THƯƠNG QUÁ… THẦN THÁNH ƠI!
Hàng tháng khi đầu chớm
lù xù, có chút ngứa ngáy, lâu lâu tớ lại đi tìm tiệm cắt tóc nam khác, kể như tạo
mối quen mới, học hỏi thêm ‘bậc thầy’ mới, bởi ai cũng có những cái hay để học
hỏi, hiểu thêm tình đời tình người.
Hôm nay tớ mang con ‘giấc
mơ’ (Dream) lượn vòng khu Lương dân. Qua hai tiệm đều có người đang hớt, bỏ qua
(tớ có cái tệ, vào là phải hớt ngay, phải đợi thì…biến qua tiệm khác cho lành)…
Tới tiệm thứ ba thi vắng khách…
Tớ ưng ngay phòng cắt tóc
này về phối cảnh hình ảnh… Phòng chỉ có vài mét vuông, ngoài bàn thờ Phật chính
diện, trên tường còn trưng nhiều di ảnh Đức Phật, nhiều tấm chỉ mảnh buông rơi
có những danh ngôn Đức Phật, hay những danh ngôn để đời, ngẫm để sống. Chẳng hạn
lời Đức Phật dạy sống Biết ơn; Bài thơ Thất ngôn bát cú về ‘Sống’, về ‘Nhịn’ về
‘Tâm’, về ‘Sám Hối’…
Nghĩa là ngồi cắt tóc tớ
được Đức Phật bao quanh trước - sau- trái- phải, những danh ngôn triết lý sống của
các bậc đại đức để…suy tư ‘gắng làm người tử tế’, tự chuyển biến…
Đức phật, đối với tớ vốn là Bậc đáng kính, rất
đáng kính. Tớ có nhiều ‘Thích’ (sư thầy) làm bạn, ngay cả ‘sư phụ’- Trưởng phái
Thiếu Lâm Bắc Phái Thiên Mục Sơn đang trụ trì
một ngôi Chùa ở Long Thành (nay thuộc Tp.Biên Hòa). Tớ đã nhập môn, dẫu
học ‘vỡ lòng’ theo kiểu ‘ba bảy 21 ngày’, nhưng mối tương quan ‘sư phụ’ thuộc
hàng thân thiết)… Đó là lý do tớ cảm thấy bình nhiên khi ngồi dưới sự bao phủ của
(hình) Đức Phật.
Và qua nói chuyện tớ thấy
chàng trai trẻ đang ‘cầm đầu’ tớ cũng đầy tâm Phật, khẩu Phật…
(Đi cắt tóc, tớ thích nhất
ở khâu lấy … ráy tai (Nói thật, tớ chưa thấy ai lấy ‘tuyệt vời’, sạch và kỹ như
Anh bạn tên V. ở Giáo xứ quê nhà (tiếc quá anh ‘bỏ nghề’ sớm dù đông khách,
chuyển qua làm công nhân, rồi làm sếp mini…).
Có tiệm đến lấy ráy tai
cho xong cho có. Mới hẩy hẩy tí đã xong, tuyên bố ‘tai chú sạch boong’. Tại một
tiệm lấy ráy tái …qua loa ấy, tớ nán lại tiệm tí, mượn cây lấy ráy và nảy ra miếng
ráy to đùng trước mặt chủ tiệm. Tưởng ‘lật bài ngửa’ thế chú cắt tóc mới lớn biết
xấu hổ có lời xin lỗi… Không hề (!); đã thế chú còn lấy ‘nặng tiền’ hơn cho bõ
tức. Tớ chả thèm chấp!)
Quay lại tiệm … phủ bóng
Đức phật từ bi
Một người mẹ trẻ bế con
nhỏ, vào xin hớt sạch các cọng tóc tơ mọc loe ngoe của Bé… Qua cuộc nói chuyện
giữa chủ tiệm và mẹ khách, tớ thấy họ vốn chỗ quen biết thuộc hàng thân thiết.
Cũng qua trò chuyện, tớ biết người mẹ làm ăn vất vả, đang gặp khó khăn về mặt
kinh tế… Nhìn chung thuộc dạng nghèo.
Bất ngờ anh chủ tiệm xin
tớ hai phút để ‘ủi cho bé vài đường cho mẹ con nó về’. (Ồ… Cái vụ ưu tiên Trẻ
Em, không phải hai, có mười phút, nửa tiếng, hay nhiều hơn nữa tớ cũng rất vui
lòng!)…
Chưa đến hai phút, chắc
chỉ hơn một phút, anh hớt tóc nhoáng vài đường ‘tăng đơ’ đầu Baby trọc loáng
như ‘sư con’…
Và lấy mười ngàn (tớ khá
bất ngờ…)
Đến khi tớ tính tiền, tớ
bất ngờ hơn.
(Nếu so tiệm cắt tóc bình
dân khác, bình quân giá cao đến 2/3; cá biệt trên 100%)
Tớ lại nhớ Đức Phật đáng
kính, và thương ngài quá…
Thầm xin ngài thông cảm,
bởi việc lạm dụng Thần Thánh cho mục đích ‘thương mại’ đang phổ biến, xảy ra
trong mọi tôn giáo.
Trong thế giới tục hóa,
Thần Thánh đôi khi chỉ là con bài - cái móc câu !
Lm.Đaminh Hương Quất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét