Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Mar 31, 2019 - Chúa nhật thứ IV Mùa Chay năm C


Mar  31,  2019 - Chúa  nhật  thứ  IV  Mùa  Chay  năm  C
Xin  ơn  quảng  đại  bao  dung!





Các Bạn thân mến,

Có lẽ chúng ta cũng đã trải nghiệm được ít nhiều về tình yêu của Thiên Chúa, như khi ngụp lặn trong cơn khốn cùng, lúc đi vào ngõ cụt tội lỗi, thì cánh cửa nhà Chúa vẫn mở rộng đón tiếp chúng ta trở về. Cho hay chúng ta đã tính toán sai trái, hẹp hòi, ích kỷ, khi đi hoang trong đam mê tội lỗi, không nghĩ gì đến tình Chúa, ơn Ngài. Tới lúc không còn gì để trông chờ, mới chịu ăn năn. Mà lại vẫn được Chúa vui mừng đón nhận như một người con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy. Bất công phải không? Tuy nhiên Tin Mừng chúa nhật thứ IV Mùa Chay này đã chứng minh sự vô lý ấy chính là thái độ phát xuất từ tình Chúa bao la, như người con thứ trong dụ ngôn đã nhận được.

Nhắc nhở chúng ta rằng đừng để cùng đường hết lối, đừng để tuột dốc tới đáy cuộc đời mới quay về. Mà hãy mau mau trở về khi nhận ra mình lầm lạc, để nhanh chóng được sống trong tình thương của Chúa.

 Đoạn Tin Mừng này vô cùng quí báu, được coi là một truyện ngắn vĩ đại, thể hiện cả văn chương hoa mỹ, nhân tính sâu đặm, cảm tình rộng mở, như một bức tranh toàn bích về ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Dù quá sức tưởng tượng, cũng chẳng thể hồ nghi, bởi chính Đức Giesu đã kể dụ ngôn này cho người Pharesieu, kinh sư và các môn đệ nghe khi họ thấy Ngài đón tiếp, ăn uống với những người thu thuế, tội lỗi.

Một dụ ngôn hiếm có đối với người Do Thái và chúng ta, không chỉ nói về đứa con hư hỏng, mà cả người con trưởng, tưởng là tốt lành, cũng có nhiều điều phải đổi thay. Quan trọng hơn hết là câu chuyện có thật về một Thiên Chúa giầu lòng xót thương. Nên thật ý nghĩa khi ai đó đã nói dụ ngôn này là một câu chuyện về những con tim: con tim ích kỷ, hẹp hòi, lạnh lùng, tan vỡ, sơ cứng, oán giận, ngược với con tim quảng đại, rộng mở, nồng ấm, vui mừng, sám hối, thứ tha, biết ơn…

 1. Người con thứ:

-   Là hình ảnh đầy đủ về tính chất và hậu quả của tội lỗi: tự ý lựa chọn theo lòng ham muốn tự do vui thú; kết quả là tiêu tan trong nỗi khổ, bị ách nô lệ, thất vọng, đến bán cả thân mình.

-   Về việc chia gia tài, người Do Thái hay người dân tộc nào cũng chỉ chia cho con cháu khi sắp chết, không chia sớm, vì có tiền, con cháu khó còn hiếu thảo, khó nghe lời, hoặc vì non trẻ, không biết dùng tài sản đúng đắn. Chỉ khi mào cha mẹ muốn về hưu, nghỉ ngơi, lúc ấy họ mới nghĩ đến chuyện có thể chia gia tài sớm cho con cháu. Tuy nhiên, sớm muộn gì thì cũng là quyền của cha mẹ.

-   Thế nhưng người con thứ trong dụ ngôn này lại ngỗ ngược, đòi chia gia tài trong lúc người cha còn đang hoạt động, đang khỏe mạnh.

-   Trước thái độ vô tâm, vô phép ấy, người cha đã làm theo mà không tranh luận gì, bởi hiểu rằng con ông cần một bài học đắt gía.

-   Đúng vậy, khi tài sản tiêu tan, nơi anh ở lại bị nạn đói khủng khiếp. Túng thiếu, đói khát đến độ ước ao lấy đồ ăn của đàn heo anh chăn thuê cho người ta, cũng không ai cho.

- "Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ”Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người rằng: thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy!”

-   Đó là tâm lý của những kẻ sai lầm: khi sung sướng thì quên Chúa, quên mọi người, quên cả luân lý, đạo đức. Lúc nghèo khó bệnh tật mới hối hận. Tuy nhiên người con thứ này đã rất thật lòng và quyết tâm, bởi trở về nhà với dáng vóc đau khổ, tan nát, và tội lỗi là một điều vô cùng khó.

-   Anh biết mình đáng bị trừng phạt nên sẵn sàng chịu, biết mình không còn xứng đáng là con, nên xin làm công cho cha.

-   Nhưng khi gặp cha, lòng anh nhẹ đi, anh thực sự vui mừng, biết ơn vì người cha không quở trách, không nghe hết lời thú tội, mà còn ôm anh hôn thắm thiết.

-   Thật là một điều kỳ diệu nơi Đức Giesu, Ngài đã ban một lời khen lớn nhất chưa từng có cho nhân loại tội lỗi.

-   Ngài không tin rằng con người hư hỏng hoàn toàn, mà sẽ tỉnh ngộ. Bao lâu con người còn xa cách, chống nghịch Thiên Chúa, thì con người không phải là con người. Chỉ thật sự là con người khi đang trên đường trở về nhà Cha của mình.

-   Khi đó, như người cha trong dụ ngôn, Thiên Chúa không nặng lời, vì đã quên hết tội lỗi của chúng ta, Ngài vội vàng phục hồi quyền lợi, danh dự cùng tổ chức tiệc nồng hậu để mừng gặp lại con!

-  Đó là tình yêu thương của Thiên Chúa mà Đức Giesu đã mặc khải cho con người.

2. Người con cả:

-   Khi về gần đến nhà, biết rõ mọi sự:"Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà."

-   Anh làm thế bởi anh không thể tha thứ cho người em lầm lỡ, anh sợ mất quyền lợi, mất tình cảm của cha. Con tim của anh thật hẹp hòi, sơ cứng!

-   Thái độ quá tự tin vào bản thân, công trạng, nếp đạo đức, làm con tim anh lạnh lùng, không thể cảm thông với em, với cha mình.

-   Anh để lộ nội tâm độc ác, ganh ghét, khinh bỉ, sẵn sàng bôi nhọ, xô đẩy em, khi anh nặng lời, vu khống em chơi bời với bọn đĩ điếm. Trách giận cha đã đón tiếp ưu ái đứa con hư hỏng.

-   Anh ích kỷ, không hiểu tình phụ tử, không hiểu lòng tốt của cha, không nhận em ruột mình, mà đáng ra anh phải rộng mở, thương yêu, vì em anh đã biết ăn năn hối hận.

-   Sự tính toán so bì cho thấy bấy lâu nay anh vâng lời người cha chỉ vì bổn phận bắt buộc, chẳng phải công việc của tình yêu, cũng chẳng tôn trọng yêu kính cha mình.

-   Tâm trạng người anh cả đúng là tâm trạng các đạo sĩ Do Thái, và người đạo đức hình thức, hẹp hòi, ích kỷ; họ muốn tội nhân phải bị tiêu diệt chứ không đáng được tha thứ, cứu rỗi.

-   Thế nên đừng tưởng rằng cứ vâng lời là đủ, như người anh cả ở đây, cũng phải sửa đổi như người em, quay trở về với cha, cả hai đều phải bỏ nếp sống cũ, nếp nghĩ xưa để đáng hưởng tình yêu thương nồng ấm của cha mình.

 3. Lòng nhân từ của Thiên Chúa:

-   Người con hoang đàng biết mình xứng đáng bị trừng phạt, nên sẵn sàng chờ, nhưng người cha không làm điều đó, không nghe hết câu tự thú, không nặng lời, chỉ mừng vui ôm hôn con rồi sai gia nhân lấy quần áo, nhẫn, giầy dép cho anh ta, rồi mau mau tổ chức tiệc mừng.

-   Tình yêu, lòng nhân hậu, làm người cha quên lỗi lầm của đứa con hư hỏng, chỉ thấy trước mặt ông là người con ông đã mỏi mòn chờ đợi từ lúc bỏ nhà ra đi.

-   Ngay cả thái độ qúa đáng của người con cả, Thiên Chúa như người cha, cũng nhẹ nhàng trấn an:"con ơi, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con mà!"

-   Nêu dụ ngôn này rõ ràng Đức Giesu muốn chúng ta hiểu được lòng thương xót bao la của Thiên Chúa và tin rằng: Ngài vẫn yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta phạm tội, bỏ Ngài.

-   Bởi là con người, ít nhiều gì cũng có lỗi phạm. Chính trong tội lỗi và qua tội lỗi mà chúng ta được đón nhận lòng nhân từ, rộng mở của Thiên Chúa.

-   Thật vậy, khi được tha thứ, chúng ta có được niềm vui của sự sám hối, có được tâm tình yêu thương che chở của Thiên Chúa.

-   Bởi cũng như cha mẹ trần gian, trong đôi mắt Thiên Chúa chỉ có con người, nhất là con người tội lỗi đáng thương.

-   Sự mô tả chính xác tâm trạng người cha, người con thứ, người con cả giúp chúng ta hiểu một cách đứng đắn về lòng nhân từ của Thiên Chúa, Ngài trung thành với tình yêu, trung thành với chính Ngài, nên luôn mong chờ sự trở về của chúng ta, mà không cần lời lẽ nào của chúng ta, bởi phản ứng đầu tiên của Ngài là phản ứng của con tim yêu thương, vui mừng.

-   Thật vậy, các vị thánh đã làm chứng về ân sủng và lòng trung thành của Thiên Chúa, còn những người tội lỗi thì làm chứng về tình yêu và lòng xót thương của Ngài.

-   Dụ ngôn là hành động Đức Giesu hòa giải loài người tội lỗi với Thiên Chúa, nên chúng ta có trách nhiệm làm cho những ơn ích của sự hòa giải được đến với mọi người trong mọi trường hợp.

-  Đây là bài học lớn cho tất cả mọi người, dù cha mẹ, con cả, con thứ, người chăm ngoan cũng như kẻ bất mãn, quậy phá, đều thấy hình ảnh mình trong dụ ngôn. Vậy hãy rút ra điều cần thiết để chấn chỉnh nhanh chóng trong mùa chay này nhé!



 Lạy Chúa, chúng con luôn thèm được tự do bay nhẩy theo thỏa thích của riêng mình, nhưng tự do ấy lại ở ngoài vòng tay của Ngài, nên dễ biến chúng con thành nô lệ của nó. Chỉ khi trắng tay, bất hạnh chồng chất, cùng cực khốn đốn, và cái chết đe dọa, chúng con mới nghĩ đến việc cầu cứu Ngài.

Xin vì lòng nhân hậu bao dung của Ngài, mà thứ tha cho chúng con cũng như người cha đã thứ tha cho đứa con hoang đàng hôm nay, để chúng con cũng có con tim như Ngài, biết quảng đại bao dung với nhau và được đứng lên trong niềm vui cứu độ, vì tin rằng tình Ngài lớn hơn tội lỗi của chúng con gấp bội phần. Vì Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen.

  Than men,

 duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét