Xưng tội từ chiếc xe Minivan
Fri,
19/11/2021 - Hallie Riedel-Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Thế là lại một buổi sáng
nữa đi học trễ và bốn đứa con của tôi ngồi trong xe đang cau có với nhau. Hôm
nay là lỗi của ai?
Đứa đã không chịu thức dậy
ngay khi mẹ gọi lần đầu hay đứa đang lề mề ở hành lang hay có thể là đứa đã
quên chuẩn bị ba lô sẵn sàng từ tối hôm trước.
Trên đường đến trường,
chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, sau khi xem xét quá trình diễn biến của buổi
sáng và quyết tâm cùng nhau làm việc tốt hơn vào ngày mai. Bắt đầu một ngày tức
giận giữa anh chị em không phải là một chọn lựa.
Và thế là nó diễn ra.
Trong gia đình chúng ta, hòa giải là một chủ đề chúng ta không thể trốn tránh.
Cuộc sống gia đình biểu lộ những điểm yếu của chúng ta và những gì có vẻ là xấu
nhất trong tính cách của chúng ta một cách thường xuyên. Nó cung cấp nhiều cơ hội
để tìm kiếm sự đón nhận và sự tha thứ. Theo nhiều cách, nó chuẩn bị cho chúng
ta và dẫn chúng ta đến Bí tích Hòa giải.
Hòa giải bắt đầu từ nhà.
Hôm trước chồng tôi và tôi bàn bạc chuyện tài chánh gia đình. Lời lẽ của tôi đã
không được tử tế và hiểu biết.
Tôi có nên đi xưng tội
trước khi làm hòa với John? Tốt hơn là không! Mối quan hệ không thể phát triển
mạnh khi những lời xin lỗi và hối cải bị trì hoãn. Việc hòa giải phải xẩy ra ở
trong nhà chứ không phải chỉ ở tòa giải tội. Cả hai phải làm việc cùng lúc. Tôi
thấy rằng nếu tôi hợp tác với ân sủng tha thứ của Thiên Chúa trong cuộc sống
hàng ngày, thì việc đi xưng tôi không phải là một lãnh vực xa lạ. Những giai đoạn tôi nhận thức rõ hơn về sự phấn
đấu của mình là lúc tôi cảm thấy sẵn sàng hơn cho việc xưng tội.
Đối với trẻ em cũng có những
cơ hội hàng ngày để hòa giải. Bắt đầu từ chuyến xe đó tới trường, chúng có thể
học về sự đau buồn thực sự vì tội lỗi, xin sự tha thứ và ban sự tha thứ, và sửa
chữa những điều sai trái. Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể nhận được thông điệp này.
Giả sử như chúng tôi đang
ở sân chơi và đứa con út của tôi lấy đồ chơi của một đứa trẻ khác. Những tiếng
la hét “của tôi” và “buông ra” kết thúc với món đồ chơi bị hư hỏng. Nếu tôi tỉnh
táo trước cơ hội, đây có thể là lúc dậy dỗ. Tôi có thể hỏi con tôi xem nó có
nghĩ đến cảm xúc của bạn cùng chơi với nó không; tôi có thể giúp nó nói “xin lỗi”
hay tha thứ và cố gắng tỏ ra tử tế; tôi cũng có thể chỉ ra sự cần thiết phải
thay thế món đồ chơi đó cho đứa trẻ kia nếu cần thiết.
Tôi xưng tội. . . Thành
thật mà nói đôi khi tôi cảm thấy khó khăn để chuyển từ việc “hòa giải tại nhà”
sang tòa giải tội. Tôi biết Bí tích là quan trọng đối với tôi và gia đình tôi,
nhưng đôi khi cảm xúc hoặc nỗi sợ hãi lấn át những ý định tốt nhất của tôi.
Đơn giản tìm kiếm thời
gian có thể là khó khăn. Với lịch trình bận rộn của chúng tôi, chúng tôi luôn
luôn gặp trở ngại vận động toàn thể gia đình đi lễ đúng giờ, càng khó khăn hơn
có thể đến sớm để xưng tội. Đây là lý do vì sao tôi thường nghĩ ở trong lòng:
Không dễ dàng hơn nếu chờ đến tuần tới . . . tháng tới . . . dịp xám hối chung
lần tới hay sao?
Và rồi sau đó là mối quan
tâm về những gì linh mục có thể nghĩ. Điều gì sẽ xẩy ra nếu đã lâu rồi tôi
không xưng tội? Điều gì sẽ xẩy ra khi linh mục nhận thấy tôi đã lập đi lập lại
cùng một tội? Điều gì sẽ xẩy ra khi lũ trẻ hay ngay cả tôi quên mất kinh Ăn năn
tội?
Đôi khi tôi ngần ngại vì
tôi xấu hổ. Thật không thoải mái khi phải thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình
với người khác; Tôi thà hạ thấp tội lỗi để trông nó đẹp hơn là thực tế. Những
lúc như thế, tôi có thể đã quên sự thật rằng không phải tôi đang xưng tội với
linh mục mà với Chúa Giêsu.
Tiến triển chậm chạp và ổn
định. Tôi càng trải nghiệm Bí tích Hòa giải, tôi càng yêu mến Bí tích này hơn.
Ngay khi tôi cảm thấy bị vướng mắc bởi những sai sót của mình, tôi có một lối
thoát. Khi tôi xưng thú tội lỗi, áp lực của tội lỗi trên tôi được gỡ bỏ, và tôi
nhận được sức mạnh để trở lại đúng hướng.
Mới đây, một trong những
đứa con của tôi và tôi đã trải nghiệm động thái cứu thoát này một lần nữa. Đó
là một tuần lễ khó khăn, và chúng tôi đã phải chịu ảnh hưởng của những cơn nóng
giận của nhau. Tôi đề nghị đi xưng tội và con tôi đồng ý. Vị linh mục quản xứ của
chúng tôi đã sẵn sàng cho một buổi xưng tôi ngoài giờ ấn định – sự sẵn lòng của
cha đã nói lên nhiều điều về việc Thiên Chúa sẵn sàng đón nhận chúng ta bất cứ
khi nào chúng ta trở về với Ngài. Vì vậy con tôi và tôi đã nhận được ân sủng để
bắt đầu lại.
Tôi biết chúng tôi sẽ còn
trở lại: Một số lãnh vực của tội lỗi không biến mất ngay lập tức! Đó là lý do tại
sao xưng tôi không phải chỉ một lần. Trên thực tế chúng ta càng đi xưng tội nhiều
càng tốt.
Xưng tôi thường xuyên
giúp chúng ta có trách nhiệm và kiên định trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi.
Và mỗi làn chúng ta đến với Bí tích trong sự hối cải và nhận được sự xá tội,
chúng ta tiến lên trong qúa trình được giải thoát.
Tôi cố gắng thông báo điều
này cho các con tôi bằng cách giúp chúng nhận ra những tiến bộ trong đức tính
cũng như những thử thách của chúng. Khi tôi biết đứa nào đang cố gắng trở nên rộng
rãi hơn chẳng hạn như dọn giường cho anh chị em, tôi đưa ra nhận xét về hành động
của chúng hoặc về xu hướng nào mà tôi thấy.
Tôi cũng làm điều đó với
chính tôi nữa. Vào cuối ngày, tôi xem xét lại mọi thứ đã diễn ra thế nào, nhất
là trong những lãnh vực đặc biệt khó khăn. Tôi có làm gì tốt hơn không? Tôi có
cần xin Chúa tha thứ hay làm hòa với ai
không? Làm sao tôi có thể chuẩn bị cho những tình huống tương tự có thể sẽ đến
vào ngày mai?
Sự thật so với cảm xúc. Sự
chán nản về sự thiếu tiến bộ dường như không bao giờ ngăn cản chúng ta quay trở
lại xưng tội nhiều lần. Cũng không nên thất vọng về những ảnh hưởng của bất kỳ
một cuộc xưng tội cụ thể nào.
Đôi khi, Bí tích Hòa giải
để lại cho chúng ta cảm giác như là một sức nặng được lấy đi. Và đó là sự thật!
Chúng ta đã đi từ sự tắc nghẽn từ cuộc sống của Thiên Chúa trở nên kết hiệp với
Ngài. Tôi nhớ lại một lần xưng tội mà tôi đã phải dùng hầu hết sức mạnh của ý
chí để không che đậy một lãnh vực rắc rối. Sau đó, tôi đã thực sự cảm thấy được
tha thứ và muốn làm tốt hơn.
Nhưng đã có nhiều lần tôi
không cảm thấy sự thay đổi đặc biệt nào sau khi xưng tội. Sau đó tôi phải tin
tưởng rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi và rằng quyền năng của Ngài đang hoạt
động trong tôi để làm cho tôi nên giống Ngài hơn.
Điều này quan trọng nhưng
không phải lúc nào bọn trẻ cũng hiểu được. Tôi còn nhớ một lần Xưng tội Lần đầu
“đáng thất vọng”: Tôi nghĩ rằng con tôi đã mong đợi cảm thấy hoàn toàn khác và
bừng sáng như một ngọn hải đăng. Tôi đã giải thích rằng cảm xúc có thể bị lừa đối
và đã chỉ ra sự thật “Con đang bừng sáng ở bên trong, tràn đầy ân sủng của
Thiên Chúa và sẵn sàng bắt đầu lại”.
Thực ra, vương quốc của
Thiên Chúa hiện diện nhiều hơn một chút trong thế giới của chúng ta mỗi khi
chúng ta đi xưng tội. Sự thật này thường bị che khuất. Nhưng tôi thoáng thấy điều
đó đặc biệt là khi bọn trẻ nhận trách nhiệm về những gì chúng đã làm sai, xin lỗi
và cố gắng yêu thương nhau. Đó là vương quốc của Thiên Chúa đến giữa chúng ta!
Chưa có. Vậy gia đình tôi
có phải là mẫu mực của việc hòa giải hoàn hảo? Không! Chúng ta có luôn luôn chịu
trách nhiệm về hành động của mình không? Không. Nhưng chúng ta đang tiến bộ.
Mới sáng nay hai đứa con
của tôi đã to tiếng cãi vã về việc đổ đầy bình xà phòng đã cạn là trách nhiệm của
đứa nào. Tôi có thể đã đảo mắt và tự hỏi liệu có lời khuyên nào của mẹ tôi sẽ đến
hay không. Nhưng ân sủng đã hoạt động và hướng dẫn chúng ta về cách nói chuyện
tôn trọng nhau và cách thỏa hiệp và xin giúp đỡ khi cảm thấy qúa tải. Sự hòa giải
dẫn đến hy vọng cho các cuộc xung đột sắp tới.
Nếu bạn nhìn vào chiếc xe
của tôi, một ngày nào đó bạn sẽ thấy bốn đứa trẻ đang cười tươi, hiền hòa, sẵn
sàng hỗ trợ và giúp đỡ anh chị em của chúng. Vào những ngày khác bạn sẽ thấy
chúng cãi vã, buộc tội nhau gây ra cảnh bất hòa trong gia đình.
Nhờ ân sủng hòa giải của
Thiên Chúa, sự thăng trầm trong cuộc sống gia đình có thể hòa vào nhịp điệu của
thiên đàng. Những gì bạn nhìn thấy trong chiếc xe nhiều hơn là những gì xuất hiện
trên bề mặt. Được hỗ trợ bởi Bí tích, chúng tôi đang trải nghiệm một chút hương
vị của thiên đàng ngay tại đây trên trái đất này./.
Tổng Hơp: Tâm Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét