Thiên Chúa đã đưa tay ra và thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào?
Robert
Eisenbach - Fri, 23/10/2020 - Lại Thế Lãng dịch
Trăng tròn đêm hôm đó thật
đẹp. Bạn tôi, Larry và tôi đứng chiêm ngưỡng mặt trăng từ chiếc cầu cạn ở ngôi
nhà của một người bà con của tôi trên sông St. Lawrence ở Ontario.
Một nhóm người chúng tôi
đã dùng cả ngày trời giúp chuẩn bị nơi
này cho mùa đông dài ở Canada – dọn dẹp, sơn phết, sửa chữa, và kéo tầu lên khỏi
mặt nước. Buổi chiều chúng tôi tụ tập trên hành lang, thưởng thức mấy chai bia.
Larry không biết uống bia đã cố gắng theo chúng tôi, uống hết ly nước này đến
ly nước khác. Tôi tự hỏi liệu anh ta có bị xúc phạm do chúng tôi uống nhiều bia
và những câu chuyện đùa không lành mạnh, nhưng trông anh ta vui vẻ có măt ở đó.
Tôi đã nói với Larry thật
là đẹp biết bao khi trăng ló dạng trên sông. Anh ta cũng muốn được ngắm trăng,
vì vậy chúng tôi rời khỏi những người khác và đi ra ngoài. Lúc đó tôi cảm thấy
hơi xấu hổ về ngôn ngữ và hành vi của mình, nhất là từ khi tôi biết Larry đang
được đào tạo để trở thành một phó tế Công giáo.
“Bạn biết không, bạn đã
ngồi chung với một bọn người tội lỗi” tôi nói.
“Không sao đâu, Rob, tất
cả chúng ta đều là người tội lỗi”
Có tội như bị buộc. Một người sùng đạo lại tự coi mình là một người tội lỗi ư? Tôi không thể ngờ điều đó. Trong tâm trí tôi, tôi là người tội lỗi – và tôi không thể ít quan tâm hơn. Mặc dầu lớn lên là người Công giáo, tôi đã không đi lễ trong nhiều năm và thậm chí còn nghi ngờ Thiên Chúa có thật. Tuy nhiên nhìn lên bầu trời đầy sao và ánh trăng, tôi nghe bản thân mình nói “Khi tôi nhìn vào tất cả những điều này, tôi hầu như có thể tin tưởng phải có một Thiên Chúa”
“Tôi biết có một Thiên
Chúa” Larry trả lời. Sau đó anh ta nói với tôi một chút về việc cải đạo của anh
ta nhiều năm trước đây.
“Tôi ước có được đức tin
của anh” tôi nói. Thật kỳ lạ, ý tôi là như vậy.
Larry vừa đặt tay trên vai tôi. Lập tức, tôi cảm thấy ngứa ran chuyển động khắp cơ thể tôi cho đến tận những ngón chân. Cảm giác như là tôi đang hấp thụ thứ gì đó, giống như một miếng bọt biển khô khi bỏ vào nước đã hút nước và phồng lên. Sau đó cảm giác ngứa ran trở thành tê dại rồi nặng hơn làm cho đầu gối tôi khụyu xuống. Có cái gì đó đang đẻ xuống buộc tôi phải khuỵu tay và đầu gối. Tôi hoảng loạn. Có phải tôi bị đột quỵ? Đang chết?
Một cảm giác sợ hãi ập đến
trên tôi và với cảm giác này, tôi nhận thức được về mỗi điều xấu tôi đã từng
làm hay từng nói. Giống như một cơn sóng lớn có sức nặng của cả đời tội lỗi ập
xuống. Nỗi sợ hãi đã nhường chỗ cho nỗi
kinh hoàng khi tôi thấy cuộc đời tôi khốn khổ như thế nào.
Một khởi đầu mới. Nhưng rồi làn sóng rút đi. Sức nặng giảm xuống, sự tê dại biến mất và tôi chìm ngập trong một cảm giác hoàn toàn khác. Nó giống như đang bước qua một tấm gương đi vào trong một thế giới hoàn toàn mới. Mọi thứ đã thay đổi! Tôi cảm thấy được giải thoát – được tẩy sạch, được tha thứ, được khích lệ.
Loạng choạng đứng dậy,
tôi quay sang Larry “Bạn đã làm gì cho tôi vậy?”
“Tôi không làm gì cả” anh
ta nói với vẻ ngạc nhiên.
“Nhưng đó là gì?”
“Tôi nghĩ đó là Chúa
Thánh Thần. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ngay lúc này”
Tôi xưng tội. Tôi về nhà như một người hoàn toàn khác và cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cảm thấy bị thu hút để trở lại nhà thờ - điều đó tất nhiên có nghĩa là đi xưng tội. Cho dù tôi cảm thấy đã được Chúa tha thứ, tôi biết tôi vẫn cần sự tha thứ của Ngài qua một vị linh mục. Thực ra là tôi muốn tìm đến bí tích giải tội. Tuy nhiên tôi đã không xưng tội trên ba mươi năm và sợ khó khăn. Vị linh mục sẽ nói gì với tôi? Và tôi sẽ nói gì với vị linh mục? Sau mấy tháng cầu nguyện, tôi tìm được can đảm để gọi điện thoại lấy hẹn cho buổi xưng tội.
Trong tất cả mọi thứ tôi đã phải làm trong cuộc đời mình, đi vào nhà thờ ngày hôm đó là việc khó khăn nhất. Đúng là tôi đã phải bắt buộc đôi chân của mình bước từng bước một. Và sau khi tôi đã ép mình vào được bên trong, tôi quỳ gối cầu nguyện để có được can đảm, tôi lại phải đối mặt với một khó khăn khác: thay vì linh mục giải tội tôi trông đợi – vị linh mục tôi cảm thấy thoải mái hơn – lại là cha xứ.
Tôi bắt đầu hoảng hốt.
Tôi phải ra khỏi đây ngay bây giờ! Nhưng có cái gì đó đã giữ tôi lại. Tôi đã đi
xa đến thế này. Tôi cần phải vượt qua.
Lẽ ra tôi phải tin tưởng vào Chúa Giêsu nhiều hơn, bởi vì tại thời điểm đó dường như Ngài đã can thiếp và làm cho sự việc trở nên dễ dàng. Trí nhớ của tôi không rõ ràng nhưng tôi biết những giọt nước mắt tuôn tràn trên khuôn mặt khi tôi cố gắng nói với Đức Ông một chút về những gì đã xẩy ra cho tôi.
Nắm lấy cơ hội. Buổi gặp gỡ của tôi với Thiên Chúa dưới ánh trăng diễn ra vào ngày 11 tháng Mười năm 2003. Không ngày nào trôi qua mà tôi không ngạc nhiên trước sự kỳ diệu và tự hỏi “Ngài muốn tôi làm gì để đáp lại.”. Câu trả lời duy nhất mà tôi nghĩ ra là sự việc đặc biệt này xẩy ra để tôi có thể nói với mọi người về tình yêu và lòng thương xót phi thường của Cha chúng ta dành cho mỗi người chúng ta.
Mặc dù tôi sẽ không bao
giờ biết tại sao tôi đã nhận được cơ hội thứ hai trong một cách gây ấn tượng
như vậy, tôi biết chắc rằng Thiên Chúa có nhiều cách để cho mọi người một cơ hội
thứ hai. Thường thì tất cả những gì cần làm là một chút cởi mở - thậm chí là điều
nhỏ nhặt như nói: “Tôi ước có được niếm tin của bạn”
Chắc chắn, bạn sẽ còn vấp
và ngã. Tôi chắc chắn như vậy. Đó là lý do tại sao tôi rất trân trọng việc xưng
tội (cho dù tôi vẫn không thấy dễ dàng). Dẫu sao tôi đã trở thành một người
khác nhờ ân sủng của Thiên Chúa, bây giờ tôi hiểu Larry muốn nói gì khi anh ta
nói “Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi”. Nhưng Thiên Chúa cũng cho chúng ta
cơ hội thứ ba, thứ tư và thứ năm nữa! Tình yêu của Ngài luôn ở đó để lôi kéo
chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để kiên vững và tìm kiếm sự tha thứ một
làn nữa./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét