Trong thời đại “đánh
mất chữ Hiếu”
này,
làm thế
nào để giáo dục con hiếu kính
người lớn?
(Thứ hai, 11/09/2017 -trithucvn.net)
(Ảnh minh họa/giadinhvietnam.com)
Mời các bậc phụ huynh
cùng đọc bài viết ý nghĩa của một bà mẹ dưới đây và tìm ra cho mình phương pháp
giáo dục con phù hợp:
1. Suy ngẫm từ câu chuyện
“2 chiếc đùi gà”
Kì nghỉ hè năm trước, tôi
đưa bé Na đến nhà bạn chơi.
Tôi muốn chia sẻ với mọi
người việc mà tôi đã nhìn thấy khiến tôi xúc động sâu sắc tại nhà của một người
bạn.
Người mẹ đang hầm gà, cậu
con trai 3 tuổi ngồi bên cạnh nuốt nước miếng chờ đợi, cuối cùng thịt đã chín,
người mẹ gắp hai cái đùi gà lớn để vào chén của cậu bé.
Cậu bé thích thú ra sức
thổi, thổi rồi thổi, khi đã khá nguội rồi, người mẹ bước đến và nói “Con trai,
con mang 2 cái đùi gà này để vào chén của ông nội và bà nội mỗi người một cái
đi nhé”.
Thằng bé nghe xong tỏ vẻ
không đồng ý, tay ôm lấy cái chén, mắt long lanh như sắp khóc và nói: “Không,
không cho, đây là của con, con cũng muốn ăn”.
Người mẹ nói với con:
“Con ạ, ông bà già rồi, răng ngày càng yếu, không ăn được nhiều thứ nữa, con
còn bé, sau này còn rất nhiều cơ hội được ăn, vì vậy thứ ngon phải để cho ông
bà trước”.
Cậu bé 3 tuổi không thể
hiểu được nhiều lý lẽ đến vậy, dù đạo hiếu cao thượng đến đâu cũng không qua được
đùi gà hấp dẫn trước mắt.
Tất nhiên cậu bé không chịu,
ôm chặt lấy cái chén, nước mắt rơi lã chã: “Con cũng muốn ăn, con cũng muốn
ăn”.
Người mẹ không mềm lòng,
ánh mắt rất kiên quyết, không thỏa hiệp với con.
Cậu bé vẫn không muốn,
nhưng xem ra đã hiểu được ánh mắt của mẹ nên cậu bạn nhỏ 3 tuổi không khóc,
cũng không quấy nữa, lau nước mắt đi rồi mang hai cái đùi gà cho ông bà nội.
Bà nội đứng bên cạnh nói:
“Thằng bé có một người mẹ như con, sau này lớn lên nhất định sẽ có tương lai”.
2. Nghĩ kỹ lại thì thật
đáng sợ. Từ bao giờ con tôi lại thiếu giáo dưỡng như thế mà tôi lại chẳng hay
biết?
Nhìn thấy hình ảnh đó,
khóe mắt tôi cay cay, ngoài việc cảm động, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ.
Tôi quay lại nhìn con mình,
bé Na hoàn toàn không làm được như thằng bé. Rồi tôi tự nhìn lại bản thân, tôi
cũng không làm được như người mẹ kia.
Thường ngày đưa bé Na đến
ăn cơm với ông bà, tôi cũng yêu cầu con dù là món thích ăn cũng không được ăn một
mình, phải để dành cho ông bà nội ngoại.
Thế nhưng vì sống xa với
ông bà nên cưng chiều còn không kịp, còn nói chi đến đến nhường nhịn. Ông bà sẽ
phần cho bé Na những món mà con bé thích ăn, thích cái gì, ông bà đều ưu tiên
cho con bé.
Tôi cũng thường nói với
ông bà rằng đừng quá nuông chiều con bé. Thế nhưng, tôi là con gái của ông bà,
tôi cũng là một người mẹ. Bản thân tôi có sự ích kỷ: thương con, muốn cho con
những gì tốt nhất. Vì vậy, lần nào cũng chỉ là nói cho qua chuyện, cuối cùng vẫn
theo ý ông bà.
Nay suy nghĩ lại, tôi lại
chẳng nhớ nổi có lần nào mà bé Na chủ động nhường cho ông bà món mà mình thích
ăn nhất.
Nghĩ kỹ lại thì thật đáng
sợ. Từ bao giờ con tôi thiếu giáo dục như thế mà tôi lại chẳng hay biết?
Bà ngoại của bé Na cảm thấy
tôi cứ chuyện bé xé ra to, bà còn đỡ lời cho nó rằng con bé còn nhỏ, sao có thể
mong nó hiểu được đạo lý đối nhân xử thế chứ? Khi ăn, khi chơi còn phải suy
nghĩ, nhường người khác nữa sao?
Tôi thật sự chưa từng
nghĩ đến. Tôi không sợ con bé không hiểu được lý lẽ cuộc sống, điều tôi sợ đó
là con bé căn bản chưa từng nghĩ cho người khác.
Tôi sợ là con bé không hề
biết nhường nhịn.
Đối nhân xử thế là một loại
năng lực, con gái tôi lớn lên rồi sẽ dần dần hiểu. Thế nhưng nếu làm bất cứ việc
gì mà chỉ biết đến bản thân, không nghĩ đến người khác thì đó là ích kỷ, dù có
lớn lên cũng sẽ rất khó mà thay đổi được.
(Ảnh minh họa/mediabakery.com)
3. Đây là thời đại “đánh
mất chữ hiếu”
“Kính lão đắc thọ” vốn là
đạo lý bất di bất dịch từ bao đời nay, không biết từ khi nào, mọi thứ đã bị biến
tướng, chúng ta không còn dành những điều tốt nhất cho ông bà cha mẹ giống như
trước kia nữa, mà dành những thứ ấy cho con trẻ.
Ông bà cha mẹ cũng chẳng
mấy ai hy vọng con cháu chăm sóc khi tuổi già, chỉ luôn một lòng hy sinh, những
gì chưa cho được các con thì sẽ dành cho các cháu.
Còn trẻ em ngày nay cũng
không còn hiếu kính với ông bà cha mẹ, khi nổi giận thì sẽ chẳng cần biết ai là
trưởng bối, dù cha mẹ muốn giáo dục thì ông bà cũng sẽ “giải vây”.
Các bậc trưởng bối không
tính toán với trẻ nhỏ, lại thêm quan niệm “không cần thiết phải làm lớn chuyện
gây không vui chỉ vì vài thứ vặt vãnh” nên thường thì kết cục là trẻ nhỏ thật sự
không biết tôn trọng người lớn.
Trước kia tôi từng nghĩ rằng
đầu tiên phải giảng giải rõ ràng lý lẽ, con đã hiểu thì về sau sẽ luôn làm
đúng. Bây giờ tôi lại nghĩ rằng: có những việc từ ban đầu bắt buộc làm phải
đúng, lý lẽ thì có thể từ từ hiểu.
Có những chuyện bắt buộc
phải làm hoặc không được phép làm: ví dụ như bắt buộc phải tôn trọng người lớn,
không được tùy tiện nổi giận với ông bà cha mẹ, nếu trẻ còn quá nhỏ, không hiểu
được vì sao phải “bắt buộc” thì không sao cả, trước tiên hãy để trẻ thực hiện,
rồi sẽ đến lúc trẻ dần dần hiểu ra.
Thế nhưng nếu từ ban đầu
đã không rõ ràng, không đưa ra quy củ thì đến khi trẻ thật sự hiểu được, e là
cũng sẽ lười thay đổi hoặc là thói quen đã trở thành tự nhiên nên không sửa được
nữa.
(Ảnh minh họa/pixabay.com)
4. Việc cho con rất nhiều
tình yêu thương cùng việc giáo dục lễ nghĩa và sự tôn trọng hoàn toàn không
xung đột với nhau
Yên con là thiên tính của
các bậc cha mẹ, nhất là khi đã về già, tôi tin rằng tất cả ông bà đều nguyện
làm mọi việc có thể vì con như thể dù có yêu thương thế nào cũng không đủ.
Thế nhưng thưa các bậc
trưởng bối, chúng ta nhất định phải hiểu rằng: một đứa trẻ bị nuông chiều hư hỏng
sẽ không được người khác yêu mến, sự nuông chiều đó cũng sẽ không thể đi cùng
trẻ đến cuối đời được.
Bây giờ là cháu của ông
bà, nhưng sau này sẽ trở thành đồng nghiệp, là chồng, là cha của người khác, rồi
ai sẽ nuông chiều trẻ đến cả đời được như ông bà? Nếu người khác không làm được,
thì cuối cùng người khổ nhất vẫn là bản thân trẻ.
Còn người làm cha mẹ cũng
không nên đổ lỗi sự nuông chiều cháu sinh hư cho ông bà, mà hãy tìm cách hợp lý
để can thiệp. Giống như mẹ của cậu bé 3 tuổi trong câu chuyện trên, nếu cha mẹ
đã dạy con biết tôn trọng và hiếu kính với người lớn tuổi thì tôi tin rằng dù
có được nuông chiều đến đâu thì trẻ cũng sẽ không hư.
Bạn mua 10 thỏi sô cô la
mà trẻ thích ăn nhất và nói với trẻ rằng nên dành cho ông bà, cha mẹ mỗi người
một thỏi, theo thời gian, trẻ sẽ tự nhiên học được cách chia sẻ và suy nghĩ cho
người khác. Việc này mang rất nhiều lễ nghĩa và cũng có rất nhiều tình yêu
thương đấy. Tình yêu thương và lễ nghĩa song hành cùng nhau, trẻ sẽ học được
lòng biết ơn.
Thế nhưng nếu bạn mua 10
thỏi sô cô la, lần nào cũng cho trẻ hết 10 thỏi, đến một ngày bạn muốn ăn một
thỏi, trẻ không biết chia sẻ và tôn trọng người khác, có thể sẽ từ chối không
cho bạn. Nếu chỉ có yêu thương mà không có lễ nghĩa, trẻ sẽ chỉ học được sự ích
kỷ.
(Ảnh minh họa/pixabay.com)
5. Lịch sự và nhường nhịn
để người ngoài xem – đó gọi là sự “tinh đời”, “khôn khéo”, nếu bộc lộ một cách
tự nhiên trước mặt người nhà thì mới là phẩm chất đạo đức.
Người khơi nguồn cho việc
“đánh mất chữ Hiếu” này chẳng phải là con trẻ, các bé khi sinh ra là một trang
giấy trắng, bạn giáo dục trẻ ra sao, trẻ sẽ học theo như thế ấy.
Bạn dạy con hiếu kính cha
mẹ, trẻ sẽ không để bạn cô đơn khi về già; bạn dạy con biết quan tâm người
khác, trẻ sẽ không ích kỷ chỉ biết mình; bạn dạy con học cách cảm ơn, trẻ sẽ biết
ơn bạn v.v…
Nếu bạn không dạy con biết
hiếu kính người lớn thì đừng trách vì sao khi bạn muốn con hiếu kính, con lại
không làm được.
Tuyệt đối đừng nói rằng đều
là người một nhà nên bạn không tính toán nhiều, nếu ngay cả người thân và trưởng
bối trong nhà mà còn không tôn trọng được thì sao có thể thật lòng làm được với
người ngoài đây?
(Ảnh: mediabakery.com)
6. Là một người mẹ không
làm tròn trách nhiệm, tôi đang nỗ lực bù lại từng chút một
Sau khi trở về nhà, tôi
đã hiểu rõ ràng sáng tỏ hơn về việc dạy bé Na và cũng có những sự thay đổi.
Mỗi lần mua đồ mới về,
tôi sẽ bảo con chủ động cầm đưa cho ông bà cha mẹ ăn trước, khi con lại thất lễ
với người lớn, tôi cũng không nhắm mắt làm ngơ nữa.
Đương nhiên là quá trình
này không hề dễ dàng. Thế nhưng việc thuyết phục ông bà hợp tác cùng tôi thì lại
không khó khăn như tôi nghĩ.
Bởi vì ông bà yêu cháu,
thế nhưng cũng muốn có những đứa cháu luôn kính trọng, yêu thương mình. Nếu
không thì vì sao khi bà nội của bé Na nhìn thấy con bé chọn một quả đào lớn nhất
đưa cho mình, bà lại mỉm cười vui vẻ đến thế chứ? Vì sao khi bà nghe thấy con
bé xin lỗi do vừa rồi nổi giận, bà lại hạnh phúc như vậy?
Mong rằng tôi đã không hiểu
ra quá muộn, cũng hy vọng bài viết này có thể chia sẻ và giúp ích được cho mọi
người.
Ngọc Trúc (sưu tầm và
biên dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét