và chia sẻ
tình yêu của họ dành cho nhau. Họ biết rằng thời gian dành cho nhau là rất quan
trọng nếu họ muốn sống theo “chân lý” của hôn nhân. Tương tự như vậy, khi chúng
ta trao cho Chúa Giêsu hoa quả đầu mùa và những tình cảm đầu tiên trong lòng
mình, chúng ta sẽ dễ dàng nắm giữ chân lý của Ngài hơn. Chúng ta muốn trung
thành với Ngài vì chúng ta đã cảm nghiệm được tình yêu của Ngài trong lời cầu
nguyện, và chúng ta muốn đáp lại tình yêu của Ngài.
Tôi biết điều này có thể
khó khăn như thế nào. Đôi khi, bất chấp những ý định thực sự của tôi, tôi quên
cầu nguyện hoặc bỏ lễ hàng ngày. Khi điều đó xảy ra, tôi cảm thấy xa Chúa hơn
và ít bình an hơn. Nhưng khi dành thời gian để cầu nguyện, tôi cảm thấy gần
Chúa hơn. Tôi độ lượng hơn và sẵn sàng tha thứ hơn cho ai đó nói hoặc làm điều
gì đó làm tổn thương tôi. Tôi sẵn sàng hơn để gác lại các công việc của mình nếu
có ai đó cần đến tôi hoặc nếu có cơ hội để chia sẻ phúc âm. Nói tóm lại, tôi có
thể sống trong sự thật hơn!
Cảnh giác chống lại sự
cám dỗ. Bước đi trong chân lý cũng có nghĩa là cảnh giác trước cám dỗ. Kinh
Thánh cảnh báo chúng ta rằng “ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét,
rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8). Ma quỷ liên tục gửi cho chúng ta những
suy nghĩ và ước muốn có thể khiến chúng ta xa rời Chúa Giêsu, và chúng ta cần cảnh
giác với những chiến thuật của hắn. Chúng ta có thể chắc chắn rằng bất kỳ suy
nghĩ hoặc mong muốn nào đi ngược lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu là hãy yêu
thương nhau như Ngài yêu chúng ta đều là một cám dỗ mà chúng ta cần phải kháng
cự (Ga 15:12)
Cám dỗ rất nguy hiểm vì
nó có thể làm cho tâm trí chúng ta trở nên chai lì trước các chân lý của Thiên
Chúa. Nó có thể đặt trước mặt chúng ta những sự thật sai lầm trong thế giới để
chúng ta đánh mất điều gì là sự thật và điều tốt lành từ Chúa. Đây là lý do tại
sao Phaolô bảo chúng ta phải bảo vệ chân lý đức tin của mình, “hãy bảo toàn, nhờ
có Thánh Thần ngự trong chúng ta” (2 Tm 1:14).
“Khơi dậy ngọn lửa. . .”
Phaolô khuyên Timôthê “hãy khơi dậy ân huệ của Thiên Chúa” mà ông đã nhận được
(2 Tm 1:6). Hãy nghe theo lời khuyên của Phaolô. Chúa Thánh Thần, Đấng đã đổ đầy
Phaolô và thêm sức mạnh cho Timôthê, ở trong lòng chúng ta. Ngài ở đó, nóng
lòng chờ đợi chúng ta cầu xin Ngài giúp đỡ. Ngài muốn giúp chúng ta tiếp tục chạy
cuộc đua. Ngài mong muốn giúp chúng ta dâng hiến những ân huệ và tài năng Chúa
ban cho Chúa Giêsu và Giáo hội của Ngài.
Vì vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp mong muốn của Thần Khí là giúp chúng ta yêu thương nhau hoặc nâng đỡ chúng ta khi chúng ta hướng về Ngài. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Thần Khí mà chúng ta đã nhận được là Thần Khí “đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2 Tm 1:7)!
**********
Câu
chuyện của một người chăm sóc
Mary Ann Russo – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Tuần trước, cha tôi bị
ngã và gãy xương hông. Khi cuộc gọi đến từ viện dưỡng lão, chồng tôi và tôi sắp
lên đường cho một thời gian nghỉ ngơi ba
ngày rất cần thiết. Nỗi thất vọng ban đầu của tôi về việc phải hủy chuyến đi
nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng cho cha tôi, người đã 85 tuổi và mắc chứng
mất
Trên quãng đường bốn mươi
lăm phút lái xe đến bệnh viện, tôi đã dâng cha tôi cho Chúa chăm sóc, xin Ngài
an ủi và bảo vệ ông khỏi cơn đau nghiêm trọng.
Khi tôi bước vào phòng cấp
cứu, qua nét mặt của cha tôi, tôi có thể thấy rằng Chúa đã đáp lời cầu nguyện của
tôi. Nhưng sau bảy giờ trong phòng cấp cứu ngày hôm đó đã đặt ra cho tôi những
thử thách khác. Vì chứng mất trí nhớ của cha tôi, ông không thể nhận thức được
tình trạng thực sự của mình. Một loạt những cơn đột quỵ nhỏ đã khiến tâm trí
cha tôi bối rối, nhưng động lực cả đời muốn được di chuyển vẫn còn mạnh mẽ. Vì
vậy, giữa các thủ tục y tế, cha tôi cố gắng đứng dậy khỏi giường. Hàng chục lần
tôi phải chạy ra hành lang để tìm một người nào đó mạnh khỏe giúp tôi giữ an
toàn cho cha tôi.
Đối mặt với những ký ức
đen tối. Sáng hôm sau trời nắng và mát. Trong khi cha tôi đang phẫu thuật, tôi
đi bộ trong khuôn viên của khu phức hợp y tế. Khi tôi đến gần tòa nhà bệnh viện
nơi cha tôi đã được gửi đến hai năm trước sau cơn đột quỵ suy nhược nhất của
ông, một cảm giác khó thở bao trùm lấy tôi. Một loạt ký ức khủng khiếp vỡ òa
trong tâm trí tôi—sự thất vọng vì không thể giúp gì cho cha tôi, và nỗi đau đớn
nhận ra rằng đầu óc ông không còn minh mẫn nữa.
Tôi nhớ lại một người bạn
y tế đã khuyến khích tôi ở lại qua đêm với cha tôi để bảo vệ ông khỏi bị lạc
khi ông lang thang qua các hành lang. Tôi nhớ lại rằng mỗi đêm trong sáu tuần
tiếp theo, tôi đã đi bộ và nói chuyện với ông suốt đêm, mặc dù ông đã kiệt sức
đến mức không thể đứng thẳng. Mỗi sáng, vào lúc 4 giờ chồng tôi đến giúp đỡ tôi
3 tiếng rồi mới đi làm. Sau đó, tôi sẽ trở lại với mẹ tôi cho chuyến thăm hàng
ngày của bà.
Những tuần lễ này là khoảng
thời gian đau buồn đối với mẹ, người phải chứng kiến người chồng sáu mươi mốt
tuổi của mình ngày càng sa sút và dễ bị tổn thương. Tôi cũng vậy, hoàn toàn kiệt
sức, không chỉ vì những đêm ở bên cha và khi giúp đỡ mẹ, mà còn vì những cuộc
tư vấn hàng ngày với anh chị em của tôi, gia đình, các bác sĩ chuyên khoa chăm
sóc người cao tuổi và nhân viên y tế. Tôi đã nhiều lần kêu cầu Chúa vì buồn bã
và mệt mỏi. Tôi biết Ngài ở với tôi và sẽ giữ lời hứa của Ngài là không bao giờ
thất hứa hay bỏ rơi tôi (Dt 13:5). Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều đau khổ.
Một Sự Chữa Lành Kỳ Diệu.
Cho đến khi đi dạo quanh khuôn viên khu phức hợp y tế vào tuần trước, tôi đã
không nhận ra nỗi đau và sự bối rối của khoảng thời gian đó đã hằn sâu trong
tôi đến mức nào. Khi tôi tiếp tục bước đi, tôi bắt đầu kêu cầu Chúa xin giải
thoát tôi khỏi nỗi đau của những ký ức đó. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy sự hiện
diện của Ngài trong tôi. Với những làn sóng yêu thương, Ngài cho tôi thấy Ngài
đang tác động mạnh mẽ như thế nào trong tôi và những người trong gia đình tôi để
phá bỏ tính tư lợi và sự tự mãn, đồng thời dạy chúng tôi nhiều hơn nữa về việc
tin tưởng vào Ngài.
Tôi đi vòng quanh phòng
khám đó ba lần, lời cầu nguyện của tôi phát triển từ tiếng kêu cứu thành lời cầu
nguyện tạ ơn và sau đó là những bài ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa một cách tự
phát. Cuối cùng, khi tôi cảm thấy được giải thoát khỏi những ký ức đó, tôi đi bộ
về phía nơi cư trú được dành cho người được hỗ trợ sinh sống, nơi cha tôi đã sống
một thời gian ngắn trước đó. Một lần nữa tôi cầu nguyện để thoát khỏi nỗi đau của
những ký ức đó. Nhanh chóng, Chúa đã cho tôi thấy tất cả những phước lành đến từ
căn bệnh của cha tôi, và chẳng bao lâu sau tôi đã hát những lời ca ngợi và mỉm
cười với niềm vui chỉ đến từ sự đảm bảo về tình bạn của Chúa.
Khi tôi tiếp tục đi vòng
quanh trung tâm y tế, mỗi tòa nhà đều gợi lại những ký ức về những sự kiện đau
thương khác. Khi tôi đi vòng quanh toàn bộ khu phức hợp thêm hai lần nữa, tôi cảm
thấy những gánh nặng trĩu rơi khỏi vai mình! Tôi đang trải nghiệm thực tế là
Chúa “đang biến sự than khóc của tôi thành niềm vui” (Gr 31:13) và ban cho tôi
“áo ngày hội thay tâm thần sầu não”. (Is 61:3). Cha tôi đã trải qua ca phẫu thuật,
nhưng tôi cũng đang được chữa lành.
Tôi trở lại phòng chờ của
bệnh viện với một niềm tin mới và sâu sắc hơn vào tình yêu của Chúa. Ngài đã
thay thế những ký ức đáng sợ của tôi bằng sự đảm bảo về sự hiện diện thường trực
của Ngài. Tôi biết sâu xa hơn bao giờ hết rằng không có gì tách được tôi ra khỏi
tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. (Rm 8:39)
Phước Lành Bất Ngờ. Sáu
năm trước, ngay sau khi cha tô inghỉ hưu, cha tôi bắt đầu có dấu hiệu hay quên,
mất ngủ, sợ hãi và trầm cảm. Đôi khi ông đi dạo trong khu phố nơi ông đã sống
hai mươi lăm năm và trở nên mất phương hướng đến nỗi không tìm được đường về
nhà. Ngày và đêm của ông ngày càng trở nên bối rối và căng thẳng. Tôi và anh chị
em lo lắng cho cha tôi, nhưng cũng lo lắng cho mẹ nữa, vì bà đã phải chịu nhiều
căng thẳng khi chăm sóc cha tôi
Sau khi cân nhắc các lựa
chọn, cha mẹ tôi quyết định chuyển từ ngôi nhà ở miền nam cả đời của họ để ở gần
tôi và gia đình tôi ở vùng ngoại ô Maryland của Washington, D.C. Mặc dù việc
chuyển nhà này sẽ đặt thêm một số gánh nặng cho chồng tôi và bản thân tôi,
nhưng nó cũng mở đầu cho một thời kỳ phước lành mà tôi không ngờ tới.
Khi tôi còn nhỏ, thật bất
thường khi bố nói với chúng tôi rằng ông yêu chúng tôi. Nhưng ông trung thành
thể hiện tình yêu thương của mình bằng cách sống một đời sống kỷ luật và đưa ra
những lời hướng dẫn hữu ích. Tình yêu đó đã hun đúc tôi và các anh chị em của
tôi, và ảnh hưởng đến con cái của chúng tôi. Giờ đây, mặc dù mắc chứng mất trí
nhớ, cha tôi vẫn chưa bao giờ quên nói: “Bố yêu các con.”
Nếu cha tôi qua đời nhiều
năm trước, chúng tôi đã không thể chia sẻ tình yêu thương chân thành và thẳng
thắn mà chúng tôi dành cho nhau như bây giờ. Trí nhớ của cha tôi có thể bị xáo
trộn và tâm trí của ông bị rối loạn, nhưng khi cha tôi cầu nguyện hoặc nghe
Kinh thánh hoặc các bài hát thiêng liêng, cha tôi trở nên rất tôn kính và bình
yên lạ thường. Đôi khi, những lời cầu nguyện tự phát đẹp đẽ lăn ra khỏi lưỡi
cha tôi. Mẹ và tôi thực sự ngạc nhiên và tràn đầy lòng biết ơn về cách Chúa chuẩn
bị cho cha tôi để gặp Ngài.
Học hỏi từ Cha Tôi. Trong
khi cố gắng giúp cha tôi vật lộn để đi lại, tôi nhận ra rằng ngay cả trong tình
trạng bất lực hiện tại, cha tôi vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của
Chúa. Tôi biết Thiên Chúa nhìn thấy cả cuộc đời của cha tôi từ lúc thụ thai cho
đến thời vĩnh cửu—những năm làm việc hiệu quả của ông cũng như giai đoạn bất lực
này. Cha tôi vẫn là một phần quan trọng trong gia đình của Chúa. Cha tôi dạy
tôi những bài học mà tôi không thể học ở nơi nào khác.
Căn bệnh của cha tôi khiến
tôi ấn tượng về nhu cầu thiết yếu phải nâng đỡ người khác—đặc biệt là những người
già yếu—với lòng tự trọng. Chúa đang dò xét lòng tôi, không chỉ về cách tôi tôn
trọng cha mình, mà còn về cách tôi tôn trọng các y tá, người chăm sóc và từng
cư dân trong viện dưỡng lão của ông. Bất cứ khi nào tôi đến gặp cha tôi, một bà
lớn tuổi luôn chào đón tôi: “Chào con yêu, lại đây nói chuyện với bà nào!” Tất
cả những gì bà ấy cần là một nụ cười và một cái chạm, và bà ấy tỏa ra niềm vui.
Tôi tận hưởng những cơ hội vô giá để nói với những người lớn tuổi dễ tiếp thu rằng
Thiên Chúa yêu thương họ biết bao. Niềm hạnh phúc của họ cho tôi thấy rằng
thông điệp này thấm nhuần, ngay cả khi có những người không thấy như vậy.
Khi chứng kiến sức lực của
cha mẹ tôi ngày càng suy giảm, tôi đang học cách dâng cho Chúa một số ước mơ và
ước muốn của mình. Mỗi ngày tôi thấy cuộc sống của mình trôi qua nhanh như thế
nào. “Con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu” (Tv 144:4). Sự
tập trung hàng ngày của tôi đã tiến gần hơn đến cõi vĩnh hằng—không phải theo một
cách thần bí, mà trong một ước muốn hữu hình được kết hợp với Chúa Giêsu và
“đám mây bao quanh” này (Dt 12:1), những người đang xem xét cuộc sống của chúng
ta và cổ vũ chúng ta.
Phụng sự trong sức mạnh của
Thần khí. Trong thời điểm khó khăn này, tôi đặc biệt khao khát được nghe từ
Chúa Thánh Thần mỗi buổi sáng trong lời cầu nguyện. Tôi cầu xin Ngài chỉ cho
tôi cách sống mỗi ngày và chăm sóc cha mẹ tôi bằng sức mạnh và ân sủng của
Ngài. Khi cố gắng xoay xở một mình, ngoài sự hiện diện của Thần khí và sự khôn
ngoan của Kinh thánh, tôi bắt đầu nghĩ: “Hôm nay mình không thể làm được. Gánh
nặng quá lớn.” Nhưng nếu tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu và sức mạnh của Chúa,
thì tôi có một điều gì đó thực sự mà tôi có thể trao tặng cho cha mẹ và mọi người
xung quanh mình.
Đôi khi, sau khi đến thăm
cha tôi, tôi tràn ngập tình yêu thương và lòng biết ơn đối với lòng chung thủy
và những biểu hiện dịu dàng của ông, ngay cả khi ông mắc chứng mất trí nhớ. Những
khoảng thời gian này khiến tôi dễ tiếp nhận công việc của Chúa hơn trong cuộc đời
mình. Tôi biết Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời tôi, và kế hoạch đó bao gồm cả
việc chăm sóc cha mẹ tôi. Khi tôi đặc biệt mệt mỏi và kêu cầu Chúa, thì Ngài trả
lời từ trong lòng: “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!” (Dt
13:5). Tôi có thể tin tưởng Ngài với cuộc sống của tôi và với cuộc sống của cha
mẹ tôi. Già yếu không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là một phần tự nhiên của
cuộc sống, một thời gian có thể làm phong phú và giáng phúc cho tất cả chúng ta
khi chúng ta chuẩn bị gặp Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét