Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

TỰ DO, HƯỚNG THƯỢNG và ƯỚC MUỐN


 TỰ  DO,  HƯỚNG  THƯỢNG  và  ƯỚC  MUỐN
(Sat, 20/12/2014 - Trầm Thiên Thu- thanhlinh.net)


 Đây là hành trình ơn thiên triệu đặc thù của hai người Ý đã đính hôn, rồi họ trở thành linh mục và nữ tu. Câu chuyện do chính vị hôn phu – hiện nay là linh mục Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm – kể lại.

Phúc Âm theo Thánh sử Matthêu (19:16-22) thuật lời Đức Chúa Giêsu kêu gọi người thanh niên giàu có: “Hãy đến và theo Tôi”. Nhưng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì chàng có quá nhiều của cải. Chúa Giêsu cũng từng gọi tôi như thế, nhưng tôi giả điếc làm ngơ. Thế gian có quá nhiều quyến rũ đối với tôi. Ý tưởng tận hiến cho Chúa đối với tôi thật xa vời. Tôi chỉ nghĩ đến việc giật cho được mảnh bằng tiến sĩ kinh tế và thương mại, rồi sau đó tôi hành nghề tự do.

Phải thành thật thú nhận rằng tôi là tín hữu Công Giáo hữu danh vô thực. Tôi không cầu nguyện, không lãnh các bí tích cũng không tuân giữ các giới răn của Chúa. Phải nhờ đến một cái tát nẩy lửa của mẹ tôi mới khiến tôi trở lại nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Nghĩa là mẹ tôi thành công trong việc thuyết phục tôi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Kể từ đó, không một Chúa Nhật nào trôi qua mà tôi không tham dự Thánh Lễ. Đây là bước đầu đưa tôi trở về với việc sống đạo đàng hoàng.

Lý do thứ hai lay động cuộc sống khi tôi tình cờ đọc một tác phẩm tôn giáo luận về Ngày Phán Xét Chung. Phản ứng sơ khởi là nỗi sợ hãi. Từ từ tôi tỉnh ngộ và chuyển từ sợ hãi sang ý thức: Phải luôn hành xử đúng đắn, không vì sợ luận phạt, nhưng để chứng tỏ lòng tôi yêu mến Thiên Chúa!

Từ đó tôi tiến bước trong hành trình Đức Tin và dấn thân trong vài công tác tông đồ ở giáo xứ. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nghĩ đến chuyện đi tu hoặc làm linh mục. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có ý tưởng tìm một thiếu nữ đoan trang và đi đến hôn nhân đúng theo phép đạo Công Giáo!

Thiên Chúa Quan Phòng cho tôi gặp một bạn gái đức hạnh. Chúng tôi đính hôn trong vòng hai năm. Chúng tôi tiếp tục sống Đức Tin dưới sự dẫn dắt của cha linh hướng, một vị linh mục thánh thiện. Hôn nhân, gia đình, con cái đông đúc là lý tưởng chính yếu của chúng tôi trong thời gian này. Chúng tôi chỉ chờ đợi ngày mãn đại học, tìm việc làm rồi cử hành hôn lễ.
Thế rồi Thiên Chúa bắt đầu tỏ lộ cho chúng tôi những dấu chỉ của một ơn gọi đặc thù, một lời mời gọi vào một sứ mệnh cao cả hơn. Nhưng chúng tôi chưa nhận ra, bởi con tim chúng tôi còn bị thắt chặt bởi những ràng buộc, những ước muốn hoàn toàn trần tục. Chỉ có một điều lạ là không hiểu sao – chỉ sau này khi đã vào dòng rồi chúng tôi mới hiểu – đó là việc chúng tôi từ từ tách rời nhau, tách rời mọi sự và mọi việc. Cùng với thời gian, không còn gì có thể lôi cuốn sự ham thích của chúng tôi nữa. Bằng cách này, Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng tôi làm một bước nhảy vọt tiến vào đời sống tu trì.

Quả thật, với sự trợ giúp của cha linh hướng, sau 2 năm đính hôn, chúng tôi không còn coi hôn nhân và gia đình là mục đích của cuộc đời và sứ mệnh của chúng tôi nữa. Chúng tôi bắt đầu nhận ra ơn gọi tu dòng nơi mỗi người. Chúng tôi nghiêm chỉnh nghĩ đến việc gỡ bỏ mối dây đính ước. Quyết định này không thể không làm cho cả hai con tim chúng tôi rướm máu. Tuy nhiên, chúng tôi ý thức thâm sâu rằng niềm hạnh phúc đích thực đến từ việc chúng tôi luôn sẵn sàng thi hành Thánh Ý Thiên Chúa.

Chúng tôi can đảm chia tay nhau. Mỗi người đi vào một dòng tu. Nàng trở thành nữ tu, còn tôi trở thành tu sĩ và sau đó được thụ phong linh mục. Thật là ân huệ trọng đại! Bây giờ, khi viết lại chứng từ này tôi muốn mời gọi các bạn trẻ đừng để mình bị quyến rũ và vây bọc bởi trăm ngàn thứ ràng buộc cùng các ước muốn trần tục. Nhưng hãy sống trong thanh thản và tự do, tự do trong sự thật và tinh thần. Như thế, con tim người trẻ sẽ dễ dàng hướng thượng và có những ước muốn trọng đại. Mong thay!

...“Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta. Hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca. Hãy ngợi khen Thiên Chúa vì mọi việc Người làm. Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen chúc tụng Người, hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ. Mọi việc Thiên Chúa làm đều hoàn toàn tốt đẹp, mỗi mệnh lệnh Người ban sẽ được thi hành đúng thời, đúng lúc” (Hc 39:13-16).


TRẦM THIÊN THU (Theo Immacolata Mia, n. 9+10, tháng 11-12/2004, tr. 14-15)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét