Lời khuyên thiết thực khi cầu nguyện có vẻ khó khăn-
Một điều kỳ diệu trên bầu
trời đêm đã dạy tôi sự thật này.
The
Word Among Us – Lại Thế Lãng dịch- Fri, 13/08/2021-thanhlinh.net
Đó không phải là những gì
chúng ta làm sau khi đọc các cuốn sách về việc sử dụng nỗ lực của mình hay sau
khi chúng ta đến gặp các bác sĩ chuyên khoa hoặc sau khi chúng ta lướt
internet. Cầu nguyện là đường dây nóng của chúng ta đến với Thiên Chúa. Đây là
lý do tại sao Chúa Giêsu nói “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức
công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6: 33).
Đó là lý do tại sao Ngài nói “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (11: 28)
Vậy tại sao việc cầu nguyện
thường có vẻ khó khăn? Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có thật. Chúng ta tin rằng
Người hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta tin rằng tất cả những ai chịu
phép rửa đều là “đền thờ của Thiên Chúa” và Thần khí của Thiên Chúa sống trong
chúng ta (1 Cr 3:16). Chúng ta tin rằng lời cầu nguyện rất quan trọng đối với đời
sống Kitô hữu của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta cảm thấy khó cầu nguyện? Tại
sao đôi khi chúng ta bị phân tâm khi cố gắng cầu nguyện? Dưới đây là một số khả
năng:
Có phải tôi đã đánh mất
tình yêu thuở ban đầu? Trong Sách Khải Huyền, Chúa Giêsu cảnh báo các tín hữu ở
Ê-phê-sô “Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi .
. . Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu
khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất
tình yêu thuở ban đầu”. (2: 2-4).
Những lời này cho chúng
ta biết rằng có thể chúng ta đang làm việc rất chăm chỉ vì lợi ích của vương quốc
Thiên Chúa nhưng lại đánh mất niềm đam mê của chúng ta đối với người mà chúng
ta đang làm việc. Những người mà Chúa Giêsu đang nói tới ở đây là những thành
viên tích cực của giáo đoàn của họ, nhưng họ đã không biết điều gì là trung tâm
của đức tin: tình yêu của họ dành cho Chúa Giêsu.
Thật dễ dàng biết bao khi
đi vào một cách tiếp cận theo chức năng và bổn phận đối với đức tin của chúng
ta và để cho niềm đam mê mà chúng ta từng biết đối với Chúa Giêsu dần dần biến
mất! Nó giống như một cặp vợ chồng kết hôn vài năm đã để tất cả những trách nhiệm
cần thiết của công việc, việc nuôi dạy con cái và sự tham gia vào cộng đồng làm
lu mờ đi mối tình lãng mạn mà họ đã từng có với nhau.
Có phải các ưu tiên của
tôi đã không còn hoạt động? Có một câu ngạn ngữ cũ nhưng vẫn đúng: thời gian là
một lời phát biểu về các ưu tiên của chúng ta. Chúa Giêsu kể một câu chuyện ngụ
ngôn về những người được mời dự tiệc nhưng không xuất hiện (Lc 14: 16-24). Một
người được mời mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm. Một người khác muốn đi
thử cặp bò mới tậu. Và người thứ ba vừa mới kết hôn và quá đắm chìm vào cuộc
hôn nhân của mình. Cả ba đều cho phép tự coi mình là trung tâm những sự quan
tâm để che khuất tầm quan trọng của lời mời mà họ đã nhận được.
Lời mời của Thiên Chúa đứng ở đâu trong danh
sách ưu tiên của chúng ta? Chúa Giêsu không muốn những lời cầu nguyện thừa
thãi, qua loa hoặc chỉ là thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Ngài muốn chúng ta
chấp nhận lời mời của Ngài và đặt Ngài lên hàng đầu. Những đòi hỏi và trách nhiệm
của thế giới này là rất thực tế, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể
gạt lời mời của Chúa Giêsu sang một bên.
Chúa Giê-su muốn dành thời
gian chất lượng cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta cho rằng mình quá bận rộn với
Ngài, chúng ta thực sự đang nói rằng mối quan hệ của chúng ta với Ngài không phải
là ưu tiên hàng đầu.
Tại sao tôi cảm thấy quá
khô khan? Lời cầu nguyện khô khan làm chúng ta nản lòng. Nó có thể khiến chúng
ta đặt câu hỏi về đức tin của mình hoặc thậm chí nghi ngờ chính Thiên Chúa. Có
một thời điểm trong lịch sử của họ, dường như dân It-ra-en cũng có thái độ
tương tự. Nói qua tiên tri của mình, Thiên Chúa phàn nàn về họ “Ngày lại ngày
chúng kiếm tìm Ta, chúng ao ước biết đường lối của Ta . . . Chúng xin Ta ban những
điều luật công minh . . . ‘Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy, chúng tôi
hãm mình, sao Ngài chẳng hay?” (Is 58: 2-3). Giống như dân It-ra-en, chúng ta
có thể nói với Chúa Giêsu rằng “Con cố gắng tránh xa tội lỗi, con cố gắng làm
điều tốt. Con đã trung thành với Ngài. Nhưng Ngài vẫn không trả lời con”.
Vấn đề với những người
It-ra-en này - và cũng có thể là hoàn cảnh của chúng ta – là mặc dù họ đã tham
gia vào các nghi lễ tôn giáo bề ngoài của It-ra-en cổ đại, họ vẫn tiếp tục làm
theo ý họ (Is 58: 3). Có lẽ giống như dân It-ra-en, sự khô khan trong cầu nguyện
của chúng ta xẩy ra vì chúng ta không cởi mở với Thiên Chúa như chúng ta vẫn
nghĩ. Có lẽ chúng ta đã quá tin tưởng vào những kế hoạch cho cuộc đời mình và
do đó không phải là tất cả những gì có liên quan đến những gì Thiên Chúa có thể
đang kêu gọi chúng ta.
Giacôbê nói “Anh em xin
mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc”.
(4: 3). Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với Ngài với tấm lòng trong sạch và khiêm
nhường. Ngài muốn chúng ta nói với Ngài rằng “Lậy Chúa Giêsu, con muốn những gì
Ngài muốn; con sẽ làm những gì Ngài nói. Con không muốn cách của con hơn cách của
Ngài”.
Mặt khác, có thể trong những
lúc cầu nguyện khô khan, Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta tin cậy Ngài sâu sắc
hơn. Liệu chúng ta có sẽ từ bỏ vì Ngài là vấn đề. Nhưng câu trả lời là không ngừng
cầu nguyện. Ngược lại, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là kiên trì, biết rằng
chúng ta sẽ tìm thấy bước đột phá nếu chúng ta giữ vững hy vọng của mình cho đến
cuối cùng.
Hãy tin cậy Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là
mình đã được rồi, thì sẽ được như ý” (Mc 11: 24). Chúa Giêsu muốn chúng ta biết
rằng Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta vì ngài muốn hướng dẫn chúng ta về
mọi mặt. Ngài chung thủy và Ngài sẽ làm được!
*************
Một điều kỳ diệu trên bầu
trời đêm đã dạy tôi sự thật này.
Margaret Stripe – Lại Thế
Lãng dịch
Đôi khi cần một sự hiển
linh để giúp bạn thực sự hiểu một đoạn Kinh Thánh.
Cho đến khi Chúa Thánh Thần
ban cho bạn khoảnh khắc sáng suốt đó thì không lời giải thích nào có thể làm
cho lời nói trở nên sống động. Đó là trường hợp của tôi, khi tôi nghe tên của
Chúa Giêsu, Emmanuel trong các bài đọc trong Thánh Lễ. Với tôi, tước hiệu
Emmanuel “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” luôn có nghĩa là Chúa Giêsu đã đến trong
hình hài con người và thế giới đã được thay đổi vĩnh viễn. Tôi chưa bao giờ thắc
mắc điều đó. Nhưng nó không có nhiều ý nghĩa đối với cá nhân tôi cho đến một buổi
tối lu bu không thể quên.
Một ngày mệt mỏi ở trang
trại. Chúng tôi sống trong một trang trại ở miền nam Michigan với hai đứa con
nhỏ và mẹ già của tôi. Lúc đó là vào cuối tháng mười một và chồng tôi đang ở
New York trong một chuyến công tác. Điều này khiến tôi phải phụ trách tất cả
các công việc ở trang trại nặng nề cần thiết để duy trì đàn bò sữa của chúng
tôi. Trên hết, tất cả mọi người ngoại trừ tôi đều bị bệnh cúm. Giữa những cơn
tiêu chảy và nôn mửa của họ và tất cả công việc ở trang trại, tôi phải chạy tới
chạy lui từ nhà đến chuồng bò và trở lại.
Vào cuối ngày với sự mệt
mỏi, tôi đưa bọn trẻ đi ngủ. Nhưng sau đó mẹ tôi bị ngã và không thể đứng dậy
được. Tôi chạy đến giúp bà. Sau nhiều lần vật lộn để đỡ bà dậy, tôi đã đưa bà
trở lại giường. Chỉ một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng “huỵch” và một tiếng la
hét từ phòng ngủ của Mẹ tôi. Toàn bộ cảnh khó chịu lặp lại.
Vào lúc chặp tối hôm đó,
tôi đã đưa một con bò cái đang mang thai vào chuồng đẻ. Bây giờ tất cả mọi người
kể cả con mèo, cuối cùng đã ở trên giường, tôi quyết định kiểm tra quá trình
chuyển dạ của con bò cái. Nó đang di chuyển từ từ. Đôi khi việc sinh đẻ có thể
mất vài giờ nên tôi quyết định quay về nhà và cố gắng ngủ một chút. Tôi đặt đồng
hồ báo thức để kiểm tra lại nó sau hai giờ nữa.
“Con không thể làm điều này nữa”. Tôi trở mình
trằn trọc cho đến khi chuông báo thức reo lên. Tôi kéo chiếc quần jean lên trên
chiếc áo ngủ và đi về phía chuồng bò. Dù sao vẫn chưa đến giờ nên tôi quay lại
giường ngủ. Sau một giờ mất ngủ nữa, tôi quay trở lại với chuồng bò đẻ. Cuối
cùng con bò đã bắt đầu đau đẻ. Bàn chân của con bê mới bắt đầu nhô ra. Với mỗi
cú đẩy từ con bò cái, tôi phụ kéo con bê ra. Nửa giờ trôi qua và chúng tôi
không tiến bộ được được chút nào. Nửa giờ nữa vẫn không có tiến triển ! Nó đã
kiệt sức và tôi cũng vậy.
Đột nhiên tôi bật khóc.
Tôi cảm thấy cô đơn quá, bất lực và kiệt quệ qúa. Tôi tin vào Chúa và tôi đã thực
hành đức tin của mình “Con không thể làm điều này nữa, Chúa ơi” tôi nghĩ. Đó là
một lời cầu nguyện để xin giúp đỡ. Tiếng kêu của tôi không phải dưới dạng của
ngôn từ mà nó đến từ linh hồn – sự van
xin từ tạo vật đối với Đấng Tạo Hóa.
Một câu trả lời từ trên
Trời. Ngay sau đó qua những giọt nước mắt của tôi, tôi nhìn thấy một ánh sáng rực
rỡ. Tôi ngẩng đầu và há hốc miệng vì kinh ngạc khi những tia sáng phía bắc thắp
sáng bầu trời. Chúng nhấp nhô trong màu hồng, tím, vàng và xanh lam trên khắp
không gian rộng lớn tăm tối trên không. Trong ba mươi phút ở trong chuồng bò đầy
bùn đó, tôi đã xem màn trình diễn ngoạn mục này của thiên nhiên và ngạc nhiên
trước sự sáng tạo của Thiên Chúa. Ngay lập tức tôi cảm thấy sự nặng nề và đau đớn
biến mất. Tôi cảm thấy – không, tôi biết - rằng Emmanuel đã ở ngay đó với tôi
trong những giờ bình minh mát mẻ. Ngài đang đáp lại lời cầu nguyện của tôi và
cho tôi biết tôi có thể tiếp tục đi.
Một nỗ lực cuối cùng của
con bò cái và một lần kéo cuối cùng của tôi, con bê được sinh ra. Lần thứ hai
trong đêm đó, sự kinh ngạc trước phép màu của tạo hóa tràn ngập trong tôi. Tôi
đưa con bò và con bê vào chuồng khô ráo và đảm bảo rằng con bê sơ sinh đã được
bú. Khi tôi quay trở lại ngôi nhà, những vệt sáng đầu tiên của bình minh đã xuất
hiện. Tôi đã thức cả đêm nhưng tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực bởi hai kỳ quan
mà tôi vừa nhìn thấy và tham gia.
Bí ẩn kinh ngạc. Ngay sau
đó, ánh sáng đầy đủ của ban ngày đã đến và logic khoa học bắt đầu. Tôi quay lại
màn hình hiển thị ánh sáng trong tâm trí của mình. Bắc cực quang thường được gọi
là ánh sáng phía Bắc xảy ra khi các phân tử mặt trời năng lượng cao va chạm với
các chất khí trên bề mặt trái đất. Phản ứng phát ra một loạt các ánh sáng đầy
màu sắc mà chúng ta có thể nhìn thấy trên bầu trời. Sự tương tác thay đổi của từ
trường trái đất và gió mặt trời gây ra chuyển động gợn sóng. Nó đơn giản như vậy.
Như tôi nhớ lại lời giải thích khoa học cho trải nghiệm của tôi vào đêm trước.
Cuối ngày hôm đó, tôi gọi
cho một người bạn làm ca đêm. Tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy có nhìn thấy ánh sáng
phía bắc đẹp như thế nào vào đêm hôm trước không. Cô ấy nói không, cho rằng đèn
thành phố đã che khuất tầm nhìn. Những người bạn khác cũng đưa ra những tường
thuật tương tự. Không ai khác đã nhìn thấy ánh sáng phía bắc.
Biết rõ những gì mình đã
thấy, tôi gọi cho cung thiên văn ở Đại học Tiểu bang Michigan gần đó. Người đàn
ông mà tôi đã nói chuyện từ bộ phận thiên văn học im lặng sau khi tôi kể cho
ông ta nghe những gì tôi đã thấy. Những gì ông ấy nói tiếp theo khiến tôi
choáng váng.
Ông ta nói “Không có Bắc
cực quang đêm qua. Điều duy nhất mà kính thiên văn của chúng tôi quan sát được
là một loạt các trận mưa sao bang”.
Luôn luôn “Thiên Chúa ở cùng
chúng ta”. Khi cúp điện thoại, tôi nhận ra rằng những gì tôi đã trải qua đêm
trước là sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài đã ở đó! Ngài luôn luôn là “Thiên
Chúa ở cùng chúng ta” trong niềm vui và nỗi đau, trong bóng tối và ánh sáng.
Bây giờ mỗi khi tôi nhìn
thấy Bắc cực quang, tôi nhớ rằng Thiên Chúa ở bên cạnh tôi để nâng đỡ tôi và
giúp tôi chịu đựng. Thật dễ dàng để làm giảm sự hiện diện của Ngài trong thế giới
xung quanh chúng ta khi chúng ta quá bận rộn. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28: 20). Hãy tin điều
đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét