TỪ NỂ VỢ ĐẾN SỢ VỢ
TỪ NỂ VỢ
Báo Phụ Nữ Thứ Hai, số
111, ra ngày 8.11.2010, có đăng một mẩu chuyện như sau: Trong buổi tuyên dương
gia đình hạnh phúc, người ta đã hỏi một ông cụ 71 tuổi, nhân vật được tuyên
dương: Xin bác cho biết làm thế nào bác giữ được hạnh phúc suốt 50 năm chung sống?
Ông cụ móm mén, đầy vẻ hài hước: Vợ chồng chúng tôi có một nguyên tắc: Cái gì
quan trọng thì tôi quyết định, còn cái gì không quan trọng thì vợ tôi quyết định.
Thế những vấn đề gì được xem là quan trọng ạ? Thú thật là…vấn đề đó do vợ tôi
quyết định, nên suốt 50 năm qua, chúng tôi chưa gặp vấn đề quan trọng nào cả.
Và tác giả bài viết đã kết luận: Nếu phỏng vấn bất kỳ người chồng nào có “thâm
niên” cơm lành canh ngọt với vợ, chắc chắn bạn sẽ được nghe nói đến một điều kiện
quan trọng nhất: Nhường vợ. Cánh đờn ông chẳng thường nói đùa với nhau “Nhất vợ
nhì trời” đó sao.
Lại có chuyện khác rằng:
Có một anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng,
không dám cãi một lời. Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn
xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt
vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. Anh ta vừa gỡ tay vợ
túm ngực, vừa kêu xin: Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó! Chị vợ được thể càng làm già,
túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho
luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát: Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ
chứ!
Và chuyện sau cùng: Một
trận mưa đám mây bất ngờ đổ xuống làm cho anh chồng kia không kịp chạy ra sân
thu gom quần áo đang phơi. Và thế là anh ta liền bị bà vợ thuộc vào hạng sư tử
Hà đông “tích” cho một trận tơi bời hoa lá cành. Thấy vậy anh chồng này, vốn là
người hàng xóm, bèn mở miệng chê bai, phóng thanh qua dậu mồng tơi mà rằng: Sao
ông hèn quá vậy, sao ông nhát quá vậy. Cứ để cho bà ấy làm tới hoài mãi sao? Phải
tay tui thì… Vừa nói đến đây, bỗng bà vợ xuất hiện. Bà đứng chống nạnh, trừng mắt
và phán: Phải tay tui thì sao? Và thế là anh chồng này bèn cúi mặt xuống như
muông chim, miệng thì ấp a ấp úng: Dạ, phải tay anh, thì anh đã thu gom từ trước
lúc trời mưa ạ.
Mencken có nói một câu
đáng cho gã suy nghĩ: Khi một người đờn ông và một người đờn bà lấy nhau, thì họ
chỉ còn là một người. Tuy nhiên, cái khó đầu tiên là phải quyết định xem người
đó là người nào?
Qua ba câu chuyện kể
trên, gã nhận thấy quan điểm của tác giả Trần Triều trong bài viết “Nhất vợ”
hơi bị đúng: “Chuyện phái mạnh chấp nhận lùi một bước, để vợ ở “cơ trên” là hết
sức bình thường. Và hơn thế nữa, chuyện vâng lời vợ để được yên ổn cũng chẳng có
gì lạ. Người đờn ông vốn thích suy luận và phân tích, luôn hiểu rằng: Gây với vợ
và trái lời vợ, thì từ chết đến bị thương, chỉ chuốc khổ thêm cho cả nhà mà
thôi”.
Trước câu hỏi: Đờn ông vốn
mạnh ngoài xã hội, nhưng sao lại “yếu” trong gia đình? Một anh chồng khác đã trả
lời như sau: “Thực ra không phải đờn ông sợ vợ, mà là sợ mất hoà khí trong gia
đình. Với bản tính rộng lượng, anh chồng dễ chép miệng cho qua để yên chuyện.
Khổ nỗi, mỗi lần được anh chồng nhịn là một lần chị vợ tưởng mình đúng hoàn toàn,
nên cứ thế “phát huy”. Một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần như thế, quyền lực
của chị vợ tăng lên dần, khiến cán cân quyền lực trong gia đình nghiêng hẳn về
bên nội tướng lúc nào cũng chẳng biết. Cái bi kịch khó giải quyết ở chỗ: Có những
chị vợ thâu tóm quyền lực một cách quá đáng, mà vẫn nghĩ chân lý thuộc về họ,
nên không chịu lùi một bước, không nghĩ mình còn phải biết tôn trọng anh chồng
nữa”. Được đàng chân lân đàng đầu. Chị vợ cứ vô tư phom phom tiến tới, đâu có
ngờ rằng sức chịu đựng của anh chồng cũng có hạn, tới một lúc nào đó, tức nước ắt
hẳn sẽ vỡ bờ, để lại những hậu quả não nùng và bi đát.
Một anh chồng đã tâm sự
như sau: Nhịn mãi, nhịn hoài đến lúc không nhịn được nữa, tôi đã nghĩ: Một sự
nhịn là chín sự…nhục. Thế nên, thỉnh thoảng tôi bất ngờ quật lại vợ một phát,
khiến bà ấy cũng tá hoả. Tôi vô tình nghe được vợ tâm sự với người bạn qua điện
thoại: Ông nhà tôi lạ lắm, vốn hiền lành, nhưng lâu lâu lại nổi khùng bất tử,
làm mình cũng sợ thật. Mà sao lạ thế nhỉ? Tôi cười thầm trong bụng, hoá ra bà ấy
cũng biết sợ, thế là còn may. Thực ra, lâu lâu vùng lên một lần chỉ để vớt vát
lại đôi chút quyền lực, cho bà ấy “tỉnh ngộ”, chứ lúc nào cũng nhịn, thì vợ dễ
“hư” lắm. Nói ra nghe kỳ cục, chứ khoảng một tháng là tôi lại cãi vợ một lần và
có thể gây nhau từ cuộc cãi vã đó”.
ĐẾN SỢ VỢ
Thế nhưng, có người lại
cho rằng sợ vợ là một căn bệnh di truyền hay mãn tính của nhiều anh chồng. Căn
bệnh mãn tính này đã bén rễ sâu vào tâm can tì phế, và lục phủ ngũ tạng, khó
lòng mà chạy chữa:
“Sợ vợ” là chứng nan y
Cố công, chạy chữa thuốc
gì cũng toi!
Cái này lệ thuộc giống
nòi
Di truyền trong máu phải
coi kỹ càng
Xin đừng hụt hẫng, hoang
mang
Nên đi xét nghiệm..chớ
than, chớ sầu!
Nhiều anh chồng chẳng những
không hổ thẹn, mà lại còn rất lấy làm hãnh diện về cái “nhân đức sợ vợ” của
mình:
Tôi đây thích sợ vợ nhà
Thì đâu có sợ người ta
chê cười.
Vợ tôi, tôi sợ kệ tôi
Miễn tôi không sợ vợ người
thì thôi.
Người xưa thường bảo với
tôi
Vợ mày mày sợ thế là người
khôn
Chớ không mày đã không
còn
Công ơn vợ dưỡng nên chồng
hôm nay.
Là người phải biết nghĩ
dài
Mai sau già yếu ngày ngày
vợ nuôi
oOo
Sợ vợ, đôi chữ nghe thanh
Thời nay sợ vợ, nổi danh…
anh hùng
Người ta cứ bảo tui khùng
Đường đường quân tử,
nhưng chùn hồng nhan
Thời nay sợ vợ mới sang
Chớ không sợ vợ, có màn
ra hiên.
Sở dĩ như vậy là vì “nhân
đức sợ vợ” sẽ đem lại cho anh chồng nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc sống:
Ngồi buồn kiếm chuyện nói
chơi,
Nhất vợ nhì trời là chuyện
tự nhiên.
Đàn ông sợ vợ thì sang,
Đàn ông đánh vợ tan hoang
cửa nhà.
Đàn ông không biết thờ
“bà”
Cuộc đời lận đận kể là vứt
đi.
Đàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế
gian!
Đàn ông khí phách ngang
tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng
“trượng phu.”
Đàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù
như chơi.
Mặc dù đôi lúc cũng cảm
thấy xót xa cho thân phận làm chồng của mình:
Lấy nàng từ thuở mười
nhăm,
Đến khi mười chín tôi đà
năm con.
Nàng thì trông hãy còn
son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon
rã rời.
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao
thầu.
Suốt ngày cày cấy như
trâu,
Chiều về rửa chén cũng
“ngầu” như ai.
Nấu cơm, đi chợ hàng
ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây
vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng
màng,
Ôi thời oanh liệt ngang
tàng còn đâu.
Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng
chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén
bay ào ào.
Nhớ xưa mình mới quen
nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ
thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy
nương nơi nàng.
Nhưng dầu sao chăng nữa,
thì cuối cùng vẫn một lòng một dạ thuỷ chung cùng nàng:
Than ôi thực tế phũ
phàng,
Mày râu một kiếp thôi
đành đi đoong.
Một lòng thờ vợ sắt son,
Còn non còn nước thì tôi
còn… thờ.
Tóm lại, người khôn thì
phải “ăn lời vợ”, chỉ kẻ dại khờ mới dám cãi lại mà thôi:
Đàn ông nể vợ là sang,
Ngồi nghe vợ dạy là hàng
trượng phu.
Đàn ông đánh vợ là ngu,
Vừa mất tiền thuốc vừa tù
chung thân.
Tới đây, gã xin mượn câu
truyện của tác giả Thảo Trần trên báo Phụ Nữ Việt Nam như một kết luận. Tác giả
viết như sau: Tớ sợ vợ. Vợ ghê gớm nên chồng sợ vợ thì chẳng có gì đáng nói.
Nhưng vợ tớ lại không ghê gớm mà tớ vẫn sợ mới là điều để nói, nên tớ nói ra để
các chị em nghe mà học. Tớ cũng lắm tội như nhiều đàn ông khác, cũng nhậu nhẹt
bia bọt, cũng về muộn, ít ăn cơm nhà, cũng một tấc đến trời, trăm voi không được
bát nước xáo. Nhưng vợ tớ lại chẳng giống vợ các ông ấy. Cô ấy không gầm gào,
chì chiết khi thấy chồng về muộn. Không rình rập, theo dõi khi chồng nói là đi
họp hành, công tác. Không phong tỏa kinh tế, không theo dõi điện thoại. Nghĩa
là vợ tớ để tớ tự giác hoàn toàn (chứ không phải là mặc xác đâu). Càng nghĩ đến
vợ, tớ càng phục cô ấy. Vợ tớ là người đàn bà đảm đang, chịu thương chịu khó.
Việc nhà cô ấy làm tất, không bắt tớ làm gì cả. Nhưng có hôm thấy cô ấy mệt, tớ
bảo để tớ rửa bát chẳng hạn, là mắt cô ấy nhìn tớ cực kỳ âu yếm, cô ấy hôn tớ
đánh chụt rồi bảo: “Ôi! Anh thật tuyệt vời. Hôm nay em thấy mệt. May quá…Thế là
thỉnh thoảng muốn được vợ hôn và cám ơn, tớ lại đóng vai người chồng tốt. Thực
ra so với cô ấy thì tớ làm việc nhà chỉ bằng cái móng tay, nhưng chỉ thế thôi
mà vợ tớ đã cảm động lắm, nên yêu tớ nhiều hơn và tớ cũng yêu vợ, biết ơn vợ
nhiều hơn. Vợ vò võ ở nhà chăm con, lo chuyện gia đình, tớ thì cứ tớn lên đánh
đu với đám bạn ở quán, nhưng vợ tớ không cáu. Hôm nào tớ về sớm, vợ nhìn thấy mừng
như bắt được vàng, reo tướng lên: Ôi, hôm nay anh ngoan quá, về sớm… Sướng thật.
Nghe thế lòng dạ tớ cứ sướng mê tơi. Nhìn mắt vợ sáng long lanh mà lòng cũng thấy
vui. Thế là thời gian nhậu của tớ cứ ngắn dần khiến đám bạn gán cho tớ danh hiệu
sợ vợ. Điều mà tớ yêu nhất và cũng nể nhất ở vợ là cô ấy biết cám ơn và xin lỗi
từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhiều bà vợ hiếu thắng, hay tranh cãi đến thắng mới
thôi, nhưng vợ tớ mà thấy ý kiến hai đứa trái nhau thì cô ấy không tranh cãi nữa
mà sau đó cô ấy đi tìm tài liệu để xem ý nào đúng rồi mới nói tiếp. Cô ấy bảo:
Đó không phải là hiếu thắng mà muốn có kiến thức. Khi biết ý mình sai thì cô ấy
nói: Anh nói đúng, còn em thì sai rồi, xin lỗi chồng nhé. Tớ thích vợ tớ ngay cả
ở cách nói lời xin lỗi và cám ơn, rất vui vẻ và chân thành. Ví như: Hôm nay mẹ
nấu cơm khô quá. Xin lỗi cả nhà nhé. Xin lỗi con bé bỏng. Hôm nay mẹ cáu con thế
là mẹ sai rồi. Nhưng lần sau con đừng làm thế nữa nhé…Tớ sợ nhất là khi mở cửa
ra thấy vợ ngồi nghiêm túc ở bàn nước chờ mình. Những lúc ấy tớ sợ vãi cả linh
hồn vì biết vợ đang cáu lắm. Vợ tớ mà cáu thực sự không bao giờ cô ấy to tiếng,
không bao giờ xưng hô anh với tôi. Cô ấy rất giỏi kìm chế. Cô ấy bảo: Cả giận mất
khôn. Mỗi lời nói khi mất khôn sẽ làm sứt mẻ tình vợ chồng, em chả dại. Vì vậy
mà vợ tớ rất bình tĩnh bảo: Anh ngồi đây, em muốn nói chuyện với anh. Thế là cô
ấy đem tội của tớ ra nói, cô ấy phân tích tác hại, cô ấy nói sự lo lắng của cô ấy.
Sau mỗi lần “em muốn nói chuyện với anh” của vợ là tớ sợ hàng tháng, ngoan
ngoãn hàng tháng vì biết mình đã bước đến giới hạn chịu đựng của vợ. Tớ đẹp
trai lại tốt tính nên cũng lắm cô thích, nhưng rồi họ bảo tớ là thầy tu. Mấy thằng
bạn thì bảo tớ sợ vợ. Có cậu còn nghĩ vợ tớ ghê gớm lắm, hay ghen lắm nên tớ cứ
nhũn như con chi chi. Quả là oan cho vợ tớ. Thực ra, với người vợ đáo để ghê gớm,
chồng sợ là sợ mất thể diện, chứ chẳng phải sợ gì vợ, có khi còn ghét là đằng
khác. Chả vậy mà nhiều anh chán vợ, có bồ là vì thế. Dùng chiêu lạt mềm buộc chặt
như vợ tớ mới là cao thủ.
Có lẽ mỗi người chúng ta
nên nhiệt liệt hoan hô những anh chồng sợ vợ, bởi vì: Kính vợ đắc thọ. Sợ vợ sống
lâu. Nể vợ bớt ưu sầu. Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử.
GÃ SIÊU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét