HƯ HƯ HƯ
Chuyện phiếm của Gã Siêu
Trong bầu khí hồ hởi của bữa nhậu, một chiến hữu, sắp
sửa bước vào tình trạng ngắc ngư con tàu đi, đã phát biểu một câu xanh lè,
khiến cho bàn dân thiên hạ phải ngẩn tò te: Tớ vừa mới khám phá ra một qui luật
của muôn đời, đó là: Đàn ông, muốn hư thì phải có tiền, còn đàn bà, muốn có
tiền thì phải hư.
Dĩ nhiên, câu nói này không hoàn toàn đúng “một chăm phần
chăm”, bởi vì nhiều ông có tiền, được liệt vào hàng đại gia, giàu nứt đố đổ vách
mà đâu có hư, đồng thời cũng có nhiều bà đã kiếm được tiền bằng chính công sức,
mồ hôi, nước mắt của mình và họ cũng chẳng bao giờ hư cả. Tuy nhiên, câu nói
trên cũng phản ảnh phần nào sự thật, nhất là sự thật về một hạng người nào đó
trong xã hội Việt Nam
ngày hôm nay.
ĐỜN ÔNG MUỐN HƯ, THÌ PHẢI CÓ TIỀN.
Kinh nghiệm cho thấy: Khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, người
ta dễ dàng đạo đức ăn ra, trái lại khi khó khăn đã qua đi và hoàn cảnh trở nên
tươi sáng hơn, người ta trở về nếp sống cũ và lại khô khan nguội lạnh, nếu
không muốn nói là còn xấu xa hơn trước nữa.
Có anh chàng “Hai Lúa” được cha mẹ cho lên Saigon
du học. Trước khi khăn gói quả mướp lên đường, anh ta đã thề độc thề địa với
người yêu bé bỏng của mình rằng: Nếu không lấy được em thì anh sẽ chết. Em ráng
chờ đợi anh nhé. Và trong đầu óc đơn sơ, anh chàng Hai Lúa này đã vẽ nên một
cảnh tượng huy hoàng như người xưa diễn tả: Võng anh đi trước, võng nàng theo
sau. Nhưng rồi sau khi đã khều được mảnh bằng, anh chàng Hai Lúa năm nào đã trở
thành dân Saigon chính hiệu con nai vàng. Vì
cần phải có hộ khẩu ở thành phố, vì cần phải có ô dù che chắn trước sau, vì cần
phải mở ra con đường tiến thân, vì cần phải bảo đảm cho công danh sự nghiệp,
nên anh ta đã lấy một cô vợ mà nhà thì giàu, bố thì thế lực và quên béng mất cô
gái miền quê năm xửa năm xưa. Thật đúng với lời bàn của tác giả Cổ Học Tinh
Hoa:"Ngán thay thói đời giàu hay quên bạn, sang hay phụ vợ. Lắm kẻ lúc còn hàn
vi, vợ nuôi cho ăn đi học, một mai được chút tiền của, chức tước, đã phụ ngay
vợ cũ mà kiếm vợ mới, hoặc kiếm vào chỗ giàu, chỗ sang hay người trẻ tuổi xinh đẹp
hơn. Nhưng kẻ như thế dù viện lẽ gì, cũng chỉ là kẻ phụ bạc cả mà thôi”.
Kinh nghiệm cũng cho thấy: Có tiền, người ta sẽ dễ dàng “rửng
mỡ”, lao mình vào chơi bời trác táng. Hay nói cách khác, muốn chơi bời thỏa
thích, thì phải có sẵn tiền trong túi.
Bình thường, sau một ngày lao động mệt mỏi hay căng
thẳng, khi chiều xuống, bè bạn thường rủ nhau tới quán nhậu, làm một chầu
để mở mang trí hóa, cũng như giải bớt cơn sầu. Tuy nhiên, nếu chỉ nhậu tăng
một, thì dù có say một tí, cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Thế nhưng,
người ta lại tiếp tục tăng hai và ở tăng hai này, người ta nhậu ở đâu và nhậu
như thế nào thì chỉ có ông trời mới biết được mà thôi. Cũng vì tăng hai ấy mà
người ta phải chi ra không biết bao nhiêu tiền và cũng dễ bị hư đi.
Tiếp đến, như các cụ ta thường bảo: Có tiền mua tiên cũng
được. Một số người lại thích cầm tiền đi mua những cô tiên qua những cuộc tình
thầm lén và vụng trộm, những cuộc tình chớp nhoáng và ngoài luồng, hay đèo bòng
bồ nhí. Có những ông già đang bước vào cảnh hoàng hôn của cuộc đời, thế mà vẫn
cứ anh dũng bỏ vợ trốn con, bỏ tiền ra xây tổ ấm và trang bị những tiện nghi
hiện đại cho cô bồ nhí trẻ măng của mình, để rồi cuối cùng đã phải chịu nỗi
đắng cay như ngậm bồ hòn trong miệng: Bắc thang lên hỏi ông trời, mang tiền cho
gái, có đòi được không?
Từ những sự việc kể trên, gã có thể kết luận: Đờn ông muốn hư
thì phải có tiền. Chứ nghèo rớt mồng tơi thì làm sao dám bước chân vào những
nhà hàng cao cấp, những chốn chơi bời du hí và dù có nằm mơ thì cũng chẳng thấy
được những người đẹp chân dài.
ĐỜN BÀ MUỐN CÓ TIỀN, THÌ PHẢI HƯ.
Sống trên đời, ai mà chẳng muốn có được nhiều tiền. Nhưng để
thực hiện ước muốn hoành tráng này, nhiều người đã cố gắng phấn đấu để vươn
lên. Và họ trở thành những người tốt lành, cũng như đã giúp ích cho gia đình và
xã hội. Tuy nhiên, cũng có những kẻ đã rơi xuống vực thẳm tội lỗi và đã hư đi.
Ở đây, gã chỉ xin bàn đến phe đàn bà con gái đã hư đi vì muốn có nhiều tiền một
cách dễ dàng mà thôi. Gã xin tạm chia thành hai loại.
Loại thứ nhất là vì hoàn cảnh.
Họ có thể là những cô gái nông thôn, muốn thoát khỏi cảnh
nghèo túng của miền quê bằng cách lên thành phố tìm việc làm, vừa để đổi đời,
vừa để kiếm tiền giúp đỡ gia đình, nhưng rồi bị lừa gạt. Lúc đầu chỉ là phụ
giúp bán cà phê, rồi tiến đến bán cà phê ôm và sau cùng là bán tất cả cái vốn
mình tự có.
Họ có thể là những sinh viên nghèo, nhưng lại muốn theo đuổi
việc học, vì thế ngoài những giờ đến trường hay lên lớp, họ phải tìm việc làm
để kiếm thêm chút tiền còm, bù lỗ cho những chi phí của mình. Những việc làm
thêm này, chẳng hạn như dạy kèm cho trẻ, bán hàng tại cửa tiệm, rửa chén bát
cho các nhà hàng, lắm lúc thật vất vả mà lương bổng lại chẳng bao nhiêu. Vì
thế, có những cô đã vào làm trong quán cà phê đèn mờ, những vũ trường hay cam
phận với kiếp sống tầm gửi, làm vợ hờ, làm bồ nhí. Sở dĩ như vậy, vì những dịch
vụ này thu nhập vừa cao, lại vừa nhàn hạ. Và rồi từ đó bị trượt chân, như viên
bi lăn mãi lăn hoài cho tới tận cùng con dốc mới thôi. Gã xin đưa ra một vài
chứng từ sống động cho vấn đề này.
Để có tiền trang trải cho chuyện ăn, chuyện ở và chuyện học,
Hằng quyết định làm thêm công việc tiếp thị bia vào ban đêm tại một quán nhậu.
Vơi thân hình khá bắt mắt của một cô gái đương thì, cộng với tính tình nhanh
nhẹn vui vẻ, Hằng nhanh chóng được lòng rất nhiều anh lẫn “ông” nhậu lui tới
quán. Trong số những khách hàng thường xuyên uống bia ủng hộ cô, có Khánh, một
dược sĩ 32 tuổi, chủ nhân tiệm thuốc tây tọa lạc gần nơi Hằng tiếp thị
bán bia mỗi đêm. Sau vài lần gặp gỡ, trò chuyện, Hằng bằng lòng cho chàng dược
sĩ này đưa đón, đi ăn uống và về nhà trọ khi hết giờ làm việc ở quán nhậu. Chỉ
sau một tháng đưa đón, Hằng đã sẵn sàng ngã vào vòng tay của chàng dược sĩ, mà
cô nghĩ có thể bao bọc được cho mình trong những tháng ngày ăn học khó khăn.
Đúng như Hằng nghĩ, để tiện bề lui tới, Khánh thuê hẳn cho Hằng một căn nhà nhỏ
trong hẻm. Tuy nhiên, sự cung phụng của Khánh dành cho Hằng chỉ được một năm
thì người thứ ba xuất hiện. Đó là một ông nhà thầu xây dựng, cũng là bạn nhậu
của Khánh. Ông nhà thầu 42 tuổi này đã có vợ con đề huề. Sau vài lần gặp Hằng,
ông đâm ra “kết” cô. Sau đó không lâu, đã diễn ra một thỏa thuận rành mạch giữa
ba người: Ông nhà thầu bỏ tiền ra cho Hằng mướn nhà trọ và ăn học. Anh chàng
dược sĩ cung phụng cho cô mua sắm. Phần cô sinh viên Hằng tự chia lịch: 2-4-6
dành “tiếp ông thầu”, còn 3-7-5 thì “đi chơi” cùng anh dược sĩ. Chủ nhật là ngày
cô được tự do.(Báo Phụ nữ Chủ nhật, số 7 ra ngày 19.2.2006).
Loại thứ hai là vì đua đòi
Có những cô gái, đua đòi cách ăn chơi của bè bạn, với những
mốt áo quần hàng hiệu, theo kiểu bóc ngắn cắn dài, vung tay quá trán, con nhà
lính tính nhà quan. Vì thiếu tiền chi ra, nên sẵn sàng chấp nhận thân phận làm
bồ nhí, làm gái bao. Thanh xuất thân trong một gia đình khá giả. Thi đậu đại
học. Bất chấp lời khuyên của những người thân, Thanh dọn ra ở riêng trong một
căn phòng cho thuê khá tiện nghi. Không có sự kiểm soát của người thân, Thanh
tự do bay nhảy, đàn đúm. Để có tiền ăn chơi, Thanh không ngần ngại cặp bồ với
nhiều người đàn ông lớn tuổi nhưng có tiền. Trong số các “đại gia” ấy, Thanh chọn
ông Phát đã có vợ con, nhưng lại là ông chủ cửa hàng kinh doanh xe gắn máy làm
“bến đậu lâu dài” vì mọi chi phí thuê nhà, sắm sửa đều được ông Phát chu cấp
hậu hĩ. (Báo Phụ nữ Chủ nhật, số 7, ra ngày 19.2.2006).
Có những cô gái khác vì cám dỗ của đồng tiền, hay vì một cuộc
sống buông thả, sẵn sàng đánh đổi cả thân xác và không ngần ngại kinh doanh
bằng cái vốn tự có, bằng cái vẻ tươi mát trời cho. Lúc ban đầu, có thể chỉ lâu
mới nhảy dù, tiếp khách một lần để có phương tiện tiếp tục nếp sống chơi bời
quậy phá của mình. Nhưng rồi thấy việc kiếm tiền bằng phương cách này quá dễ
dàng, nên bỗng trở thành chuyên nghiệp lúc nào không hay. Và khi hàng đã quá
đát, thì chỉ còn nước đứng ra ngoài vỉa hè và trở thành một loại bướm đêm, mà
thiên hạ vốn thường thấy bay lượn dọc theo những quãng đường vắng hay tại
những công viên, khi thành phố đã lên đèn. Và cuối cùng, đàn ông cũng như
đàn bà, tất cả đều phải cúi đầu lãnh nhận một kết thúc đáng buồn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét