Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

ĐGH Phanxicô: Một số Kitô hữu khoa trương quá mức trong khi những người khác đang bị đàn áp

ĐGH Phanxicô:
Một  số  Kitô  hữu  khoa  trương  quá  mức  trong  khi  những  người  khác  đang  bị  đàn  áp
(Wed, 01/10/2014 -  Jos. Tú Nạc, NMS – Thanhlinh.net)


 Trong Thánh lễ buổi sáng hàng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô luận về sự đau khổ. Ngài nói rằng hoàn cảnh của các Kitô hữu bị đàn áp sẽ làm cho tất cả mọi người suy nghĩ gấp đôi trước khi ta thán.

“Cuộc sống của chúng ta quá thoải mái, ung dung, những lời ta thán của chúng ta quá đỗi. Những lời ta thán rất nhiều người đang phải đối mặt, của biết bao anh chị em chúng ta không ai biết, những người hầu như đã mất tất cả ký ức, hầu như tuyệt vọng - những người đang trải qua sự vong thân, những người bị lưu đày, ngay cả tự bản thân – hoàn toàn không có gì!”

Đức Thánh Cha Phanxicô so sánh các Kitô hữu bị bách hại với Job, người ở lại vì trung thành với Thiên Chúa bất chấp gian nan.

Ngài cũng giải thích rằng mọi Kitô hữu phải đối mặt với những khoảnh khắc tối tăm, và rằng họ nên cầu nguyện cho những người đang trải qua thời kỳ khó khăn.

Tóm tắt bài giảng của Đức Thánh Cha
“Khi Chúa Giêsu ta thán phải chăng là điều phạm thượng – ‘Lạy Cha, sao Người đành bỏ con?’ Đây là mầu nhiệm. Tôi thường nghe về những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn và hoạn nạn, những người đã mất rất nhiều hoặc cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi và họ đến phàn nàn và đưa ra những câu hỏi: Tại sao thế này? Tại sao thế nọ? họ chống đối Thiên Chúa và tôi nói, ‘Hãy tiếp tục cầu nguyện như thế này, bởi vì đây là một lời cầu nguyện.’ Đó là lời cầu nguyện khi Chúa Giêsu nói với Chúa Cha rằng: ‘Sao Cha đành bỏ con!’”
“Và rất nhiều người, ngày nay rất nhiều người, đang trong tình trạng tương tự như Job. Rất nhiều người tốt, giống như Job, không hiểu những gì đã xảy ra với họ, hoặc lý do tại sao. Nhiều anh chị em không còn hy vọng. Chỉ nghĩ về những bi kịch, những thảm cảnh khủng khiếp, ví dụ, như những anh chị em của chúng ta, vì họ là những người Kitô hữu bị đuổi ra khỏi nhà của họ và ra đi tay trắng: ‘Nhưng, lạy Chúa, con đã tin tưởng vào Người. Tại sao?  Có phải con đang tin tưởng nơi Người với một lời nguyền không, lạy Chúa?’”
“Chúng ta ai nấy đều trải qua tình trạng này, chúng ta trải qua tình trạng này. Có rất nhiều người nghĩ đó là kết thúc tất cả không còn gì. Thế nhưng, Thánh Têrêsa, cầu nguyện và xin sức mạnh để kiên trì không ai biết. Điều này được gọi là tự ràng buộc mình vào sự kiên nhẫn. Cuộc sống của chúng ta quá thoải mái, những than vãn của chúng ta là khoa trương quá mức. Có rất nhiều người đang phải đối mặt với những lời phàn nàn này, trong đó rất nhiều anh chị em của chúng ta không ai biết đến, những người gần như mất tất cả ký ức, hầu như thất vọng – những người mà đang trải qua sự vong thân này, những người bị lưu đày, ngay cả tự bản thân – hoàn toàn không có gì! Chúa Giêsu đã đi trên con đường này: từ hoàng hôn trên núi Cây Dầu đến lời cuối cùng trên Thánh Giá: ‘Lạy Cha, sao Cha đành bỏ con!’”
Jos. Tú Nạc, NMS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét