Điều gì xảy ra trong Luyện ngục và ai vào đó?
Mon,
01/11/2021 - Mokena Marian – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Luyện ngục là gì? Nhiều
người Công giáo sẽ đặt câu hỏi liệu luyện ngục có còn chinh thức là giáo lý của
Giáo hội hay không. Xét cho cùng, Luyện ngục không phải là một chủ đề phổ biến
được nghe trong các bài giảng của các linh mục hoặc thậm chí được dạy trong nhiều
lớp giáo lý.
Trong một thế giới được
thúc đẩy bởi “những gì cảm thấy tốt đẹp”, ý tưởng về một nơi mà các linh hồn được
thanh lọc, có lẽ một cách đau đớn để đạt được sự hoàn hảo cần có của thiên đàng
không phải là điều nhiều người muốn nghe.
Tuy nhiên, Giáo hội Công
giáo dạy rằng Luyện ngục là có thật và được ám chỉ trong Kinh thánh.
Theo Giáo lý Giáo Hội
Công giáo: “Những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện
hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau
khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phúc Thiên Đàng.”
(Giáo lý Giáo hội Công giáo 1030).
Ngay cả khi bạn chết
trong tình trạng ân sủng nghĩa là bạn không mắc tội trọng trong linh hồn, bạn vẫn
chưa chắc đã sẵn sàng để vào thiên đàng. Bạn vẫn có thể có những tội nhẹ trong
linh hồn hoặc quá gắn bó với cuộc sống trần thế. Cũng giống như bạn sẽ không đi
dự bữa tiệc tối Chủ nhật trong bộ quần áo rách rưới và đầy bụi bẩn, bạn sẽ
không đi dự bữa tiệc vĩnh cửu của Thiên Chúa trên thiên đàng mà còn gắn liền với
tội lỗi và những mối bận tâm của trần thế.
Điều gì Xảy ra Trong Luyện
ngục? Theo Sách Giáo lý “Dựa vào một số đoạn Kinh Thánh, Hội Thánh nói về lửa
thanh luyện”. (GLCG: 1031). Ngoài ra, không có công bố chính thức về những gì xảy
ra trong Luyện ngục
Tuy nhiên, một số vị
Thánh đã tường thuật về những thị kiến cùa Luyện ngục và những thử thách đã diễn
ra ở đó. Thánh Faustina Kowalska đã viết về một thị kiến như vậy:
“Trong một khoảnh khắc, tôi đã ở trong một nơi
sương mù đầy lửa, trong đó có một đám đông linh hồn đau khổ. Họ đang nhiệt
thành cầu nguyện nhưng vô ích cho chính họ, chỉ có chúng ta mới có thể giúp được
cho họ. Những ngọn lửa đang thiêu đốt họ hoàn toàn không chạm vào tôi. . . Tôi
hỏi những linh hồn này nỗi đau khổ lớn nhất của họ là gì. Họ đều trả lời tôi bằng
cùng một giọng rằng nỗi day dứt lớn nhất của họ là khao khát Chúa” (Nhật ký của
Thánh Faustina Kowalska).
Thánh Catarina thành
Genova cũng đã từng có thị kiến về Luyện ngục và nói về nó như một nơi vừa đau
khổ vừa nhiều niềm vui. Về cơ bản, bà giải thích rằng khi một người chết trong
tình trạng được ân sủng, họ thấy mình như được Thiên Chúa tạo ra và thấy xấu hổ
về tình trạng sa ngã và gắn bó với tội lỗi. Kết quả là họ đau khổ vì tình yêu
cháy bỏng và ước muốn được ở với Chúa nhưng biết rằng họ chưa sẵn sàng. Họ ôm nỗi
đau Luyện ngục để thanh tẩy mình và cùng Thiên Chúa vào thiên đàng.
Hãy xem một người hút thuốc
đang cố gắng bỏ thuốc lá. Sự cai nghiện và cảm giác thèm khát có thể không chống
lại được. Tất cả những gì anh ấy muốn là một điếu thuốc khác nhưng anh ấy biết
rằng anh ấy đang bỏ thuốc vì một lý do rất tốt - để có một cuộc sống khỏe mạnh
hơn. Anh ấy tiếp tục bởi vì bất chấp đau khổ của mình, anh ấy biết rằng niềm
vui cuối cùng khi loại bỏ được thói quen sẽ lớn hơn rất nhiều.
Các linh hồn trong Luyện
ngục chưa bao giờ từ bỏ thói quen ràng buộc trần thế và bây giờ sẵn sàng chịu đựng
một thời gian cai nghiện và giải độc để trải nghiệm niềm vui trên thiên đàng.
Luyện ngục ở đâu trong
Kinh thánh? Luyện ngục không được đề cập rõ ràng trong Kinh thánh nhưng Giáo hội
chỉ ra một số câu ám chỉ điều đó.
Sách Macabê trong Cựu Ước
đề cập đến việc cầu nguyện cho người chết (2 Mcb 12:46). Cầu nguyện cho một người
nào đó đã ở địa ngục hoặc thiên đàng sẽ là vô nghĩa. Cầu nguyện cho người chết
chỉ có tác dụng nếu linh hồn ở giữa nơi nào đó.
Sau đó, trong Phúc âm
Mátthêu, Chúa Giêsu nói về “sự tha thứ trong thời đại sắp tới”. “Ai nói phạm đến
Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả
đời này lẫn đời sau.” (Mt 12:32).
Điều này ngụ ý rằng có những
tội lỗi có thể được tha thứ trong đời sau. Một lần nữa, những linh hồn trên
thiên đường hoặc địa ngục không được hưởng lợi từ sự tha thứ. Vậy thì điều này
còn có thể ám chỉ đến nơi nào khác ngoài Luyện ngục?
Cuối cùng, một số câu
Kinh Thánh nói về ngọn lửa thanh tẩy như trong Sách Phêrô. “Trong thời ấy, anh
em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều
thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn
vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức
Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi,
và đem lại vinh quang, danh dự” (1 Pr 1: 6-7).
Câu này ngụ ý rằng bạn phải
hoàn toàn xứng đáng để vào thiên đàng. Trước khi đạt được nó, bạn có thể trải
qua nhiều “thử thách khác nhau” hoặc bị “thử bằng lửa”. Giáo hội coi đây có
nghĩa là Luyện ngục.
Làm thế nào để thoát khỏi
Luyện ngục? Không ai biết Luyện ngục tồn tại bao lâu. Cảm giác của chúng ta về
thời gian có thể hoàn toàn không có ý nghĩa gì ở đó. Tất cả mọi người trong Luyện
ngục cuối cùng sẽ vào thiên đàng - chỉ do sự gắn bó của họ nhiều hay ít với những
tội nhẹ và cuộc sống trần thế.
Giáo hội ngay từ thuở ban
đầu đã khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện ngục, vì
những lời cầu nguyện này có thể giúp đưa họ lên thiên đàng sớm hơn. Đó là lý do
tại sao chúng ta dâng những ý nguyện cho những người đã khuất trong Thánh lễ.
Đó cũng là lý do tại sao người Công giáo dành Ngày lễ Các linh hồn để cầu nguyện
cho những linh hồn trong Luyện ngục. Một lần nữa, cầu nguyện cho những người đã
khuất sẽ trở nên vô nghĩa nếu họ đã ở trên thiên đàng hay ở trong hỏa ngục.
Các linh hồn trong Luyện
ngục cần lời cầu nguyện của chúng ta. Đúng vậy, về mặt lý thuyết, cuối cùng họ
sẽ lên thiên đàng, ngay cả không có những lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng
chúng ta ở trên trần thế có khả năng giảm bớt nỗi đau của họ một cách đáng kể.
Có rất nhiều lời tường thuật trong suốt nhiều thế kỷ về việc Thiên Chúa thậm
chí còn cho phép các linh hồn xuất hiện trong thời gian ngắn với những người
trên trần thế để xin họ cầu nguyện cho.
Tùy thuộc vào chúng ta để
giúp bạn bè và những người thân yêu của chúng ta trong Luyện ngục, bởi một ngày
nào đó có thể chúng ta sẽ ở trong vị trí của họ.
Luyện ngục: Một Hành động
Thương xót. Cuối cùng Luyện ngục là một ví dụ khác về lòng thương xót lớn lao của
Thiên Chúa đối với chúng ta. Hãy tưởng tượng nếu thiên đàng và địa ngục là hai
lựa chọn duy nhất. Bạn không thể vào thiên đàng trừ khi bạn thật hoàn hảo, vậy
nếu không vào được thiên đàng thì hầu hết chúng ta sẽ ở đâu?
Thiên Chúa yêu thương
chúng ta đến nỗi Ngài ban Luyện ngục như một cơ hội nữa đảm bảo để vào thiên
đàng nếu chúng ta có những thiếu sót ở trên trần gian.
Đúng là có một số người
nam và người nữ được cho là đã vượt qua Luyện ngục và vào thiên đàng ngay lập tức
- chúng ta gọi họ là những vị Thánh. Trên thực tế, trở thành một vị Thánh thực
sự là cách duy nhất để “bỏ qua” Luyện ngục. Đó là lý do chính để chúng ta luôn
phấn đấu trở thành Thánh trong suốt cuộc đời của chúng ta trên trần gian./.
***************
Hành trình tràn đầy đức tin của con trai tôi với bệnh tâm thần
Stanley
D. Truskie – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Con trai tôi Mark chỉ mới
bốn mươi sáu tuổi khi đột ngột qua đời cách đây hai năm. Việc đó xảy ra vào
tháng 11 khi Giáo hội cử hành Ngày Lễ Các Thánh và cầu nguyện cho tất cả các
linh hồn tín hữu đã qua đời, những người đã chết trong tình bằng hữu với Thiên
Chúa.
Mark sẽ không bao giờ được
chính thức tuyên bố là một vị thánh, nhưng khi tôi cầu nguyện cho con trai của
chúng tôi và suy ngẫm về cuộc đời của Mark, tôi thấy một sự thánh thiện khó có
được tiếp tục truyền cảm hứng cho gia đình và bạn bè của chúng tôi.
Mark bị một tình trạng
tâm thần nghiêm trọng và đức tin của Mark là trọng tâm trong mọi quyết định và
hành động của nó. Sống hàng ngày với Mark, chúng tôi thấy cả nỗi đau và lòng
sùng kính sâu sắc của Mark đối với Chúa Giêsu. Và đối với chúng tôi, nó là
“thánh Mark” yêu quý của chúng tôi – một trong số rất nhiều “vị thánh nhỏ” mà
cuộc đời của họ chỉ được biết đến rất ít.
Trận chiến bắt đầu. Cuộc
tranh đấu của Mark bắt đầu từ năm học lớp mười. Mark bắt đầu học trung học với
tư cách là một học sinh loại A, ấm áp và hướng ngoại. Mark là một vận động viên
giỏi, không phải là ngôi sao nhưng Mark đã luyện tập chăm chỉ để giành được vị
trí của mình trong các trận bóng đá và bóng chày.
Trong năm học cuối, mặc
dù điểm Mark tụt xuống thấp và nó bắt đầu có dấu hiệu của chứng hoang tưởng thực
sự. Mark tin rằng các huấn luyện viên và giáo viên của nó đang âm mưu chống lại
nó. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng con trai chúng tôi lười biếng. Mark hầu
như không tốt nghiệp với bạn bè cùng lớp và do dự rất nhiều nên chúng tôi đã để
nó đăng ký học tại một trường cao đẳng địa phương vào mùa thu năm đó.
Đó chỉ là những dấu hiệu
đầu tiên của một căn bệnh lâu dài. Chúng tôi đã kéo Mark ra khỏi trường đại học
sau sáu tháng và bắt đầu đến gặp bác sĩ tâm thần. Theo thời gian, nó được chẩn
đoán mắc chứng tâm thần phân liệt kết hợp với một số rối loạn tâm trạng. Nó đã
bị ảo tưởng. Nó xem tivi và nghĩ rằng các nhân vật đang theo dõi nó. Chứng rối
loạn này cũng đi kèm với chứng trầm cảm và tê liệt thần kinh.
Đánh bại sự chênh lệch.
Sau đó, bắt đầu một thời gian dài thử các phương pháp điều trị theo quy trình
khác nhau mà không mấy thành công. Chế độ điều trị này đã ảnh hưởng đến thể chất
của Mark, gây ra các tác dụng phụ như tăng cân, lờ đờ và buồn ngủ liên tục. Thật
ngạc nhiên là Mark không hề phàn nàn về các phương pháp điều trị, khó chịu về
những lần lấy máu hàng tháng, hoặc thậm chí về việc mắc chứng rối loạn này.
Mark vẫn lạc quan và sẵn sàng thử những gì các bác sĩ đề nghị. Mark là một bệnh
nhân hoàn hảo, người không bao giờ lỡ hẹn, không bao giờ hút thuốc lá và không
bao giờ sử dụng ma túy đường phố.
Phải mất một thập niên
trước khi chúng tôi tìm ra loại thuốc phù hợp để giảm các triệu chứng của Mark.
Nhưng trong khi chúng tôi tìm kiếm, Mark đã có thể làm việc bán thời gian và kiếm
được một mảnh bằng lãnh đạo tổ chức tại một trường đại học địa phương. Việc học
vẫn còn nhiều khó khăn. Bộ não của Mark trở nên mơ hồ và Mark gặp khó khăn khi
đọc và viết những công việc được giao. Tuy nhiên, Mark không muốn được đối xử đặc
biệt và không bao giờ nói với giáo viên về những khó khăn của mình. Một học kỳ,
Mark thậm chí còn được vinh danh. Với sự làm việc chăm chỉ và sự tuân thủ khiêm
tốn, Mark đã đạt đến một mức độ thành tựu đáng kinh ngạc mà các bác sĩ đã nghĩ
là không thể.
Từ những năm cuối tuổi 20
trở đi, Mark đã ổn định khi dùng thuốc. Mark sống với chúng tôi ở nhà nhưng đã
có thể hoạt động độc lập. Trong thời gian này, đời sống tinh thần của Mark cũng
trở nên tích cực hơn.
Yêu Chúa, Yêu người. Mark
hạnh phúc nhất khi được bao quanh bởi những lời nhắc nhở về Chúa. Mark để một
cây thánh giá trên giường của mình và có một bộ sưu tập ngày càng nhiều gồm
tràng hạt, tượng các thánh và sách tôn giáo. Mark đi dự Thánh lễ hàng ngày,
Mark thích dành thời gian cầu nguyện nhất sau khi Rước lễ. Mark mời bạn bè đến
tham dự các buổi tĩnh tâm do giáo phận tổ chức. Mark thích nghe đài và xem truyền
hình Công giáo.
Mark rất hòa đồng và tốt
với người lạ cũng như bạn bè, đến nỗi nhiều người thậm chí không nhận ra Mark bị
bệnh tâm thần. Thật không may, không phải tất cả mọi người đều đáp lại sự tử tế.
Tôi rất tức giận và bị tổn thương khi biết rằng một người họ hàng đã chế giễu
Mark. Sau đó, chúng tôi gặp người đó tại bể bơi và Mark đã vòng tay qua người
anh ta mà không do dự. Bạn có thể nghĩ rằng Mark đã chạy đến với người bạn thân
nhất của mình. Đó là một đặc điểm mà tôi ao ước mình có thể bắt chước!
Tâm hồn Mark trong sáng
trong các mối quan hệ và cuộc sống hàng ngày. Một lần Mark ghi tên mua một tạp
chí về sức khỏe. Tôi đã nhận nó cho Mark. Sau đó, tôi thấy rằng Mark để cuốn tạp
chí chưa mở trên bàn của tôi. Khi tôi lướt qua nó, tôi nhận ra tại sao: nó chứa
đựng hình ảnh không phù hợp. Thấy được
điều đó, Mark không bao giờ đọc tạp chí nữa.
Cầu nguyện bền bỉ. Năm
2009, Mark phải vào bệnh viện do tái phát liên quan đến thuốc. Sau đó mức độ hoạt
động của Mark giảm dần. Mark không thể cùng tôi tham dự YMCA trên sân gôn hay
xem phim được nữa.
Mặc dù suy sụp về thể chất,
Mark có một sự tiến bộ về mặt tâm linh. Mark thậm chí còn cầu nguyện nhiều hơn
lúc trước. Mặc dù Mark cảm thấy khó tập trung vào bất cứ việc gì trong thời
gian dài, Mark vẫn cố gắng đi lễ hai lần mỗi tuần. Đôi khi Mark không thể ngồi
hết phần phụng vụ nên phải về nhà sớm. “Không sao!” tôi nói với Mark. “Con đã cố
gắng. Chúa biết điều đó”. Mark cũng không thể tập trung đủ lâu để đọc một trang
sách về “cách đọc kinh Mân Côi”. Nhưng Mark muốn sử dụng chuỗi hạt nên Mark đã
cầm nó trong tay khi nói chuyện với Chúa một cách đơn giản và từ trái tim.
Tin chắc vào sức mạnh của
lời cầu nguyện, Mark đã cầu nguyện cho mọi người và nhanh chóng nhận thấy cách
Thiên Chúa thực hiện những lời hứa của mình. Và Mark không ngại trình bày những
nhu cầu của mình với Chúa. Tôi nhớ một chiến dịch cầu nguyện khi vị linh mục
yêu thích của Mark và tôi cùng Mark cầu nguyện để được giúp đỡ để giảm cân mà
Mark đã tăng trước khi tái phát. Trong vòng vài tháng, Mark đã giảm được 40
pound.
Mark từ chối để tình trạng
của mình bị trói buộc. Chúng tôi thường nói đùa về một cuốn sách mà Mark sẽ viết
về chính mình vào một ngày nào đó có tựa đề The Comeback Kid (Đứa trẻ trở lại).
“Bố, Đừng khóc nữa”. Mark chưa bao giờ có cơ hội
viết cuốn sách đó. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2013 không có dấu hiệu báo trước
nào, Mark đột ngột qua đời tại nhà do tác dụng phụ của hai loại thuốc được kê
đơn mà Mark đang dùng. Vợ tôi và tôi đang đi công tác ngoài thành phố thì con
gái Lynn của chúng tôi gọi điện thoại báo tin. Tôi suy sụp vì sốc và khóc trong
ba ngày. Nỗi buồn của tôi khi mất đi một người con trai yêu quý của tôi như vô
tận.
Tôi đã nằm trên giường đến
ngày thứ ba – vẫn còn tê liệt vì đau buồn và cảm thấy vô dụng đối với gia đình
- tôi có cảm giác rằng Mark đang nói chuyện với tôi. Thông điệp của Mark là trực
tiếp: “Bố đừng khóc nữa. Con đang ở một nơi tốt hơn”. Một sự bình tĩnh và bình
an đột ngột ập đến trong tôi. Cảm thấy được biến đổi một cách kỳ diệu, tôi đứng
dậy và kể cho gia đình nghe những gì đã xảy ra.
Tất nhiên nỗi đau của
chúng tôi không biến mất ngay lập tức. Tôi và gia đình đã bị sốc, buồn, tức giận
và đầy rẫy những câu hỏi. Chúng tôi vẫn đang trải qua quá trình đau buồn. Mặc
dù vậy, chúng tôi tin rằng bây giờ Mark gần gũi với Thiên Chúa hơn so với lúc
còn sống trên trần thế. Với suy nghĩ này, chúng tôi xin Mark cầu nguyện cho
chúng tôi.
Nhiều tháng trước, tôi đã
xin Mark cầu nguyện cho người anh trai là Brian, người sắp bị cho nghỉ việc. Thật
lạ, trước khi quyết định cho nghỉ việc có hiệu lực thì một công ty khác đã gọi
cho Brian để cung cấp cho Brian một công
việc khác. “Những phép lạ nhỏ” này của những lời cầu nguyện đã được đáp ứng,
khuyến khích tôi và nhắc nhở tôi rằng chúng ta đang hợp nhất trong sự thông
công cùng các thánh. Mặc dù Mark đã đi trước chúng tôi trong cái chết, vị thánh
yêu “dấu của chúng tôi là Mark” vẫn còn sống trong Chúa Kitô./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét