Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

Tìm kiếm Chúa Trong Tâm Hồn Chúng Ta

 

Fri, 19/04/2024 - Tác giả: Laura Loker – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Tìm kiếm Chúa Trong Tâm Hồn Chúng Ta

Là mẹ của ba đứa con nhỏ, tôi thường thấy cuộc sống của mình thật hỗn độn. Giữa sự ồn ào, lộn xộn và những chuyến đón con ở trường, hàng giờ có thể trôi qua mà không có một phút thực sự yên tĩnh. Và những khoảnh khắc yên bình mà tôi tận hưởng hiếm khi kéo dài hơn thời gian căn bếp của tôi được dọn dẹp.

Nhưng dù chúng ta có con nhỏ hay không, hầu hết chúng ta đều có thể liên tưởng đến điều đó. Luôn có nhiều hóa đơn phải thanh toán, nhiều bát đĩa phải rửa, nhiều việc phải làm. Sự im lặng, và thậm chí cả việc cầu nguyện, có thể cảm thấy như những điều xa xỉ mà chúng ta không có thời gian hay không gian.

Trước tất cả sự hỗn độn này, chúng ta có thể bị cám dỗ cho rằng đời sống cầu nguyện của một vị thánh chiêm niệm nằm ngoài tầm với của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta nghĩ về các vị thánh sống đời tu viện. Chắc chắn họ không có bất cứ thứ gì để cung cấp cho những người đang phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông hoặc chăm sóc cho những đứa trẻ mới biết đi trong chúng ta!

Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi, một tu sĩ Cát Minh sống ở Pháp vào đầu thế kỷ 20, sẽ không đồng ý. Chị vào tu viện năm hai mươi mốt tuổi và mất chỉ năm năm sau đó. Nhưng dù chị sống một cuộc đời ngắn ngủi và ẩn dật, trí tuệ thực tế của chị có thể làm bạn ngạc nhiên. Chị có thể dạy mọi người - từ những bà mẹ mệt mỏi như tôi đến những chuyên gia bận rộn cho đến những người về hưu - cách sống một đời sống chiêm niệm và cầu nguyện giữa những trách nhiệm của mình.

Được mời gọi đến Carmel. Elizabeth sinh năm 1880 gần Bourges, Pháp bởi Joseph và Marie Catez. Em gái chị, Marguerite, ra đời ba năm sau đó, lúc đó gia đình đã định cư ở Dijon.

Nhìn chung, Elizabeth chỉ là một đứa trẻ. Mẹ chị miêu tả chị là người có tính tình sôi nổi, nghịch ngợm và nóng nảy. Khi Elizabeth lớn lên, chị trở nên hòa đồng hơn và được bạn bè cũng như các thành viên trong gia đình yêu quý. Chị cũng phát triển một đức tin sâu sắc. Chị thường kể về việc gặp Chúa Giêsu trong lúc cầu nguyện, và việc Rước lễ lần đầu khiến chị tràn ngập niềm vui. “Tôi không đói,” chị nói với người bạn thời thơ ấu của mình ngày hôm đó. “Chúa Giêsu đã cho tôi ăn”.

Vài năm sau, lời mời gọi sống đời tu trì mà chị đã nhận thức được từ khi còn trẻ ngày càng cụ thể hơn: Chúa Giêsu mời chị gia nhập một tu viện Dòng Cát Minh gần nhà. Khi Elizabeth nhập học vào năm 1901, lấy tên là Sơ Elizabeth Chúa Ba Ngôi, chị cảm thấy một niềm vui sâu sắc và lâu dài.

“Mọi thứ ở đây đều thú vị; chúng tôi tìm thấy Chúa trong lúc tắm rửa cũng như lúc cầu nguyện,” Elizabeth viết cho em gái ngay sau khi bước vào. “Ở đâu cũng chỉ có Ngài. Chúng tôi sống với Ngài, thở vời Ngài. Ước gì em biết chị hạnh phúc như thế nào! Chân trời của chị ngày càng rộng mở hơn.”

Vậy loại trí tuệ cụ thể, thường nhật nào mà một phụ nữ trẻ sống trong tu viện như Elizabeth có thể cống hiến cho chúng ta? Lời khuyên tương tự mà chị đưa ra cho gia đình và bạn bè của mình. Elizabeth dạy rằng dù chúng ta sống trong tu viện hay một ngôi nhà sầm uất, chúng ta đều có thể xây dựng “sự thầm kín bên trong” và chúng ta có thể thanh lọc tâm hồn mình để nhường chỗ cho Chúa.

Xây dựng sự thầm kín bên trong. “Bạn phải xây dựng một sự thầm kín nhỏ trong tâm hồn mình như tôi,” Elizabeth viết cho một phụ nữ trẻ mà chị luôn kính trọng như mẹ. “Hãy nhớ rằng Chúa ở đó và thỉnh thoảng hãy nhất định có mặt ở đó; khi bạn cảm thấy lo lắng hay không vui, hãy nhanh chóng tìm nơi nương tựa  ở đó và kể lại mọi chuyện cho Thầy.”

Theo Elizabeth, chúng ta có thể xây dựng “căn phòng nhỏ” này bằng cách nhận ra rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã biến mỗi người chúng ta thành nơi cư trú thánh thiện trong Bí tích Rửa tội. Việc ghi nhớ sự hiện diện của các Ngài khi chúng ta trải qua những ngày của mình và mang đến cho các Ngài những khó khăn có thể phá bỏ rào cản mà chúng ta thường tạo ra giữa đời sống tinh thần và cuộc sống “thường ngày” của mình.

Chị viết cho mẹ mình: “Mọi thứ đều nằm ở ý định làm thế nào chúng ta có thể thánh hóa những điều nhỏ nhặt nhất, biến những hành động bình thường nhất của cuộc sống thành những hành động thiêng liêng! Một linh hồn sống trong sự kết hợp với Thiên Chúa không làm gì ngoài những hành động siêu nhiên và những hành động thông thường nhất. . . hãy kéo [chúng ta] đến gần hơn bao giờ hết.” Nói cách khác, mọi việc chúng ta làm, từ trả lời email đến lau chùi quầy bếp, đều là thánh thiện, thậm chí là “thánh thiêng” khi chúng ta cố gắng nhận thức sự hiện diện của Chúa trong chúng ta!

Để giúp em gái mình - người vào thời điểm này đã kết hôn và có hai con gái - xây dựng trong thâm tâm của riêng mình, Elizabeth đã viết cho cô ấy một "kỳ tĩnh tâm" đơn giản kéo dài 10 ngày, bao gồm hai bài suy ngẫm ngắn mỗi ngày. Một suy tư bắt đầu: “‘Hãy ở lại trong Thầy.’ Chính Lời Chúa ban mệnh lệnh này, bày tỏ ước muốn này. Hãy ở lại trong Thầy, không phải một lát, một vài giờ phải trôi qua, mà ‘ở lại’. . . vĩnh viễn, theo thói quen. Hãy ở lại trong Thầy, cầu nguyện trong Thầy, tôn thờ trong Thầy, yêu thương trong Thầy, đau khổ trong Thầy, làm việc và hành động trong Thầy.”

Tẩy sạch tâm hồn. Sự thừa nhận rằng Thiên Chúa ngự trong chúng ta cũng là một lời kêu gọi hành động. Giống như chúng ta dọn dẹp nhà cửa trước khi có khách đến thăm, chúng ta cũng phải xem xét trạng thái tâm hồn của mình. Elizabeth nhắc nhở chúng ta rằng việc lấp đầy những khoảng trống trong ngày bằng sự xao lãng có thể dễ dàng như thế nào: chuyển sang sử dụng điện thoại hoặc tivi, kiểm tra email công việc vào tất cả các giờ trong ngày. Chỉ khi giảm bớt tiếng ồn, chúng ta mới có thể bắt đầu lắng dịu tâm hồn mình.

 “Đối với tôi, bước đi trong Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là từ bỏ chính mình, đánh mất bản thân, từ bỏ bản thân, để đi sâu hơn vào Ngài trong từng giây phút trôi qua, sâu sắc đến mức người ta bám rễ ở đó,” chị viết . “Và với mọi sự kiện, mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể đưa ra thử thách tuyệt vời này: ‘Ai sẽ tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô?’”

Những hoàn cảnh đe dọa khiến chúng ta xa cách Chúa nhất thường là những thử thách của chúng ta. Vào những lúc như vậy, Ngài yêu cầu chúng ta hướng mắt về cõi vĩnh hằng, nhớ rằng Ngài luôn ở bên chúng ta, trong chúng ta: “Hãy nhìn vào Thầy, chỉ nhìn Ngài thôi, chấp nhận như đến trực tiếp từ tình yêu của Ngài cả niềm vui lẫn nỗi đau; điều này đặt tâm hồn lên những đỉnh cao thanh thản!” chị đã viết cho một người bạn.

Nỗi đau khổ của Elizabeth đến từ căn bệnh Addison, căn bệnh không có thuốc chữa vào thời điểm đó. “Trong ánh sáng vĩnh cửu, linh hồn nhìn thấy mọi thứ như thực tế,” chị viết cho một người bạn vài tuần trước khi qua đời. "Ồ! Thật trống rỗng biết bao tất cả những gì chưa được thực hiện cho Thiên Chúa và với Thiên Chúa! Con xin Ngài, ôi, hãy đánh dấu mọi thứ bằng dấu ấn tình yêu! Chỉ có nó là tồn tại.”

Sứ Mệnh Thiên Đàng.Elizabeth qua đời vào ngày 9 tháng 11 năm 1906, ở tuổi hai mươi sáu. Mẹ Germaine, Mẹ bề trên của chị, kể lại rằng Elizabeth đã dự đoán cuộc sống của mình trên thiên đàng. “Nếu Chúa chấp nhận yêu cầu của con,” Elizabeth nói với Mẹ bề trên, “con nghĩ rằng trên thiên đàng, sứ mệnh của con sẽ là thu hút các linh hồn vào sự hồi tưởng nội tâm.”

Một ngày cuối tuần năm ngoái, tôi chuẩn bị đóng gói và đi tham dự một khóa tĩnh tâm im lặng. Đó là lần đầu tiên tôi tham dự kể từ khi có con, và tôi mong đợi sự yên tĩnh thậm chí còn hơn cả một giấc ngủ đêm không bị gián đoạn. Tuy nhiên, khi tôi đến, tôi đã rất ngạc nhiên. Ngôi nhà tĩnh tâm yên bình hơn nhà tôi, nhưng sự yên tĩnh cảm thấy quen thuộc. Khi tôi trở về nhà, tôi trở nên rõ ràng rằng ngay cả giữa những ngày của sự hỗn độn, Chúa đã luôn luôn - và tiếp tục - hiện diện trong trái tim tôi. Đúng như Elizabeth đã nói! “Hãy nghĩ rằng bạn đang ở bên Ngài và hành động như cách bạn làm với người bạn yêu thương; thật đơn giản, không cần những suy nghĩ đẹp đẽ, chỉ cần sự tuôn trào của trái tim bạn.”

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét