QUYẾN RŨ
Monday,
September 6, 2021
Ngôn sứ Giêrêmia thổ lộ:
“Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh
hơn con, và Ngài đã thắng.” (Gr 20:7) Cách quyến rũ của Thiên Chúa rất khác lạ,
không giống như cách của loài người. Trong đời thường, người ta HỨA HẸN đủ thứ
bằng những lời đường mật, còn Thiên Chúa lại quyến rũ bằng cách KHÔNG HỨA “ngon
lành” hoặc “béo bở” mà Ngài HẸN những thứ hoàn toàn trái ý chúng ta: Từ bỏ
chính mình và vác thập giá hằng ngày.
Chính mình mà lại không
được chiều chuộng, còn đau khổ không ai muốn thì lại phải chấp nhận. Ngậm trái
bồ hòn mà cảm thấy vị ngọt thì đúng là quá đỗi lạ lùng, kẻ đó có lẽ “điên
khùng” thật. Nhưng đối với Thiên Chúa, kẻ điên khùng đó rất đáng yêu, đặc biệt
là được thưởng Nước Trời. No Cross, No Crown; No Pain, No Gain. Không thập giá
thì không có triều thiên; không đau khổ thì chẳng được lợi gì.
Thế gian được ví là bể khổ,
chắc chắn chẳng vui sướng gì. Thật vậy, cuộc sống luôn có nhiều vấn nạn – từ nhỏ
tới lớn, từ đơn giản tới phức tạp, từ cụ thể tới trừu tượng, từ riêng tới
chung. Biết cách đặt vấn đề có thể giúp chúng ta xử lý tình huống tốt hơn hoặc
dễ dàng hơn. Ngược lại, không biết cách đặt vấn đề có thể khiến chúng ta lâm
vào thế bí. Rắc rối. Phức tạp. Nhiêu khê. Tuy nhiên, đặt vấn đề cũng có thể là
đưa ra một điều kiện nào đó: Nếu làm thế này thì sẽ được cái kia.
Thập giá là vấn đề độc
đáo đã được Chúa Giêsu đặt ra cho những người muốn theo Ngài, muốn làm môn đệ của
Ngài. Thập giá là chiếc cầu gồm hai nhánh kỳ diệu, nhánh dọc đưa đến Thiên
Chúa, nhánh ngang dẫn tới tha nhân. Hai nhánh giao nhau ở giữa, giao điểm đó
chính là “nút thánh” Đức Giêsu Kitô. Thập giá là con đường duy nhất dẫn tới hạnh
phúc đích thực. Không có con đường nào khác.
Đau khổ là vấn đề chúng
ta phải lập kế hoạch rõ ràng. Thập Giá là Thánh Giá, là cái GIÁ để nên THÁNH.
Muốn nên thánh thì phải trả giá bằng cách đi qua Con Đường Thập Giá. Chỉ có độc
đạo đó dẫn tới Thiên Chúa mà thôi.
Đau khổ Thập Giá mà Đức
Giêsu Kitô phải trải qua đã được ngôn sứ Isaia tiên báo: “Đức Chúa là Chúa Thượng
đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa
lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt
khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi
đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn
thùng.” (Is 50:5-7)
Thập Giá là nhục nhã,
tang tóc, chết chóc. Nhưng Thập Giá lại tiềm ẩn sự quyến rũ lạ lùng, và đó là đại
lộ dẫn tới cõi phục sinh, nơi trường sinh bất tử. Ngôn sứ Isaia đã đặt vấn đề:
“Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi? Cùng
nhau ta hầu tòa! Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi! Này, có Đức Chúa là
Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?” (Is 50:8-9a)
Nếu thực sự có Thiên Chúa
thì người ta không còn sợ hãi bất cứ ai hoặc điều gì: “Lòng tôi yêu mến Chúa,
vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.” (Tv
114 [116]:1-2) Lòng tin ấy thật mãnh liệt, bền vững, và được kiểm chứng xác thực:
“Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: ‘Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng
con!’ Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương, hằng
gìn giữ những ai bé mọn, tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.” (Tv 114 [116]:4-6)
Niềm tin được minh chứng
thì niềm tin đó càng thêm vững mạnh, thế nên họ luôn tự nhủ: “Hồn tôi hỡi, thôi
bình tĩnh lại, vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành; Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi
chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước
đi trước mặt Người trong cõi đất dành cho kẻ sống.” (Tv 114 [116]:7-9) Đức tin
càng mạnh thì càng thêm trông cậy và thể hiện đức mến.
Nhưng đức tin đó phải được
chứng tỏ bằng hành động cụ thể, như Thánh Giacôbê nói: “Thưa anh em, ai bảo rằng
mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin
có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo
che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ:
‘Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no,’ nhưng lại không cho họ những thứ
thân xác họ đang cần thì nào có ích lợi gì?” (Gc 2:14-16) Đó cũng là cách giải
thích rõ ràng các chi tiết và rất cụ thể.
Cách lý luận của Thánh
Giacôbê rất độc đáo: “Đức tin KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG thì quả là ĐỨC TIN CHẾT. Đàng
khác, có người sẽ bảo: ‘Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động.’ Bạn thử
cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để
cho bạn thấy thế nào là tin.” (Gc 2:17-18) Cách đặt vấn đề lô-gích và tuyệt vời
biết bao!
Chính Chúa Giêsu đã cho
ông Tôma biết bí quyết đạt được sự sống vĩnh hằng: “Thầy là con đường, là sự thật
và là sự sống. KHÔNG AI ĐẾN VỚI CHÚA CHA MÀ KHÔNG QUA THẦY.” (Ga 14:6) Con đường
đó là Con Đường Giêsu, và cũng là Con Đường Thập Giá. Không có bất cứ con đường,
lối đi hoặc ngõ ngách nào khác.
Có một số vấn đề quan trọng
được trình bày trong trình thuật Mc 8:27-35. Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ tới
các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Ngài hỏi các môn đệ: “Người ta
nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo
là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Ngài lại hỏi các ông: “Còn
anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” Lời
tuyên xưng rõ ràng, chính xác, dứt khoát. Thật tuyệt vời và rất đáng khen,
nhưng Ngài cấm các ông tiết lộ với người khác.
Rồi Ngài còn cho biết rằng
Ngài phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị
giết chết và sau ba ngày, sống lại. Đây lần thứ nhất Ngài loan báo cuộc Thương
Khó và Phục Sinh của Ngài. Nghe Ngài nói rõ như vậy, ông Phêrô liền kéo riêng
Ngài ra và trách Ngài. Nhưng Ngài liền quở trách ông Phêrô: “Satan! lui lại
đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là
của loài người.” Ông Phêrô vừa mới được khen thì lại bị trách ngay. Điều đó cho
thấy rằng phàm nhân luôn biến đổi vì yếu đuối, thậm chí có lúc còn không biết
mình là ai. Phàm nhân chẳng khác thời tiết thất thường, khó đoán.
Chúa Giêsu cho biết điều
kiện để theo Ngài: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình
mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống
mình vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Nghe chừng là nghịch
lý, nhưng thực ra lại là thuận lý. Đơn giản mà nhiêu khê!
Ngụ ngôn kể về hai mẹ con
loài chó. Chó con hỏi chó mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì vậy?” Chó mẹ giải thích:
“Hạnh phúc là cái đuôi của con đấy!” Chó con liền quay lại tóm lấy cái đuôi
nhưng không thể. Chó con oà khóc và hỏi: “Mẹ ơi, tại sao con không thể bắt được
hạnh phúc vậy?” Chó mẹ điềm nhiên: “Con yêu, con cứ tiến về phía trước thì hạnh
phúc sẽ theo sau con. Con càng muốn năm bắt hạnh phúc thì hạnh phúc càng xa
con.”
Triết lý sống rất đơn giản,
nhưng người ta cứ tự làm cho cuộc sống thêm phức tạp. Tại sao cứ phải đi tìm hạnh
phúc trong khi hạnh phúc vẫn luôn đi theo mình? Cứ sống và cảm nhận hạnh phúc
mà Thiên Chúa dành cho chúng ta giữa trần gian này. Hạnh phúc trừu tượng mà vẫn
cụ thể: HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC SỐNG BÊN NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG. Như vậy, hạnh
phúc luôn gần gũi và giản dị. Đời thường mà rất diệu kỳ.
“Vác thập giá hằng ngày”
vừa là lời khuyên vừa là mệnh lệnh mà Chúa Giêsu truyền, ai nỗ lực thì sẽ được
sống. Hạnh phúc nào cũng có vị mặn của nước mắt, thành công nào cũng cần khổ
luyện. Thánh Bernard Clairvaux (1090-1153) xác nhận: “Sự chết là cửa ngõ của sự
sống.” Còn đại văn hào Victor Hugo (1802-1885) cho biết: “Hành động tốt là bản
lề của Cửa Nước Trời.” Thế thì chẳng gì phải ngạc nhiên khi Chúa Giêsu bảo
chúng ta phải “từ bỏ mình” và “vác thập giá” không ngừng, triền miên từ sáng tới
chiều, miệt mài hết ngày này qua tháng nọ.
Tình Chúa bao la và bất
biến, hãy tín thác vào Ngài, vì Ngài đã thề hứa: “Ta chẳng vui gì khi kẻ gian
ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.” (Ed 33:11)
Thiên Chúa rất muốn mọi người được vào Nước Trời, và đó cũng là cùng đích của
chúng ta. Đây là sự khôn ngoan của Thánh Vịnh gia: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy
lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con
sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.” (Tv 51:3-5)
Nhân vô thập toàn, ai
cũng có lúc được khen và có lúc bị chê. Nhưng quan trọng là cách thức khen và
chê: “Kẻ khen ta mà khen thật mới chỉ là bạn ta, kẻ chê ta mà chê thật chính là
thầy ta, còn kẻ nịnh hót tâng bốc ta thì chỉ là kẻ hại ta.” (Tuân Tử, hiền triết
Trung Hoa) Trong mọi mối quan hệ, sự thẳng thắn vẫn là cách quyến rũ nhất.
Lạy Thiên Chúa, xin giúp
chúng con thành tín trong mọi động thái, gia tăng can đảm để chúng con khước từ
những gì không thuộc về Ngài, xin giúp chúng con chấp nhận thập giá đại dịch
này để hoán cải theo Ý Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu
Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét