6 loại ‘tài phú’ một người nhất định cần trân quý trong cuộc đời
(Thứ
bảy, 30/09/2017 -nghe thuat song)
Trong cuộc đời mỗi người
luôn có những cuộc gặp gỡ khác nhau. Có người sẽ coi chúng ta chỉ là một cọng cỏ,
nhưng có người sẽ xem chúng ta là bảo bối. Có lúc được người khác xem là hoa
thơm bánh ngọt, nhưng có lúc lại bị người khác xem như thứ bỏ đi. Khi ấy, chúng
ta đều nên dùng một tâm thái bình thản để đối đãi, trân quý hết thảy những gì bản
thân mình có, nhất định không thể vì thế mà đánh mất bản thân mình.
Đời người, có rất nhiều
thứ mà vĩnh viễn chúng ta cũng không thể có được. Cho nên, càng phải quý trọng
những thứ mà mình đã có. Vậy trong cuộc đời, có những loại “tài phú” nào một
người cần trân quý giữ gìn?
Trân quý phẩm đức của bản thân mình
Khổng Tử nói: “Ích giả
tam hữu, tổn giả tam hữu: hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ; hữu tiện
tích, hữu thiện nhu, hữu tiện nịnh, tổn hĩ.”
Ý nói rằng, có ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao
với người chính trực không vụ lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với
người hiểu biết sâu rộng, là đều có ích đối với đức hạnh của chúng ta.
Nếu như kết giao với người
a dua, kết giao với người xu nịnh, kết giao với người xảo ngôn, thì đều sẽ tổn
hại đức hạnh của chúng ta. Chúng ta có thể xem hết thảy mọi người đều là bạn
bè, thế nhưng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình, kết giao với những người
có đức hạnh tốt, không thân cận với những người có đức hạnh xấu xa.
Thời cổ đại có câu chuyện
nổi tiếng kể về Quản Ninh và Hoa Hâm rằng:
Quản Ninh và Hoa Hâm từng
là bạn thân thiết của nhau. Lúc còn đi học, thường thường là vừa đọc sách vừa
làm việc. Một hôm, hai người đang ở trong vườn cuốc đất trồng rau, thì cuốc được
một thỏi vàng.
Tiền tài quả thực khuấy động
lòng người! Quản Ninh nhìn thấy thỏi vàng liền coi nó cũng giống như hòn gạch
hòn đá, cứ tiếp tục cuốc và đẩy thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành
lòng, nên cầm thỏi vàng lên xem một chút rồi mới ném xuống đất.
Mấy ngày sau, khi hai người
đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài đường có tiếng tiền hô, hậu át vang dậy,
tiếng chiêng trống quả thực náo nhiệt và tiếng người kháo nhau rằng: “Có vị quí
nhân ngồi xe đi qua.”
Quản Ninh “mắt điếc tai
ngơ”, tiếp tục chăm chú đọc sách. Nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên liền bỏ sách
chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hâm trở lại trong phòng, Quản Ninh cầm
một con dao nhỏ cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói: “Ngươi
không phải là bạn của ta!”
Nhiều năm sau, Hoa Hâm trở
thành nhân vật quan trọng trong triều đình, làm trọng thần nước Ngụy thời Tam
Quốc. Quản Ninh vẫn là người đọc sách, trọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy.
Hậu duệ của ông chính là nhà chính trị, tư tưởng nổi tiếng nước Tề, thời Xuân
Thu – Quản Trọng.
Mỗi người có một chí hướng,
việc tuyệt giao bạn bè của Quản Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông,
trân quý phẩm đức của bản thân mình. Điển cố này nói cho chúng ta biết rằng,
con người khi còn sống trên đời thì không thể đánh mất bản thân, không thể để
tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài.
Trân quý cha mẹ mình
(Hình minh họa: Qua
cmoney.tw)
Hiếu là gốc rễ của mọi đức
hạnh. Từ xưa đến nay, hiếu đạo luôn là mỹ đức tốt đẹp của con người.
Khi chúng ta còn nhỏ, cha
mẹ chính là bầu trời của chúng ta. Cha mẹ cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy
chúng ta những đạo lý làm người, những bài học vỡ lòng.
Mãi đến khi chúng ta trưởng
thành, cha mẹ vẫn luôn ở bên, cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu
thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái.
Trân
quý những người bạn mà chúng ta đang có
(Hình minh họa: Qua
artevent.eslite.com)
Con người sống cả đời đều
không thể thiếu bạn bè, bạn bè không nhất định phải là người hoàn mỹ, chỉ cần
có thể đồng cam cộng khổ, giúp nhau lúc hoạn nạn, đối xử chân thành thì đã là một
người bạn thực sự. Nếu như có thể vinh nhục cùng nhau, cùng hội cùng thuyền thì
đó đã thực sự là người bạn thân tình.
Chúng ta hiểu rằng, trong
cuộc đời này, gặp được ai, ấy đều là vì duyên phận. Đặc biệt, những người có thể
ở bên mình, chia ngọt xẻ bùi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, thì ấy chẳng
phải duyên phận đáng quý sao?
Trân
quý con cái
(Hình minh họa: Qua
read01)
Trẻ con là nhân duyên, là
tìm đến cha mẹ để có nơi nương tựa. Trong mắt trẻ, cha mẹ chính là ông trời.
Con cái luôn tuyệt đối
tin tưởng ở cha mẹ. Vì thế, cha mẹ nên làm bạn với con, cho chúng cảm giác an
toàn, cho chúng hoàn cảnh ban đầu tốt đẹp, trợ giúp chúng bước đi vững chắc
trên con đường nhân sinh.
Trân quý người dạy dỗ mình
(Hình minh họa: Qua
thebrofessional.net)
Thân là học trò, như thế
nào mới là có tinh thần học hỏi chân chính? Học trò đối với thầy của mình phải
kính trọng, tôn sư là đạo đức cơ bản nhất mà người học trò phải có.
Thời cổ xưa, xã hội đã
hình thành một hệ thống chuẩn tắc tôn sư. Học trò nhập học, trước tiên phải làm
lễ bái sư. Sau đó, trò hướng về phía thầy giáo mà quỳ lạy, thầy đứng vái đáp lại.
Hàng ngày cứ sáng sớm vào học, chiều tối ra về đều phải tới vái lạy thầy.
Đời người, có thể gặp được
người dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo mình là điều vô cùng may mắn. Một người có thể
thành thạo được một nghề là có thể có khả năng sinh tồn. Cho nên, nhất định phải
trân quý người dạy dỗ mình, dìu dắt mình trong sự nghiệp.
Trân quý tín ngưỡng của bản thân
(Hình minh họa: Qua
dynamitenews.com)
Tín ngưỡng là phương pháp
cho phép con người tìm kiếm được sự an tĩnh về tâm linh. Con người bởi vì có
tín ngưỡng mới biết được ý nghĩa, tương lai và chốn trở về chân chính của sinh
mệnh. Cổ nhân cho rằng, đó là con đường mà Thần Phật chỉ ra, để con người chúng
ta không bị mê lạc mất.
An Hòa (dịch và t/h)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét