Dọn đường Dọn đường Dọn đường
(Chúa Nhật II mùa Vọng, năm B)
(Mon, 01/12/2014 - Trầm Thiên Thu-Thanhlinh.net)
Dọn dẹp là công việc
có vẻ rất ư bình thường, đôi khi người ta vẫn gọi là “những việc không tên”, thế nhưng công-việc-nhỏ-mọn đó lại không hề
đơn giản, khó thực hiện lắm. Việc NHỎ thì KHÓ, việc LỚN thì ỚN. Chỉ thích “an thân”!
Dọn nhà cửa đã khó
rồi, dọn đường càng khó hơn. Khi sắp có “ông
lớn” nào đến “kinh lý” một nơi
nào đó, người ta chuẩn bị đủ thứ tươm tất, giăng cờ xí rợp trời, biểu ngữ “kêu” lắm, chi phí tốn kém lắm. Xe hơi
bóng lộn đậu tại chỗ “ưu tiên”. Sau
đó, “ông lớn” đi quan sát khu vực
chính, phát biểu “đôi lời”, rồi tiệc
tùng “hoành tráng” (đời hoặc đạo cũng
thế thôi). Chỉ tội đám dân đen! Còn có “lối
nhỏ” nào dành cho Thiên Chúa ngự đến nữa không? Nói cho cùng, quan trọng
nhất vẫn là Con Đường Tâm Linh, Con Đường Chân Lý và Công Lý.
Để dọn đường cho Chúa
đến, Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy; mọi núi đồi,
phải bạt cho thấp; khúc quanh co, phải uốn cho ngay; đường lồi lõm, phải san
cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3:4-6).
Thánh Luca ghi lại rất chi tiết. Vâng, đó chính là con-đường-tâm-hồn của chúng
ta. Con đường này dơ bẩn nhất mà cũng khó dọn nhất! Con đường ngắn nhất mà dài
nhất là Con Đường Yêu Thương, vì nói dễ mà làm khó. Chỉ có từ miệng tới tay mà
mãi không tới đích!
Ngày xưa, Thiên Chúa
dạy: “Hãy an ủi dân Ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo
Giêrusalem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành
đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm” (Is
40:1-2). Cha mẹ thấy con cái sai thì sửa dạy, thậm chí là phạt, nhưng đau
lòng lắm, nghiêm khắc ngoài mặt nhưng quay đi mà khóc, hoặc nuốt nước mắt vào
trong. Thiên Chúa là Đấng nhân lành, Ngài phạt “gấp hai lần tội phạm” là để chúng ta tỉnh ngộ. Sau đó Ngài lại vỗ
về, ủi an. Đó là lòng thương xót sâu thẳm khôn dò của Ngài.
Để chúng ta có thời
gian kịp ăn năn, Thiên Chúa đã sai người tiên phong Gioan Tẩy Giả để “mở đường máu” cho chúng ta. Trước đó,
ngôn sứ Isaia đã cảnh báo: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức
Chúa; giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.
Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ
hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang
Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã
tuyên phán” (Is 40:3-5). Đường làng có một số cỏ dại nhưng ít quanh co, có
những con đường làng vẫn thẳng tắp và phẳng phiu. Nhưng “đường lòng” của chúng ta có đủ thứ cỏ dại, khúc khuỷu và gồ ghề
lắm: Kiêu ngạo, ích kỷ, gian dối, lọc lừa, tự ái,...
Bổn phận của chúng ta
là dọn sạch và làm đẹp “đường lòng”
của chính mình, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm “thông báo” cho người khác biết để họ cũng dọn “đường lòng” của họ: “Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy
TRÈO lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho
thật MẠNH. Cất tiếng lên, ĐỪNG SỢ, hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: ‘Kìa
Thiên Chúa các ngươi!’. Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ
quyền. Bên cạnh Người, này công lao lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp
làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới
cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn
dắt” (Is 40:9-11). Thiên Chúa xử tội bất cứ ai, không thiên tư tây vị,
nhưng Ngài cũng yêu thương mọi người. Để có thể mạnh mẽ lên tiếng bênh vực công
lý nhưng bất bạo động, người ta phải thực sự can đảm.
Trên hành trình tâm
linh cũng vậy, khi đi theo Con Đường Chân Lý và Công Lý, phải can đảm mới “không sợ” mà dám “ăn nói”, thành thật và thẳng thắn. Rất nhiều lần Kinh Thánh đã
động viên:“Đừng sợ!” (Xh
14:13; Đnl 31:6; Is 43:1; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Is 41:13; Mt 10:26; Mt 10:28;
Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Ga 14:27; Lc
1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20;
Ga 14:27; Kh 1:17-18).
Dám nói thẳng nói thật
thì sẽ bị người ta ghét, thậm chí có thể bị hại. Ông Gioan Tẩy Giả bị cắt thủ
cấp chỉ vì “tội” thẳng thắn và thành
thật. Chúa Giêsu bị giết chết thê thảm cũng chỉ vì “tội” dạy người ta sống thành thật và thẳng thắn, bị nhà nước La Mã
cho là “xúi giục và xách động dân chúng nổi loạn”. Nhưng Ngài vẫn
thẳng thắn xác nhận với Tổng trấn Philatô: “Tôi đã sinh ra và đã đến
thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự
thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18:37).
Khi can đảm sống chân
thật và thẳng thắn bảo vệ chân lý và công lý, có thể chúng ta bị người khác xa
lánh, và chúng ta cảm thấy buồn, nhưng tâm hồn sẽ an bình, tức là được hưởng “niềm vui ơn cứu độ” của Thiên Chúa. Dĩ
nhiên niềm vui này không giống như niềm vui trần tục.
Tác giả Thánh Vịnh
chia sẻ: “Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người,
cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ
Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta” (Tv
85:9-10).
Thiên Chúa chỉ yêu quý những ai chân thật, có “đường lòng” không quanh co, và Ngài cũng chỉ đi trên Con Đường
Công Lý để bảo vệ Chân Lý tới cùng: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà
bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống
tự trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa
trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân”
(Tv 85:11-14).
Ai cũng muốn sống
trong Hòa Bình, muốn vậy thì phải thực hiện Công Lý. Hòa Bình và Công Lý luôn
nối kết chặt chẽ với nhau. Thật là thương đám dân đen, họ khổ vô cùng, bị chèn
ép đủ kiểu, đủ dạng, ngóc đầu không nổi, đôi khi họ cảm thấy thất vọng lắm, vì
thế họ luôn sống trong “mùa vọng”
triền miên. Khoảng mong chờ của người đau khổ luôn dài lê thê. Họ như đất hạn
chờ mưa, họ khao khát Mưa Giêsu gội mát cuộc đời họ trong Biển Cứu Độ, và được
sống trong Vương Quốc Bình An.
Cảm giác lâu hay mau
là do ý tưởng phàm nhân, chứ Thiên Chúa không như vậy. Thánh Phêrô nhắc nhở: “Xin
anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa
một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người
chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho
ai phải diệt vong, nhưng muốn
cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải”
(2 Pr 3:8-9). Ôi, lòng thương xót
của Thiên Chúa quá đỗi diệu kỳ! Chúng ta nghe nói về ngày tận thế quá nhiều
lần, chúng ta cảm thấy lâu, thậm chí có thể cho là “chuyện đùa dai” hoặc “chuyện
hù dọa”, nhưng thực ra đó là sự kiên trì của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Mùa Vọng “nhắc nhở” chúng ta về Ngày
Ấy, chắc chắn nhất và “gần” nhất là
chính Ngày Chết của mỗi chúng ta. Vâng, phải dọn “đường lòng” hằng ngày, kẻo mà… không kịp!
Vì thế, đừng quên điều
này: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ,
ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ” (2 Pr 3:10). Tại sao? Thánh Phêrô
giải thích: “Muôn vật phải tiêu tan như thế thì anh em phải là những
người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong
đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị
thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng” (2 Pr 3:11-12). Cuối
cùng, theo lời Thiên Chúa hứa, “chúng
ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị”, và trong khi mong đợi ngày đó, chúng ta phải cố gắng sao cho
Ngài thấy chúng ta
“tinh tuyền,
không chi đáng trách và sống bình an” (2 Pr 3:14).
Lời Chúa hôm nay là
đoạn khởi đầu Tin Mừng theo Thánh sử Mác-cô (Mc 1:1-8), đề cập lời nói tới “chiến sĩ mở đường” Gioan Tẩy Giả trong
sách ngôn sứ Isaia: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người
sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường
của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Và đúng theo lời đó, ông
Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu
phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.
Ngày đó, mọi người từ
khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và
ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Kinh Thánh cho biết phong cách rất “bụi” của ngôn sứ Gioan: Mặc áo lông lạc
đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông Gioan sống “bụi đời” nhưng nghiêm túc trong cách
sống với Thiên Chúa và tha nhân. Điều này nhắc nhở chúng ta đừng xét người theo
dáng vẻ bề ngoài, vì “chiếc áo KHÔNG làm
nên giáo sĩ và tu sĩ”. Tương tự, “bằng
cấp KHÔNG là thẻ căn cước của người giỏi”.
Ông Gioan có bề ngoài
bình thường nhưng lại là người vô thường, ông như “siêu nhân” nhưng lại khiêm nhường. Ông xác định: “Có Đấng
quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi
xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong
nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. Vâng, chỉ có Thiên
Chúa mới là Number One, là số Dzách. Chúng ta đều là số Zero!
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm nhường với
mọi người, biết bảo vệ Chân Lý và Công Lý, biết mau mắn dọn “đường lòng” để Đức Giêsu Kitô ngự đến.
Người là Đấng hằng sinh và hiển trị với Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh
Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét