Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Sep 10, 2017 - Chúa nhật 23 thường niên năm A


Sep  10,  2017 - Chúa  nhật  23  thường  niên  năm  A 

  Kitô  hữu  sửa  lỗi  cho  nhau



                                     https://youtu.be/TRLn2bb3yfc


Các Bạn thân mến,
Chúng ta đừng cứng lòng mãi nhé, hãy nghe tiếng Chuá trong mọi nơi mọi lúc, dù may ruỉ, dù hoạn nạn...Ngài vẫn êm dịu ngọt ngào kêu gọi chúng ta, dừng để Ngài phẫn nộ nghe!

Thời gian gần dây, thành phố Houston, thuộc tiểu bang Texas, Louisana, Floria... là những khu vực miền Nam bờ biển Hoa Kỳ vừa bị hai siêu bão Harvey và Irma tàn phá nặng nề; chưa rõ sự thiệt hại thật về nhân mạng, của cải vật chất nhưng được biết là rất nặng nề... Vì thế có thể vượt xa con số ước tính. Chúng ta cùng mời gọi mọi người cầu nguyện, chuẩn bị để chia sẻ, giúp đỡ các nạn nhân, đặc biệt các thân hữu và đồng hương nhé! Bởi Kito hữu không chỉ phải làm điều thiện mà còn cần giúp đỡ kẻ khác làm điều thiện nữa.

Tin Mừng Thánh Mattheu hôm nay còn cho biết về căn bản, không bao giờ nên để mối giao hảo giữa chúng ta và ai đó trong gia đình, cộng đoàn bị sứt mẻ, tồi tệ. Gỉa sử có điều sai trái, phải tìm mọi cách sửa sai, uốn nắn theo một kế hoạch hành động chặt chẽ, hiệu quả mà Đức Giesu đưa ra cho chúng ta là tế nhị, kín đáo và kiên nhẫn.
* Tế nhị: phải đặt mình vào hoàn cảnh của người bị sửa lỗi, để biết khi nào nên nói và nói cách nào cho người bị sửa lỗi dễ dàng chấp nhận.
* Kín đáo: phải góp ý riêng, không để người khác biết, hầu tránh cho kẻ có lỗi bị xấu hổ và mặc cảm.
* Kiên nhẫn: không nóng vội và đừng đòi phải có kết quả ngay, nhưng kiên nhẫn chờ đợi người có lỗi có thời gian tu sửa hợp với hòan cảnh cụ thể của họ. Vì phải hiểu rằng sửa lỗi là một hành vi bác ái yêu thương.
Đức Giêsu dạy không được im lặng khi thấy anh chị em mình làm lỗi, mà phải mạnh dạn và thẳng thắn góp ý, giúp họ nhận ra lỗi lầm để sửa đổi. Vì “Thiên Chúa không muốn cho những kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối và được sống”.
Và cần phân biệt giữa sự khiêm tốn góp ý sửa lỗi tha nhân với thái độ tọc mạch “vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết”, hay thái độ lên mặt dạy đời là sự kiêu căng. Chính Đức Giê-su đã quở trách các Biệt phái và luật sĩ Do Thái về thái độ đạo đức giả này.
Bản thân mỗi người chúng ta cũng cần phải được người khác sửa lỗi, thậm chí nghe cả những lời chỉ trích của kẻ thù nữa.

A.  Sửa lỗi cho nhau:
     1. Thẳng thắn:
-  Nói thẳng với người làm lỗi về sai phạm của họ thường là một điều khó khăn, ngại ngùng, ngay cả khi chúng ta có trách nhiệm, bổn phận với họ.
-   Bởi ít người muốn nghe phê phán, trong khi nhiều người lại nghĩ rằng cứ chịu đựng cho xong, cứ sống“dĩ hòa vi quý”để được lòng mọi người.
-  Nhiều khi không dám thẳng thắn sửa lỗi cho nhau còn vì sợ làm họ tức giận, sợ mình sẽ bị mất quyền lợi hoặc sợ sẽ bị trả thù. Thái độ im lặng như thế là đồng lõa với sai trái, tạo điều kiện cho tội lỗi phát sinh.
-  Mà sự thẳng thắn nhiều khi cho chúng ta thấy vấn đề không nghiêm trọng và gay go như chúng ta nghĩ.
-  Nên nếu cảm thấy người nào làm buồn phiền mình, hoặc trót phạm tội, thì chúng ta phải có bổn phận sửa sai cho họ, phải nói ngay, đừng chần chừ.
-  Kinh nghiệm cho thấy thái độ tệ hại nguy hiểm nhất đối với nhiều sai trái của người khác là chúng ta không nói ngay, mà ấp ủ nó trong lòng.
-  Bởi nó đầu độc cả tâm trí và đời sống chúng ta cho đến khi không thể nghĩ được  điều gì khác ngoài cảm giác mình hoặc người có liên quan bị tổn thương.
-  Bất cứ cảm giác nào như vậy cũng phải được mang ra, nói lên và phải đối diện một cách công khai với họ.
-  Thẳng thắn sửa lỗi cho nhau luôn là phương cách tốt để tránh sai phạm, diệt tội lỗi, dễ thông cảm với lời nói, hành động, thiện chí của mọi người.
-  Và chính khi dám đối diện với thực tế, sự thật, chịu sự mổ xẻ đau đớn...sẽ làm cho đời sống riêng và chung ngày thêm tốt đẹp hơn

      2. Trực tiếp:
-  Nếu nhận thấy ai làm gì sai quấy, tốt hơn hết là chúng ta đích thân gặp riêng họ, tránh qua trung gian, cũng không dùng biện pháp thư từ.
-  Người trung gian có thể truyền đạt thiếu khách quan, không rõ ràng, thiếu chính xác, thiếu cẩn thận kín đáo...là thêm nhiều rắc rối.
-  Một lá thư đọc sai, hiểu sai dẫn đến hiểu lầm, khó đính chính, chưa kể đến tình huống bị lộ hay thất thoát.
-  Những cách ấy mà sai sót thì vô tình lại mang ý nghĩa mà chúng ta không bao giờ muốn nói, hay nghĩ tới.
- Vậy nếu có bất hòa hay muốn sửa sai ai, chỉ một cách giải quyết thuận lợi là đối diện với nhau. Lời nói trực tiếp thường có thể giải quyết ngay sự hiểu lầm, xung khắc mà chữ viết hay người ngoài cuộc không thể nào làm được.
- Tuy nhiên trực tiếp nhiều khi không cầm được sự nóng giận, nên cần bình tĩnh, khôn ngoan, tự chủ.

  3. Mời người chứng kiến:
 -   Nếu cuộc gặp giữa cá nhân với nhau không đạt kết qủa, thì mời vài người khôn ngoan có uy tín, có thiện cảm đi cùng, không phải để làm áp lực, không phải để xét xử mà để mọi việc được sáng tỏ, khách quan, nhờ lời của các nhân chứng.
-   Trường hợp này, mời người chứng kiến cũng không phải để họ làm chứng rằng người kia đã phạm tội, mà là để giúp đỡ giải hòa.
-    Bởi không khéo léo tế nhị, chúng ta lại chính là người có lỗi, vì đã làm họ tổn thương, thì không hy vong nhiều về sự trở lại của họ nữa.

  4. Mang đến Hội Thánh:
 -   Nếu mọi cách đều thất bại, hãy mang vấn đề đó đến với Hội Thánh để nhờ thế giá của cộng đoàn mà khuyên bảo họ.
-   Tín hữu không bao giờ nên giải quyết những rắc rối bằng luật pháp của xã hội hay lý lẽ ở ngoài Thiên Chúa.
-  Bởi chủ nghĩa duy vật không dàn xếp được gì, mà còn có nguy cơ gây thêm khó khăn rắc rối.
-  Chỉ bởi lời cầu nguyện, sự yêu thương và hiệp thông với Thiên Chúa của các tín hữu thì mối quan hệ cá nhân mới nhanh chóng hàn gắn lại được.
-   Có thể nói rằng Hội Thánh là những tín hữu Kito, chứng tá phán xử mọi sự không căn cứ trên sách vở, thủ tục, nhưng dưới ánh sáng của tình yêu thương.

 5. Nếu Hội Thánh cũng bó tay?
-   “Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngòai hay một người thu thuế.”
-     Nếu họ vẫn cố chấp không nghe cộng đoàn, thì cuối cùng chính họ đã tự loại mình ra khỏi cộng đòan Hội thánh. Từ đây họ sẽ không còn là “anh em” và không là thành viên của Hội thánh nữa.
-   Những tội nhân cố chấp trong sự sai lạc về đức tin sẽ được liệt vào thành phần “dân ngoại và người thu thuế”, không còn thuộc về Hội thánh. Từ đây Hội thánh không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với họ, và chỉ còn biết phó thác số phận của họ cho lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa.
-   Hội thánh gồm các tín hữu có đức tin và đã được thánh hóa nhờ các bí tích. Nhưng bao lâu còn ở trần gian, các tín hữu vẫn sai lỗi như bao người khác. Họ có thể sai lầm và phạm phải nhiều tội lỗi, gây ra gương mù gương xấu và nên cớ vấp phạm cho người ngoại.
-  Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta thái độ phải có đối với những kẻ sai lỗi trong cộng đoàn thế nào, để vừa giữ được đức bác ái lại vừa đem lại hiệu quả giúp tội nhân nhận ra lỗi lầm để thành tâm sám hối và tu sửa đời sống nên tốt hơn.
-   Tuy nhiên đây là lời nói khó hiểu mà Thánh Mattheu ghi lại, khiến người ta có thể nghĩ là bỏ rơi người đó, hay khai trừ họ. Vì không còn cách cải hóa.
-   Nhưng chắc chắn Đức Giesu không nói và không thể ngụ ý một điều như vậy.
-   Vì Ngài không bao giờ đặt giới hạn cho sự tha thứ của con người.
-    Vậy Chúa muốn nói gì và chúng ta phải hiểu như thế nào?
-   Chúng ta thấy rằng khi Đức Giesu nói đến những người thu thuế và tội nhân, Ngài luôn nói với lòng yêu thương, hiền hòa và hiểu biết đối với tình cha nhân hậu.
-  Ngài cũng đã có nhiều mối quan hệ tốt với lớp người thu thuế, tội lỗi này.
-  Thật vậy trong quá trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giesu không sua đuổi loại trừ ai, cũng chẳng cho ai là người vô vọng, và chúng ta cũng phải có thái độ như vậy.
-   Bởi Ngài đã tuyên bố Ngài đến vì những con chiên lạc, những kẻ tội lỗi. Chẳng lẽ Ngài lại khắt khe hay ngại ngùng mà loại bỏ họ!

B. Trách nhiệm:
Là tín hữu Đức Kito, anh em con một Cha nên chúng ta có trách nhiệm:  Làm Gương
-      Tín hữu là những người canh giữ cho anh em của mình, nên phải làm gương; phải thông báo, phải hướng dẫn và tỏ ra tự tin, can đảm với những người chịu ảnh hưởng, những người chúng ta gặp.
-       Đôi khi vì đức tin yếu kém, không hoàn tất được những gì chúng ta muốn làm. Chúng ta bị phân tâm, bị đi lầm đường, bị trôi dạt và làm những điều sai trái. Nên chúng ta có trách nhiệm với nhau, những người theo Đức Giêsu
-      Người làm cha mẹ có trách nhiệm lớn lo cho đời sống tinh thần của con cái, để con cái biết được những điều người Công Giáo phải làm và tự giác làm điều tốt, tránh cái xấu.
-      Các vị mục tử làm gương cho đàn chiên, người lớn làm gương cho lớp trẻ…
-       Như bài đọc thứ nhất hôm nay, nói nếu các bạn không sửa bảo người làm lỗi, thì các bạn cũng có tội. Các cha mẹ có trách nhiệm lớn lao lo cho con của mình được chỉ bảo hướng dẫn cẩn thận về điều đúng điều sai để chúng có thể đạt được ơn cứu rỗi.
-      Giả như sau khi các bạn đã lo chỉ bảo cho con cái tất cả những điều này và chúng vẫn cứ lạc đường lạc lối, thì đó là quyết định của chúng.
a)   Gương xấu:
-  Người ta có thể làm gương mù gương xấu cho nhau qua nhiều hình thức tinh vi của tư tưởng, lời nói, việc làm…
-  Vì thế mà những thói quen tật xấu phổi biến tràn lan, làm qúa nhiều tín hữu bị dẫn đi lạc.
-   Không chỉ cha mẹ làm gương mù cho con cái, anh em bạn bè, tín hữu, làm gương xấu cho nhau mà đôi khi một vài giám mục, linh mục còn lên tiếng phản đối giáo huấn luân lý của Giáo Hội. Như vấn đề phá thai, ngừa thai, ly dị, sinh con theo ý muốn, và hàng loạt những hành động luân lý sai trái khác.
   b) Gương tốt
-  Người ta cũng có thể làm gương tốt cho nhau qua nhiều hình thức, và cũng được phổ biến. Nên vẫn có người con ngoan, bạn hiền, tín hữn thánh thiện đạo đức, vị mục tử nhân lành…
-  Vì trách nhiệm của tín hữu là dẫn người khác đến việc nhận biết Thiên Chúa để mọi người có cơ hội hoàn thiện.
-  Do đó hãy nhớ là chính chúng ta, do bởi làm gương, do những việc làm tốt lành, việc dạy dỗ, chu toàn bổn phận mà dẫn đưa người khác đến với Giáo Hội.
-  Làm như thế, trước hết, bằng việc sửa đổi chính mình, ăn năn thống hối, sửa sai, thay đổi lối sống để việc làm cũng giống như điều mình nói.
-  Thực hành điều tốt để được ơn thánh của Chúa cho mình, và làm gương bằng chính cách sống, rồi khi có cơ hội thì nói điều mình sống. Về điều tốt, điều đúng luân lý, điều phải làm để được cứu rỗi.
-  Rồi nắm bắt cơ hội để tham gia công cuộc cứu rỗi bằng cách thực hành tự nơi bản thân, trong gia đình, trong lối xóm, cộng đoàn tín hữu của mình, nhờ đó có thể dẫn đưa chính mình và những người khác đến hạnh phúc vĩnh cửu, là bổn phận, trách nhiệm của tín hữu.

C. Liên hệ trời đất:
 -    " Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy."
 -   Câu nói này của Đức Giesu nói về vấn đề tháo mở và buộc chói là một câu khó hiểu. Nên người ta thường hiểu đây là ý Ngài trao quyền hành cho Hội Thánh.
 -    Nhưng hơn thế nữa, còn có thể có nghĩa như quan hệ được thiết lập với anh em chúng ta không chỉ tồn tại qua thời gian ở trần thế, mà còn kéo dài vĩnh cửu, vì vậy phải giữ sao cho mối quan hệ ấy được chính đáng tốt đẹp.
 -     Rồi Ngài tiếp:"nếu dưới đất hai người trong anh em hợp nhau lại cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho…"
 -     Chúng ta hẳn đã có kinh nghiệm về sức mạnh của quần chúng. Bởi bao gio cũng có gía trị trước bất cứ yêu cầu nào, đạo cũng như đời.
 -     Và Đức Giesu đã cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha cũng ưa thích những lời cầu nguyện của số đông, bới nó thể hiện sự đồng tâm hiệp ý với nhau mà cầu xin.
 -     Lời cầu xin ấy còn mạnh mẽ đến độ bất cứ điều gì đám đông xin, Chúa Cha cũng đáp lại vì:"Ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ."

 Lạy Chúa, trong việc sử lỗi cho nhau, xin cho qủa tim chúng con quảng đại như Chúa để chúng con:
-     không khép lại trên chính mình,
-      vươn lên cao, vượt mọi tình cảm bình thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ,
-      vượt qua mọi hờn oan nhỏ nhen, mọi trả thù ty tiện,
-      luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào làm khuấy động hồn con,
-      đừng qúa vui khi thành công, cũng đừng qúa bối rối khi gặp chỉ trích,
-      qủa tim đủ lớn để yêu người không ưa,
-      vòng tay con luôn rộng mở để ôm cả những người thù ghét. Amen. (mượn lời)
 Than men,

duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét