SAU LƯNG SAU
LƯNG SAU LƯNG
(Chuyện phiếm của Gã Siêu - CGVN)
Lâu
rồi, gã có viết một mẩu chuyện phiếm dựa trên câu danh ngôn: “Sau lưng anh đờn ông thành công, đều có
bóng dáng một chị đờn bà”. Thế rồi một ngày rảnh rỗi, lang thang trên mạng,
gã vô tình ghi nhận được hàng trăm câu ăn theo. Có những câu thật nhảm nhí,
không nên liệt kê ra đây, những cũng có những câu tương đối được liệt vào hàng “ranh ngôn” cũng đáng cho gã suy nghĩ. Chẳng hạn:
Sau lưng anh đờn ông ngoại tình, là
chị đờn bà ngồi rình.
Sau lưng anh đờn ông long nhong, là
chị đờn bà long đong.
Sau lưng anh đờn ông lảm nhảm, là
chị đờn bà thê thảm.
Sau lưng anh đờn ông nghèo khó, là
chị đờn bà nhăn nhó.
Sau lưng anh đờn ông mê gái, là chị
đờn bà tê tái.
Sau lưng anh đờn ông mất sĩ diện, là
chị đờn bà nhiều chuyện.
Sau lưng anh đờn ông buồn phiền, là
chị đờn bà đòi tiền.
Sau lưng anh đờn ông nổi tiếng, là
chị đờn bà làm biếng.
Sau lưng anh đờn ông nhu nhược, là
chị đờn bà láo xược.
Sau lưng anh đờn ông hay nhậu, là
chị đờn bà rất quặu.
Và để cho thêm phần bình đẳng và cân bằng lực lương, thiên
hạ còn phệu thêm:
Sau lưng chị đờn bà thành công, là
anh đờn ông bất tài.
Sau lưng chị đờn bà kiêu kỳ, là anh
đờn ông bị xì.
Sau lưng chị đờn bà mạnh mẽ, là anh
đờn ông giũ kẽ.
Sau lưng chị đờn bà lo lắng, là anh
đờn ông cố gắng.
Sau lưng chị đờn bà lãng mạn, là anh
đờn ông nông cạn.
Sau lưng chị đờn bà đau đớn, là anh
đờn ông cà chớn.
Sau lưng chị đờn bà nhăn nhó, là anh
đờn ông dúm dó…
Gã xin lựa ra hai câu trong số hàng trăm câu như, để làm đề
tài bàn ra tán vào cho mục chuyện phiếm hôm nay.
THỨ NHẤT, SAU LƯNG ANH
ĐỜN ÔNG THÀNH CÔNG, LÀ CHỊ ĐỜN BÀ NGỒI KHÔNG
Theo sự phân công tự nhiên, anh đờn ông thường thích hợp hơn
với những công việc ngoài xã hội, còn chị đờn bà thường thích hợp hơn với những
công việc trong gia đình. Vì thế, vai trò của anh chồng là vai trò “ngoại tướng”, lo công danh sự nghiệp và
đem tiền về nuôi sống gia đình, còn vai trò của chị vợ là vai trò của “nội tướng” lo chuyện nữ công gia chánh
và nuôi dạy con cái. Mặc dù ngày nay, nhiều chị đờn bà cũng đã anh dũng bước
chân ra ngoài xã hội và cũng đã nắm giữ những vai trò quan trọng, không kém gì
những anh đờn ông.
Một khi anh chồng đã thành công ngoài xã hội, tiền bạc chảy
vô như thác đổ. Với những khoản tiền khổng lồ kiếm được ấy, người ta bắt đầu
nghĩ đến việc trang bị những tiện nghi cho đời sống, nào là tủ lạnh, nào là máy
giặt, nào là nồi cơm điện, nào là bếp ga, nào là lò hâm thức ăn, lò nướng thịt
cá… Rồi lại còn thêm những hưởng thụ cho bản thân như tivi, xe hơi, bồn tắm…Và
nhất là thuê mướn người giúp việc.
Tới đây thì những công việc nặng nhọc của người “nội tướng” không còn căng thẳng nữa, vì
đã được giảm bớt đi rất nhiều, nên chị vợ có dư thời gian rảnh rỗi. Vì thế, nói
rằng sau lưng anh đờn ông thành công, là chị đờn bà ngồi không, thì cũng chẳng
phải là quá đáng.
Thế nhưng, như các cụ ta ngày xưa thường bảo: “Nhàn cư vi bất thiện”, sự nhàn rỗi là mẹ sinh ra các thói hư tật xấu. Chính vì
ngồi không và thời giờ trở nên như quá thừa thãi, các chị vợ bèn nghĩ cách đầu
tư vào những công việc, mà theo gã nghĩ tốt hay xấu còn tuỳ theo quan điểm, tuỳ
theo cách nghĩ của mỗi người.
Trước hết, các chị vợ thường tụ tập lại để “tán” với nhau
Thôi thì đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện trên trời đến chuyện
dưới đất, từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài ngõ, từ chuyện anh chồng đến
chuyện đứa con, bất cứ chuyện gì, nhất là những chuyện tình cảm ngoài luồng,
đều trở thành những đề tài nóng sốt để các chị vợ tha hồ bàn ra tán vào. Tuy
nhiên trong khi bàn ra tán vào như thế, các chị vợ thường thêm mắm thêm muối,
thổi phồng thì nhiều, mà tôn trọng sự thật thì ít, chê bai thì nhiều mà khen
ngợi thì ít. Thảo nào mà người Tây phương đã bảo:
- Nơi nào có hai hay ba người đờn bà tụ tập lại, thì nơi đó
sẽ biến thành một cái chợ.
Báo chí ngày nay gọi đó là hiện tượng “buôn dưa lê”, còn người bình dân thì gọi là “ngồi lê đôi mách”, nghĩa là ngồi lê la hết chỗ nọ đến chỗ khác, để
đưa chuyện nơi này đi nói cho nơi kia hay. Thậm chí trong một bài báo trên “Phụ Nữ Thứ Tư”, số ra ngày 6.7.2011, tác
già Trần Triều còn gọi đó là “Kênh Đàn
Bà”. Đại khái tác giả viết như sau:
“Chị em là người làm chung văn
phòng, là tiểu thương ở chợ hay là hàng xóm, nói chung là ở bất kỳ nơi đâu có
ba người phụ nữ trở lên trò chuyện với nhau, đều hình thành nên một kênh thông
tin, gọi nôm na là “kênh đàn bà”. Chồng nói chưa hẳn đã nghe, con nói chưa chắc
đã tin, nhưng những chị em cùng “kênh” mà rỉ thông tin gì vào tai là tin ngay.
Mà qua kênh này, không phải thông tin nào cũng đúng”.
Thực vậy, những thông tin trên kênh này thường rất nóng
bỏng, được phóng to, được tô màu đại vĩ tuyến và nhất là được “bình luận” theo cặp kính màu chủ quan,
nên rất méo mó và sự thật lắng đọng không được bao nhiêu. Lắm khi còn phát đi
những thông tin làm đau đớn lòng quí ông. Sau đây là một trường hợp điển hình:
“Đang sinh hoạt vợ chồng đều đặn,
anh T, chủ một cửa hàng điện máy lớn, gặp khó khăn trong chuyện làm ăn, nên bị
stress, mất hết “phong độ” gần cả tuần lễ. Lo lắng, chị vợ đưa chuyện này ra
chia sẻ với
mấy cô bạn thân. Không ngờ, ai cũng tỏ ra
lo lắng giùm chị. Một cô còn làm ra vẻ hình sự: “Mình đọc trên báo, thấy người
ta viết nếu đàn ông đang vui vẻ với vợ đều đặn, mà đột ngột ngừng một thời gian
dài, sẽ có hai khả năng xảy ra: Một là anh ta bị bệnh, hai là anh ta có bồ. Chị
tin ngay, về nhà vặn hỏi: Anh có bệnh hay có bồ? Anh chồng đang bị stress, lại
còn bị vợ hạch sách, nên đã phát khùng, mắng cho chị một trận te tua…”
Tụ tập lại với nhau,
nếu không nói hành nói xấu, thì gây sòng không phải để nhậu, mà là để bài bạc.
Thôi thì đủ mùi đủ thứ, từ tứ sắc đến bài cào, từ tiến lên
đến binh xập xám, các chị vợ đều xơi được cả. Ngày xưa, sống trong trại gia
binh, gã đã từng chứng kiến những chị vợ sát phạt nhau trong mọi lúc, đêm quên
ngủ ngày quên ăn. Trong khi các anh chồng đổ mồ hôi hột, thậm chí còn đổ cả
những giọt máu nơi chiến trường. Lương tháng chồng mang về, chỉ vèo một cái là
đã nướng sạch vào trò đỏ đen, thành thử con cái nheo nhóc và gia đình cứ túng
thiếu dài dài. Thậm chí có chị còn đi vay nóng với lãi xuất cắt cổ, để được
tiếp tục cuộc chơi.
Tiếp đến, các chị vợ
trong những lúc ngồi không như thế, thường tiêu bớt quĩ thời gian bằng cách đi
mỹ viện
Đường đường là một “bà nhớn”, một vị phu nhân, các chị vợ
không thể để cho mình nhếch nhác. Không đẹp bằng chị, thì cũng phải đẹp bằng
em, nên sẵn sàng làm đẹp bằng bất cứ giá nào. Chính vì thế, ngày nay các mỹ
viện đua nhau mọc lên như nấm sau cơn mưa và các chủ nhân của nó kiếm được
không ít tiền mỗi ngày. Cắt chỗ này, xẻ chỗ kia. Bơm chỗ này, hút chỗ nọ…Thế
nhưng, nếu không khéo, thì khi ra khỏi mỹ viện, đẹp đâu không thấy, mà chỉ thấy
ghê ơi là ghê! Giống hệt những cô đào cải lương trên sân khấu. Và hơn thế nữa,
đôi khi còn kèm theo những biến chứng, nguy hại cho sức khoẻ.
Ngoài ra, trong khi
nhiều chị vợ thích đi mỹ viện để sửa sắc đẹp, thì cũng có không ít chị vợ lại
thích đi siêu thị để mua sắm
Và người ta gọi đó là “hội
chứng sốp-pinh”. Dường như siêu thị có một ma lực hấp dẫn đối với các chị
vợ. Đã bước chân vào thì phải ngắm nghía hết tầng này đến tầng kia và phải mua
cho được thứ này thứ nọ, dù những thứ đó không mấy cần thiết, vì ở nhà đã có.
Nhiều chị vợ còn sưu tầm và thấy hễ nơi nào khuyến mãi là phải ba chân bốn cẳng
chạy tới cho bằng được. Không mua cũng uổng, giá rẻ mà. Các chị săn lùng khuyến
mãi, như săn lùng tội phạm!
THỨ
HAI, SAU LƯNG ANH ĐỜN ÔNG THẤT BẠI, LÀ CHỊ ĐỜN BÀ XÚI DẠI
Đây là một kinh
nghiệm đau thường, đã có mặt ngay từ những trang đầu của lịch sử nhân loại.
Thực vậy, như chúng ta đã biết: Adong Eva là nguyên tổ của nhân loại. Thưở ban
đầu, hai ông bà được Thiên Chúa dựng nên và sống hạnh phúc trong vườn Địa Đàng,
tức là sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa. Thế nhưng, cũng chỉ vì nghe lời vợ
mà Adong đã phải nếm mùi khổ đau và nhân loại ba chìm bảy nổi chín lênh đênh,
mãi cho đến ngày hôm nay vẫn chưa hết. Sách Sáng Thế đã kể lại như sau:
“Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Thiên Chúa
đã làm ra. Nó nói với người đàn bà:
- Có thật Thiên Chúa bảo: Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong
vườn không?
- Người đàn bà nói với con rắn:
- Các trái cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa
vườn, Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải
chết.
Rắn nói với người đàn bà:
- Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây
đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện
điều ác.
Người đàn bà
thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình
được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với
mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: Họ
mới kết lá vả làm khố che thân. Nghe thấy tiếng Thiên Chúa đi dạo trong vườn
lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn,
để khỏi giáp mặt Thiên Chúa. Ngài gọi con người và hỏi:
- Ngươi ở đâu?
Con người thưa:
- Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên
con lẩn trốn.
Thiên Chúa hỏi:
- Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây
mà Ta đã cấm ngươi ăn không?
Con người thưa:
- Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.
Thiên Chúa hỏi
người đàn bà:
- Ngươi đã làm gì thế?
Người đàn bà
thưa:
- Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.
Thiên Chúa phán
với con rắn:
- Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật
và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời
mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống
người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."
Với người đàn
bà, Chúa phán:
- Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ
phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị
ngươi.
Với con người,
Chúa phán:
- Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng:
Ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc
mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ
sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán
mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi
là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất. (St 3,1-19).
Cũng vì nghe
lời Eva, mà Adong đã ăn trái cấm, để rồi đã phải cúi đầu lãnh nhận bản án của
đau khổ và chết chóc. Bản án này được lưu truyền cho con cháu trong dòng thời
gian và người ta đã gọi đó là tội nguyên tổ.
Kinh nghiệm đau
thương này cũng đã được tái diễn ở khắp nơi, từ đông sang tây, từ cổ chí kim,
khiến người ta đã phải thốt lên:
- Vua nghe vợ,
mất nước.
Truyện rằng:
Vào thời Xuân Thu bên Trung Quốc, vua nước Việt là Việt Vương Câu Tiễn đánh
nhau với vua nước Ngô là Ngô Phù Sai và bị thua. Phạm Lãi khuyên Câu Tiễn nên
dùng mỹ nhân kế mới mong phục hận. Phạm Lãi tìm được nàng Tây Thi, dâng vua Phù
Sai. Tây Thi là một người con gái ở thôn Trử La, làm nghề dệt vải, có nhan sắc
tuyệt trần không ai bì được. Vì thế, Phù Sai ngày đêm mê muội, say đắm quên cả
việc nước.
Tương truyền
rằng: Tây Thi có chứng đau bụng, mỗi lần đau thì nhăn mặt, mà nhăn mặt thì lại
càng đẹp thêm. Cho nên mỗi lần nàng đau bụng nhăn mặt, Ngô Phù Sai lãi cùng say
mê tán thưởng sắc đẹp của nàng. Ngoài ra, ông cũng đã hứa trọng thưởng những ai
làm cho Tây Thi cười.
Có người hiến
kế bằng cách xé lụa, bởi vì khi nghe tiếng lụa xé, nàng sẽ cười. Và thế là bao
nhiêu lụa trong kho đều được mang ra xé để mua lấy một tiếng cười cho Tây Thi,
nhưng tất cả đều thất bại.
Có người hiến
kế: Đốt lửa ngoài biên giới, báo động kinh thành lâm nguy, để các nước chư hầu
đem quân về tiếp viện. Trong khi đó Ngô Phù Sai cùng Tây Thi và triều thần ngồi
uống rượu trên Cô Tô đài. Trước cảnh ngơ ngác của binh lính các nước chư hầu
cùng với chiến xa và kỵ mã, Tây Thi đã cười lên như nắc nẻ. Kẻ hiến kế được
trọng thưởng. Thế nhưng, khi kinh thành thực sự lâm nguy, đốt lửa cầu cứu, thì
chẳng một nước chư hầu nào đến tiếp viện vì sợ bị mắc lừa. Và kinh thành bị
thất thủ.
Tình hình đã
chín muồi, Việt Câu Tiễn dấy quân tiến đánh kinh đô và Ngô Phù Sai đã đại bại.
Cũng chỉ vì say mê sắc đẹp đến nỗi quên cả việc triều chính, chỉ vì ra sức làm
hài lòng người đẹp, mà Ngô Phù Sai đành phải mất nước và sự nghiệp tan theo mây
khói.
Ngày nay không
thiếu những anh chồng lâm vào cảnh ngồi nhà đá bóc lịch và nhìn thời gian lặng
lẽ trôi, chỉ vì trót dại nghe lời chị vợ. Thực vậy, có chị vợ đã anh dũng tâm
sự như sau:
“Với các anh chồng, phải thúc họ liên tục phấn đấu. Chưa có nhà thì mua
nhà. Đã có ô tô, thì phấn đấu mua ô tô khác xịn hơn, rồi phấn đấu mua nhà thứ
hai. Thậm chí, cứ mạnh dạn vay nợ mà mua, để anh ta phấn đấu trả nợ. Nếu anh ta
rảnh, không phấn đấu gì cả, mà tiền bạc lại rủng rỉnh, thì thế nào cũng sẽ đèo
bòng bồ nhí”.
Trong những lúc
thân mật, chị vợ cứ rót vào tai anh chồng những lời có cánh, khiến anh chồng
không còn nhận ra phải trái, cứ nhắm mắt phấn đấu làm theo, dấn thân vào con
đường làm ăn lươn lẹo, như buôn lậu, tham nhũng, hối lộ. Đó chính là con đường
ngắn nhất dẫn tới thân bại danh liệt. Và như vậy, một sự thật đã được sáng tỏ:
Sau lưng anh đờn ông thất bại, là chị đờn bà xúi dại!
Tác giả: Chuyện phiếm
của Gã Siêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét