Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Nghệ Thuật Sống 001: MỘT CỐC SỮA

Nghệ  Thuật  Sống  001

MỘT  CỐC  SỮA
(cdtg)



     Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày kia nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán cậu đang đói bụng nên đem cho cậu một ly sữa lớn..
     Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi :
     - Cháu phải trả cô bao nhiêu ạ?
     Người phụ nữ trả lời :
     - Cháu không nợ cô bao nhiêu cả, mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt.
     Cậu bé cảm kích đáp:
     - Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.
     Khi ra đi, cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin vào con người cũng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như đầu hàng số phận.
     Nhiều Năm sau người phụ nữ đau nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn để chuyên gia nghiên cứu  căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh người phụ nữ nọ. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp.
Tiến sĩ howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hoá đơn viện phí của ân nhân để xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hoá đơn biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này:
“TRỊ GIÁ HOÁ ĐƠN = MỘT LY SỮA” 
Ký tên: Howard Kelly

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
TÌNH NGƯỜI và LÒNG BIẾT ƠN
Câu Chuyện “Một ly sữa” cho chúng ta một bức tranh thật êm đềm và ngọt ngào, phải không các bạn! Thế giới sẽ đẹp biết bao nhiêu khi người ta đối xử với nhau bằng tấm lòng cao cả như vậy!
Câu chuyện rất ngắn, nhưng diễn tả một thời gian rất dài tình người trong sáng đỡ nâng nhau, cho nhau, và vì nhau.
CẬU BÉ BÁN HÀNG RONG
Chúng ta hình dung ngay một đứa bé sớm đương đầu với những gian khổ nhưng có ý chí vượt qua. Cậu biết nghĩ đến tương lai và nuôi dưỡng ước mơ vươn lên.
Nói đến đây chúng ta lấy làm tiếc và ngao ngán cho những đứa trẻ con nhà giàu sang, lớn lên cái gì cũng có , trừ ra một cái đầu chứa một bộ óc biết suy nghĩ điều chân thiện  thì không có ! Nên chúng sớm sành sỏi và trưởng thành trên con đường ăn chơi trác táng, học thói lưu manh, cao bồi du đãng … đốt cháy tuổi thơ và tan vỡ tương lai ngay trong tuổi vào đời.

Những bản tin đại loại như thế này thì rất nhiều, xin tóm tắt:

“Qua điều tra ban đầu, các trinh sát công an phường Trường Thọ xác định đối tượng gây án tên Nguyễn T. Đ. (sanh năm 1992, ngụ số nhà x, đường y, P.1, Q.3) ” Đạt mới 16 tuổi.
Vì một chuyện cãi vã không đâu, rồi đôi bên kết băng đảng tìm đâm chém nhau, Đạt đã giết chết một học sinh chưa từng thù oán gì với mình tên Nguyễn T. K. mới 15 tuổi! (sinh năm 1993). (Công An cuối tuần số 335).
Tội nghiệp cho cậu bé bán hàng rong, tuổi thơ vươn lên trong thiếu thốn, cậu đang chới với giữa dòng. Cậu sẽ buồn và thất vọng biết bao nhiêu, nếu người phụ nữ trẻ đẹp kia không hiểu cậu ! Một ly sữa, không chỉ no lòng trong lúc đói, mà còn hơn thế nhiều, cậu tìm thấy một người “hiểu” cậu: “Người phụ nữ đoán cậu đang đói bụng mang cho cậu ly sữa lớn”. Người phụ nữ đã cho cậu hơn điều cậu xin và đúng với điều cậu đang chờ đợi! Hãy thử tưởng tượng lúc ấy người phụ nữ bưng cho cậu một ly nước lã. Sự nhạt nhẽo không chỉ vì đó là một ly nước lạnh, mà vì sự nhạt nhẽo của lòng người quá vô tình.
Thế nên ly sữa ngọt ngào đã tiếp sức cho cậu bé thêm can đảm phấn đấu trong cuộc đời. “cách cho quý hơn của cho”, cung cách cho của người phụ nữ xinh đẹp tử tế đã giúp cậu bé nhìn không gian cuộc đời đầm ấm tình người và vững lòng tiến bước một cách tự tin không cô độc.
Ly sữa quan trọng đến như thế sao? – Ly sữa không quan trọng đến như thế, nhưng tình người trao ban ly sữa đó  đã làm cho ly sữa tăng thêm sức mạnh kỳ  diệu. “Cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin vào con người cũng mãnh liệt hơn”, thế nên ly sữa đó thật là quan trọng.
“Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu”. Lời cám ơn ấy không chỉ là phép lịch sự của một đứa bé được giáo dục tốt, mà còn hàm chứa một lời hứa quyết tâm trở nên một người hữu ích cho cuộc đời mai sau xứng đáng với lòng tốt của người vừa thi ân nói riêng, và tình người sẽ yêu thương đùm bọc cậu nói chung. “cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin vào con ngườicũng mãnh liệt hơn.”
Thế nên, từ “một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong đến một tiến sĩ tài giỏi” là đoạn đường phấn đấu trong niềm tin yêu vào tình người và cuộc sống. Lòng biết ơn của tiến sĩ Howard Kelly đối với người phụ nữ trẻ tốt bụng ngày nào cũng cho chúng ta thấy hoa trái của lòng từ ái – dù rất bé nhỏ, chỉ là ly sữa, đã sinh sôi nảy nở đến thế nào! Cái hóa đơn mà số tiền phải trả cả một đời trị giá bằng một ly sữa. Lòng biết ơn ấy thật là một hành động nhân bản cao đẹp.

NGƯỜI PHỤ NỮ TỐT BỤNG

Cậu bé nghèo chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi người phụ nữ: 
- Cháu phải trả cô bao nhiêu ạ? Người phụ nữ trả lờ: - Cháu không nợ cô bao nhiêu cả, mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt.
Người phụ nữ “trẻ đẹp”, đẹp ngoại hình, đẹp cả tâm hồn. Chị quả thật là một đứa con hiếu thảo, một câu trả lời đơn giản thôi, cũng nhắc đến lời mẹ dạy. Chỉ với một lời dạy như thế thôi, ta cũng có thể tin rằng, mẹ của chị ấy là một người mẹ thật tuyệt vời, biết dạy con những điều đức hạnh.
Thật buồn làm sao có những bà mẹ mất quá nhiều thời giờ “ngồi lê đôi mách”. (Đại từ điển tiếng Việt của Nguyễn Như Ý chủ biên cắt nghĩa thành ngữ “ngồi lê đôi mách” là: la cà hết chỗ này đến chỗ khác để hóng chuyện hoặc đưa chuyện riêng tư, chuyện vặt vãnh của người này nói với người khác, thường gây nên sự nghi hoặc, mất đoàn kết), “cà kê dê ngỗng”, nhiều chuyện, ăn nói lung tung, phát ngôn bừa bãi! Nhiều bà ngồi sòng bạc sáng trưa chiều, nhiều khi thức trắng năm canh! La con thì chan chát chan chát, Lời lẽ thì thô tục bẩn thỉu! làm sao khắc ghi vào tâm trí con mình những lời hay ý đẹp, những bài học đạo đức , những tấm gương cao thượng được ?!
Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt”. Câu nói thật ngọt ngào, chữ “mẹ cô” nghe thật ấm áp. Chắc hẳn mẹ chị đã dạy chị biết thế nào là lòng tốt, thế nào là sự giúp đỡ vô vị lợi, thế nào là tình người.
Để có được hành động giúp cho đứa bé một ly sữa lớn kèm theo những lời lẽ như vậy, không phải tự nhiên mà có được, nó phải được hình thành từ một nhân cách luôn được quan tâm giáo dục đúng mức, được nhận thức từ những tấm gương trong sáng.
Bạn đọc thân mến!
Câu chuyện nhỏ, nhưng bài học thật lớn, phải không các bạn!
Tình người cho nhau sự ấm áp, và lòng biết ơn cũng từ tình người mà ra. Ai không có trái tim biết yêu thương, người đó không thể vươn lên con người công chính, Ai không có lòng biết ơn người đó cũng không thể là vươn lên con người chân thiện. 
Đó cũng là Giới Luật Yêu Thương của Chúa Giêsu đã dạy: “Các con hãy yêu thương nhau, như thầy yêu thương chúng con”. Và những gì Thiên Chúa ban tặng cho con người thật vô bờ bến, chúng ta không mong gì đền đáp công ơn của Ngài được, chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, và ca tụng vinh danh Chúa đến muôn đời.

Xin dâng lời cảm tạ, Hồng ân Thiên Chúa bao la,
Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên…
                        ( Tán tụng hồng ân – Hải Linh )
Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
_____________
Mời bạn xem Video Nghệ Thuật Sống 001: Một Ly Sữa
https://youtu.be/RX-Sx3-Kr1c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét