Fri, 26/04/2024 - Trầm
Thiên Thu
KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA
Khi chúng ta già đi, sự
cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của chúng ta có thể tăng lên. Nỗi sợ tuổi
già, cùng với ký ức về những thất bại và sai lầm trong quá khứ, có thể che khuất
những điều tốt đẹp trong thế giới xung quanh chúng ta. Một nền văn hóa tiêu
dùng, xao lãng và gây mê, chính là những gì chúng ta đã tạo ra, nuôi dưỡng sự bồn
chồn đó và thu lợi từ sự lo lắng thường kích động những ham muốn của chúng ta.
Trong quá trình đó, nó đánh cắp thứ gì đó độc nhất của con người từ chúng ta.
Nó thu nhỏ chúng ta thành một mớ ham muốn vật chất. Nó khiến chúng ta phẫn nộ với
bất cứ điều gì siêu việt bởi vì những câu hỏi về ý nghĩa đe dọa bộ máy mong muốn
và sở hữu nhiều hơn.
Đó là một trong những lý
do tại sao vẻ đẹp – vẻ đẹp thực sự – dường như bị giảm sút trong cuộc sống hằng
ngày của chúng ta. Vẻ đẹp thực sự thu hút chúng ta và thoát khỏi chính mình, nó
kết nối chúng ta với những thực tế không thể biến thành hàng hóa. Nó tái thần
thánh hóa thế giới, dù chỉ trong chốc lát. Khi làm điều đó, nó tố cáo sự thô tục,
giễu cợt và hỗn loạn vốn là đặc điểm của cuộc sống đương đại.
Nhưng chúng ta tốt hơn so
với sự thèm ăn cơ bản của mình. Chúng ta xứng đáng được hưởng thứ gì đó hơn là
rác rưởi vật chất, bị thương mại hóa. Lý do rất đơn giản, trong cuốn “The Face
of God” (Khuôn Mặt Thiên Chúa), triết gia Roger Scruton viết: “Khuôn mặt con
người tỏa sáng trong thế giới vật chất bằng một thứ ánh sáng không thuộc về thế
giới này – ánh sáng của tính chủ quan.”
Khoa học xã hội ngày nay
có xu hướng quy các cá nhân thành các điểm dữ liệu và kinh nghiệm con người
thành các mô hình hành vi. Tất nhiên sự thật là con người chúng ta là carbon hoạt
hình, giống như mọi loài động vật khác. Chúng ta có bản năng và chúng ta sinh sản
ít nhiều giống như mọi loài động vật khác. Nhưng chúng ta không giống bất kỳ
loài động vật nào khác vì chúng ta có ý thức duy nhất về cá nhân và sự chết của
mình. Điều đó giải thích nỗi sợ cô đơn và nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa. Chúng ta là
loài duy nhất chôn cất và tôn kính người chết. Bản chất của chúng ta là muốn
nhiều hơn những gì cuộc sống này có thể đem lại, để cảm nhận rằng điều gì đó
ngày càng cao hơn có thể xảy ra.
Một lần nữa, trong cuốn
“The Face of God” (Khuôn Mặt Thiên Chúa), Scruton đã viết:
Loại bỏ tôn giáo, loại bỏ
triết học, loại bỏ những mục tiêu cao hơn của nghệ thuật, và bạn tước mất những
cách mà những người bình thường có thể thể hiện sự khác biệt của họ. Bản chất
con người đã từng là điều đáng sống theo thì nay lại là điều sống cho qua ngày
đoạn tháng. Chủ nghĩa giản lược sinh học nuôi dưỡng “sự sống cho qua” này, đó
là lý do tại sao mọi người rất dễ mê nó. Nó làm cho sự hoài nghi trở nên đáng
tôn trọng và sự thoái hóa trở nên sang trọng. Nó xóa bỏ đồng loại của chúng ta
và cả lòng tốt của chúng ta.
Ngược lại, vẻ đẹp là sự
xác định phẩm giá chung của con người. Nó nhắc nhở chúng ta về sự tốt đẹp của
cuộc sống trong thời đại quá tự ái và chối bỏ quá khứ. Theo truyền thống Công
giáo, đó là lý do có thái độ thù địch với nền văn hóa cao cấp, tới sự xuất sắc
và chính xác trong đời sống tinh thần, gần đây hơn và hạn hẹp hơn là Thánh lễ
Latinh truyền thống có thể có vẻ rất kỳ lạ.
Tôi lớn lên với hình thức
Thánh Lễ cũ. Tôi không muốn quay lại với nó. Nó thường có thể máy móc và nhàm
chán, và những cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II đã quá muộn và cần
thiết. Khi thực hiện tốt, chúng tạo ra một hình thức thờ phượng vừa tôn kính vừa
sâu sắc.
Nhưng điều mà Thánh Lễ
xưa đã có, khi linh mục cử hành với lòng khiêm tốn và xác tín, là vẻ đẹp hiển
nhiên lôi cuốn mọi giác quan, đặc biệt là thị giác, thính giác và khứu giác.
Khi làm điều đó, nó truyền đạt mầu nhiệm của một thực tại vô hình một cách sống
động – một Thiên Chúa chí thánh, một Thiên Chúa hoàn toàn khác chúng ta, nhưng
đồng thời vẫn thân mật, yêu thương và nhập thể trong nhân tính của chúng ta.
Ngày nay người ta rời bỏ
Giáo hội Công giáo và cộng đồng Kitô giáo lớn hơn vì nhiều lý do khác nhau.
Nhưng một trong những lý do đó là sự tầm thường thiếu thuyết phục, tư sản, có
thể quá phổ biến trong việc thờ phượng của chúng ta – điều này sau đó sẽ lây
nhiễm vào toàn bộ bầu không khí của đời sống Kitô hữu.
Quan điểm của tôi đơn giản
thế này: Sự xấu xí giết chết tinh thần và giải thích động lực xúc phạm đã lây
nhiễm rất nhiều “nghệ thuật” hiện đại. Sự xấu xí làm tê liệt trí tưởng tượng,
làm mềm não và làm cứng lòng. Những người có đức tin khao khát vẻ đẹp, sự huyền
bí và thuộc về một câu chuyện, câu chuyện về một cộng đồng sống động, tin tưởng,
đang diễn ra và chân thực xuyên suốt các nền văn hóa và thời gian. Họ thường
không nhận được điều đó ở các Giáo hội địa phương.
Trong cuốn “Beauty: A
Very Short Introduction” (Vẻ Đẹp: Giới Thiệu Rất Ngắn), Scruton viết:
Nhu cầu về cái đẹp của
chúng ta không phải là thứ mà chúng ta có thể thiếu mà vẫn được đáp ứng với tư
cách là con người. Đó là nhu cầu phát sinh từ điều kiện siêu hình của chúng ta,
với tư cách là những cá nhân tự do đang tìm kiếm vị trí của mình trong một thế
giới chung và được chia sẻ. Chúng ta có thể lang thang khắp thế giới này, bị xa
lánh, bực bội, đầy nghi ngờ và không tin tưởng. Hoặc chúng ta có thể tìm thấy
ngôi nhà của mình ở đây, đến để an nghỉ trong sự hòa hợp với người khác và với
chính mình. Kinh nghiệm về cái đẹp hướng dẫn chúng ta theo con đường thứ hai
này: Nó cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong thế giới này, rằng thế giới
đã được sắp xếp trật tự trong nhận thức của chúng ta như một nơi phù hợp với cuộc
sống của những sinh vật như chúng ta. Nhưng những sinh vật như chúng ta... trở
thành như ở nhà trên thế giới chỉ bằng cách thừa nhận tình trạng “sa ngã” của
chúng ta... Do đó, trải nghiệm về cái đẹp cũng hướng chúng ta ra ngoài thế giới
này đến một “vương quốc của những điều cuối cùng,” trong đó những khao khát bất
diệt và khao khát sự hoàn hảo của chúng ta rồi cũng được đáp ứng.
Đây là lý do tại sao sự
khao khát cái đẹp và khuôn khổ tâm hồn tôn giáo có liên quan mật thiết với nhau
và rất quan trọng đối với sự hưng thịnh của con người. Cả hai đều xuất phát từ
cảm giác khiêm tốn về sự không hoàn hảo của con người khi vươn tới cái siêu việt.
Dù tốt hay xấu, đó cũng là lý do tại sao rất nhiều gia đình trẻ tìm kiếm vẻ đẹp
và sự huyền bí của Thánh Lễ Latinh cổ xưa.
Chúng ta cần vẻ đẹp để
nâng cao trí tưởng tượng của mình, hướng dẫn trực giác khoa học của chúng ta và
chọc thủng những lời ba hoa và nọc độc của “sự thức tỉnh.” Chúng ta cần nó để
nhìn rõ thực tế. Chúng ta cần vẻ đẹp vì nó giữ gìn con người chúng ta. Vẻ đẹp
cho chúng ta biết rằng mặc dù tội lỗi và thất bại, thụ tạo chúng ta vẫn tốt
lành. Và đằng sau đó là Đấng Tạo Hóa hằng yêu thương chúng ta.
FRANCIS X. MAIER
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
*****************
TỪ BỎ MÌNH
Trong Công giáo, ngoài
hình phạt và chịu đau khổ, sự khổ hạnh được quan niệm như một cách thực hành
cho phép tín nhân sống một cuộc sống trọn vẹn hơn – một cuộc sống có mục đích,
tránh xa những điều phù phiếm không cần thiết, và sống gần Chúa hơn. “Từ bỏ
mình” là thuật ngữ gợi lên hình ảnh của sự khổ hạnh nghiêm khắc, nghiệt ngã. Quả
thật, từ bỏ mình là một trong những khái niệm thường bị hiểu lầm nhiều nhất
trong hầu hết các truyền thống.
Phúc Âm đầy những cách đề
cập việc từ bỏ mình. Chúa Giêsu có câu nói nổi tiếng: “Ai muốn theo Thầy, phải
từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24) Đây không phải là lời
kêu gọi về sự khốn khổ, mà là lời mời gọi tập trung. Giống như điêu khắc gia loại
bỏ những phần cẩm thạch thừa để lộ ra một kiệt tác, sự từ bỏ mình khuyến khích
chúng ta loại bỏ những gì không cần thiết để con người thật của chúng ta phát
triển.
Thánh Augustinô lặp lại
tình cảm này. Trong tác phẩm Quy Tắc, ngài viết: “Nếu sức khỏe cho phép, hãy kiểm
soát sự thèm ăn của cơ thể bằng cách ăn chay và kiêng đồ ăn thức uống.” Ở đây,
sự từ bỏ mình không phải là làm hại bản thân mà là đạt được sự cân bằng trong
chừng mực và kiểm soát. Đó là nhận ra rằng niềm vui thực sự không đến từ những
thú vui thoáng qua mà đến từ tính cách ổn định của con người.
Hãy nghĩ theo cách này:
Hãy tưởng tượng rằng trái tim chúng ta có khả năng yêu thương hạn chế. Khi nó đầy
những ràng buộc với của cải vật chất, những ham muốn trần tục, hoặc ích kỷ, thì
sẽ có ít chỗ cho tình yêu Thiên Chúa lấp đầy. Việc từ bỏ mình giúp chúng ta dọn
dẹp trái tim mình, buông bỏ những gì thực sự không quan trọng và tạo không gian
cho mối quan hệ sâu sắc hơn với chính mình, với Thiên Chúa và với người lân cận.
Rõ ràng, sự từ bỏ mình
không có nghĩa là sống thiếu niềm vui. Đó là sống “gọn gàng” hơn, sống hạnh
phúc đích thực chứ không phụ thuộc ngoại tại. Thật vậy, sự từ bỏ mình có nghĩa
là từ chối làm điều gì đó khiến giảm khả năng yêu thương, và làm điều đúng đắn.
Theo nghĩa đó, thực hành
việc từ bỏ mình trở thành một hành trình giải thoát. Bằng cách buông bỏ những
ràng buộc đang đè nặng, chúng ta có thể tự do tập trung vào những gì thực sự
quan trọng: phục vụ Chúa, yêu thương người lân cận và sống có mục đích. Đó là
cách thực hành giúp củng cố quyết tâm của chúng ta, trau dồi sự tập trung của
chúng ta và cuối cùng cho phép chúng ta trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn mà Thiên
Chúa muốn dành cho chúng ta.
DANIEL ESPARZA
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét