1- Ước gì các ngài luôn
nhớ mình là ai...
Để khi vừa thấy các ngài, người ta nhận ra đó
là người-của-Chúa và cũng là người-của-mọi-người. Thánh thiện, thân thương,
khiêm nhường, dịu dàng và dễ mến...
2- Ước gì các ngài luôn
nhớ mình là ai...
Để khi gặp gỡ các ngài, ít
ra người ta có thể đón nhận được một nụ cười, một cái bắt tay, một lời chào,
một hỏi han...không tiết kiệm xã giao, không lạnh lùng xơ cứng, không bôi bác
hời hợt...
3- Ước gì các ngài luôn
nhớ mình là ai...
Để khi được các ngài phục vụ, người ta nhận ra
đó là những chứng nhân đích thực. Chứng nhân của lòng yêu thương và lòng trung
tín. Chứng nhân của vâng phục, khó nghèo và khiêm hạ. Chứng nhân của Hy Tế Thập
Giá và của Tin Mừng Phục Sinh...
4- Ước gì các ngài luôn
nhớ mình là ai...
Để khi chăm chú nghe bài giảng của các ngài,
người ta cảm thấy “no nê” Lời Chúa, cảm thấy thỏa mãn khát vọng biết Chúa và
yêu Chúa hơn, cảm thấy gia tăng niềm tin và tràn ngập nâng đỡ ủi an...
5- Ước gì các ngài luôn
nhớ mình là ai...
Để khi tham dự các bí tích
do các ngài cử hành, người ta thấy sốt sắng lạ lùng vì cảm nghiệm đức tin được
thể hiện sung mãn, bởi qua các ngài, đích thực có một sự hiện diện nào đó rất
thánh thiêng và sống động...
6- Ước gì các ngài luôn
nhớ mình là ai...
Để mỗi khi nhìn thấy các ngài mặc chiếc áo
chùng thâm – bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào có thể - người ta sẽ yên tâm và
thầm vui trong lòng, người ta sẽ mừng rỡ khoe với nhau “Cha đó!”, “Đích thực là
Cha rồi!”...
7- Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai...
Để mỗi khi cộng tác với các ngài trong việc
tông đồ, mục vụ, người ta sung sướng vì được làm việc với Chúa, cho Chúa, người
ta hài lòng và nhẹ nhàng quên đi nỗi cực nhọc, vất vả vì luôn thấy mình
được-đồng-hành trong phục vụ...
8- Ước gì các ngài luôn nhớ
mình là ai...
Để mỗi khi thấy các ngài
điều hành công việc giáo xứ, công việc cộng đoàn, người ta có thể học hỏi được
nhiều điều bổ ích, người ta có thể cảm nhận mình được “lớn” hơn lên nhờ việc
liên kết các mối quan hệ, người ta có thể tự ủi an rằng mình cũng là một thành
phần có ý nghĩa trong Dân Chúa...
9- Ước gì các ngài luôn
nhớ mình là ai...
Để khi thấy các ngài ra đi “đến với chiên gần
xa”, người ta nghĩ ngay đến các cuộc thăm viếng mục vụ, dưới nắng trong mưa,
nơi ngõ hẻm, ngoài chốn xa... Ra đi âm thầm, kín đáo, không bao bị cồng kềnh,
không đón đưa rềnh ràng, để rồi sự trở về của các ngài luôn đem lại những hoa
trái mới, những hồi sinh mới, những biến đổi mới...
10-Ước gì các ngài luôn
nhớ mình là ai...
Để khi phải nói về các ngài, người ta không do
dự mà bảo với nhau rằng “Đó chính là vị mục
tử như lòng Chúa mong ước và như lòng dân mong đợi ”, và rằng “Chúng ta không thể thiếu ngài, vì ngài đích thực
là Đấng-nhân-danh-Chúa mà đến, đấng gọi là Đức Kitô khác, Alter Christus ”...
------------------------------------------------------------
Aug. Trần Cao Khải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét