Kinh thánh cũng nói về bạn.
Fri,
04/02/2022 - Mark Hart – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Kinh
thánh có những câu chuyện về nhiều nhân vật nổi tiếng như Môsê, Đavít, Giacóp,
Êlia, Maria và Phaolô.
Cũng
có rất nhiều nhân vật phụ như Rakháp, Ghítôn, Hôsê và Philemon. Một số là người
đóng vai trò quan trọng trong lịch sử cứu rỗi và những người khác đóng những
vai trò nhỏ hơn nhưng tất cả đều là những mảnh ghép của câu đố khó giải.
Kinh
thánh kể về những thất bại đầy tội lỗi, những cuộc đời anh hùng và những cuộc gặp
gỡ kỳ diệu. Những điều này không được phác thảo để khiến bạn thán phục Thiên
Chúa nhưng cũng nhắc nhở bạn rằng Kinh Thánh chứa đầy những nhân vật vừa thánh
thiện vừa xấu xa, những người đã bị lôi
kéo vào cuộc chiến chống lại tội lỗi giống như bạn và tôi mỗi ngày.
Nhưng
đừng sai lầm khi nghĩ rằng nhân vật đó có nghĩa là hư cấu. Bạn cũng là một nhân
vật trong câu chuyện về sự cứu rỗi của Thiên Chúa (1 Pr 1: 8-9). Bạn không phải
là người vô danh trong câu chuyện của tạo hóa. Bạn không phải là phụ. Bạn là
nhân vật chính. Thiên Chúa biết tên bạn (Is 43:1). Thiên Chúa đã tạo ra bạn (Tv
139: 13-16 Gr 1: 4-8) và Ngài biết mọi điều về bạn (Mt 10: 30; Is 55: 8-9).
Lời
Chúa sẽ thách thức bạn, truyền cảm hứng cho bạn và cho bạn hy vọng. Lời Chúa sẽ
mang lại cho bạn niềm vui. Lời Chúa cũng có thể khiến bạn bối rối. Vì lý do này
mỗi khi mở Kinh thánh, bạn nên cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần, tác giả của
Kinh thánh, mở tâm trí và tấm lòng của bạn để đón nhận những gì Thiên Chúa dành
cho bạn. Chúng ta cũng phải tận dụng sự hiểu biết của Giáo hội và Huấn quyền -
thẩm quyền giảng dạy của Giáo hoàng và các Giám mục của chúng ta - lưu giữ những
suy nghĩ của chúng ta với tia X của sự thật đã được thánh hóa để xem chúng có
khớp nhau không, và nếu không thì tại sao lại không. Huấn Quyền do Chúa Thánh
Thần hướng dẫn, giải thích thánh thư và giúp chúng ta luôn vững bước ngay cả
khi nền văn hóa xung quanh chúng ta thay đổi theo từng thời đại.
Cũng
nên nhớ rằng mặc dù Kinh thánh không phải là hư cấu nhưng là một tập hợp các loại
văn bản khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau. Việc xem xét các hình thức đó
là rất quan trọng. Có phải là một cuốn sách tiên tri đặc biệt? Về nghi thức tế
lễ? Về lịch sử? Về sự huyền nhiệm? Ý định của tác giả thiêng liêng khi soạn cuốn
sách là gì? Như Công đồng Vatican II đã khẳng định:
Cần
phải chú ý đến các hình thức văn học vì
chân lý được trình bày và diễn tả qua nhiều thể văn khác nhau, như thể văn lịch
sử, ngôn sứ, thi phú hoặc những thể văn diễn tả khác. Hơn nữa, nhà chú giải còn
có bổn phận tìm hiểu ý nghĩa mà trong những trường hợp rõ rệt, thánh sử đã muốn
diễn tả và thật sự đã diễn tả trong hoàn cảnh thời đại và văn hoá của các ngài,
qua các lối văn được dùng trong thời đó. (Hiến chế Tín lý, 12)
Tất
cả các sách trong Kinh thánh dù ở dạng nào cũng đều truyền đạt chân lý và nói
rõ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho dân Ngài - dành cho bạn. Trên thực tế,
bạn có thể tìm thấy một chút bản thân mình trong hầu hết mọi người trong Kinh
thánh, cả nam lẫn nữ. Như nhà triết học và thần học vĩ đại người Đan Mạch Søren
Kierkegaard đã nói “Khi bạn đọc Lời Chúa, bạn phải liên tục nói với chính mình
rằng nó đang nói với tôi và về tôi”. Tất nhiên, Kinh thánh không chỉ để tìm hiểu
về bản thân chúng ta. Nó thậm chí còn cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về
tâm trí và trái tim của Thiên Chúa. Nhờ lời Chúa mà chúng ta hiểu đầy đủ hơn
cách Chúa nghĩ và những gì Ngài muốn cho chúng ta và từ chúng ta.
Bước
vào câu chuyện.
Khi
bạn cố gắng phân biệt xem Chúa dành cho bạn vai trò nào trong câu chuyện đáng
kinh ngạc này, có thể giúp bạn xem xét các cách khác nhau để bạn có thể biết
nhiều người: bạn có thể nghe về họ từ những người khác, bạn có thể kiểm tra những
hình bóng của họ trên truyền thông xã hội hoặc bạn có thể xem trực tiếp cách họ
tương tác với những người khác. Nếu họ nổi tiếng, bạn thậm chí có thể bắt gặp
các cuộc phỏng vấn với họ hoặc đọc sách về cuộc đời của họ. Tuy nhiên, không có
phương pháp nào trong số những phương pháp này gần như hiệu quả bằng việc ngồi
với một người trực tiếp và đặt những câu hỏi đầy ý nghĩa như là:
*
Làm thế nào nó làm cho bạn cảm thấy khi. . . ?
*
Bạn lớn lên ở đâu và tuổi thơ của bạn như thế nào?
*
Bạn sợ nhất điều gì?
*
Khi nào bạn cảm thấy vui nhất?
*
Tại sao bạn làm những gì bạn làm?
*
Ai là người hùng riêng của bạn?
*
Thiên Chúa và đức tin đóng những vai trò gì trong cuộc sống của bạn?
Những
câu hỏi như thế này bỏ qua những điều nông cạn chúng ta thường nói về việc giúp
chúng ta thực sự tìm hiểu một người. Chúng tiết lộ danh tính thực sự của một
người.
Mặc
dù bạn có thể sử dụng những câu hỏi này để làm quen với những người khác, chúng
cũng là những điểm khởi đầu tuyệt vời để bạn hiểu rõ bản thân mình. Danh tính của
bạn đến từ đâu? Niềm tin của bạn đến từ đâu? Bạn đưa ra quyết định dựa trên cơ
sở nào? Những câu hỏi này và những câu hỏi tương tự sẽ dẫn bạn trở lại một chân
lý cơ bản: Thiên Chúa là tác giả của cuộc đời bạn.
Là
tác giả, Thiên Chúa đã thở hơi vào sự tồn tại của bạn như một nhân vật trong
câu chuyện của Ngài. Thiên Chúa đã tạo ra bạn: Ngài yêu thương bạn và muốn bạn ở
đây. Thiên Chúa có kế hoạch cho cuộc sống của bạn (Gr 29:11 và Ep 2:10) và nếu
bạn thực sự muốn biết bản thân bạn như bao người ao ước nhưng có rất ít người
thực sự làm làm được, cách tốt nhất và nhanh nhất để làm điều đó là tìm hiểu Đấng
đã tạo ra bạn. .
Và
Kinh thánh là một trong những cách tuyệt vời nhất để biết tác giả câu chuyện của
bạn, bởi vì bằng cách đọc về những tương tác của Ngài với các nhân vật khác, bạn
có thể biết cách Thiên Chúa suy nghĩ và hành động. Bằng cách quan sát và nghiên
cứu cách người khác đã phản ứng với Ngài trong qúa khứ - theo cách đúng và sai
- bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về cách sống trong hiện tại và sự khôn ngoan
sẽ giúp bạn tự tin tiến tới tương lai. Phong tục và truyền thống có thể thay đổi
nhưng khi bạn đọc Kinh thánh, bạn sẽ thấy rằng mọi người không thay đổi nhiều
như vậy. Bạn có nhiều điểm chung với các nhân vật trong Kinh thánh hơn là bạn
tưởng! Biết điều gì đã làm và không làm hài lòng Thiên Chúa ở người khác là một
cách tuyệt vời để biết điều gì làm và không làm hài lòng Thiên Chúa trong chúng
ta.
Có
thực sự là Thiên Chúa?
Có
rất nhiều câu chuyện nổi tiếng trong sách Sáng thế nhưng ít câu chuyện thu hút
sự chú ý của độc giả như sự hiến tế của Isaac. Câu hỏi đã được đạt ra qua nhiều
thế kỷ “Tại sao một Thiên Chúa tốt lành và yêu thương lại yêu cầu Abraham hy
sinh đứa con trai của chính mình là Isaac? Có phải là Thiên Chúa khát máu?”
Trên
thực tế, việc hiến tế người khá phổ biến trên thế giới vào thời Abraham (khoảng
2000 năm trước Công nguyên). Chúng ta đọc trong Kinh thánh về các nhóm như
Ammonites và những người thờ thần Baal hy sinh con cái của họ cho các vị thần của
họ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ về yêu cầu của Thiên Chúa đối với Abraham là nó không
phù hợp với những gì Abraham mong đợi từ Thiên Chúa và những lời Thiên Chúa đã
hứa với ông.
Khi
bạn chuẩn bị đọc câu chuyện này, hãy tiếp cận nó như thể là lần đầu tiên. Chú ý
đến từng chi tiết. Cuộc hành trình lên núi dài bao lâu? Tên của ngọn núi là gì?
Người con mang theo gì và đáp ứng của các thiên thần là gì?
Chúng
ta có được lợi ích của nhận thức muộn màng (sau khi việc đã xảy ra mới nhìn ra
vấn đề) khi đọc và nghe câu chuyện, nhưng hãy tưởng tượng bạn là Abrham hoặc
Isaac và như thể hành động đang diễn ra trong thời gian thực trước mắt bạn.
Hãy
mở Kinh thánh và đọc sách Sáng thế 22:1-14.
Bây
giờ hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Abraham. Tại sao Thiên Chúa nói với Abraham
ngay từ đầu cuộc hành trình điều gì sẽ xảy ra? Tại sao Thiên Chúa không đợi ba
ngày cho đến khi hai cha con sắp đến đích để nói với Abraham cuộc hành trình
này sẽ đòi hỏi điều gì? Việc giữ lại thông tin đó chắc chắn sẽ làm cho chuyến
đi trở nên thú vị và dễ chịu hơn đối với Abraham. Điều này nói gì với chúng ta
về tâm trí của Thiên Chúa? Liệu Ngài có phải là một Thiên Chúa đánh lừa để cho
Abraham nghĩ rằng ông ấy và Isaac đang trong một chuyến du lịch cha con vô tư
và sau đó thay đổi nó vào phút cuối? Nếu không thì điều này dạy chúng ta điều
gì về sự quan tâm của Thiên Chúa khi làm việc với dân của Ngài, với chúng ta một
cách thẳng thắn? Chúng ta học được gì về việc hoàn toàn từ bỏ cho kế hoạch của
Ngài
Có
phải Thiên Chúa đã để lại địa điểm cho Abraham hay Ngài yêu cầu ông làm theo một
kế hoạch được sắp xếp cẩn thận? Isaac đã vác gì lên núi và tại sao người con
trai duy nhất mang theo nó? Điều gì phải được dựng lên trước khi có thể dâng của
lễ? Sau sự can thiệp của thiên thần, Abraham đã kết thúc việc sát tế và điều gì
đã xẩy ra?
Khi
chúng ta dừng lại để thực sự chú ý đến các chi tiết của câu chuyện nổi tiếng
này, Chúa Thánh Thần có thể kết nối các dấu chấm theo những cách mới. Càng biết
rõ câu chuyện, chúng ta càng dễ dàng nhận thấy sự tương đồng tự nhiên giữa sự
hy sinh của Isaac và sự hy sinh của Chúa Kitô. Điều thú vị là một cuốn Kinh
thánh nghiên cứu về Công giáo tốt có thể chỉ ra trong phần chú thích, có một mối
liên hệ địa lý đặt Moriah và Calvary trong cùng một khu vực. Moriah không chỉ
là một ngọn núi mà từ ngữ này thực sự xác định một loạt các ngọn núi hoặc ngọn
đồi nhỏ bên ngoài Giêrusalem.
Hai
nghìn năm sau khi Abraham xây một bàn thờ và chuẩn bị hy sinh đứa con trai duy
nhất của mình cho Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô đã vác thân gỗ làm vật hiến tế
của mình lên một trong những ngọn đồi của Moriah được biết đến với tên Latinh
là Calvary. Hai sự kiện khác biệt này diễn ra trong cùng một khu vực. Cũng
chính mặt đất đẫm nước mắt vui mừng và đau đớn của Abraham và Isaac, cũng là
nơi tạo ra bụi rậm nhốt con cừu đực, một ngày nào đó, nhiều năm sau, sẽ tạo ra
những chiếc gai tương tự cho vương miện của Đấng Cứu thế và cũng thấm đẫm máu
và mồ hôi của Đấng Cứu độ, Chúa Giêsu và những giọt nước mắt của Mẹ Maria.
Hãy
xem xét sự tiên liệu và toàn năng của Thiên Chúa như được minh chứng trong câu
chuyện này và ghi nhớ điều đó vào lần tới khi Ngài yêu cầu bạn đi trên con đường
mà bạn ngại ngùng hoặc thực hiện một nhiệm vụ mà bạn sợ sẽ kết thúc không tốt đẹp.
Viết nhật ký về khoảng thời gian bạn tin cậy Thiên Chúa và nó đã diễn ra suôn sẻ,
trong đó Chúa đã chứng minh một lần nữa lòng trung thành của Ngài.
Lòng bác ái bắt đầu tại nhà
Tác
giả: Patricia Mitchell – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Đó
không phải là một câu Kinh Thánh. Và nếu điều đó có nghĩa là chỉ có những người
gần gũi nhất với chúng ta mới có được sự chăm sóc của chúng ta thì đó không phải
là một ý tưởng Kitô giáo.
Nhưng
“Lòng bác ái bắt đầu tại nhà” trở thành một câu châm ngôn Kitô giáo cách triệt
để, khi nó dựa trên thực tế rằng gia đình là nơi tốt nhất và đầu tiên để học
cách đáp ứng những nhu cầu của người khác.
Gia
đình của chúng ta là cái lò ấp trứng, nơi mà thái độ và giá trị của con cái
chúng ta được hình thành – cho điều tốt hơn hoặc xấu hơn. Điều này có nghĩa là
nếu chúng ta muốn nuôi dậy những đứa trẻ có mong muốn được phục vụ, chúng ta phải
trau dồi thái độ phục vụ ngay trong nhà chúng ta. Gia đình là nơi lý tưởng để học
điều này, bởi vì yêu thương nhau và phục vụ nhau thực sự là điều giống nhau.
Để
dậy trẻ em về chân lý đó không phải là điều dễ dàng. Trẻ nhỏ tập trung một cách
tự nhiên vào nhu cầu của bản thân và phải được cải sửa cái tính tự cho mình là
trung tâm. Về mặt tích cực, con người được thu hút bởi ý tưởng tự hiến. Đó là bởi
vì Thiên Chúa tạo ra chúng ta để yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Bạn có thể nói
nó ở trong cái gen tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta phục vụ người khác trong
tinh thần đúng đắn, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Nó cho chúng ta mục đích. Nó làm
cho chúng ta thực sự thành môn đệ của Chúa Kitô chứ không phải chỉ là lời nói.
Ước
muốn cũng tồn tại trong con cái chúng ta, mặc dù nó có vẻ như không hoạt động
hoặc ngủ đông. Nhưng cha mẹ phải làm cho nó tỉnh dậy.
Trước
hết bạn phải làm gương. Đầu tiên, cách rõ ràng nhất để khuyến khích phục vụ là
làm gương. Chúng ta có đang biểu lộ một tinh thần phục vụ đối với những thành
viên trong gia đình mình không? Trả lời câu hỏi này có thể đòi hỏi phải nhìn
sâu hơn vào đời sống tâm linh của chúng ta để thấy liệu chúng ta có chấp nhận sự
phục vụ hơn là sợ hãi nó. Nói cho cùng, không phải chỉ có trẻ nhỏ mới trải qua
khuynh hướng ích kỷ sâu xa. Bước thứ nhất để dậy một tinh thần phục vụ là nhận
ra và chiến đấu với kẻ thù bên trong là sự lười biếng và thờ ơ của chính chúng
ta, sự thiếu quan tâm đến nhu cầu của người khác.
Đối
với chồng và vợ, phục vụ là một điều đã định. Nhưng hãy tự hỏi bản thân rằng bạn
đã phục vụ cho người phối ngẫu tốt như thế nào. Những cuộc hôn nhân trong đó
người chồng và người vợ đang tìm cách làm nhẹ đi gánh nặng của nhau là thí dụ
tuyệt vời của tình yêu thương của Chúa Kitô.
Tối
qua tôi phải đi họp. Chồng tôi đã qúa mệt nhưng anh phải chạy tới tiệm tạp hóa
để mua một số đồ cho bữa trưa ngày hôm sau ở trường. Sự phục vụ của anh đối với
tôi những năm qua đã đưa tôi vượt qua nhiều khoảnh khắc khó khăn. Nếu tôi cần
nói chuyện, chúng tôi đi dạo. Nếu tôi cần nghỉ ngơi với lũ trẻ, anh sẽ chịu
trách nhiệm mọi thứ. Tôi cố gắng làm điều tương tự cho anh.
Hãy
xem các mối quan hệ ở nhà của bạn. Phục vụ lẫn nhau có phải là một ưu tiên lớn
không? Còn việc phục vụ bên ngoài gia đình thì sao? Mối quan tâm của bạn có vượt
ra ngoài gia đình bạn theo bất cứ cách nào bạn có thể nhìn thấy được? Bạn dành
bao nhiêu thời gian để chăm sóc người khác so với thời gian xem TV? Chúng ta có
thể nói về việc phục vụ tất cả những gì chúng ta muốn nhưng không đủ. Con cái của
chúng ta cần thấy chúng ta có một ước muốn được Thiên Chúa đặt trong chúng ta
là yêu thương và giúp đỡ người khác.
Hàng
ngày có nhiều cơ hội để thể hiện tình yêu thương trong hành động. Thí dụ một
người bạn của tôi nhận thấy một trẻ vị thành niên hàng xóm bị khóa trái ở trong
nhà đang ngồi chờ cha mẹ về. Chị ta đã đưa cho đứa bé gái sáu tuổi một chiếc
bánh pizza và một lon côca. Bên cạnh việc thể hiện tinh thần phục vụ của bạn
tôi, hành động tử tế đơn giản đó cũng là khoảnh khắc dậy cho cô bé.
Khai
thác trực tiếp. Trau dồi việc phục vụ như một cách sống có nghĩa là giúp con
cái phát triển tự nhiên cách đáp lại câu hỏi “Tôi có thể giúp gì?”. Có phải mẹ
đang loay hoay ở cửa hàng tạp hóa? Có phải bố cần dụng cụ khi cố gắng sửa chữa
một thiết bị? Làm sao giúp đỡ? Một phụ huynh đề nghị “Sẽ đặc biệt có hiệu quả nếu bố khuyến khích bọn trẻ giúp
đỡ mẹ và mẹ khuyến khích bọn trẻ giúp đỡ bố.”
Đôi
khi chúng ta phải kêu gọi tinh thần giúp đỡ của con cái bằng cách nhẹ nhàng nhắc
nhở chúng về việc phục vụ chúng nhận được từ chúng ta. Một buổi chiều nọ, một
trong những đứa con vị thành niên của tôi cố gắng tránh né một công việc nhà.
Tôi đã dành phần thời gian trong ngày lái xe đưa đứa trẻ này đi tham gia nhiều
hoạt động khác nhau của nó. Không cố gắng tạo ra một chuyến đi làm cho áy náy,
tôi chỉ ra rằng tôi đã không thể làm công việc của tôi vì tôi đã phải ngồi nhiều
giờ trong chiếc xe; bây giờ đến lượt nó thể hiện sự cảm kích bằng hành động phục
vụ này.
Những
giải thích như vậy không phải là những giải pháp ma thuật. Ngoại trừ chúng ta để
lộ ý muốn cho chúng nếu không con cái của chúng ta có thể coi đó là điều hiển
nhiên mà chúng ta phải làm cho chúng. Nếu chúng ta kiên trì, chúng ta có thể hy
vọng rằng cuối cùng chúng sẽ hiểu được vấn đề.
Chúng
ta cũng có thể nhẹ nhàng khuyến khích con cái chúng ta phục vụ lẫn nhau. Điều
gì sẽ xẩy ra nếu Jimmy về nhà trễ sau một buổi tập bóng đá và có hàng đống bài
tập phải làm ở nhà? Có lẽ chúng ta nên đề nghị Megan rửa chén sau bữa cơm chiều
cho dù không phải đến phiên của nó. Điều gì sẽ xẩy ra nếu Mary thích món khoai
tây nghiền và chỉ còn lại một phần? Có lẽ anh của nó có thể nhường cho nó phần
ăn cuối cùng. Nếu một đứa trẻ cảm thấy khó chịu, anh chị em có thể đề nghị một
trò chơi. Những hành động tử tế nhỏ bé này có thể nuôi dưỡng một thái độ yêu
thương.
Làm
việc lặt vặt trong nhà là cách khác để bọn trẻ học cách phục vụ. Mọi người
trong gia đình cần đóng góp vào lợi ích chung của mái ấm. Nếu con bạn lẩn tránh
công việc nhà, hãy nhắc nhở con bạn rằng sự đóng góp của chúng có giá trị như
thế nào, nó giúp bạn như thế nào và nó thể hiện tình yêu thương của chúng đối với
những thành viên khác trong gia đình như thế nào.
Thực
tế mà nói, cuộc nói chuyện nhỏ bé này sẽ không khiến con bạn sửa sai trong tinh
thần phấn chấn. Tôi luôn muốn con mình làm việc nhà một cách vui vẻ, điều này
thường là lý tưởng hơn là thực tế. Nhưng lâu dần bọn trẻ có thể thay đổi từ
thái độ cố gắng trốn tránh việc nhà sang việc chịu đựng chúng như là một điều xấu
xa cần thiết để chấp nhận chúng như là một cách thiết thực để yêu thương lẫn
nhau.
Yêu
thương và đoàn kết. Một tinh thần phục vụ chân chính bắt nguồi từ đức tính và
thái độ không thể giới hạn trong danh sách công việc lặt vặt. Nó lớn lên khi
Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta quan tâm sâu sắc hơn đối với người khác và
niềm vui cũng như nỗi khổ của họ - loại tình liên đới mà Chúa Giêsu đã khen ngợi
trong câu chuyện của người Samaritanô nhân hậu (Lc 10: 25- 37)
Một
cách đơn giản để xây dựng tình liên đới là khuyến khích con cái chúng ta hỗ trợ
lẫn nhau. Điều này có thẻ xẩy ra dưới hình thức cùng nhau tham dự những sự kiện
thể thao ở trường, anh chị em cùng đi với nhau trong một chuyến mua sắm, giúp
giải một bài toán và vô số cách khác. Tình yêu thương là sáng tạo!
Mặc
dầu chúng ta có thể yêu cầu con cái làm việc nhà nhưng chúng ta không thể bắt
chúng phục vụ một cách yêu thương. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng khi chúng lớn
lên trong một môi trường nơi phục vụ được thực hành và được coi trọng, chúng sẽ
muốn phục vụ. Khi chúng trưởng thành chúng sẽ có nhiều khả năng biết để những
nhu cầu riêng qua một bên để đáp ứng nhu cầu của người khác.
Đường
cong học hỏi không phải lúc nào cũng đi lên. Có những ngày tôi vui thích với việc
con tôi mong muốn phục vụ và những lúc khác khi tôi tự hỏi mình có đang làm gì
sai hoặc bỏ bê trong việc dậy dỗ chúng. Sau đó tôi nhớ rằng đôi khi tôi vẫn phải
vật lộn với việc đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu của mình. Đó là một
bài học cả đời. Nhưng nếu chúng ta nghiêm túc học hỏi nó, Chúa Giêsu sẽ ban cho
chúng ta tất cả - Cha mẹ cũng như con cái – ân sủng mà chúng ta cần để tiếp tục
lớn lên từng ngày./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét