Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Hành trình của đức tin

 Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Hai, 2021 15:39

Hành  trình  của  đức  tin

 

Tạ ơn Chúa vì một hành trình con đã đi qua. Hành trình ấy con gọi là hành trình của đức tin. Những tu sĩ tình nguyện chẳng ai dám chắc sẽ không bị nhiễm SARS-CoV-2 khi tham gia phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Ðức)…

 

Con lại nghĩ rằng mình còn có nguy cơ lây nhiễm cao hơn anh em khi những ngày sắp lên đường là những ngày bị ốm triền miên. Nhưng con vững tin rằng: “Chúa sẽ giữ gìn con trong cánh tay của Ngài”. Với niềm tin ấy, con bước đi mà chẳng sợ hãi gì vì con tin rằng Người sẽ đồng hành và nâng đỡ con trong những ngày miệt mài phụng sự Chúa qua những bệnh nhân Covid-19.


 

Những ngày đầu, con cảm thấy khó thở, đôi khi là ngột ngạt vô cùng trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Có khi mồ hôi thấm qua tay áo chảy xuống giường bệnh nhân nhiều đến nỗi con cứ ngỡ nước ở trên trần nhà rơi xuống. Có khi dốc ngược găng tay thì mồ hôi chảy ra như nước buông trong ống tay. Ðôi khi chân chẳng còn đứng vững nữa, con mới rời khỏi khoa, xuống lấy cơm thì họ đã dọn hết từ lâu. Nhưng con tin rằng, con đang sống Lời Chúa, con đang thực thi Lời Chúa như người Samari nhân hậu với trọn tình yêu. Vâng, chỉ có tình yêu mới thúc bách con thay tã, lau rửa cho bệnh nhân. Qua những công việc bé mọn đó, con đã cảm nghiệm được phần nào tâm tình của cha thánh Phanxicô khi phục vụ những người phong: “Những thứ mà trước đây con cho là gớm ghiếc nhưng nay lại trở lên dịu ngọt của tâm hồn”.

Có những lúc con muốn gục ngã trong công việc, nhưng chính tình yêu của Chúa đã vực con đứng lên để tiếp tục chia sẻ với bệnh nhân nỗi đau trong thể xác và tinh thần mà họ phải chịu. Có người đau đớn đến thở chẳng ra hơi. Họ đau đớn đến độ muốn được chết đi để khỏi bị hành hạ từng ngày bởi bệnh tật. Ðó còn là nỗi đau đớn khi bệnh tật mà người thân chẳng hay biết sống chết, là nỗi đau của sự sợ hãi khi đứng trước cái chết, và trên hết đó là nỗi đau của những người mất đi người thân vì dịch bệnh quái ác này.

Trong những ngày ấy, con có một cảm nghiệm của đức tin. Con tin rằng Chúa đã dẫn đưa con tới từng giường của bệnh nhân và nói với con như Chúa đã gởi Mẹ Maria cho thánh Gioan: “Bệnh nhân này là mẹ, là anh, là chị và là em của con”. Con đã hân hoan đến từng giường để giới thiệu với họ về đoạn Lời Chúa ấy, dẫu họ là những người ngoại đạo, con cũng xin họ coi con là con, là cháu, là người nhà của họ. Còn đối với những bệnh nhân Công giáo hay Tin Lành, con đều chỉ vào cây thánh giá nhỏ vẽ trước ngực và mời gọi họ dâng những đau khổ trên giường bệnh lên cho Chúa Giêsu trên thánh giá và xin kết hợp với những đau khổ của Chúa trong cuộc khổ hình, để xin Người tha thứ tội lỗi cho họ và cho các linh hồn nơi luyện ngục.


 

Chặng đường theo chân Chúa đến bệnh viện để chia sẻ tình yêu của Ðức Kitô quả thật là cuộc hành trình có nhiều cung bậc cảm xúc. Cảm xúc nhất là những lúc chờ kết quả xét nghiệm, cảm xúc ấy còn cao trào hơn nữa khi con phải lấy mẫu xét nghiệm bất thường. Ðôi khi con cứ ngỡ đã bị mắc Covid-19 do có hàng loạt những dấu hiệu bất ổn. Nhưng quả thật Chúa đã thương gìn giữ con trong cánh tay của Ngài. Ðể giờ đây con hân hoan vì đã hoàn thành công việc tốt đẹp của Chúa. Và con sẽ mãi mãi tạ ơn Chúa vì ngày hôm đó, con đã can đảm đăng ký bước chân vào cuộc hành trình của yêu thương và của đức tin này.

Tu sĩ Phaolô Huy Vũ, dòng Phanxicô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét