Ngay cả Gioan Baotixita cũng kinh ngạc.
Fri,
26/11/2021 - M George Montague – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Trời lạnh. Trời tối. Tôi
đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong một tháng. Hoặc mặt trăng hoặc ánh
sao. Tôi không thể biết thời gian ngoại trừ một bữa ăn nói với tôi rằng nó phải
là ban ngày. Khi Hêrôđê đến hỏi tôi những câu hỏi, tôi nghĩ chắc là trời đã tối
vì ông ta đã bỏ đi khỏi Hêrôđia, kẻ ghét bất kỳ cái gật đầu nào về phía tôi
tôi.
Chào mừng đến với ngục tối
ở Machaerus. Vâng, thật khốn khổ ở đây. Nhưng tôi chưa bao giờ đánh giá cao món
quà của thời gian như bây giờ. Nó đã cho tôi cơ hội để suy tư - và có rất nhiều
điều mà tôi cần phải suy tư. Tôi rời làng mình ở vùng đồi ngoại ô Giêrusalem để
đáp lại tiếng gọi của Chúa trong sa mạc. Nhưng bây giờ tôi đang vật lộn với
cùng một Thiên Chúa và cùng một tiếng gọi đó. Không phải về việc ở trong tù.
Không, tôi tự hỏi liệu tôi có làm đúng nhiệm vụ của mình không.
Trong suốt những năm qua,
tôi đã học hỏi các vị tiên tri và kêu gào với mọi người rằng Đấng Thiên Sai sẽ
đến. Tôi cầu xin họ ăn năn nếu không sẽ có nguy cơ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của
sự phán xét của Thiên Chúa. Nhưng những môn đệ của tôi đã nói rằng sứ vụ của
Chúa Giêsu người bà con của tôi dường như không phù hợp với những gì tôi đã
nói. Ngài có phải là Đấng Được Xức Dầu của Thiên Chúa không? Nếu vậy thì vương
quốc của Thiên Chúa sẽ như thế nào?
Không phải những gì tôi
mong đợi. Hãy để tôi giải thích. Tiếng gọi của tôi trở lại thời thơ ấu. Cha tôi
là một tư tế không phải được thụ phong mà là do sinh ra. Ngay khi ông bắt đầu dạy
tôi về ngũ kinh của Môisê, tôi đã yêu mến các nhà tiên tri. Tôi thích nhất là
Giê-rê-mi-a vì ông là một nhà tiên tri về sự phán xét. Tôi bị quyến rũ bởi câu
chuyện của Giê-rê-mi-a và cách ông nói rằng sa mạc là nơi Thiên Chúa sẽ bắt đầu
đổi mới dân tộc của Ngài. Giê-rê-mi-a không bao giờ kết hôn. Tôi cũng cảm thấy
một người vợ và gia đình sẽ cản trở ơn gọi của tôi.
Không lâu sau khi tôi trở
thành người có thể đảm đương những trách nhiệm tôn giáo như người lớn, bố mẹ
tôi đã về với Chúa. Họ hàng đề nghị đưa tôi về nuôi nhưng tôi có ý kiến khác.
Rất nhiều người ở Ítraen tự xưng là dân Thiên Chúa nhưng lại bất tuân mệnh lệnh
của Ngài. Họ nghĩ rằng Ngài không quan tâm. Ngay cả một số thầy tế lễ trong Đền
thờ cũng nghĩ rằng sự hy sinh của họ là đủ để khiến họ đẹp lòng Thiên Chúa. Rất
nhiều người đã tinh ý khi nói đến các nghi lễ yêu dấu của chúng ta nhưng lại
thiếu nghiêm túc khi nói đến sự trong sạch của tâm hồn.
Thần khí của các tiên tri
khuấy động trong tôi. Ngọn lửa phán xét gần đến mức tôi có thể cảm nhận được sức
nóng của nó. Tôi rời ngôi làng thoải mái của mình được bện bằng những vườn nho
và đi đến sa mạc cạnh sông Giođan. Giống như một con sư tử trong sa mạc, tôi bắt
đầu gầm thét. Cuối cùng mọi người đến từ khắp mọi nơi, thậm chí từ Giêrusalem để
nghe những gì tôi phải nói. Một số người trong số họ đã trở thành đệ tử của
tôi. Tiếng kêu “Sám hối” của tôi khiến nhiều người cảm động và họ xếp hàng dài
để thú nhận tội lỗi và được chịu phép rửa trên sông.
Tôi biết đây là một cuộc
cách mạng. Đó không phải là kiểu rửa theo nghi lễ mà mọi người đã làm trước khi
vào Đền thờ. Đó cũng không phải là một lễ vật để bù đắp cho những lỗi lầm của
mình. Đó là sự chuẩn bị cho vương quốc và cho Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa. Một
số nghĩ về Ngài như một vị vua chinh phục. Dầu sao cũng không phải tôi. Tôi đã
tin rằng Ngài là một thẩm phán thánh thiện.
Vì vậy, bạn có thể tưởng
tượng sự kinh ngạc của tôi khi vị thẩm phán này, Giêsu người Na-xa-rét đến xin
chịu phép rửa! Đó là một ngày nắng nóng và người ta sắp hàng dài đến nỗi tôi
không thể biết ai đang tham gia. Đột nhiên tôi nhìn lên và đó là Đấng Thiên
Sai, Đấng được xức dầu của Chúa. Tôi nghĩ “điều này không đúng”.
Một Phép Rửa của Sự Sống
Mới. “Khoan đã!” tôi buột miệng. “Tôi cần được Ngài làm phép rửa nhưng Ngài lại
đến với tôi như một người ăn năn như những người khác”.
Ngài từ trên bờ bước xuống
dòng sông và lội về phía tôi. Tôi nói với Ngài bằng một giọng nhỏ rằng “Tôi
không nên làm điều này. Tôi thậm chí còn không xứng đáng để cởi quai dép cho
Ngài.
“Nhưng điều đó đúng” Ngài
đã phản bác lại. “Tôi đến vì tội lỗi của dân tộc tôi và của toàn thế giới.
A-men, tôi nói với anh, Gioan, tôi sẽ thay thế họ trước mặt Chúa Cha”. Tôi co
rúm người lại khi nghĩ rằng định mệnh rực lửa mà tôi đã tiên tri có thể sẽ chạm
vào Ngài - máu thịt của chính mình.
Khi tay tôi nhẹ nhàng đặt
đầu Ngài xuống dưới nước, giống như Ngài sắp chết. Cứ như thể Ngài đang bị vùi
dập bởi mọi tội lỗi của loài người. Nhưng Ngài không ở lại lâu. Khi Ngài ngẩng
đầu lên, Ngài thật rạng rỡ với cuộc sống và niềm vui. Tội lỗi đã bị nhấn chìm.
Đó là cách Chúa Giêsu muốn.
Sau đó, có ba điều đã xảy
ra. Tôi thấy bầu trời bị chia đôi và tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt. Một con
chim bồ câu đậu trên đầu Ngài khiến tôi liên tưởng đến con chim bồ câu quay trở
lại với Nô-ê thông báo về một sự sáng tạo mới. Và sau đó có tiếng nói “Đây là
Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3: 17).
Tôi cảm thấy như mình bị
chìm đắm - không phải trong nước mà là trong một tình yêu lớn lao và mạnh mẽ.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên về số phận muôn đời của sự phán xét. Tôi đã
quên mất ngọn lửa thịnh nộ của Thiên Chúa. Đây thực sự là một điều gì đó vĩ đại
và nhiệm mầu hơn những gì Chúa đã tỏ lộ cho tôi. Ngày đó đánh dấu sự khởi đầu của
chúng tôi trong hành trình khởi đầu của chúng tôi: sứ vụ của Ngài và khám phá của
tôi.
Sau khi chúng tôi chia
tay, tôi tiếp tục ăn chay, cầu nguyện và rao giảng sự hoán cải. Trong khi đó một
số môn đệ tốt nhất của tôi còn lại để đi với Chúa Giêsu. Tôi biết điều đó sẽ xảy
ra. Nhưng trong khi Ngài rao giảng cho những thành phố, tôi ở trong sa mạc. Đó
là nhà của tôi và là nơi mà tôi cảm thấy Chúa kêu gọi tôi dọn đường cho Chúa.
Tôi không biết cách nào khác.
Sứ vụ của lòng Thương
xót. Một ngày nọ, một người hối cải đến với sự tái khẳng định sự cần thiết của
sự sám hối công khai. Vua Hêrôđê Antipas đã vụng trộm cưới vợ của anh mình. Khi
cỗ xe hoàng gia đi qua vài ngày sau, tôi đã kêu lên “Ông không được phép lấy vợ
của anh mình! Hãy ăn năn!” Ngày hôm sau, những người lính của Hêrôđê đến và đưa
tôi đến nhà tù Machaerus đây.
Tuy nhiên, Thiên Chúa từ
bi vì Hêrôđê thể hiện một tinh thần tò mò. Ông ta thậm chí còn đến thăm tôi ở
đây tại ngục tối với những câu hỏi. Và Ông cho phép các môn đệ của tôi đến thăm
tôi. Tháng trước, tôi yêu cầu họ trở về Ga-li-lê và tìm kiếm những dấu hiệu về
sự phán xét của Thiên Chúa mà tôi cảm thấy chắc chắn rằng Chúa Giêsu đang thực
hiện. Tôi nói với họ rằng “Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào
kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” (Mt: 3:12). “Hãy
trở lại với tin tức về cách Ngài đang làm điều đó”. Tôi đã nói.
Họ đã trở lại cách đây ba
tuần và tôi đã rất sửng sốt trước những gì họ báo cáo. Chúa Giêsu không chỉ chữa
bệnh cho nhiều người mà còn đi dự tiệc với những người tội lỗi được biết đến
như những người thu thuế. Ngài đang sửa chữa các kinh sư và thầy tế lễ trong Đền
thờ và bênh vực những phụ nữ ngoại tình trên đường phố.
“Lạy Chúa, con đã đọc sai
Kinh thánh? Làm sao Ngài có thể là Đấng Thiên Sai được?”
Tôi đã vật lộn với câu hỏi
đó trong nhiều đêm mất ngủ.Sứ vụ của Ngài không như tôi mong đợi. Tôi đã chỉ ra
không đúng người? có phải niềm hy vọng của tôi vào Chúa Giêsu đã đặt nhầm chỗ
hay không? Tôi cần biết liệu công việc cả đời của tôi có vô ích hay không. Tuần
trước, cuối cùng tôi đã quyết định sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu một
câu hỏi đơn giản nhưng nhức nhối “Ngài có thật là Đấng phải đến không, hay là
chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11:3). Câu trả lời của Ngài sẽ quyết định
mọi thứ.
Tin mừng được loan báo!
“Vậy, Ngài đã nói gì?” tôi đã hỏi họ một cách lo lắng ngay lúc họ trở về.
“Ngài nói thầy là một nhà
tiên tri và còn hơn một nhà tiên tri” họ trả lời.
“Vâng, nhưng có phải Ngài
là Đấng mà các nhà tiên tri đã báo trước” tôi thúc giục họ. “Người sẽ mang đến
vương quốc của Thiên Chúa?”
Họ nói với tôi những gì
Chúa Giêsu đã nói với họ. “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt
thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc
được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng” (Lc 7: 22). Và rồi
Ngài nói thêm “và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (7: 23).
Dòng cuối cùng cứa vào
tim tôi. Làm sao tôi có thể hiểu sai về Ngài như vãy? Chúa Giêsu đang nói “Mọi
người khôi phục lại hy vọng và nâng lên cuộc sống dồi dào. Đấng Thiên Sai đến
vì một mục đích vinh quang hơn tôi từng nghĩ. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi
không chỉ hiểu sai về Chúa Giê-xu mà ít nhất tôi đã đọc sai các vị tiên tri bằng
cách bỏ qua cuộc sống mới mà họ đã báo trước. Chúa Giê-su không chỉ trích dẫn lời
hứa của I-sai mà còn thực hiện nó theo những gì tất cả các nhà tiên tri đã nói
về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngay cả anh hùng của tôi, Giê-rê-mi-a đã nói
“Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng” (31:9). “Ta đã
yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”
(3:13)./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét