Lễ Các Thánh Nam Nữ (1.11 )
Ở Hoa Kỳ, ngày 31.10 là
Halloween, ngày lễ đã bị tục hóa thành ngày có tính cách “ma quái bí ẩn“, mà thật
ra tên gọi đúng là Halloween, cách gọi tắt gồm nhóm từ All Hallow Even, ( All
Hallow là Các Thánh;Even, Lễ Vọng), có nghĩa “Lễ Vọng Các Thánh“.
Theo Francis Mershman,
qua Thánh Truyền, Lễ Các Thánh Nam Nữ đã có từ lâu đời trong Giáo Hội do lòng mến
mộ của giáo hữu đối với các Thánh. Trong hai ba thế kỷ đầu, người Ki-tô hữu có
thói quen mừng lễ kính nhớ một vị tử đạo vào chính ngày vị thánh ấy hy sinh mạng
sống vì Chúa, tại nơi chịu chết vì đạo. Từ thế kỷ thứ 4, khởi đầu có thể thức
các giáo phận lân cận hiệp thông với nhau về ngày lễ, rước hài cốt các thánh và
mừng lễ các nhóm tử đạo chung cùng một ngày với nhau.
Tuy vậy, Giáo Hội muốn vị
thánh nào biết rõ ngày tử đạo thì có lễ riêng, còn các vị không rõ ngày thì lễ
chung vào một ngày. Ví dụ: Có ngày lễ riêng kính Thánh Gio-an Tẩy Giả bị xử trảm,
và lễ chung kính các thánh tử đạo vào Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống. Ðến khi thể
thức phong thánh được thiết lập, số các thánh tăng thêm, và trong lịch Phụng Vụ
có lễ Các Thánh Hiển Tu, các Thánh Ẩn Tu, v.v..
Chính Ðức Gíao Hoàng
Grêgôriô III (731-41 ) đã dành một nhà nguyện tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh
Phê-rô, ở Rô-ma, để cung hiến kính Các Thánh Nam Nữ và đặt ngày 1.11 cố định là
Lễ Các Thánh Nam Nữ.
Về sau, Ðức Grêgôriô IV (827-44
) mở rộng Lễ 1.11 cho cả Giáo Hội hoàn vũ, và Ðức Urbanô IV (1261-64 ) minh định:
“Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ 1.11 được Giáo Hội lập ra để kính nhớ tất cả các
thánh, dù biết rõ hay không biết rõ, hầu bổ túc các thiếu sót trong việc giáo hữu
mừng kính các thánh vào các ngày lễ trong năm phụng vụ” (Cat. Enc., Volume I,
by Kevin Knight 1999).
Lễ Các Ðẳng Linh Hồn (2.11 )
Cũng theo Francis
Mershman, lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời được Giáo Hội mừng vào ngày 2.11.
Căn bản thần học về lễ này dựa vào niềm tin rằng: Những ai chết trong ân sủng
và trong ơn nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì
tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện
sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên
đàng.
Giáo Hội gọi luyện ngục
là sự thanh luyện sau cùng này của các người được chọn, hoàn toàn khác với hình
phạt của những kẻ bị án phạt. Khi trình bày giáo lý của đức tin về Luyện Ngục tại
Công Ðồng Florencia và Trento, cũng như dựa vào một số bản văn Thánh Kinh (1 Cr
3, 15; 1 Pr 1, 7), Giáo Hội nói đến một thứ lửa thanh luyện như sau: “Ðối với một
số lỗi lầm nhẹ, ta phải tin có một thứ lửa thanh tẩy trước ngày Phán Xét theo
như những gì mà Ðấng là Chân Lý đã dạy ..” (Giáo Lý, 1030-1031).
Vào thời Giáo Hội tiên khởi,
người Ki-tô hữu có thói quen ghi tên các giáo hữu đã qua đời vào “danh sách những
người đã ra đi” để tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ. Các Dòng Bênêđitô có nghi thức
tưởng nhớ đến các thành viên tu sĩ đã qua đời. Tại Tây-ban-nha, có ngày cầu cho
các linh hồn vào Chúa Nhật 2 Mùa Chay, hoặc Thứ Bảy trước Lễ Hiện Xuống. Tại Ðức,
từ khoảng cuối thế kỷ 10, có lễ cầu hồn vào 1.10. Lễ này được Giáo Hội chấp thuận.
Khởi đầu từ tu viện
Cluny, năm 1080, các tu hội Bênêđitô mỗi năm dành một ngày cầu cho Các Ðẳng
Linh Hồn. Sau đó, lễ lan qua Bỉ, Pháp, Ý vào ngày 15.10 và chuyển đến ngày
2.11. Riêng tại Tây- ban-nha, Bồ-đào-nha và Mỹ La-tinh, ngày 2.11, các Linh Mục
làm ba lễ. Giáo hữu trình thỉnh nguyện thư xin tổ chức lễ cầu hồn trong Giáo Hội
hoàn vũ và Ðức Giáo Hoàng Leo XIII (1878-1903 ) ban chỉ thị làm lễ Cầu Hồn
“Requiem” cho Các Ðẳng.
Trong các Giáo Hội theo
nghi lễ Hy-lạp và Acmenia cũng có ngày Lễ Cầu Hồn.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét