Sep 14, 2014 –
Chúa nhật 24 thường niên năm
A
Các Bạn thân mến,
Thế giới càng văn minh tiến bộ, thì những gì liên quan đến con người càng được đề cao, được tôn trọng, được bảo vệ…nhất là quyền lợi cá nhân, khiến người ta có cảm tưởng như mình là tất cả, tự làm chủ, tự thỏa mãn nên thường nói:“tôi là chủ vận mạng của chính tôi - Tôi làm điều tôi thích - Tôi muốn cái này - cái kia là của tôi- đây là quyền của tôi - cái đó cũng là của tôi... và chính tôi”...Có lẽ họ nghĩ rằng chết là hết, không còn gì khác hơn. Nên chỉ cần quan tâm đến đời sống trên mặt đất là đủ, vì chết là tận cùng rồi!
Thế giới càng văn minh tiến bộ, thì những gì liên quan đến con người càng được đề cao, được tôn trọng, được bảo vệ…nhất là quyền lợi cá nhân, khiến người ta có cảm tưởng như mình là tất cả, tự làm chủ, tự thỏa mãn nên thường nói:“tôi là chủ vận mạng của chính tôi - Tôi làm điều tôi thích - Tôi muốn cái này - cái kia là của tôi- đây là quyền của tôi - cái đó cũng là của tôi... và chính tôi”...Có lẽ họ nghĩ rằng chết là hết, không còn gì khác hơn. Nên chỉ cần quan tâm đến đời sống trên mặt đất là đủ, vì chết là tận cùng rồi!
Mà
không công nhận Thiên Chúa mới là Chủ của cả sự chết và sự sống. Nên chết không
phải là hết, chưa phải là tận cùng. Cần ý thức rằng cách chúng ta sống, điều
chúng ta xác định cho cuộc đời mình mới là cùng đích. Và phải sáng suốt nhận thêm rằng chúng ta sống ở đời là để phụng sự Thiên
Chúa, nhận biết Ngài, yêu mến Ngài, thay đổi đời mình, uốn mình đi theo đường
lối giáo huấn của Ngài.
Bài
đọc thứ nhất hôm nay nói“Hãy nhớ đến ngày tận số.
Chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và
phải chết, mà trung thành giữ các điều răn.” Đó chính là cách khôn ngoan nhất để hành xử trong đời sống. Vì ai
ai trong chúng ta cũng sẽ phải ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa.
Bài đọc hai hôm nay, Thánh Phaolô cũng nói rằng thực tế không ai trong chúng ta
sống cho riêng mình, cũng không ai chết cho riêng mình. Chúng ta
sống là sống cho Chúa, chết là chết như những tôi tớ của Chúa. Đây phải là tư
tưởng hàng đầu trong trí khôn của chúng ta.
Nên
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta phải biết thương chính mình, thương người,
biết tha thứ, và công bằng. Cần chu toàn những lệnh truyền của Thiên Chúa, nhờ
đó chúng ta có thể trở nên giầu có phong phú trong ơn thánh, mong đợi lời hứa
cứu độ của Thiên Chúa. Một ngày nào đó chúng ta ra trước tòa phán xét của
Thiên Chúa, do đó chúng ta phải sống theo niềm tin Chúa dạy.
Môt
lần nữa Tin Mừng mời gọi chúng ta nhìn lại tương giao của mình với kẻ khác, trong gia đình, nơi bạn bè thân hữu, trong cộng đòan.... Tự vấn xem tương giao nào
cần được cải thiện sửa chữa, nuôi dưỡng, phát triển…
Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện sửa lỗi cho người vi phạm, trong Tin Mừng tuần trước, được thánh Mattheu ghi
lại như sau:"Bấy giờ ông Phero đến gần Đức Giesu mà hỏi rằng:"Thưa
Thầy, nếu anh em xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy
lần? Có phải bẩy lần không?" Đức Giesu trả lời:"Thầy không bảo là đến bẩy
lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy."
Lời phát biểu đó thể
hiện lòng nhân từ vô biên của Chúa mà chúng ta được biết là nhờ tính nhanh mồm
miệng của Phero, ông luôn nhanh nhẹn phát biểu, và mỗi lần như vậy, lại được
Chúa dạy cho một bài giáo lý mới tuyệt vời.
Lần này có lẽ Ông cảm
nhận mình rất rộng lượng và cư xử đẹp với anh em có lỗi, nên đã hỏi Chúa
xem phải tha thứ như thế nào và Ông lại nhanh miệng tự trả lời câu hỏi đó bằng
đề nghị tha thứ cho họ bẩy lần.
Đề nghị như vậy là
ông Phero đã căn cứ vào lời tiên tri và các rabi Do Thái là phải tha thứ
ba lần. Từ đó người ta suy ra rằng Thiên Chúa cũng chỉ tha thứ đến ba lần
vi phạm thôi. Và Ngài sẽ trừng phạt nếu vi phạm lần thứ bốn.
Con người không thể nhân
từ hơn Thiên Chúa, nên sự tha thứ cũng chỉ giới hạn đến lần thứ ba.
Khi hỏi như vậy có thể
Phero nghĩ rằng mình đã đi rất xa khi nhân đôi số lần tha thứ của các thầy
luật sĩ và còn cộng thêm một lần nữa. Và Ông cảm thấy tha thứ đến lần thứ
bẩy là qúa đủ rồi! Không thể nào thêm được nữa. Chắc ông Phero nghĩ Chúa
sẽ rất hài lòng và Ông đang chờ sự khen ngợi của Ngài! Nhưng Chúa đã trả
lời rằng người tin Đức Kito phải tha thứ cho anh em tới bẩy mươi lần bẩy...Nghĩa
là không có giới hạn phân định cho sự thứ tha.
Sau đó Ngài kể chuyện về
một bầy tôi được vua tha cho một món nợ rất lớn, nhưng bản thân anh ta lại
không tha món nợ nhỏ cho người mắc nợ anh, mà còn đối xử tàn nhẫn. Rồi anh
đã bị nhà vua lên án vì không có lòng thương xót. Câu chuyện này cho chúng ta
nhiều bài học:
1. Phải tha thứ để
được thứ tha:
- Thí dụ trên đã dạy một bài học xuyên suốt cả
Tin Mừng là chúng ta muốn được tha thứ thì bản thân mình cũng phải tha thứ.
- Nghĩa là ai không tha thứ cho anh em mình thì
không hy vọng gì Thiên Chúa tha thứ cho h2ọ.
- " Phúc thay cho những kẻ hay thương xót thì sẽ được
thương xót."
- Và Đức Giesu đã dạy các môn đệ bằng lời cầu
nguyện với Thiên Chúa qua Kinh Lạy Cha:"... Xin Cha tha
nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con..."
- Được hiểu là sự thương xót, sự tha thứ của con
người và của Thiên Chúa phài đi đôi với nhau.
- Tuy nhiên không phải vì vậy, mà chúng ta lợi
dụng lỗi lầm, sai phạm để được thứ tha.
- Về mặt tâm lý và phương pháp sống, tha thứ cũng
còn là một trong những yếu tố giúp chúng ta sống lạc quan yêu đời, hòa đồng với
mọi người, mọi giai cấp, và thích nghi với mọi hoàn cảnh.
2. Sự tương phản giữa
hai món nợ:
- Trong câu chuyện "Một
kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng" đã được nhà vua tha vì y không có
gì để trả.
- Đó là một món nợ không thể tưởng tượng được
vào thời ấy, nó lớn hơn tổng ngân sách của một tỉnh, tổng lợi tức của ba
bốn thành phố thời đó gom lại.
- Lớn hơn cả tổng sản lượng một tỉnh giầu
có như Galile, vốn chỉ có ba trăm nén vàng.
- Và nó cũng lớn hơn cả số tiền chuộc một vị vua
nữa.
- Còn món nợ người bạn thiếu anh ta không dáng gía
bao nhiêu, chỉ như một trăm đồng, bằng một phần năm trăm ngàn (1/500.000) món nợ anh ta thiếu nhà vua. Nhưng anh đã không tha, không cho hoãn
lại, mà còn tống bạn vào ngục tù cho đến khi trả xong nợ.
- Sự tương phản giữa hai món nợ quá lớn
lao, xa nhau như sự tương phản giữa hai cách đối xử của hai chủ nợ với hai
con nợ.
- Và nó cũng nói lên sự rất khác xa giữa món nợ
chúng ta nợ Thiên Chúa và những món nợ trần gian.
- Đó là điểm chính mà chúng ta cần thấy
là dù chúng ta có thể tha nợ hay làm gì cho người khác thì cũng không có
gì đáng kể so với những điều Thiên Chúa đã tha và đã làm cho chúng ta.
3. Nhiệm vụ tha thứ:
- Hẳn ai cũng nhận ra bài học cần thiết cho mình trong đoạn Tin Mừng hôm nay?
- Hẳn ai cũng nhận ra bài học cần thiết cho mình trong đoạn Tin Mừng hôm nay?
- Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta những
món nợ chúng ta thiếu Ngài, thì đương nhiên chúng ta cũng phải tha thứ cho anh
em mình những món nợ họ thiếu chúng ta.
- Điều chúng ta tha thứ cho người khác không thể
so sánh với sự tha thứ lớn lao của Thiên Chúa cho chúng ta.
- Bởi tội lỗi con người, mà Con Thiên Chúa đã
phải chịu chết để đền bù cho chúng ta, vì vậy tha thứ cho nhau không chỉ là
điều công bằng phải làm, mà còn là điều kiện để chúng ta được thương xót tha
thứ nữa.
- Thêm vào đó, cộng đòan những người theo Chúa
là cộng đòan gồm toàn những người đã được Thiên Chúa cứu.
- Nên mỗi phần tử đều có nhiệm vụ cao cả là
tha thứ. Tha thứ nhanh chóng vô điều kiện, hết lòng, tự nguyện, tự giác, không
miễn cưỡng, không phân biệt...
- Lời giáo huấn cũng nêu lên tính cấp bách của
bổn phận tha thu và hậu qủa nghiêm trọng nếu không thi hành.
- Hãy luôn nhớ:"Điều chúng ta
không thể tha thứ cho người khác, chính là điều chúng ta không thể tha thứ cho
chính chúng ta."
- Hiển nhiên rất khó thực hiện, vì không chỉ tha
thứ cho các tín hữu với nhau hay thân hữu của mình, mà phải thứ tha cho tất cả
những ai xúc phạm, làm thiệt hại hay là kẻ thù của chúng ta nữa.
- Con cái thế gian cũng
biết qúi trọng sự tha thứ nên xã hội xưa nay vẫn có những lời khuyên, lời dạy,
phương cách...giúp chúng ta có thể tha thu dễ dàng, cũng như bỏ qua bực
bội, u sầu...cách nhanh chóng.
- Ngoài những lý lẽ cao cả, những lý do chính
đáng, chúng ta cũng có thể cố gắng tự rẻn luyện tha thứ theo những lời khuyên dạy hay như những cách chúng ta làm giảm stress vậy.
4. Giúp
tha thứ:
a)
Tha thứ thật khó thực
hiện:
- Luật “mắt đền mắt,
răng thế răng” tuy là một luật giúp trả báo công minh, nhưng lại
là nguyên nhân làm mọi người tiếp tục giận ghét nhau, khiến cho người người,
nhà nhà, và cả thế giới bị lâm vào tình trạng hận thù, chiến tranh
liên miên.
-
Chỉ khi con người biết
tha thứ cho nhau thì họ mới có thể sống an bình và hạnh phúc thực
sự. Vi tha thứ là sẵn sàng chịu thiệt thòi, là xác tín rằng cuối
cùng Tình Thương của Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng bản thân.
b) Để dễ dàng tha thứ
- Phải khiêm tốn, là điều kiện giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận tha thứ, bỏ qua những sai phạm, những mất mát làm thiệt hại về danh dự, quyền lợi của chúng ta
- Đổi mới cách nhìn đối với kẻ ghét chúng ta, tức là nhìn họ như những người đang đau khổ, đang lầm đường lạc lối như chúng ta.
- Phải khiêm tốn, là điều kiện giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận tha thứ, bỏ qua những sai phạm, những mất mát làm thiệt hại về danh dự, quyền lợi của chúng ta
- Đổi mới cách nhìn đối với kẻ ghét chúng ta, tức là nhìn họ như những người đang đau khổ, đang lầm đường lạc lối như chúng ta.
-
Cầu xin Đức Giêsu ơn tha
thứ, giúp
chúng ta noi gương Ngài về sự khoan dung tha thứ. Vì khi truyền bảo chúng ta
yêu kẻ thù, Ngài cũng ban ân sủng cần thiết kèm theo để chúng ta tha thứ dễ
dàng, yêu mến chân thành.
-
Nhớ lại Chúa đã tha thứ cho chúng ta nhiều vô cùng, hơn rất nhiều Ngài
yêu cầu chúng ta tha thứ cho kẻ khác.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ tha thứ là một điều rất khó thực hiện đối với chúng con. Vì
làm sao chúng con có thể tha thứ cho những tổn thương đau đớn đã và đang theo
suốt cả cuộc đời chúng con? Làm sao chúng con quên được những sự lừa dối mà
không bao giờ chúng con muốn quên? Làm sao chúng con có thể thứ tha khi chúng
con hằng ngày phải đối diện? Làm sao chúng con có thể bỏ qua khi khổ nhục đã in dấu đậm trong tâm hồn và trên thân xác chúng con? …
Nhưng chúng con cũng hiểu rằng tha thứ
khó khăn như vậy thì những người khác tha thứ cho chúng con cũng gặp khó khăn không
kém.
Vậy xin Chúa thương xót giúp tất cả chúng
con biết rèn luyện theo lời dạy của Ngài, khoan dung, tha thứ vô điều
kiện, không giới hạn, không phân biệt... để trong mọi hòan cảnh, chúng con luôn
luôn ý thức được rằng tha thứ là một bổn phận, một trách nhiệm, một nhiệm vụ
cao cả phải có nơi người Kito Hữu, nếu chúng con muốn được Chúa
khoan dung, thứ tha mọi lỗi lầm. Vì Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen.
Than men,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét