Wed, 03/04/2024 - Trần Mỹ Duyệt
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: QUÀ TẶNG
CỦA PHỤC SINH
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO
HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
Đệ nhất chu niên cử hành
Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, 2001
Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ
Lòng Thương Xót Chúa: Quà
tặng của Phục Sinh
“Đừng sợ, Ta là nguyên thủy
và cùng đích, và là Đấng hằng sống. Ta đã chết, và nay ta đang sống tới muôn đời”
(Khải Huyền 1:17-18)
Chúng ta nghe những lời
yên ủi này trong Bài Đọc Thứ Hai trích từ Sách Khải Huyền. Những lời mời gọi
chúng ta hướng tầm nhìn vào Đức Kitô, để cảm nghiệm sự hiện diện an ủi của
Ngài. Đối với mỗi người, trong bất cứ điều kiện nào, ngay cả nếu nó rất phức tạp
và thê thảm, Đấng Phục Sinh cũng nhắc nhở: “Đừng sợ. Ta đã chết trên Thập Giá
nhưng nay Ta đang sống đến muôn đời”. “Ta là nguyên thủy và cùng đích, và là đấng
hằng sống”.
“Trước hết” nghĩa là, suối
nguồn của mọi tạo vật và những hoa trái đầu mùa của tạo dựng mới. “Sau hết”, sự
chấm dứt cuối cùng của lịch sử. “Đấng hằng sống”, suối nguồn bất tận của sự sống
đã chiến thắng trên sự chết muôn đời.
Trong Đấng Cứu Thế, chịu
đóng đinh thập giá và sống lại, chúng ta nhận ra những hình ảnh của Con Chiên bị
sát tế trên đồi Golgotha, Đấng bày tỏ sự tha thứ cho những kẻ đánh đập Ngài và
mở những cánh cửa thiên đàng cho những tội nhân biết xám hối. Chúng ta hãy đưa
mắt nhìn lên khuôn mặt của Vua muôn thuở, Đấng giờ đây có “chìa khóa của Sự Chết
và Vực Thẳm” (Khải Huyền 1:18).
Hãy dâng lời tạ ơn lên
Chúa, vì Ngài thiện hảo. Vì lòng thương xót Ngài bền vững muôn đời! (Thánh Vịnh
117:1). Chúng ta hãy diễn tả ý tưởng của nhà thánh vịnh mà chúng ta vừa hát
trong phần Đáp Ca: “Lòng thương xót Chúa tồn tại đến muôn đời!” Để hiểu một
cách tường tận sự thật của những từ ngữ này, chúng ta hãy để mình được hướng dẫn
bởi phụng vụ đi vào trung tâm của biến cố cứu chuộc, biến cố nối kết Cái Chết
và Phục Sinh của Đức Kitô với đời sống của chúng ta và với lịch sử của thế giới.
Phép lạ tình thương này đã thay đổi một cách toàn diện định mệnh của nhân loại.
Nó là một phép lạ trong đó bày tỏ đầy đủ tình yêu của Chúa Cha, Đấng, vì sự cứu
độ của chúng ta, đã không dừng lại trước khi sát tế người Con Duy Nhất của
Ngài.
Trong Đức Kitô đau khổ và
khiêm nhường, những ai có niềm tin và những người không tin có thể ngưỡng mộ một
mối liên hệ tuyệt vời, đang trói buộc Ngài với điều kiện con người của chúng ta
vượt trên tất cả mọi đo lường có thể tưởng tượng. Thập Giá, ngay cả sau cuộc Phục
Sinh của Con Thiên Chúa, “nói và không ngừng nói về Thiên Chúa người Cha, Đấng
đã trung tín một cách tuyệt đối tình yêu muôn thuở của Ngài cho đối với con người…
Tin tưởng vào tình yêu này có nghĩa là tin tưởng vào lòng thương xót” (Rich in
Mercy, 7).
Chúng ta hãy cảm tạ Thiên
Chúa vì tình yêu của Ngài, tình yêu mạnh hơn sự chết và tội lỗi. Nó được tiết lộ
và đem vào thực hành như lòng thương xót trong đời sống thường ngày của chúng
ta, và nhắc nhớ từng người, đến lượt mình, để có “lòng thương xót” hướng về Đấng
Chịu Đóng Đinh. Đó không phải là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người láng
giềng, và ngay cả người là “kẻ thù”, theo gương Chúa Giêsu, một chương trình sống
của mỗi cá nhân đã lãnh phép rửa tội, và toàn thể Giáo Hội sao?
Một niềm vui lớn lao
Với những tình cảm này,
chúng ta cử hành Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh, mà từ năm ngoái, năm Đại Năm
Thánh, cũng được gọi là “Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa”. Nó là một niềm vui lớn
lao để nối kết tất cả chúng ta, những khách hành hương và các tín hữu thân mến,
những người đã đến đây từ nhiều quốc gia để cử hành, sau một năm, ngày tuyên
phong hiển thánh cho Nữ Tu Faustina Kowalska, chứng nhân và sứ giả của tình yêu
thương xót của Thiên Chúa.
Việc nâng lên để tôn vinh
trên bàn thờ người tu sỹ khiêm nhường này, một người con của đất nước chúng
tôi, không chỉ là một hồng ân đối với Balan nhưng còn cho tất cả nhân loại. Thật
vậy, sứ điệp mà nữ tu đã đem lại là một câu trả lời chính xác và rõ ràng mà
Thiên Chúa đã muốn mang lại cho những câu hỏi và những khát vọng của con người
trong thời đại chúng ta, được ghi dấu bằng những thảm kịch kinh hoàng. Vào một
ngày kia, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Nữ Faustina: “Nhân loại sẽ không có được
hòa bình cho đến khi nó quay về với niềm tín thác vào tình thương xót của Cha”
(Nhật Ký, 300). Lòng Thương Xót Chúa! Đây là tặng ân Phục Sinh mà Giáo Hội nhận
được từ Đức Kitô phục sinh và ban cho nhân loại trong buổi bình minh của Đệ Tam
Thiên Niên Kỷ.
Phúc Âm vừa được công bố,
giúp chúng ta nắm bắt ý nghĩa đầy đủ và giá trị của quà tặng này. Thánh Sử
Gioan làm cho chúng ta chia sẻ xúc động cảm thấy bởi các Tông Đồ trong cuộc gặp
gỡ của các ông với Chúa Kitô sau Phục Sinh của Ngài. Sự chú ý của chúng ta chú
tâm vào điệu bộ của Thầy, Ngài truyền đạt cho những môn đệ đang sợ hãi và kinh
ngạc sứ mạng là những chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa. Ngài cho họ xem tay
và cạnh sườn Ngài, nơi mang những thương tích của tuần Thương Khó, và nói với
các ông: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các anh em” (Gioan 20:21).
Lập tức ngay sau đó,
“Ngài thở hơi trên họ, và nói với họ, ‘Hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội
cho ai, người ấy được tha. Các con cầm buộc tội ai, người ấy bị cầm buộc’”
(Gioan 20:22-23). Chúa Giêsu trao phó cho các ông đặc ân “tha tội”, một tặng ân
tuôn trào từ những thương tích nơi tay, chân, và đặc biệt từ cạnh sườn bị đâm
thâu của Ngài. Từ đó một triền sóng của tình thương được đổ trên toàn thể nhân
loại.
Chúng ta hãy làm sống lại
giây phút ấy với sức mạnh tinh thần lớn lao. Hôm nay, Chúa cũng chỉ cho chúng
ta những dấu tích vinh hiển của Ngài, và Trái Tim Ngài, một nguồn suối không hề
cạn của ánh sáng và sự thật, của tình yêu và sự tha thứ.
Trái Tim của Đức Kitô!
“Trái Tim Rất Thánh” của
Ngài đã ban cho con người mọi sự: ơn tha thứ, ơn cứu chuộc, và ơn thánh hóa.
Thánh Faustina Kowalska nhìn thấy từ Trái Tim ấy tuôn chảy với tình yêu vô tận,
hai luồng ánh sáng mà nó chiếu sáng thế giới.
Hai luồng sáng, (theo những
gì chính Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ), ám chỉ máu và nước (Nhật Ký, 299).
Máu nhắc nhở hiến tế đồi Golgotha và mầu nhiệm Thánh Thể. Nước, theo dấu chỉ
phong phú của Thánh Sử Gioan, khiến chúng ta nghĩ đến Phép Rửa Tội và Ân Huệ của
Chúa Thánh Thần (Xem Gioan 3:5; 4:1).
Qua mầu nhiệm của Trái
Tim bị thương tích này, một cường triều mạnh mẽ của tình yêu thương xót của
Thiên Chúa tiếp tục chảy trên những người nam và người nữ của thời đại chúng
ta. Chỉ duy nhất ở đây, những ai mong chờ hạnh phúc thật và vững bền tìm thấy
bí mật của nó.
“Lạy Chúa Giêsu, Con tín
thác nơi Chúa!”
Lời cầu xin này, êm dịu đối
với những tâm hồn sốt sắng, diễn tả một cách rõ ràng thái độ mà với nó, cả
chúng ta nữa cũng muốn quên chính mình một cách tín thác trong tay Chúa, Lạy
Chúa, Đấng Cứu Chuộc duy nhất của chúng con.
Anh chị em đang được đốt
cháy với ước vọng được yêu và những ai cùng hòa điệu với những tình cảm của
Cha, học cách xây dựng một nền văn minh tình thương. Một hành động đơn sơ của sự
từ bỏ đủ để thắng vượt những rào cản của tối tăm và đau khổ, của nghi ngờ và thất
vọng. Những luồng sáng của Tình Thương Xót Cha tái lập hy vọng, một cách đặc biệt,
cho những ai cảm thấy bị đè bẹp bởi sức nặng của tội lỗi.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng
Thương Xót, xin giúp chúng con luôn luôn biết tín thác nơi Con của mẹ, Đấng Cứu
Chuộc chúng con. Xin giúp chúng tôi nữa, lạy Thánh Faustina, đấng chúng tôi
kính nhớ hôm nay với lòng sùng mộ đặc biệt. Xin hãy đặt cái nhìn yếu ớt của
chúng tôi lên khuôn mặt Đấng Cứu Thế thần linh, để chúng tôi có thể nhắc lại
cùng với người: “Lạy Chúa Giêsu, Con tín thác nơi Chúa!” Bây giờ và mãi mãi.
Amen.
_______
Nguồn:
https://divinemercysunday.com/popes-homily.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét