Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

Chuyện cổ Phật gia: Hậu quả của tâm đố kỵ

 

Chuyện  cổ  Phật  gia:  Hậu  quả  của  tâm  đố  kỵ

Thiên Cầm • Chủ Nhật, 31/10/2021

 (Ảnh minh họa: Anek.soowannaphoom/Shutterstock, Royalty-free stock photo)

Đố kỵ là một trạng thái của cảm xúc con người, có biểu hiện là khi nhìn thấy thành tựu, may mắn của người khác mà bản thân lại cảm thấy khó chịu và sinh tâm trách móc. Tâm đố kỵ mạnh mẽ có thể sinh ra sân hận, khiến lời nói, hành vi mang tính công kích và gây tổn thương. Kỳ thực mang tâm đố kỵ là một chuyện rất đáng sợ.

Thấy người khác được lợi ích thì dường như bản thân mất mát thứ gì, thấy người khác bị tổn thất thì lại cảm thấy hài lòng vui vẻ, thái độ đối nhân xử thế này sẽ tạo nên ác báo nghiêm trọng. Trong cuốn “Văn xướng đế quân âm chất văn quảng nghĩa” của cư sỹ Chu An Sỹ thời đầu nhà Thanh có chép lại một câu chuyện về tâm đố kỵ như sau:

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tống có một vị đại phu, tên là Tưởng Viện. Ông có 10 người con, nhưng bất hạnh là cả 10 người con đều có tật: Đứa thì lưng gù, đứa thì đi tập tễnh, đứa thì chân tay co rút, đứa thì thọt chân, đứa thì tai điếc, đứa thì mắt mù, đứa thì câm; Lại có đứa mắc bệnh về tâm thần; Còn một đứa chết trong ngục. Phàm là những điều bất hạnh trên thế gian dường như đều rơi vào 10 đứa trẻ nhà Tưởng Viện.

Công Minh Tử Cao nhìn thấy tình cảnh này, bèn hỏi Tưởng Viện: “Đại phu, bình thường ngài hành sự như thế nào? Mà đến nỗi trong nhà xảy ra tai hoạ như thế này?”

Tưởng Viện suy nghĩ rồi đáp rằng: “Bình thường tôi không có hành vi bất hảo nào khác, duy chỉ có tật thích đố kỵ với người khác. Người giỏi hơn tôi, thì tôi đố kỵ với họ, có người lấy lòng tôi, thì tôi thích họ. Nghe thấy người khác hành thiện, tôi bèn sinh tâm hoài nghi, nghe thấy người khác hành ác thì tôi tin chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy người khác đắc được thứ gì, thì dường như tôi mất mát thứ đó, nhìn thấy người khác mất thứ gì, thì dường như tôi đắc được vậy.”

Tử Cao nghe xong, thở dài mà rằng: “Tâm thái và hành vi của đại phu như vậy, có lẽ sẽ dẫn tới hoạ diệt môn, lẽ nào ác bảo chỉ chừng này thôi sao?”

Tưởng Viện nghe thấy những lời này, trong lòng dấy lên nỗi kinh hoàng, khiếp sợ. Tử Cao khuyên ông: “Mặc dù Thiên thượng thì cao xa, nhưng minh xét không chút sai lệch. Nếu có thể ăn năn, hối lỗi mà sửa chữa sai lầm, nắm vững tương lai, vậy sẽ chuyển hoạ thành phúc, thay đổi vẫn còn chưa muộn.”

Từ đó về sau, Tưởng Viện luôn cảnh tỉnh bản thân, suy xét lại những việc làm ác và suy nghĩ ác của mình khi trước. Những năm sau đó, các chứng bệnh lạ của con ông lần lượt từng đứa đều dần dần khỏi.

Mang một nội tâm đố kỵ xấu xa như vậy mà Tưởng Viện còn tự nhận là mình “không có hành vi bất hảo nào khác”, đủ thấy ông ta vẫn chưa thật sự nhìn vào bản thân, chưa thật sự nhìn thẳng vào những lỗi lầm mà bản thân mắc phải. May mắn là khi được Tử Cao nhắc nhở thì ông ta còn kịp thời sửa chữa.

Theo quan niệm của Phật gia, giữa một người và hoàn cảnh xã hội xung quanh đều là có duyên phận. Tất cả những người chúng ta gặp phải, dù là người thân, bạn bè, kẻ thù,… đều là do nhân quả thiện ác hữu báo trong quá khứ mà thành. Vậy nên mới có câu cổ huấn: “Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, Tích ác chi gia tất hữu dư ương”, nhà tích thiện phú quý có dư, nhà tích ác tai ương có thừa.

Người xưa cũng có câu rằng: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri”, con người hễ khởi ra một niệm, trời đất đều tỏ tường. Một niệm sinh ra tuy chưa thành hành động nhưng nhiều khi đã định ra tội phúc của mỗi người. Những người biết kính sợ trời đất, Thần Phật, hiểu luật nhân quả sẽ áp chế tà niệm, kiên định chính niệm, giữ bản thân trong sạch cả thân lẫn tâm, năng tích đức hành thiện.

Theo Sound of Hope

Thiên Cầm biên dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét