Sun, 21/04/2024 - 15:42
CN IV PS
Được sinh ra trên Cõi Đời và Cõi Trời
“Vậy xin tất cả quí vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: Chính nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quí vị đã đóng đinh vào thập giá; Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh đang đứng trước mặt quí vị đây”(Cv 4,10).
“Chính nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô”, tức là “Chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô”. “Danh” hay “Tên” chính là người đó. Người ta nói TÊN là NGƯỜI là như vậy. Dân Do-thái đâu có đóng đinh “TÊN” Giê-su Ki-tô vào thập giá đâu; họ đóng đinh Người có tên là Giê-su Ki-tô đó chứ. Và Thiên Chúa cũng không làm cho TÊN Giê-su Ki-tô trỗi dậy; mà làm cho Đấng có tên là Giê-su Ki-tô trỗi dậy.
Đức Giê-su Ki-tô đó được Thiên Chúa làm cho trỗi dậy, tức làm cho Đức Giê-su Ki-tô PHỤC SINH. Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì: “Sự phục sinh của Đức Ki-tô là đối tượng của đức tin, vì đó là sự can thiệp siêu việt của chính Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và trong lịch sử. Trong cuộc phục sinh này, cả Ba Ngôi Thiên Chúa vừa cùng chung hoạt động, vừa biểu lộ tính cách riêng biệt của mình. Sự phục sinh được thực hiện do quyền năng của Chúa Cha, Đấng “đã làm cho Đức Ki-tô, Con của Người sống lại”, nhờ đó, Chúa Cha đưa trọn nhân tính- cùng với thân xác của Đức Ki-tô vào mầu nhiệm Ba Ngôi một cách hoàn hảo. Đức Giê-su được mặc khải chung cuộc là “Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng theo Thánh Thần, do việc Người từ cõi chết sống lại””(x. GLCG, số 648).
“Về phần Chúa Con, Người tự sống lại do quyền năng Thiên Chúa của mình”(x. GLCG, số 649). Vì Đức Giê-su có hai bản tính, nên xét về bản tính loài người, thì Thiên Chúa làm cho Người từ cõi chết sống lại; xét về bản tính Thiên Chúa, thì Đức Giê-su tự mình sống lại.
“Các Giáo Phụ thì chiêm ngắm mầu nhiệm phục sinh từ Ngôi Vị Thiên Chúa của Đức Ki-tô. Ngôi Vị này vẫn kết hợp với hồn và xác đã bị cái chết tách rời. “Nhờ sự duy nhất của bản tính Thiên Chúa, nên bản tính Thiên Chúa hiện diện ở cả hai phần của con người “Ki-tô”, nên hai phần này có thể tái hợp với nhau. Như vậy, chết là sự tách rời hai phần của con người “Giê-su” và phục sinh là sự kết hợp hai phần đó lại”(x. GLCG, số 650).
Có thể nói: “Sự Phục Sinh” xác nhận Thiên Tính thật của Đức Giê-su. Người đã nói: “Khi các ông đưa Con Người lên cao, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”(Ga 8,28). Sự Phục Sinh của Đấng bị đóng đinh, chứng minh rằng Người thực sự là “Đấng Hằng Hữu”; là Con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Thánh Phao-lô có thể tuyên bố với người Do-thái: “Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện khi làm cho Đức Giê-su sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh 2: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”(Tv 13, 32-33). Mầu nhiệm Phục Sinh liên kết mật thiết với mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể. Sự Phục Sinh hoàn tất mầu nhiệm Nhập Thể theo ý định muôn đời của Thiên Chúa”(x. GLCG, số 653).
Theo đó, có thể nói, mỗi người chúng ta có ba ngày sinh. Ngày sinh thứ nhất là chúng ta được sinh ra trên cõi đời này. Ngày sinh thứ hai là ngày chúng ta chịu phép rửa tội; ngày chúng ta được sinh ra trong Hội Thánh; và ngày sinh thứ ba là ngày chúng ta được sinh ra trên cõi trời. Trong ba ngày đó, Chúa nói với chúng ta rằng: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”.
Chúa sinh chúng ta trên cõi đời này; Chúa sinh chúng ta trong Giáo Hội và Chúa sinh chúng ta trên cõi trời. Khi chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, có sự giúp sức của cha mẹ chúng ta, chúng ta được làm một con người. Rồi khi chúng ta được rửa tội, chúng ta được sinh ra trong Giáo Hội Công Giáo, để từ đó, chúng ta sống trên trần gian này với tư cách là một con người và với tư cách là Con Thiên Chúa.
Nhưng chúng ta sẽ ra sao; chúng ta sẽ như thế nào; chúng ta có được sinh trên cõi trời hay không, điều đó chưa được tỏ hiện. Khi Đức Ki-tô xuất hiện mà chúng ta không giống như Người thì nguy to. Nếu, khi Đức Ki-tô xuất hiện, Người thế nào chúng ta cũng giống Người như vậy, thì phúc cho chúng ta lắm. Khi đó chúng ta sẽ được sinh ra trên cõi trời.
Để được như vậy, thì ngay khi còn sống trên cõi đời này, chúng ta phải noi gương Đức Giê-su mà sống; chúng ta phải nghe lời Đức Giê-su dạy và đem ra thực hành. Từng ngày và từng ngày, cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta dần dần nên giống Chúa; để rồi khi Đức Ki-tô xuất hiện hay khi chúng ta xuất hiện trước mặt Đức Ki-tô, chúng ta thấy mình giống Chúa. Càng giống Chúa bao nhiêu thì chúng ta sẽ được sinh vào cõi trời nhanh bấy nhiêu.
Đức Giê-su Ki-tô là Mục Tử nhân lành mà. Đấng đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên; hy sinh mạng sống cho mỗi người chúng ta, để chúng ta được sinh ra trên cõi trời đấy. Vậy, chúng ta phải biết vâng nghe Vị Mục Tử nhân lành của chúng ta và chỉ vâng nghe một mình Người mà thôi. Vì, Dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác; không có một người nào khác được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào Danh đó; phải nhờ vào Người đó mà được cứu độ, mà được sinh ra trên cõi trời đâu. Chỉ nhờ Danh của Đức Giê-su Ki-tô; chỉ nhờ một người là Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta mới được cứu độ; chúng ta mới được sinh ra trên cõi trời mà thôi. Vậy chúng ta hãy tin vào sự Phục Sinh của Đức Ki-tô và sống mầu nhiệm đó trong cuộc đời của mình, để chúng ta đã được Chúa sinh ra trên CÕI ĐỜI, chúng ta cũng sẽ được Chúa sinh ra trên CÕI TRỜI nữa.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét