3 Feb, 2019 - Chúa nhật 4 thường niên năm C
Các Bạn thân mến,
Người ta thường nói:"tình đời bạc trắng
như vôi - lạt như nước lã ao bèo - thay trắng đổi đen - tráo trở, lật lọng…" nghĩa là tình người có
thể thay đổi nhanh chóng, ngay tức khắc, lật ngược hẳn lại, quay"180" độ…
Chúng ta hiểu được rằng có thể vì sự thế, vì quyền lợi, vì hiểu lầm, vì thiếu ý
thức, thiếu đạo đức, vì khó khăn, đau khổ hay vì lý do nào đấy khiến con người
dễ dàng thay đổi như vậy.
Nên là ai cũng biết tình
đời đỏ đen, nhưng khi gặp, có lẽ chúng ta cũng không tránh khỏi sửng
sốt, ngỡ ngàng, bực bội, tức giận hay buồn phiền phải không?
Khi còn sống ở trần
gian, Đức Giesu cũng bi những người đồng hương đối xử như thế. Họ vừa thán phục
Ngài với những lời hay ý đẹp Ngài đã nói, rồi ngay sau đó họ lại phẫn nộ và tìm
cách hại Ngài.
Họ phản ứng bởi não
trạng cục bộ, thành kiến, ích kỷ, cho rằng nếu Đức Giesu là người của họ thì
phải làm cho họ nở mày nở mặt, phải làm những điều lạ lùng có lợi cho
họ. Thấy họ kém tin, Đức Giesu không chiều theo những đòi hỏi ấy
thì họ phẫn nộ, tẩy chay Ngài, nhưng Ngài nhẫn nhục chịu đựng vì Ngài là ngôn
sứ đích thật của Thiên Chúa.
Cảm giác bị xua đuổi, bị
loại trừ, bị kỳ thị, bị bỏ rơi…thật là khó chịu, khó chấp nhận, và gần như
muốn hận thù, đầu hàng. Nên chúng ta có thể cảm nhận được tâm trạng của
Đức Giesu vào những lúc như thế này.
Trước cảnh bị ruồng rẫy
trắng trợn, hẳn con tim của Ngài cũng nhói đau, nhưng nó không hề chai đá, tinh
thần Ngài không hề bạc nhược, Ngài vẫn đủ kiên vững, dịu hiền để cho họ lôi
Ngài ra khỏi thành, kéo lên tận đỉnh núi, muốn xô Ngài xuống vực thẳm. Nhưng
Ngài vẫn bình thản băng qua giữa họ mà đi!
Đấy là nội dung Tin Mừng
Thánh Luca nói về sự thán phục và phẫn nộ của dân làng Nazaret đối với một ngôn
sứ vĩ đại, là Đừc Giesu, người đồng hương của họ.
1. Ngôn
sứ:
- Thời
xưa, khi Thiên Chúa muốn dạy bảo dân Ngài điều gì, thì Ngài chọn các người bình
thường trong dân để truyền lại, chứ Ngài không trực tiếp hiện ra, vì làm
sao người phàm có thể trực diện một vị thần linh vĩ đại
như Ngài?
- Những
người được Thiên Chúa chọn làm sứ mạng là tổ phụ, tiên tri hay ngôn sứ, họ
được nghe Lời Chúa như thế nào thì phải nói lại với dân chúng đúng như
vậy, không bình luận, không được thêm bớt, dù lời ấy nghiêm khắc, khó nghe, khó
tin, khó chấp nhận…
- Như
thế ngôn sứ chính là người làm cho con người sống đúng luật của Thiên
Chúa.
- Nét
đặc biệt hơn người ấy không hẳn lúc nào cũng được vinh quang, được tôn trọng
quí mến, ngược lại, ngôn sứ thường bị chống đối, nhạo báng, nhục mạ, tẩy
chay, bị tù đầy, sát hại, bởi những Lời Chúa đôi khi vạch trần tội lỗi,
lên án nặng nề, khiến người ta không hài lòng, vì chẳng ai muốn bị cấm đóan,
phê phán, kết tội!
- Thành
ra sứ mạng của ngôn sứ rất khó khăn và bạc bẽo.
- Như tiên
tri Gieremia tự thuật rằng ông không muốn làm ngôn sứ, vì ông biết mình không
có khả năng, ông cũng ý thức rằng ông sẽ gặp nhiều chống đối và đau khổ vì
nhiệm vụ này. Nhưng tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, ông đã can đảm đáp
lại lời Chúa gọi, không nao núng, dù ông biết sẽ phải đối mặt với cái chết.
- Đức
Giesu, vị ngôn sứ được chính Thiên Chúa sai xuống trần gian, nhưng dân làng
Narazet chỉ chấp nhận được sứ điệp Ngài phán truyền, chứ không nhận sứ điệp
đó là từ nơi Ngài, vì thân phận của Ngài, là con một bác thợ mộc nghèo nàn cùng
hàng xóm, quê quán với họ.
- Nên
số phận của Ngài cũng giống như số phận của các ngôn sứ khác.
- Tuy
nhiên sự thật bao giờ cũng có sức mạnh hơn bạo lực quyền uy.
- Nên
mọi thời kỳ lịch sử đều có ngôn sứ, đều cần ngôn sứ.
- Thời
Cựu Ước có các ngôn sứ nổi tiếng nhu Isaia, Elia, Gieremia, Edekien…
- Thời
Tân Ước có Đức Giesu, các tông đồ, sau đó có các thánh nam nữ như thánh Đaminh, Phanxico,
Catharina, mẹ Teresa Calcutta…
- Trong
lúc thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, các môn đệ của Đức Giesu cũng đã bị như
Ngài, có lúc được tôn trọng, vinh quang, mến phục, cũng có khi chẳng ai muốn
nghe, còn nặng nề phê bình, chống đối, bách hại nữa.
- Thời
nay cũng vậy, con người thường cũng không muốn nghe sự thật, không muốn nói
thẳng nói thật, không muốn nghe những lời xây dựng, vì không muốn mất mát,
không muốn bỏ thói quen, bỏ đam mê, nghiện ngập, tệ nạn...
- Dù
sao, sứ mạng của mỗi Kito Hữu vẫn là làm ngôn sứ cho thời đại của mình, sứ mạng
rao giảng này không cho phép chúng ta làm ngơ, ngại ngùng trước khó khăn, chùn
chân khi bị phê phán, chống đối. Mà phải nhẫn nại, chịu đựng, tế nhị để loan
báo và làm chứng cách trung thành cho Tin Mừng.
- Vậy chúng ta đừng cay đắng, cáu kỉnh, chán
nản, buồn phiền khi người khác không đồng ý với những điều chúng ta rao truyền,
mà hãy noi gương Đức Giesu, cũng đã bị ruồng bỏ, nhưng Ngài vẫn can đảm, dịu
hiền làm tròn sứ mạng ngôn sứ của mình.
2. Ưu
tiên:
- Cuộc
đời vốn khó khăn, phức tạp, rắc rối, lắm cạm bẫy, nên nhiều khi chúng ta ở vào
trạng thái bối rối, tình huống cấp bách, không dễ dàng chọn lựa được
cái tốt nhất trong những cái tốt, cái xấu nhất trong những cái xấu, điều nào
cần ưu tiên trước, quan niệm nào đứng đắn, phổ quát, chân lý nằm phía nào?...
-
Chính vì không phân biệt được rõ ràng, chính xác, không chọn được ưu
tiên, làm chúng ta sai lầm, thất bại. Có thể sửa sai, làm lại, nhưng cũng
có thể chỉ có một lần, không có cơ hội thứ hai.
- Cuộc
gặp gỡ của Đức Giesu với dân làng Nazaret cũng vậy, ban đầu rất tốt đẹp,
nhưng rồi lại nhanh chóng đổ vỡ hoàn toàn.
- Do
khác nhau về quan niệm ưu tiên:
. dân làng lấy tình cảm làm ưu tien, nghĩa là Đức Giesu
phải ưu tiên cho họ, vì là đồng hương, láng giềng của Ngài. Ngài phải làm nhiều
phép lạ, ban nhiều ơn phúc cho họ. Bởi họ còn quen lối suy nghĩ hẹp hòi
cho rằng ơn cứu độ là đặc ân cho người Do Thái.
. Đức Giesu thì ưu tiên theo sứ mạng, ưu tiên cho người nghèo
khó. Không phân biệt nguồn gốc. Vì tất cả mọi người đều được hưởng ơn cứu độ
như nhau.
- Bởi
tình cảm thì hẹp hòi, giới hạn, mù quáng, còn sứ mạng thì bao la rộng lớn, sáng
ngời.
- Tình
cảm cũng dễ sinh đố kỵ, vị kỷ, khó thoát ra khỏi thành kiến.
- Hơn
nữa các tôn giáo thì không bằng nhau, nhưng hết mọi người thì đều bình đẳng
trước mặt Thiên Chúa, không phải cứ thuộc về Do Thái hay Giáo Hội Công giáo là
đủ để được ưu tiên cứu rỗi.
- Những
người ngoài Công Giáo không phải là những thọ tạo kém hơn, bởi họ cũng được tạo
dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được định phần chung cuộc là sống trong nhà
của Thiên Chúa.
- Ơn
cứu độ được công hiến cho hết mọi người, nhưng ai từ chối Thiên Chúa một cách cố
tình thì sẽ bị kết án do bởi sự lựa chọn của chính họ.
- Và
Tin Mừng chỉ đến cho những người nghèo hèn, đó là ưu tiên duy nhất.
- Đây cũng là vấn đề nhiều khi làm chúng ta băn
khoăn bối rối, trăn trở, lệch lạc, nếu không sáng suốt chọn lựa thì chúng
ta cũng sẽ vấp ngã, ngay cả khi làm việc bác ái và phục vụ.
3. Bài
học: Bài học của dân
làng Narazet này vẫn luôn lập lại:
-
Nhiều người có cơ hội để biết Chúa nhưng lại bỏ qua, lại từ chối,
- Những
nơi nào có đức tin thì dù tâm lòng có tan vỡ cũng sẽ được hàn gắn lại.
- Trong
khung cảnh nhà hội Narazet, Đức Giesu đã nói, chẳng những về ơn lành của chức
vụ Ngài mà còn về quyền năng phổ thông của chức vụ ấy nữa. Ngài đến để thỏa mãn
những nhu cầu của nhân loại trong cả thế gian, không phân biệt, không giới
hạn cả về con người, không gian và thời gian.
- Thiên
Chúa không bị một áp lực nào, Ngài mạnh mẽ vô song, có thẻ băng qua giữa
những thế lực chống đối mạnh mẽ, hung dữ mà đi.
- Thiên
Chúa là Đấng có tinh thần kiên vững trong phán quyết công minh, lại có tính dịu
hiền trong tình thương và ân sủng.
- Ngày
nay người ta đã hiểu rõ hơn về tính phức tạp trong bản chất con người, từ đó
làm gì, người ta cũng bị thúc đẩy bởi nhiều động cơ. Ngay cả đằng sau một việc
xem ra bất vụ lợi thì cũng có thể có động cơ vụ lợi.
- Bởi
thế thánh Phaolo khuyến cáo chúng ta phải coi chừng những động cơ đằng sau
những việc tốt chúng ta làm, để đảm bảo được đức mến đích thực, nghĩa là không
ghen tương, không tự mãn tự đắc, không khoe khoang, ích kỷ, hận thù...
- Người
ta cũng thường lấy lý do tôn trọng người khác, tôn trọng tự do, tránh phiền
phức, thiệt hại để làm ngơ mọi điều, mọi sự, mọi tình huống có thể
giúp đỡ người khác.
- Chúng ta đã nghe quen những câu mà ở
những nơi văn minh người ta thường nghĩ, thường nói: "Việc đó không cần thiết - Không phải trách nhiệm của tôi
- Không phải việc của tôi - Đó là việc của bạn, việc của người khác."...
- Còn
Đức Giesu đã dạy chúng ta tránh suy nghĩ, bỏ thái độ ích kỷ, vị
kỷ, để biết mở rộng lòng đối với mọi người, vì chúng ta luôn cần có nhau.
Lạy Chúa đầy quyền
năng và giầu lòng xót thương, xin thứ tha cho những lần chúng con bỏ ngoài tai
Lời của Chúa, của các Ngôn sứ, của anh em; hoặc phản ứng không tốt
với người khác khi họ nói thẳng nói thật; cũng như đối xử bất công, vui vẻ
với người khen tụng, ngọt ngào; khó chịu với người cứng cỏi, người chân thành góp ý xây dựng.
Xin ban cho chúng con
tình yêu, sức mạnh, lòng dũng cảm để chúng con không thù hận người rẫy bỏ chúng
con; không ngã lòng khi gặp khó khăn; không đầu hàng khi gặp những gánh nặng...
Cũng xin cho chúng con
ý thức rằng ngôn sứ là sứ mạng cao cả và khó khăn của mỗi tin hữu Kito, để
chúng con luôn can đảm kiên nhẫn nói điều Chúa muốn nói, nói nhân danh Chúa cho
dù bị chống đối, phẫn nộ và loại bỏ. Vì chính Chúa cũng đã bị như vậy. Amen.
Than men,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét